Anh Ở Nơi Này, Chờ Gió Và Chờ Em

Chương 22: Không hứng thú


1 năm

trướctiếp

Chập tối, Nguyễn Thư tan làm sớm hơn nửa tiếng. Cô không dám quên hôm nay là ngày đi khám bệnh.

Khi đến phòng khám tư vấn tâm lý, nhân viên quầy lễ tân đang nhàm chán nằm dài trên bàn, vừa trông thấy Nguyễn Thư vội lấy lại tinh thần: “Tiểu thư Nguyễn, bác sĩ Mã đang ở trong phòng khám. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây. Cuối tuần vui vẻ!” 

“Ừm, cuối tuần vui…” Chữ “vẻ” còn chưa kịp thốt ra thì nhân viên đã vội biến mất trong thang máy. Nguyễn Thư bất đắc dĩ chỉ đành cười nhạt, quen thuộc bước vào bên trong, gõ cửa phòng khám. 

Bên trong không có phản ứng gì. 

“Tôi vào đây.” Nguyễn thư lên tiếng chào hỏi, vặn chốt đẩy cửa đi vào.

Trong phòng vô cùng sáng sủa và rộng rãi, bức tường được sơn lại màu xanh lam nhạt khiến người ta dễ tĩnh tâm hơn, nội thất được trang trí đơn giản và ấm áp. 

Mã Dĩ mặc chiếc áo blouse trắng đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút cặm cụi ghi chép gì đó. 

Sau khi liếc nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy gì khác thường, Nguyễn Thư khẽ chế nhạo: “Tôi tưởng anh đang thay quần áo nên không thèm để ý đến tôi, còn đang mong đợi sau khi vào có thể tình cờ bắt gặp bộ dạng khỏa thân nam tính của anh chứ.”  

“Xin lỗi đã làm cô thất vọng.” Mã Dĩ hơi ngẩng đầu, trên sống mũi cao đeo một cặp kính gọng đen, giọng điệu thản nhiên, khuôn mặt không chút cảm xúc. 

Mặc dù cô đã hao tốn tâm tư để tìm cách trêu chọc anh ta, nhưng tảng núi băng trước mặt vẫn không xoa dịu hơn chút nào. Nguyễn Thư hơi xấu hổ, bước tới ngồi xuống đối diện anh ta: “Hôm nay anh không giục mà tôi tự đến đây,”

“Vậy tôi nên khen cô sao?” Mã Dĩ vẫn nhạt nhẽo như trước.

Nguyễn Thư hơi nhún vai: “Bác sĩ Mã thân mến, anh đừng có lãng phí thời gian quý giá chỉ để hỏi tội tôi nữa được không?”   

Mã Dĩ lấy một chiếc đồng hồ quả lắc từ trong ngăn kéo ra rồi đặt trước mặt Nguyễn Thư, sửa lại lời cô: “Tôi tính tiền theo thời gian. Thứ tôi lãng phí không phải thời gian, mà là tiền của cô.” 

“OK~OK~” Nguyễn Thư không còn cách nào khác, chỉ đành giơ tay đầu hàng: “Tôi thế nào cũng không nói lại anh.” 

Mã Dĩ đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn, im lặng nhìn cô trong chốc lát, lúc này mới mở lời bằng câu hỏi quen thuộc: “Từ lần cuối gặp tôi đến nay, trong khoảng thời gian đó có chuyện gì ấn tượng cần chia sẻ với tôi không?” 

Nguyễn Thư học theo dáng vẻ của anh ta, ngồi lại ngay ngắn, sau đó mới bình tĩnh trả lời: “Có một người đàn ông dùng lưỡi khuấy đảo miệng tôi.”

“Cô có quen hay không?” Giọng điệu của Mã Dĩ vẫn không hề xao động sau khi nghe xong câu nói của cô. 

“Quen.”

“Người quen hay là người lạ vừa mới gặp được vài lần?” 

Nguyễn Thư suy nghĩ một hồi, không phân biệt rõ được, đành nói: “Đã mười năm không liên lạc, mới vừa gặp lại cách đây không lâu. Miễn cưỡng cũng coi là người quen.”

Lúc này, Mã Dĩ bắt đầu ngẫm nghĩ về hai chữ “miễn cưỡng” cô vừa nói ra kia, hỏi thẳng vấn đề chính: “Cô với anh ta làm đến mức nào rồi?” 

“Sờ tôi.”

“Sờ những chỗ nào?”

“Cổ, eo và ngực.”

“Cô mặc kệ cho anh ta sờ sao?”

“Tôi có ngăn cản sau đó.”

“Sau đó là bao lâu?”

“Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Anh ta muốn làm chuyện đó với cô?”

“Muốn cưỡng bức tôi thì đúng hơn.” 

“Tại sao cô lại nghĩ là ‘cưỡng bức’?” Mã Dĩ chú ý đến từ này.

Ánh mắt Nguyễn Thư đột nhiên xẹt qua tia lạnh lẽo: “Không phải mong muốn của tôi.” 

Mã Dĩ nhìn chằm chằm cô một lát, tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo: “Lúc đó cô có cảm giác gì?”

“Chẳng có cảm giác gì.” Riêng câu hỏi này, Nguyễn Thư lại trả lời rất nhanh.

Mã Dĩ lại chụp lấy, cố hỏi lần nữa: “Cô có cảm giác gì khi bị anh ta hôn và sờ?”

“Là khuấy đảo lưỡi trong miệng tôi, không phải hôn.” Nguyễn Thư kiên quyết sửa lại lời nói của anh ta.

Mã Dĩ đành chọn từ theo cô, lại hỏi lại: “Khi cô bị đầu lưỡi đó khuấy đảo có cảm giác gì?” 

Lúc này, Nguyễn Thư ngập ngừng hồi lâu, như thể đang cố gắng nhớ lại, sau đó mới thốt ra hai chữ: “Khó chịu.”

Ánh mắt Mã Dĩ vô hình sáng lên, cố gắng xác nhận hỏi: “Là khó chịu chứ không phải cảm giác chán ghét đúng không?”

Khuôn mặt Nguyễn Thư lúc này khẽ do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

“Cô rất thân với anh ta?”

“Cũng không hẳn.”

“Trong quá khứ, hai người đã từng tiếp xúc như thế chưa?”

Nguyễn Thư mím môi không nói gì, dường như đang ngầm thừa nhận.

“Quan hệ giữa cô và anh ta ngày trước là như thế nào?” 

“Anh họ của một người bạn từ nhỏ.”

“Cô từng thích anh ta?”

“Không có.”

“Thế anh ta từng thích cô sao?”

“Không thể nào.”

“Vậy bây giờ anh ta đang thích cô?” Mã Dĩ níu mãi không chịu buông

“Không biết.” Nguyễn Thư thản nhiên trả lời.

“Cô đoán xem, vì sao anh ta lại dùng lưỡi khuấy đảo vào miệng cô như vậy?”

“Tôi không đoán được.” Sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu: “Anh ta muốn bao nuôi tôi.” 

Mã Dĩ hơi nhướng mày. 

Nguyễn Thư thấy vậy vẫn bình tĩnh. 

“Sau đó cô nhớ lại chuyện này?”

“Đúng.”

“Mấy lần rồi?”

“Một lần.”

“Một vấn đề cuối cùng.” Mã Dĩ đẩy nhẹ gọng kính: “Nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa, cô có đồng ý làm với anh ta lần nữa không?”

Nguyễn Thư hơi nhíu mày: “Không biết.”

“Tại sao?”

Nguyễn Thư khẽ nhếch cằm: 

“Anh vừa mới nói đó là vấn đề cuối cùng rồi.”

Mã Dĩ vẫn bình tĩnh đáp lại: “Tạm thời thêm một câu hỏi phụ này nữa.”

“Tôi có thể chọn không trả lời không?”

“Có thể.” Mã Dĩ cầm bút lên, dường như đang định viết gì đó.

Tuy nói thế nhưng Nguyễn Thư vẫn trả lời: “Tôi không có hứng thú với anh ta.”

Mã Dĩ nghe vậy lại ngẩng đầu lên, giống như đang liếc nhìn cô.

Khóe môi Nguyễn Thư khẽ nở nụ cười, chẳng phải vì cô không có hứng thú tình dục với bất cứ ai, nên mới dành hai nghìn tệ một tiếng đến đây tán gẫu với anh sao?

Mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân tạm thời kết thúc, Nguyễn Thư không học anh ta dáng vẻ ngồi ngay ngắn nữa, cô dựa lưng vào ghế, thư giãn khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Mã Dĩ mau chóng ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án của cô, một lúc sau đóng tập tài liệu lại, bỏ bút xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Nguyễn Thư hơi kinh ngạc: “Hôm nay anh không có kết luận hay đề nghị nào với tôi sao?”

Ánh mắt Mã Dĩ khẽ liếc qua chiếc ghế dài cách đó không xa, sau đó lại nhìn Nguyễn Thư, nhắc lại câu nói cũ: “Khi nào cô mới đồng ý tiếp nhận điều trị thôi miên?

Nguyễn Thư né tránh ánh mắt của anh ta, im lặng nở nụ cười: “Tôi thẳng thắn với anh từ lâu rồi. Trên thế giới này không có ai biết rõ chuyện về tôi hơn anh.” 

Mã Dĩ không khách sáo vạch trần cô: “Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi.” 

Nguyễn Thư không nói gì thêm.

Khuôn mặt Mã Dĩ lạnh lùng, giễu cợt cười chế nhạo cô: “Bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ sẽ không bao giờ chữa khỏi bệnh được.”

Hai người chia tay không mấy vui vẻ lần thứ N.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Nguyễn Thư vẫn dậy từ lúc sáu giờ như thường lệ, đeo tai nghe một bên, vừa nghe tin tức vừa chạy bộ. 

Sáng sớm hôm nay có một cơn mưa nhỏ ngang qua gột sạch mọi thứ, khiến bầu không khí trong lành và tươi mát hơn rất nhiều, cả thành phố như bừng tỉnh cùng với ánh bình minh. 

Đang chạy bộ về thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp