Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 14: Không Nhìn Thấy?


trướctiếp

Một đôi uyên ương ước hẹn cùng nhau tuẫn tình.

Nhưng cuối cùng biến thành quỷ, chỉ có Quỷ Tân Nương một thân hỉ phục đỏ. Mà Quỷ Tân Lang không biết ở đâu, chỉ để đồ cưới tại Quỷ Giới.

Đột nhiên Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng lấy quyển nhật ký lật xem.

Trương Kiều Minh đã sớm bị doạ ngồi phịch dưới đất, nói lắp nửa ngày mới tìm về được âm thanh: "Lão, lão tam, chúng ta còn không nhanh chóng chạy khỏi đây sao?"

Đã lúc nào rồi, còn xem nhật ký gì nữa!

Hạ Nhạc Thiên vừa đọc vừa nói: "Không cần ồn, tớ sẽ tìm được đáp án nhanh thôi."

Đường Quốc Phi tuy cũng sợ, nhưng vẫn còn chút lý trí, nói với Trương Kiều Minh: "Chúng ta chạy đi đâu cũng không thoát được, các cậu không phát hiện nữ quỷ kia đã có thể giết người sao?"

Đám người Trương Kiều Minh run lên.

Đường Quốc Phi nói: "Cho nên so với việc chạy đi, thà chờ lão tam tìm ra manh mối rồi tính."

Mọi người không nói chuyện nữa, im lặng nhìn nhau.

Nhưng càng chờ, trong lòng càng sợ hãi.

Một bạn cùng phòng rốt cuộc không thể chịu được việc ngồi chờ chết thế này, đứng lên, "Tớ không muốn ngồi ở đây đợi, tớ muốn thử chạy trốn."

Đường Quốc Phi nhanh chóng níu tay hắn: "Lão tứ, hiện giờ nữ quỷ kia nơi nơi giết người, cậu chạy ra chẳng khác nào tìm chết."

Lão tứ thở hổn hển: "Chịu chết cũng tốt hơn ngồi ở đây chờ chết!" Hắn nhìn những người khác, "Các cậu ai đi cùng tớ, tớ không tin chạy mãi về một hướng cũng không chạy ra được chỗ quái quỷ này."

Những bạn cùng phòng khác có chút động lòng.

Cảm giác ngồi yên chờ chết lúc nãy rất không dễ chịu, hơn nữa vài người bọn họ cùng nhau chạy về một hướng, nói không chừng thật sự có thể chạy thoát.

Đường Quốc Phi nóng nảy, "Các cậu đừng xúc động, lão tam sẽ tìm được manh mối ngay thôi."

Lão tứ: "Manh mối? Lúc này manh mối có ích lợi gì? Nữ quỷ kia bắt đầu giết người rồi!!!"

Đường Quốc Phi nghẹn lại, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể quay đầu nói với Hạ Nhạc Thiên đang liều mạng lật sổ nhật ký: "Lão tam, cậu mau khuyên bọn họ đi."

Hạ Nhạc Thiên mồ hôi đầy đầu lật từng trang nhật ký, có chút hấp tấp nói: "Chờ một chút, tớ lập tức tìm được manh mối."

Phần lớn nhật ký ghi lại sinh hoạt ngày thường của Quỷ Tân Nương, còn có một ít tâm tình không hề liên quan đến manh mối.

Hạ Nhạc Thiên cần nhanh chóng tìm ra đáp án, cho nên cậu đọc nhanh như gió, chọn những đoạn có từ hỉ phục làm mấu chốt.

Đột nhiên, anh mắt cậu ngừng lại.

*

Ngày 12 tháng 8 năm 36 Dân quốc.

Lúc tuẫn tình, mình sẽ mặc áo cưới chôn cùng thiếu gia.

Hỉ phục do mình may từng đường kim mũi chỉ, phía trên dính máu và nước mắt của mình.

Thiếu gia cũng đồng ý với mình, ngày tuẫn tình sẽ mặc hỉ phục.

Như vậy mới có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau.

Không ai có thể cướp đi thiếu gia.

*

Hạ Nhạc Thiên lẩm bẩm nói: "Ra là vậy."

Qua quyển nhật ký và những manh mối vụn vặt, cậu xâu chuỗi chúng thành một chân tướng khá rõ.

Tuy không biết toàn bộ, nhưng cũng đủ rồi.

Quỷ Tân Nương mặc áo cưới tuẫn tình cùng thiếu gia, nên sau khi chết nàng mới có bộ dạng như bây giờ.

Nhưng Quỷ Giới không tìm thấy bóng dáng Quỷ Tân Lang, chỉ có bộ hỉ phục do Quỷ Tân Nương may vá.

Cậu nhớ rõ Trò Chơi Tử Vong đã xác định một chuyện.

Đây là Quỷ Giới.

Quỷ Tân Nương càng đồng hoá nhiều người, Quỷ Giới càng theo đó mở rộng. Nói cách khác, đây là thế giới của Quỷ Tân Nương, nàng là thần của nơi này.

Nàng có thể không biết Quỷ Tân Lang ở đâu sao?

Trừ khi... Quỷ Tân Lang vốn dĩ không có trong Quỷ Giới.

Nhưng việc thú vị là, Quỷ Tân Nương ở Quỷ Giới tương tự như thần sáng tạo, nhưng nàng lại không thể tự mình giết người.

Lúc 12 giờ đêm, nàng có thể giải trừ hạn chế, nhưng cùng lúc đó nàng lại không thể điều khiển những con rối và Người Giấy, hơn nữa tốc độ giảm xuống rất nhiều.

Nếu không phải biết đây là thế giới thực, Hạ Nhạc Thiên còn nghĩ nơi này chính là thế giới trong Trò Chơi Tử Vong.

Vì việc này rất giống cái gọi là cân bằng trong trò chơi.

Lúc trước Quỷ Tân Nương có thể đồng hoá người khác, nhưng chỉ cần không cười với nàng, dù tốc độ nàng nhanh đến đâu cũng không làm gì được.

Cứ cho là nàng còn có thể điều khiển Người Giấy giết người, nhưng chỉ cần tìm được nhược điểm của Người Giấy, thì chính là người nắm chắc phần thắng, thậm chí có thể giết ngược lại Người Giấy.

Quỷ Tân Nương cũng không làm gì được.

Nhưng lúc 12 giờ đêm đến, Quỷ Tân Nương sẽ phá vỡ quy tắc, lúc này nàng chính là vô địch, nhưng tốc độ nàng lại giảm xuống, lúc đuổi theo người chơi, nàng không có biện pháp tới gần họ.

Đây có lẽ là một cơ hội giải quyết nguy cơ.

Hạ Nhạc Thiên khép lại nhật ký.

Đường Quốc Phi lập tức bật dậy, "Lão tam, cậu tìm được chưa?"

Hạ Nhạc Thiên gật đầu.

Đường Quốc Phi lộ ra vẻ mặt vui sướng: "Vậy cậu có cách chạy thoát không?"

Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa."

Cậu chỉ biết thêm chuyện về Quỷ Tân Lang.

Vui vẻ trên mặt Đường Quốc Phi bỗng cứng đờ.

Lão tứ không thể nhịn được nữa, nói với mọi người: "Giờ chúng ta chạy khỏi đây được chưa?"

Một người khác đứng lên: "Nữ quỷ lúc này đang đuổi giết người kia, đây là cơ hội tốt để chúng ta chạy đi."

Lão tứ gật đầu: "Không sai! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

Đường Quốc Phi quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, cậu thì sao?"

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày suy nghĩ.

Cậu chắc chắn Quỷ Tân Lang không ở trong Quỷ Giới, cho nên không thể tìm Quỷ Tân Lang ở đây.

Nhiệm vụ trò chơi căn bản là không thể hoàn thành.

Vì Quỷ Tân Nương muốn nhất là cùng Quỷ Tân Lang thành thân.

Quỷ Tân Lang không ở đây, bọn họ cũng không chạy ra được Quỷ Giới.

Đường sống rốt cuộc là cái gì?

"Lão tam?" Đường Quốc Phi đẩy đẩy Hạ Nhạc Thiên, lo lắng nói: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Không, tớ sẽ ở lại quỷ trạch."

Ở trong Quỷ Giới, quỷ trạch là tồn tại đặc biệt, nên cậu tính toán tiếp tục ở đây tìm kiếm manh mối, thử xem có tìm được đường sống hay không.

Lão tứ kinh sợ nói: "Lỡ như nữ quỷ kia quay lại thì sao?"

Đến lúc đó, bọn họ đều bỏ mạng.

So với Người Giấy, nữ quỷ mặc áo cưới đỏ kia càng khiến người khác sợ hãi.

Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc nói: "Nữ quỷ kia tuy rằng thực lực rất đáng sợ, nhưng có lẽ mỗi lần chỉ có thể giết một người."

Lời này khiến lão tứ run rẩy cả người: "Lão tam, tớ hỏi cậu, rốt cuộc cậu có muốn chạy cùng bọn tớ hay không?"

Hạ Nhạc Thiên: "Chúng ta không chạy thoát được."

Lão tứ kiên trì nói: "Chỉ cần chúng ta chạy mãi về một hướng, nhất định có thể rời đi."

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày không nói chuyện.

Lão tứ lại hỏi những người khác có ai muốn đi không.

Đường Quốc Phi vội khuyên lão tứ, hi vọng hắn từ bỏ ý định.

Lão tứ: "Được, tớ không đi, đến lúc nữ quỷ trở về giết người, nếu đúng lúc giết tớ thì sao?"

Đường Quốc Phi sửng sốt.

Lão tứ: "Như vậy có tính là cậu hại chết tớ không?"

Sắc mặt Đường Quốc Phi trắng bệch, không nói được lời nào nữa.

Kỳ thật hắn cũng không biết ở lại với Hạ Nhạc Thiên là quyết định đúng hay sai.

Chỉ là hắn thấy Hạ Nhạc Thiên vẫn luôn thu thập manh mối, trong lòng không tự chủ đem hi vọng đặt lên người cậu ấy. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, lỡ như nữ quỷ trở lại giết chết mình, hắn một chút cũng không oán trách Hạ Nhạc Thiên.

Vì hắn tự nguyện ở lại.

Nhưng bọn lão tứ không phải.

Bọn họ muốn thử dùng cách khác để rời khỏi nơi này.

Sắc mặt Đường Quốc Phi xám ngắt, run rẩy môi: "Được, các cậu đi đi, tớ sẽ không khuyên nữa."

Lão tứ và lão lục gật đầu.

Trương Kiều Minh cũng định theo bọn họ chạy đi.

Về phần bật lửa, vốn là của lão tứ, Hạ Nhạc Thiên trả lại: "Cậu cầm đi, mọi chuyện phải cẩn thận."

Lão tứ ngẩn người, cũng không từ chối.

Ai cũng muốn sống sót.

Đường Quốc Phi đứng một bên, nước mắt rơi đầy trên gương mặt thương cảm.

Lựa chọn khác nhau, có thể sẽ quyết định vận mệnh khác nhau.

Có thể chính mình và lão tam sẽ chết ở đây.

Có lẽ bọn lão tứ...

Đám người Trương Kiều Minh rời đi.

Đường Quốc Phi nuốt xuống tâm sự, lau nước mắt hỏi Hạ Nhạc Thiên: "Lão tam, chúng ta đi thôi, tìm manh mối."

Hạ Nhạc Thiên cũng không hỏi Đường Quốc Phi vì sao nguyện ý ở lại, chỉ vỗ vỗ vai hắn: "Đi thôi, trước tiên đi nhìn quan tài, tranh thủ nữ quỷ còn chưa về."

Giải quyết nguy cơ càng sớm, không chừng mọi người đều có thể sống sót.

***

Hai người bước vào nhà chính, quan tài vẫn nằm ở giữa, bên trong chỉ có khăn voan đỏ.

Qua nhật ký, cậu có thể xác định được Quỷ Tân Nương là vì tuẫn tình biến thành quỷ, chấp niệm của nàng là muốn thành đôi quỷ phu thê với thiếu gia.

Quỷ Tân Lang không có ở đây, nhưng cậu cần phải nghĩ cách để Quỷ Tân Nương cùng Quỷ Tân Lang bái đường.

Đây là yêu cầu nan giải trước mắt.

Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn khăn voan đỏ nằm trong quan tài, "Kỳ lạ..."

Đường Quốc Phi hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Nhạc Thiên cau mày: "Tại sao Quỷ Tân Nương chỉ mặc áo cưới đỏ, còn khăn voan lại vứt ở đây?"

Đường Quốc Phi ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ là tự nàng để lại đây, dù sao đội khăn voan lên cũng che mất tầm nhìn, lúc ấy làm sao giết người được nữa?"

Hạ Nhạc Thiên bỗng ngây ra, một ý tưởng xẹt qua rất nhanh, cậu không kịp nắm bắt. Cậu quay phắt lại, nhìn thẳng Đường Quốc Phi: "Lão ngũ, cậu lặp lại một lần nữa."

Đường Quốc Phi nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng lặp lại: "Có lẽ là tự nàng để khăn voan lại đây."

"Câu sau."

Đường Quốc Phi khó khăn nhớ lại: "Dù sao đội cái thứ này khiến nàng không thấy đường, nên không thể giết người."

Quỷ Tân Nương không nhịn thấy được, nên không thể giết người.

Không nhìn thấy?

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên biến hoá. Có lẽ cậu biết cách hoá giải chấp niệm cho Quỷ Tân Nương rồi.

*****

Editor: Có thể thấy từ đầu là Đường Quốc Phi rất quan tâm Thiên Thiên, tự nguyện chăm sóc và ủng hộ cậu ấy, cho nên đối với Thiên Thiên, Đường Quốc Phi là một người bạn rất quan trọng. Mọi người có thể dựa vào điểm này để logic hoá các tình huống xuyên suốt bộ truyện.

Và Đường Quốc Phi không phải công ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp