Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

[Hoàn chính văn][Tình ca] Chương 47


trướctiếp

Bản Tình Ca Nhỏ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 47: Đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau

Kỳ thi THPT quốc gia kết thúc vào giữa tháng Sáu, đến cuối tháng sẽ công bố kết quả, tức là có mười ngày nghỉ xả hơi. Mẹ vốn định đưa cậu đi du lịch, ngặt nỗi công việc bù đầu quá, không xin nghỉ được. Mấy ngày trước cậu toàn đi chơi với bạn. Học sinh sau khi đã vượt qua cây cầu độc mộc quan trọng nhất trong đời ắt phải giải khuây chứ. Vài ngày sau, Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn đi du lịch với nhau.

"Đem nhiều quần áo đi nhé, mẹ nghe đồng nghiệp kể Hải Nam nóng nực kinh lắm, quần áo đi ngoài đường vài tiếng là ướt mồ hôi rồi. Con nhớ mang nhiều đồ đi mà thay. À phải, đem cả kem chống nắng theo nữa, ở đó nắng gắt, con phải nhớ mang theo." Mẹ lật đật chạy về phòng, nhét kem chống nắng của mình vào vali của cậu.

Cậu nghệt mặt: "Kem chống nắng ấy ạ?"

Mẹ dặn dò: "Sau khi đến đó, hễ ra ngoài là phải bôi kem vào nghe chưa? Mẹ nghe phong thanh có thể sẽ dị ứng do tia UV đấy!"

Cậu đã dùng thứ như kem chống nắng bao giờ, nhưng vẫn nhớ hết lời mẹ dặn. Soạn đồ đoàn đâu vào đó, tối đến cậu gặm dưa hấu xem tivi, nhận tin nhắn của Thiệu Bách Hàn.

Thiệu Bách Hàn: Em soạn đồ hết chưa?

Cậu cạp miếng dưa: Rồi á, anh soạn xong chưa?

Chưa.

Ninh Nhĩ ngây người: Sao còn chưa xong, mai phải lên máy bay rồi mà?

Chờ em qua soạn cùng chứ sao... Tiểu Nhĩ qua đây đi, anh đợi em.

Cậu đỏ mặt, đặt miếng dưa xuống rồi đi ra cửa nhà: "Mẹ ơi, con sang tìm Thiệu Bách Hàn ạ."

Mẹ đang dọn nhà bếp, nghe vậy chẳng cần nghĩ đã nói: "Con đi đi, nhớ về sớm nhé."

Ninh Nhĩ mở cửa đi ra.

Vào cửa nhà họ Thiệu, bà Thiệu đang ngồi sofa vừa đan len vừa xem tivi. Thấy cậu sang, bà cười hỏi: "Tiểu Nhĩ đến rồi đấy à, cháu muốn ăn táo không? Có cả lê nữa, cháu muốn ăn lê không?"

"Không cần đâu bà ơi, bọn cháu chỉ tám chuyện với nhau tí thôi ạ." Thiệu Bách Hàn cầm tay cậu vào phòng mình.

Ninh Nhĩ đi vào thì thấy một chiếc vali rất to đang đặt dưới sàn nhà, đồ đạc bên trong xếp lộn tùng phèo đúng kiểu chưa soạn xong. Cậu cực kỳ tự giác ngồi xổm bắt đầu sửa soạn lại, còn bắt chước giọng điệu càm ràm của mẹ: "Anh phải đem theo nhiều quần áo và cả kem chống nắng nhé. Thiệu Bách Hàn, anh có kem chống nắng chưa? Mẹ em bảo Hải Nam nắng gắt lắm, sểnh cái bị dị ứng nắng liền."

"Em tính sang dọn đồ giúp anh thật à?"

Ninh Nhĩ dừng động tác, ngơ ngác ngước nhìn Thiệu Bách Hàn.

Hắn nhếch mép: "Trông có giống chàng vợ trẻ của anh không chứ?"

Ninh Nhĩ: "Sao cơ?"

"Tiểu Nhĩ, em nhìn coi mình có giống vợ anh không. Chồng em sắp đi xa nhà, em lo lắng dọn đồ đoàn chu đáo cho anh, lại còn dặn anh nọ kia..." Hắn bỗng vươn tay kéo cậu vào lòng, "Ôi vợ ơi, sao em yêu anh đến vậy hả?"

Ninh Nhĩ được hắn ôm vào lòng, còn bị bẹo má nên mắc cỡ khôn cùng.

Cậu nhanh chóng đẩy tên lưu manh này: "Ai... ai là vợ anh! Anh tự đi mà dọn, em ứ thèm quan tâm nữa. Cho anh cháy nắng thành người Châu Phi luôn đi!" Đoạn, cậu chạy đi.

Còn khuya Thiệu Bách Hàn mới chịu vuột mất cậu, hắn ôm siết không cho cậu nhúc nhích, giọng nói đượm ý cười: "Chồng em mà cháy nắng thành người Châu Phi thì xí trai lắm đó Tiểu Nhĩ. Khi đó người chịu thiệt chính là em, vì đã mất một anh chồng đẹp trai lai láng. Nhưng không biết sau khi thành người Châu Phi thì đằng dưới có được kích cỡ như người Châu Phi không nhỉ..."

Lúc này cậu vẫn chưa hiểu ẩn ý đen tối của hắn.

Hắn từ từ cúi đầu, môi kề sát tai cậu, nhẹ nhàng phả hơi nóng vào ốc tai: "Nghe đồn kích cỡ nhỏ nhất của người Châu Phi cũng phải 20cm... Hóa ra Tiểu Nhĩ chê anh không đủ dài, muốn anh thành người Châu Phi à... Em 'râm' thế."

Cuối cùng Ninh Nhĩ cũng hiểu: "!!!"

Anh mới "râm" ý!!!

Song, cậu vẫn không thể về nhà ngay.

Lúc sang nhà hắn cậu biết thừa mình không chỉ sang để dọn đồ. Ngoài cửa phòng là tiếng phim mẹ chồng nàng dâu chiếu lúc 8 giờ mà bà Thiệu hay coi dạo này; bên trong phòng, Thiệu Bách Hàn đè cậu lên giường hôn dịu dàng, tay sờ mó lung tung.

Nửa tiếng sau, cậu mặc quần áo về nhà, bà Thiệu hỏi: "Tiểu Nhĩ về hả cháu?"

Cậu đỏ mặt gật đầu.

Về đến nhà, mẹ thắc mắc: "Sao con về muộn thế? Mai còn đi du lịch đấy, phải đi nghỉ sớm chứ."

Ninh Nhĩ ấp úng trả lời cho có lệ rồi chạy lẹ vào phòng. Cậu chẳng mặt dày đến mức bumbalabum với Thiệu Bách Hàn khi có mặt bà Thiệu, hai người chỉ hôn và mơn trớn nhau thôi. Có điều sau rốt hắn thủ thỉ rằng... rằng khách sạn hắn đặt ở Hải Nam có chiếc giường và gương siêu to khổng lồ, và cả... và cả bể bơi siêu khủng nữa.

"Tiểu Nhĩ, em biết anh bơi hơi bị giỏi mà, anh sẽ dạy em bơi nhé... chịu không?"

Nghe thì không vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là lúc thốt ra câu này hắn không để tay lên chỗ ấy của cậu và vuốt ve với ý xấu.

Chả lẽ Thiệu Bách Hàn muốn ở bể bơi...

Cậu nghĩ hình như mình bị tên kia lây bệnh mất, giờ đã trở nên khát khao hơn.

Ninh Nhĩ không hề đoán sai.

Họ đi du lịch ở Hải Nam mười ngày thì hết sáu ngày mưa dầm mưa dề, đành phải nằm ườn ngắm mưa trong khách sạn. Không chỉ bể bơi mà phòng tắm, cửa sổ, sofa, nơi đâu cũng ngắm mưa một lần, ngủ một lần. Mới đầu cậu bị lăn qua lộn lại thê thảm, nhưng càng về sau lại đến phiên Thiệu Bách Hàn gặp vấn đề. Thiệu dâm dê sắp hư thận đến nơi, khó lắm mới hãm phanh lại được. Đằng nào thì mưa cũng kéo dài những sáu ngày liên tục, dù Thiệu dâm dê có tràn trề tinh lực thanh niên cách mấy cũng không tài nào đỡ nổi qua suốt nhiều ngày trời.

Lúc rời khỏi Hải Nam, trông hắn hơi bơ phờ.

Ninh Nhĩ mua vài sản phẩm chăm sóc da cho mẹ tại cửa hàng miễn thuế trong sân bay. Thiệu Bách Hàn đi sau xách đồ giúp cậu, còn lo thủ tục lên máy bay hộ cậu nữa.

Lần đầu tiên Ninh Nhĩ ngồi máy bay, cũng là lần đầu tiên đi du lịch ở một nơi xa xôi. Mặc dù chuyến đi này... xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, họ phải ru rú trong khách sạn vì trời mưa to, thì chuyến du lịch vẫn diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Kể cả là sáu ngày ấy ấy, hễ nhớ lại là tai cậu lại nóng lên, cõi lòng lại ôm ấp xíu xiu mong đợi.

Cậu hỏi: "Thiệu Bách Hàn, bao giờ mình lại đi du lịch tiếp?"

Hắn sắp vào giấc, nghe câu hỏi này thì run người, nhớ tới nỗi đau của mình ở ngày cuối cùng trong chuỗi sáu ngày nọ mà suýt hết cương nổi! Hắn nuốt nước miếng: "Để sau này... sau này, mình sẽ đi chơi ở Maldives nhé Tiểu Nhĩ?"

Cậu sửng sốt gật đầu, nghĩ bụng mình phải tích góp chừng nào đây, đi Maldives chắc phải đắt đỏ lắm.

Thiệu Bách Hàn cũng trưng bản mặt nghiêm túc, trong nội tâm lại nhủ: Về nhà phải mua hải sâm ăn thử mới được. Nghe đồn ăn hải sâm bổ thận tráng dương. Còn cái gì nữa nhỉ... Bào ngư cũng giúp tráng dương? Mua luôn!!!

Mẹ biết chuyến du lịch Hải Nam gặp phải sáu ngày mưa tầm tã thì than trách: "Dự báo thời tiết không chính xác gì cả. Rõ ràng kêu là không mưa, thế mà mưa suốt bao nhiêu ngày trời. Hay thật, khác nào đi ngắm mưa không, chán thế."

Cậu lơ đễnh phản bác: "Mưa cũng vui lắm mẹ ạ."

"Sao vui?"

Cậu trả lời theo phản xạ: "Con với Thiệu Bách Hàn ở khách sạn..." Chợt im re, cậu đỏ mặt, vội sửa miệng: "Trong khách sạn có bể bơi, spa, nhiều trang thiết bị tập thể hình, du lịch, nên... vui lắm ạ."

Mẹ không nghi ngờ gì.

Sau hôm quay về thành phố Yến là ngày công bố điểm thi đại học. Bình thường người ta sẽ công bố vào buổi chiều, có khả năng phải đợi đến chập tối mới tra được.

Hôm đó bố mẹ Ninh đều phải đi làm, Ninh Nhĩ ngồi sofa xem tivi, bên cạnh là Thiệu Bách Hàn. Cậu đang gặm miếng dưa hấu to đùng nhưng chẳng có mùi vị gì đọng lại. Trong khi cậu mất tập trung thì hắn lại ung dung, giang tay ôm cậu rồi gọi khẽ: "Tiểu Nhĩ ơi..."

Cậu đần mặt nhìn hắn.

Hắn dụ dỗ: "Anh muốn ăn dưa hấu."

Cậu đưa thìa, Thiệu Bách Hàn ăn cậu mới nhận ra: "Ơ! Đấy là miếng ở giữa, anh ăn mất phần ở giữa rồi!"

Hắn cười hỏi: "Ừ, anh ăn đó, em đút cho anh ăn mà. Sao thế?"

Ninh Nhĩ cáu, chỗ ngon nhất của quả dưa đã bị tên này xực hết. Rõ là cố tình nhân cơ hội mình thả hồn lên mây để ăn miếng dưa này! Cậu phát hờn: "Anh có dưa hấu phần anh rồi, sao còn tranh của em..."

Hắn sờ cằm: "Em nói có lý phết. Vậy thế này đi. Anh ăn dưa hấu, em ăn anh, thế chả phải huề nhau à?"

Cậu ngớ người: "Em ăn anh?"

"Chính xác, em ăn anh. Tiểu Nhĩ mau ăn anh đi..."

"Ưm..."

Môi được đại ma vương khỏa lấp, trước nụ hôn Ninh Nhĩ còn đang mải nghĩ làm sao để ăn Thiệu Bách Hàn, mà chẳng phải lần nào cũng là hắn ăn mình hay sao? Không nghĩ ra đáp án, cậu mơ màng vươn lưỡi đáp lại, càng được hôn đến choáng váng hơn.

Hôn xong, Thiệu Bách Hàn thì thầm: "Anh ăn dưa hấu, em dùng chỗ đó ăn anh... Công bằng nhỉ, Tiểu Nhĩ."

Ninh Nhĩ choàng tỉnh: "..."

Hồi lâu sau: "Anh phắn về nhà hộ cái!!!"

Thiệu Bách Hàn cười ha hả, bị đuổi về nhà.

Chập chiều cậu bấm điện thoại, lắng nghe giọng máy nữ không cảm xúc từ đầu kia.

"Số báo danh 31865... Ngữ văn 121 điểm, Toán học 178 điểm, tiếng Anh 103 điểm. Tổng 402 điểm, đứng thứ 314 toàn tỉnh."

Bàn tay nắm điện thoại của cậu đang run nhè nhẹ, giọng nói ở đầu còn lại đã biến mất mà cậu chưa hoàn hồn lại. Năm phút sau, cậu lại bấm số, lại nghe loa máy báo: "Số báo danh 31865... Tổng 402 điểm, đứng thứ 314 toàn tỉnh."

Nước mắt bỗng tuôn ra như vỡ đê.

Cậu không biết mình đã làm cách nào để gửi tin nhắn cho bố mẹ.

Đến khi định thần lại, chuông cửa đang reo vang. Cậu mở cửa ngẩng đầu, lòe nhòe nhìn Thiệu Bách Hàn đứng trước cửa mỉm cười nhìn cậu, hỏi bằng giọng rất đỗi dịu dàng: "Bao nhiêu điểm?"

Cậu khàn giọng: "402..."

Hắn bật cười, vươn tay ôm cậu thiếu niên vào lòng.

"Tuyệt quá, chúng mình sẽ đến Thượng Hải, sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Tiểu Nhĩ à, tớ sẽ mãi mãi ở đây, đừng khóc nữa.

Đúng, người ấy không hề nói sai, anh sẽ mãi mãi ở đây, không bao giờ rời đi.

Ninh Nhĩ chớp mắt, khi giọt nước mắt ứa khỏi vành mi thì không khóc nữa. Hai người lặng thinh ôm nhau một chốc, cậu sực nhớ ra: "Còn anh được bao nhiêu điểm?"

Lần này cậu thể hiện rất xuất sắc, số điểm này có thể đứng tốp 30 ở Yến Trung, dù không cộng thêm 25 điểm cũng dư sức đỗ vào Phục Đán. Dẫu số điểm này chưa đủ để học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh, cậu không hề tiếc nuối, bởi dù gì ở trường cậu ba năm mới có một lần có học sinh đạt điểm sàn của hai trường kia.

Hắn nhướn mày cười đểu: "Em đoán xem?"

Cậu cố tình nghĩ đến tình huống tệ nhất: "380 điểm."

Hắn cười tủm tỉm: "Tiểu Nhĩ, trong lòng em anh thi tệ vậy sao?"

Cậu lơ đẹp hắn: "360 điểm."

Hắn cười sang sảng: "Anh thi được chừng đó điểm chắc chỉ còn nước gặp em ở đại học Thượng Hải thôi."

Cậu đoán tiếp: "Thế thì 340 điểm."

Hắn nhướn mày, im ỉm nhìn cậu.

Cậu đoán luôn điểm sàn các trường loại 2*: "310!"

(*Ở Trung Quốc người ta chia các trường đại học thành ba loại. Loại 1 là các trường đại học chính quy tốp đầu, loại 2 là các trường đại học chính quy nhưng tốp dưới hơn, loại 3 là các trường đại học nhỏ lẻ ở các tỉnh lẻ hoặc thành phố nhỏ. Nếu có gì sai sót mọi người góp ý nhé.)

"Chuẩn thế, thiếu đúng 100 điểm."

Nghe vế đầu, lòng cậu chùng xuống hẳn. Đến khi nghe nốt vế sau, cậu vừa mừng vừa tức, đẩy hắn ra: "Anh xéo về nhà đi!!!"

Thiệu Bách Hàn lại cười ha hả, lại bị đuổi về nhà.

Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn đều đạt điểm thi cao, gia đình hai bên mừng rỡ lắm.

Dân thành phố Yến thích làm tiệc mừng đỗ đại học, mẹ cũng tổ chức cho Ninh Nhĩ một bữa tiệc và mời rất nhiều bạn học, họ hàng. Lúc điền nguyện vọng, cậu chẳng đắn đo điền luôn Phục Đán, nhưng mẹ lại nghĩ: "Liệu Tiểu Hàn nhà bên kia có điền Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh không nhỉ? Mẹ thấy điểm sàn năm ngoái ở đại học Bắc Kinh là 414 nhưng bên Thanh Hoa chỉ 409 thôi. Không chừng với số điểm của thằng bé thì năm nay sẽ đậu đấy."

Ninh Nhĩ đang chơi điện thoại, nghe vậy thì làm thinh.

Năm phút sau, Thiệu Bách Hàn nhận được một tin nhắn như sau.

Ninh Nhĩ: Nguyện vọng 1 anh điền Thanh Hoa đi, nguyện vọng 2 thì điền Phục Đán. Biết đâu vào được Thanh Hoa.

Hắn phì cười.

Thiệu Bách Hàn: Nếu anh đi học ở thủ đô, em sang Thượng Hải thì phải làm sao?

Cậu cắn môi: Sao trăng gì ở đây, anh cứ làm như thế đi.

Thiệu Bách Hàn: Thế anh điền Thanh Hoa nhé.

Đọc tin nhắn này, cậu gõ theo phản xạ "Nhưng em ở Thượng Hải mà", ấy nhưng cậu không gửi đi, xóa hết rồi đổi thành: Anh cứ điền đi.

Có khi với chừng đó điểm anh lại trượt Thanh Hoa cũng nên.

Ninh Nhĩ nghĩ điểm sàn Thanh Hoa năm nay là bao nhiêu. Thực ra đề thi năm nay khó hơn năm ngoái, có lẽ điểm mặt bằng chung sẽ thấp hơn, song cậu vẫn ôm hi vọng điểm sàn năm nay ở Thanh Hoa sẽ tăng. Thi thoảng cậu nghĩ mình đúng là kẻ ích kỷ, vì tình cảm cá nhân mà không muốn Thiệu Bách Hàn đi học ở thủ đô.

Sau đó, cậu cũng đợi được điểm sàn các trường đại học năm nay.

Thanh Hoa: 410 điểm.

Cậu ngỡ đâu trời sập.

... Thiệu Bách Hàn sẽ đi thật?!

Lúc đọc được tin này, cậu đang nằm trên giường. Cậu ngơ ngác nhìn chữ trên màn hình những mấy phút đồng hồ, đột ngột bật dậy xông ra ngoài gõ cửa nhà họ Thiệu. Lúc này đang là buổi chiều, bố mẹ Ninh đều đi làm, hình như bà Thiệu đang ngủ trưa.

Khoảnh khắc Thiệu Bách Hàn mở cửa, cậu ôm chầm lấy hắn, giọng ồm ồm: "Anh đi Bắc Kinh làm gì chứ... Anh chỉ vừa đủ điểm đậu, chỉ vừa đủ thôi, không chọn được chuyên ngành nào tốt đâu. Tại sao anh lại đi... Không được học chuyên ngành tốt, anh đến đó làm gì, để làm gì..."

Anh không thể bớt một điểm hay sao?

Cậu không thốt nổi lời nói đó, dù trong lòng đang chất chứa những ngôn từ như vậy, chúng vẫn không thể phát ra khỏi miệng cậu. Bởi vì chúng là những lời quá tàn nhẫn, đó là tương lai của Thiệu Bách Hàn, làm sao cậu có thể ăn nói như thế. Vậy nhưng cậu vẫn nghĩ đến chúng, dẫu biết thừa ý nghĩ ấy là sai lệch, cậu vẫn chẳng cầm lòng nổi.

Thiệu Bách Hàn không ngờ Ninh Nhĩ lại tỏ thái độ quyết liệt đến vậy. Hắn giang tay ôm cậu thiếu niên này, hồi lâu mới cười nói: "Tiểu Nhĩ nói có lý lắm, chuyên ngành quan trọng hơn."

Ninh Nhĩ: "Nhưng anh đã điền Thanh Hoa mất rồi."

"Có hai lý do anh muốn học ở Thượng Hải. Thứ nhất, bố mẹ anh nhất quyết bắt anh phải học ở đó, không cho anh đến Bắc Kinh, vả lại đa số bạn bè ngày xưa của anh cũng sống ở Thượng Hải. Thứ hai..." Hắn nâng mặt cậu lên, dịu dàng thơm trán cậu: "Tiểu Nhĩ nhà anh học ở đấy thì anh đi nơi khác làm gì chứ. Tiểu Nhĩ của anh đáng yêu ơi là đáng yêu, lỡ bị ai cắp mất thì anh biết khóc với ai."

Ninh Nhĩ chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, chỉ đứng ngây ra nhìn hắn.

Thiệu Bách Hàn nhoẻn cười: "Sao em đáng yêu thế cơ chứ."

Sau đó, hắn cúi người hôn.

Ninh Nhĩ ngơ ngác xác nhận hắn sẽ không đi học ở Bắc Kinh, bao cảm xúc ngọt ngào trào dâng trong lòng cậu. Hạnh phúc nhưng không kém phần ngọt ngào. Thế mà lúc say sưa trong nụ hôn, cậu bỗng lấy can đảm đẩy tên khốn kiếp này ra.

"Anh lừa em!"

Hắn sờ môi cậu: "Anh lừa em chuyện gì?"

"Anh không điền nguyện vọng vào Thanh Hoa."

Hắn nói: "Anh có điền mà."

Ninh Nhĩ: "Hả?"

"Anh điền nguyện vọng 2, ha ha ha."

Ninh Nhĩ: "..."

Anh bị thần kinh à! Điền trường điểm sàn cao ở nguyện vọng 2!

Vừa tức vừa vui.

Đối với cậu, có kết quả thi đại học cũng tương đương với việc kỳ nghỉ sẽ diễn ra trong tâm trạng thoải mái. Trong đám bạn cậu có đứa điểm thấp, ví dụ như Giang Thần vừa chạm điểm tuyển sinh của các trường loại 1; nhưng cũng có đứa điểm cao, chẳng hạn như lớp trưởng lớp 12 bọn cậu phát huy hơn hẳn ngày thường, đứng thứ nhất toàn trường, đứng thứ ba toàn tỉnh.

Dù sao đi chăng nữa, kỳ thi đại học cũng đã kết thúc.

Hai tháng nghỉ trôi nhanh như thoi đưa, bố mượn xe chú hai chở cậu đến Thượng Hải để nhập học. Nhà Thiệu Bách Hàn ở ngay đây nên đã về trước mấy ngày. Mẹ giúp cậu tay xách nách mang đến trường, ba cậu bạn cùng phòng kí túc cũng là người Giang Tô. Cả đám giới thiệu làm quen với nhau thì cảm thấy cũng hợp cạ phết.

Ninh Nhĩ bò lên giường mình, bố mẹ đang lau bàn và tủ đồ cho cậu. Buổi chiều Thiệu Bách Hàn đến chơi, bố mẹ cậu chưa về nên cả bốn người đi ăn cơm với nhau luôn. Trong bữa cơm đó, mẹ căn dặn tỉ mỉ: "Con đi học xa nhà phải năng giặt quần áo, đừng làm biếng nghe chưa? Phải nhường nhịn các bạn cùng phòng, bốn năm tới đây mấy đứa còn ở chung với nhau đấy, không được phá hỏng mối quan hệ với các bạn đâu nhé. À đúng rồi, dưới ký túc xá các con có phòng giặt đồ nhỉ?"

Cậu nhớ lại, gật đầu: "Dạ, có một phòng giặt đồ có mười mấy máy giặt ạ."

Mẹ lại dặn: "Phòng giặt không sạch sẽ tí nào, trong ký túc xá nam chắc chắn sẽ có nhiều bạn sống bừa bộn, tất bẩn đồ bẩn đều vứt vào đó giặt cả. Hay là thế này, con cố gắng đừng giặt đồ ở đó mà giặt bằng tay đi. Áo bông áo len mùa đông khó giặt thì... Tiểu Nhĩ, đông đến con gửi đồ về nhà, mẹ giặt hộ cho."

Cậu ngoan ngoãn dạ vâng.

Bố mẹ lúc nào cũng lải nhải dặn dò, đây là lần đầu tiên Ninh Nhĩ ở ký túc xá nên mẹ không an tâm, dặn cậu rất nhiều điều. Nhưng mẹ chẳng lường được cậu chỉ ở ký túc xá đúng một tháng chứ không ở qua mùa đông. Nghỉ lễ Quốc khánh được về nhà, Thiệu Bách Hàn sang nhà cậu ăn cơm, nói bâng quơ: "Dì ơi, cháu có căn nhà gần trường, ba phòng ngủ một phòng khách. Tớ ở một mình rộng quá, Tiểu Nhĩ muốn sang ở chung không, cũng tiện giúp đỡ nhau luôn."

Ninh Nhĩ đã nghe hắn bàn việc này trước đó, bây giờ cúi đầu nhìn bàn cơm, không dám nhìn trực diện với mẹ.

Mẹ rất ngạc nhiên: "Tiểu Hàn chuyển ra khỏi trường à?"

Hắn gật đầu: "Dạ, ở ký túc xá khá bất tiện, vừa chật chội vừa ồn ào. Đông người, không được yên tĩnh."

Mẹ cậu lấy làm lạ: "Vậy... cháu muốn ở với Tiểu Nhĩ?"

Hắn nhoẻn cười: "Đúng vậy ạ, nhà cháu rộng lắm, Tiểu Nhĩ hoàn toàn có thể sang ở."

"Nhưng như vậy có hơi phiền không..." Mẹ cậu vẫn thấy lạ, Ninh Nhĩ sang ở nhà Thiệu Bách Hàn khác nào phải trả tiền thuê? Nghe cứ kỳ kỳ.

Hắn thuyết phục: "Dì à, cháu và Tiểu Nhĩ chơi với nhau từ tấm bé, giờ hai đứa đều học xa nhà thì giúp đỡ nhau mới phải chứ. Hơn nữa có Tiểu Nhĩ ở cùng, cậu ấy sẽ đốc thúc cháu học nữa. Đúng rồi, cháu nghe Tiểu Nhĩ kể tối nào cậu ấy cũng trằn trọc, vì trong phòng ký túc có hai bạn ngáy to lắm."

Mẹ kinh ngạc nhìn cậu: "Bạn cùng phòng của con ngáy à?"

Đúng là có một bạn nam hay "kéo gỗ" thật, nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Cậu ngẩng đầu liếc Thiệu Bách Hàn, nói dối mẹ: "Dạ... Chúng nó ngáy to cực, con chẳng thể ngủ ngon."

Hắn còn chêm thêm: "Còn có một bạn bị hôi chân cơ."

"Hôi chân?!" Mẹ Ninh trợn mắt.

Thiệu Bách Hàn: "Nghe đâu vào học một tháng còn chả giặt đồ lấy một lần."

Mẹ Ninh chết khiếp trước tình trạng của phòng ký túc xá dành cho con trai.

Nhà họ tuy không phải gia đình giàu có nhưng Ninh Nhĩ được nuông chiều từ nhỏ, làm sao ở được cái nơi bẩn thỉu đến thế. Thậm chí mẹ cậu có thể tưởng tượng ra cảnh ngày hè oi bức, mấy anh chàng sinh viên đánh bóng rổ xong không giặt quần áo, tất thối và quần sịp chất thành đống ở một góc phòng. Gió thổi qua, ôi thôi chua loét.

Con trai cưng của dì sẽ phải sống một nơi như vậy ư?

Hồi nhập học nom tướng tá mấy cậu bạn cùng phòng cũng đàng hoàng mà nhỉ, sao đến cả quần áo cũng lười giặt thế?

Đám bạn cùng phòng vô tội: "..."

Song, dù đã thuyết phục đến mức áy, cậu vẫn không thể sống cùng Thiệu Bách Hàn.

Hắn không vội, hắn sẽ từ từ và thường xuyên tâm sự việc này với mẹ cậu. Cho đến một biến cố xảy ra vào tháng Mười Một, Ninh Nhĩ mới chính thức chuyển sang ở. Kể ra thì cũng là một chuyện ngoài ý muốn: Thiệu Bách Hàn ngã gãy chân khi chơi bóng rổ. Lúc đó hắn mới bảo Ninh Nhĩ vào ở cùng, coi như chăm sóc cho bạn thân. Mẹ cho phép, Ninh Nhĩ soạn vài món đồ chuyển đến căn nhà nọ, từ đó về sau không chuyển ra nữa.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng trước thềm năm mới, chân Thiệu Bách Hàn đã khỏi hẳn, chỉ là lúc đi lại vẫn hơi chậm. Ninh Nhĩ mua rất nhiều thức ăn để làm bữa tất niên. Hắn ngồi xổm bóc tỏi, nhặt rau hẹ; cậu xào ớt, mở wechat lên để mẹ chỉ cho cách nấu.

Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn ăn trưa ở trường, ăn tối ở nhà. Ban đầu họ thường ăn ngoài, sau này mẹ biết thì ra sắc lệnh bắt hai ông tướng này tự nấu. Tháng này Ninh Nhĩ nấu cơm, Thiệu Bách Hàn rửa bát thì tháng sau lại đến lượt Thiệu Bách Hàn nấu cơm.

Bữa ăn đã xong xuôi, toàn những món thường thường, nêm nếm không ngon lắm.

Ninh Nhĩ cắn miếng đậu phụ Tứ Xuyên mình làm: "Òa, món đậu này ngon hết sảy."

Thiệu Bách Hàn gắp một miếng lên thử, nhướn mày nhìn cậu: "Tiểu Nhĩ, em họ Vương hả?"

Cậu nghệt mặt: "Sao cơ?"

Hắn gật gù: "Ừ, em họ Vương thật rồi."

Ninh Nhĩ hoang mang: "...?"

"Bà Vương bán dưa, tự khen mình giỏi."

Ninh Nhĩ: "..."

Người ta ăn món người yêu nấu cho, có tệ cách mấy cũng cố ăn hết, đằng này Thiệu Bách Hàn lại cà khịa mình!

Bạn trai kiểu gì không biết!

Ninh Nhĩ quạu hết muốn ăn.

Lúc Thiệu Bách Hàn đi rửa bát, Ninh Nhĩ nằm ườn trên sofa, dựa bàn trà đọc sách. Hai tuần nữa là thi cuối kỳ, khoa Y phải thi nhiều môn nhất, học kỳ 1 năm nhất phải thi mười bốn môn, chả môn nào cho giở sách nên phải học thuộc cả đống thứ.

Ninh Nhĩ tập trung đọc, nghe tiếng nước rào rào trong bếp.

Cậu ngẩng đầu nói: "Thiệu Bách Hàn, anh dùng nước tiết kiệm đi, mở nhỏ vòi thôi. Anh dùng lãng phí quá."

Tiếng cười của hắn vọng ra: "Anh dùng lãng phí bao giờ, anh đang tiết kiệm nước rửa bát đó chứ. Mở vòi nước mạnh sẽ dội sạch mỡ màng."

Ninh Nhĩ: "Anh đang lãng phí nước còn gì."

"Ừ ừ ừ, anh vặn nhỏ vòi lại." Hắn hạ giọng nhưng vẫn cố tình để cậu nghe thấy: "Sao vợ mình hay càm ràm thế không biết."

Ninh Nhĩ đỏ mặt, ứ thèm quan tâm đến tên này nữa.

Lúc này có tiếng pháo nổ ngoài kia, cậu thả sách đi đến cửa sổ.

Đứng trên tầng 34 cao vợi, qua cửa sổ sát đất khổng lồ, cậu phóng mắt ra bến Thượng Hải xa xa, nơi chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Nơi ấy người đông nghìn nghịt, dù không nghe thấy âm thanh cũng dư sức mường tượng được cảnh vô số người tập trung ở đằng kia để chào đón một năm mới đến.

Đứng từ đây trông rõ từng đợt pháo hoa một, thậm chí còn có thể nhìn thấy con sông Hoàng Phố quanh co đương phản chiếu muôn nghìn ánh đèn rực rỡ.

Ninh Nhĩ ngắm đến mê say.

Những tiếng pháo nổ vang lên từng hồi, những chùm pháo xinh đẹp như hóa hình thành cơn mưa lộng lẫy bao trùm bầu trời đêm. Không biết bản thân đã ngắm nhìn bao lâu thì chợt bắt gặp một quả pháo hoa to tướng khác hẳn những pháo hoa khác đương bung nở trên thinh không, nó nở thành một chữ số màu trắng khổng lồ.

5

Một giây sau, lại thêm một quả pháo hoa trắng khác.

4

Kế đó là 3, 2...

Khoảnh khắc pháo hoa số "1" nổ đùng trên không, hai cánh tay ai đó thình lình ôm cậu từ đằng sau. Màn đếm ngược 5 số trên trời đã lập lòe kết thúc, bốn quả pháo trắng bay vụt lên tạo thành tiếng pháo vang dội. Lúc con số "2018" lóe lên trên bầu trời, tiếng reo hò ngoài bến loáng thoáng truyền tới, ấy nhưng bên tai cậu chỉ còn tiếng hít thở ấm áp.

"Chúc Tiểu Nhĩ năm mới vui vẻ."

Cậu chậm rãi nắm tay người đó, được hắn ôm từ phía sau, ngả mình tựa vào lòng hắn, nụ cười treo sẵn trên môi: "Thiệu Bách Hàn, chúc anh năm mới vui vẻ."

"Một năm mới đã đến, Tiểu Nhĩ có chuẩn bị quà cho anh không?"

Đôi môi Thiệu Bách Hàn đang hôn mút tai cậu, câu hỏi của hắn làm mặt cậu phớt hồng, hơi ngài ngại: "Không... Anh chuẩn bị quà cho em rồi à?"

Hắn tỉnh rụi: "Ừ, em thì chưa à?"

Ninh Nhĩ không có thói quen chuẩn bị quà năm mới.

Hắn mỉm cười: "Anh giận đó."

Cậu sốt ruột: "Mai em tặng bù cho anh nha."

"Không được, trễ rồi."

"... Hả?"

Thiệu Bách Hàn ôm eo, nhấc bổng cậu lên, cười nói: "Bây giờ anh muốn đòi quà luôn. Không có quà thì... em chính là quà."

Ninh Nhĩ mắc cỡ không thốt nổi thành lời.

Cậu được hắn bế đi đến phòng ngủ. Lúc sắp đến cửa, cậu sực nhớ ra: "Thế anh chuẩn bị quà gì cho em?"

Thiệu Bách Hàn thở hồng hộc, nhưng lúc nói lại tỉnh như sáo: "Anh chứ sao, anh là món quà tuyệt nhất của em mà."

Ninh Nhĩ: "..."

Sau đó: "Thiệu! Bách! Hàn!"

Một nụ hôn bỏng cháy nhưng rất đỗi dịu dàng che lấp bao dỗi hờn của Ninh Nhĩ.

Một năm mới đã đến.

Ngoài phòng gió buốt thông thốc, trong phòng dần dần ái muội.

Đấy là lần đầu tiên hai người cùng đón năm mới với nhau, và không phải lần cuối cùng. Rạng sáng, gió lạnh hóa tuyết, Thượng Hải lấp lánh ánh bạc. Thiệu Bách Hàn hôn lên khóe mắt đang ứa những giọt lệ sinh lý, dưới thân đâm sâu hơn nữa.

Hôm nay thỏ trắng vẫn bị đại ma vương xơi tái.

KẾT THÚC CHÍNH VĂN

*Dú:

Định nói nhiều thứ giống như tôi hay lải nhải mỗi khi làm xong một bộ truyện nào đó, nhưng não tắt văn mất rồi, không biết gõ gì ngoài việc than thở bà Mạc đúng là tác giả thanh thỉ zăn đa nhân cách. Đọc những Phản phái, Địa cầu, UAAG, Sơn hà, Cự tinh xong quay về Tình ca viết năm 2017 mà kiểu... sốc.

Đợt tới cả học cả làm việc sẽ bận nên chưa biết phiên ngoại Tình ca khi nào mới bắt tay dịch, còn bộ Góc nhìn thứ tư khi nào bà Mạc đăng chương tôi sẽ dịch luôn nha. Cảm ơn mọi người vì đã luôn đợi chờ hai cháu Thiệu-Ninh.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp