Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 164: Liều thuốc cho trái tim


2 năm

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mã Hoành Kỳ hơi chớm men say bắt tay giám đốc Trần, hôm nay hắn có một tiệc xã giao bàn về việc ký kết hợp đồng.

" Giám đốc Trần, hoan nghênh sự hợp tác của chúng ta"

" Được được, hợp tác vui vẻ"

Giám đốc Trần đã say đến không đứng vững, nhìn Mã Hoành Kỳ nói vài lời, sau đó nhanh chóng được tài xế dìu ra xe. Nhìn theo bóng dáng đối tác vừa rời khỏi, gương mặt có vẻ say rượu của Mã Hoành Kỳ bỗng nhiên khôi phục lại bình ổn. Tầm mắt lướt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến không lâu trước đó, bước chân khẽ xoay chuyển hướng về một lối đi khác nằm khuất trong sảnh hàng lang khách sạn...

- ---000----

Chiếc xe chạy nhanh vào cổng lớn biệt thự gấp gáp dừng lại, Cố Hoàn hơi mất bình tĩnh bước mở cửa xe bước xuống, loạng choạn đi vào trong, bộ dáng hắn lúc này rất khác thường; gương mặt đỏ ửng, hơi thở nóng rực, cảm giác như có ngọn lửa lớn đang cháy trong người.

" Cố tổng "

Nhìn thấy Cố Hoàn bước vào cửa, Tiểu Mai, Tiểu Ái đồng thanh cất tiếng, nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, đã rất lâu bọn họ không bắt gặp Cố Hoàn về trễ như hôm nay, hơn nửa trông bộ dạng có điểm gì đó không bình thường. Cố Hoàn cố trấn tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh mình, cảm giác quen thuộc khiến hắn như thể trút được áp lực.

" Ngài không sao chứ?" - Tiểu Ái không khỏi lo lắng hỏi.

" Không sao... Hai người cứ đi nghỉ ngơi đi"

Cố Hoàn xua xua tay, kéo kéo cà vạt hướng cầu thang bước lên lầu, Tiểu Mai, Tiểu Ái bị bỏ lại, ái ngại nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bước đi không mấy vững.

" Cố tổng sao thế nhỉ?" - Tiểu Mai nhìn Tiểu Ái thắc mắc.

" Không sao đâu, chắc là ngài ấy uống hơi nhiều nên say rượu" - Tiểu Ái như nhìn thấu vấn đề.

" Nhưng.. nếu ngài ấy say rượu, vậy thì phu nhân sẽ làm sao? Cố tổng ngài ấy..."

" Không có đâu, Cố tổng trước nay không phải người hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hiện tại có uống nhiều một chút cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến phu nhân"

Chưa đợi Tiểu Mai nói hết, Tiểu Ái đã nhanh chóng phủ nhận giả thuyết được cho là " không có khả năng", Tiểu Mai dù còn chưa thể yên tâm, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời Tiểu Ái không phải không có lí, hơn nửa dù gì cũng là chuyên của vợ chồng người ta, có muốn cũng chẳng thể can thiệp vào!

.....



Đưa tay mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ dội lên cơ thể trần trụi rắn chắc của Cố Hoàn, hơi thở hắn nóng rực, cảm xúc bức bối khiến hắn gần như không kiểm soát được chính mình. Gian nan rời khỏi phòng tắm, mới vừa tắm xong nên có chút thanh tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn còn rất dị thường, như thể đang kiềm nén một thứ gì đó rất khổ sở.

Trên giường lớn, Nghi Thường đã sớm ngủ say, gương mặt thanh thuần hoàn toàn buông bỏ cảnh giác đắm chìm trong cơn mộng mị, mi cong như cánh quạt theo hơi thở kiều mị như có như không lay động. Cố Hoàn nhìn chăm chú hồi lâu, cảm giác cơn thú trong người lại như bị đánh thức, lúc bình thường khi bên cạnh bà xã, Cố Hoàn hắn đã khó lòng kiềm chế huống hồ hiện tại trong cơ thể hắn còn có thứ thuốc kích tình tai hại kia. Đây quả thực là một sự giày vò tàn nhẫn...

" Nghi Thường"

Cố Hoàn thở ra hơi thở nóng rực, cúi xuống áp lên môi Nghi Thường, tư vị ngọt ngao quyến rũ nhanh chón xâm chiếm lí trí hắn, chẳng khác gì giọt mưa xuân tưới dội lên mảnh đất khô cằn trong lòng hắn. Môi hắn chiếm giữ môi cô, thành thục cạy mở hàm răng đưa đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng ấm nóng của Nghi Thường, say đắm triền miên dù biết rõ tình huống hiện tại không thể, nhưng hắn không đủ bản lĩnh thoái lui...

" Ưm..."

Giấc ngủ bị quấy rối, Nghi Thường nhíu nhíu mi tâm hơi hơi mở mắt, đập vào mắt cô chính là ngũ quan phóng đại của Cố Hoàn, hơn nửa hắn còn đang...

" Cố Hoàn, anh!"

Động tác cực kỳ dứt khoát, Nghi Thường dùng sức đẩy hắn ra, bản thân thậm chí còn lùi về sau tỏ vẻ cực dè chừng.

" Nghi Thường..." - Cố Hoàn thần trí không minh bạch, trước hành vi bài xích của vợ, hắn không khỏi hụt hẫng lẫn khó chịu.

" Anh định làm gì, chẳng phải anh đã nói trước khi em chấp thuận anh sẽ không chạm vào em sao?"

Nghi Thường cả giận lớn tiếng chất vấn, tay nắm chặt tấm chăn ném về phía người đối diện ánh mắt cực kì cảnh giác, có lẽ trong lúc nhất thời nên cô không nhìn ra sự khác thường trên mặt Cố Hoàn. Hắn từ đầu tới cuối vẫn không làm ra bất kì hành động nào, nhìn chăm chăm cô vợ nhỏ đang tức khí, lại đồng thời cố trấn an cơn dục vọng đang gào thét. Nhưng năng lực con người giới hạn, dược tính càng lúc càng phát huy tác dụng nên dù cố gắng thế nào Cố Hoàn vẫn không thể nào che giấu được.

" Nghi Thường, anh..."

Cố Hoàn nhẫn đến cực hạn, cuối cùng không nhịn nổi lao nhanh tới phía Nghi Thường, tay lớn mạnh mẽ dùng sức ôm lấy cô như muốn đem thân thể mảnh mai kia khảm nhập vào thân thể. Nghi Thường lúc đầu tỏ ra kháng nghị không thôi, nhưng trong một khắc cảm giác được nhiệt độ từ trên cơ thể người đàn ông truyền đến làm lí trí cô dần dần thanh tỉnh. " Nóng " Đó là cảm giác đầu tiên Nghi Thường cảm thấy ở Cố Hoàn, cơ thể hắn nóng như lửa đốt, cơ bắp căng cứng phũ một tầng mồ hôi, chung sống nhiều năm nhưng tình huống này là lần đầu tiên Nghi Thường nhìn thấy ở Cố Hoàn.

" Cố Hoàn, anh làm sao vậy? Sao lại nóng như thế!"

Nghi Thường hơi buông lỏng bài xích, dùng sức đẩy nhẹ Cố Hoàn, khiến hắn đối diện với mình, đập vào mắt cô chính là biểu tình đang kiềm nén đến cực hạn của hắn.

" Bà xã, giúp anh... Anh rất khó chịu!"

Cố Hoàn đã sắp rơi vào trạng thái mơ hồ trong dục niệm, hắn nói như cầu xin. Đến lượt Nghi Thường lo lắng, bộ dạng Cố Hoàn lúc này khiến cô không thể bỏ mặc, bàn tay nhỏ bé run run ôm lấy gương mặt tuấn lãng, cảm giác nhiệt độ lúc này so với trước đó còn có xu hướng tăng thêm. Cố Hoàn thở gấp, thân thể cao lớn ngã vào vòng tay mảnh mai của Nghi Thường, như thể cô chính là cọc gỗ duy nhất giữa đại dương mà hắn là người gặp nạn.

" Anh... đã xảy ra chuyện gì?'


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp