Bảy Ngày Bảy Đêm

Chương 8: Khơi dòng


2 năm

trướctiếp

Xung quanh toàn bộ yên tĩnh.

Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra: "Có thể xem như đã tỉnh táo lại rồi." Dứt lời thấy xấu hổ mà gãi gãi đầu: "Tôi không quá biết dỗ người, cũng may vẫn có hiệu quả."

"..."

Lời nói cũng như không nói, Trương Hà trước kia còn thấy cậu rất đáng thương, tuổi còn trẻ mà phải tiến vào trò chơi này, không cẩn thận là sẽ đem mạng ném đi. Bọn họ tốt xấu thì cũng lớn hơn vài tuổi, trải nghiệm cuộc đời cũng vài năm rồi. Nhưng mà bây giờ... Kỳ thật trò chơi mới có lợi, nếu không lấy bộ dáng đức hạnh này của cậu ta, sợ là bốn mươi tuổi còn chưa tìm được bạn gái.

Lý Lê có vài phần sợ hãi: "Quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giết chết quái vật này đi?"

"Giết không chết." Tô Nhĩ lắc đầu: "Nếu như tôi không có đoán sai, những giáo đồ tà giáo này trước khi chết chấp niệm điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, mới tạo nên một không gian độc lập."

Cho nên khi cậu đem đứa bé ném ra bên ngoài, Nguyệt Quý thân sĩ mới có phản ứng lớn như thế. Nếu như lúc ấy đối phương chết ở bên ngoài, chỉ sợ thế giới này trong khoảng khắc sẽ sụp đổ.

Ánh mắt bất thiện lần nữa dừng lại trên người mình, Tô Nhĩ ngước mắt nhìn lại, đối với sát ý sôi trào của Nguyệt Quý thân sĩ, nhoẻn miệng cười: "Không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng."

Đối phương không có chút nào bị cảm động, còn ném tới ánh mắt cảnh cáo tự giải quyết cho tốt.

"Quỷ đúng là không có tình cảm đáng nói." Tô Nhĩ sau khi từ biệt, mặt làm ra biểu cảm nhắc nhở: "Sau này mọi người không được để ôn nhu trước mắt lừa dối nhé."

Trương Hà thật sự không có mắt thấy, cưỡng ép uốn nắn chủ đề: "Ở lâu một khắc đều là uy hiếp, vẫn nên tìm cách làm sao để thoát ra ngoài."

Tô Nhĩ hướng mặt về phía Hiên Viên Ngạo Vũ: "Tôi nhớ được cậu nói thấy không ít đồ vật tuyên truyền giáo lý tà giáo, ở đâu vậy?"

Hiên Viên Ngạo Vũ sửng sốt, quay người đi vào phòng nhỏ, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng sách nhỏ.

Tô Nhĩ theo thứ tự đọc qua, cuối cùng tìm được quyển sách giới thiệu về lý thuyết Niết Diễn.

Hiên Viên Ngạo Vũ chần chờ hỏi: "Nó muốn nghe... không phải là cái đồ chơi này chứ?"

Tô Nhĩ khẽ vuốt cằm.

"Có phải hay không có chút qua loa?"

Đồ vật để lộ rõ ràng mà nhét vào trong ngăn kéo, tính cất giấu cũng chả nói tới.

Tô Nhĩ hướng chỗ bóng tối đi qua, đột nhiên nói sang chuyện khác: "Đại đa số tên đều có nội hàm, nếu như 'Nguyệt Quý' đại biểu đóa hoa bên tai ông ta, vì sao phải thêm 'thân sĩ' đằng sau?"

"..." Đây cũng coi như là vấn đề hả? Có lẽ chính vì thuận miệng đi.

Tô Nhĩ âm u liếc mắt về phía Hiên Viên Ngạo Vũ: "Đọc hiểu rất quan trọng, thầy cô nói mỗi một chứ đều mang những ý nghĩa khác nhau."

Hiên Viên Ngạo Vũ muốn nói gì đó, bị Trương Hà ngăn cản, nói khẽ: "Hiểu một chút, cậu ta mỗi ngày đều làm đề Ngũ Tam."

Hiên Viên Ngạo Vũ ném đi ánh mắt đồng tình.

"Thân sĩ tốt đẹp chính là ở đức tính, bọn họ rất ít nói dối", Tô Nhĩ mắt điếc tai ngơ, nhìn thẳng qua chỗ Nguyệt Quý thân sĩ: "Mà ông ta, mỗi một chữ ông ta nói đều là thật đấy."

Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Quý thân sĩ quỷ dị cười cười.

Tô Nhĩ thở dài: "Như ông ta nói, trò chơi này rất đơn giản."

Chỉ là cần có thời gian thu thập manh mối, nếu như thành viên đủ thông minh, trừ đi tên xui xẻo kể chuyện xưa đầu tiên, ba người khác hoàn toàn có thể sống sót toàn bộ.

Nói đến đây tự giễu cười cười: "Ai có thể nghĩ đến 'chuyện xưa' chân chính lại để ở trong ngăn kéo mà ai cũng có thể chú ý tới chứ."

"Đúng vậy a!" Nguyệt Quý thân sĩ trong ý cười ẩn chứa sát khí, phụ họa gật đầu: "Tựa như ai có thể nghĩ đến trò chơi đơn giản như vậy, tôi thiếu chút nữa ngay ngày hôm sau hi sinh vì nhiệm vụ."

"..." Tô Nhĩ giả bộ không nghe thấy, đi đến bên giường trẻ em, chờ đợi tiếng khóc nỉ non kế tiếp.

Trên đệm chăn mùi máu tươi thẩm thấu vào trong không khí, Tô Nhĩ bịt miệng mũi, dùng giọng điệu bàn bạc trầm muộn mở miệng: "Dù sao cũng là giả bộ ngủ, không bằng bây giờ khóc. Mày sớm tan tầm, chúng tao cũng có thể sớm chút rời khỏi."

"..."

Không được đáp lại, Tô Nhĩ còn đang kiên nhẫn tiến hành thuyết phục, một lúc sau bóng mờ của Nguyệt Quý thân sĩ tựa như đang nhìn một con quạ đen ồn ào, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở: "Thời gian khóc rống đã quy định rõ, nó không có tư cách phản kháng."

Tô Nhĩ đưa ra lỗ hổng logic: "Nhưng buổi sáng đứa bé này liền bỏ bê công việc không có khóc, lại không bị trừng phạt."

Cái chế độ này không hoàn thiện a!

Lời cậu nói như cục đá chìm vào biển rộng, kích thích gợn sóng cơ bản không nhìn thấy được, Nguyệt Quý thân sĩ không trả lời. Tô Nhĩ chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Bởi vì thấy được hi vọng, bầu không khí khách quan ngày thường sôi động hơn một chút, mọi người bắt đầu thảo luận những vấn đề thực tế hơn.

Lý Lê: "Trên sách tuyên truyền đã viết tích lũy đủ một vạn điểm có thể rời đi."

Nghe có vẻ là con số xa vời không thể chạm tới.

"Vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt thì tốt hơn." Trương Hà nhìn thoáng hơn: "Sau khi rời khỏi đây tôi phải ngủ ngay một giấc mới được." Nói xong quay đầu hỏi Hiên Viên Ngạo Vũ gần nhất: "Cậu thì sao? Có muốn cùng nhau uống một chén không?"

Người sau lắc đầu nói: "Tôi muốn đi đổi tên trước."

Hắn hoài nghi sâu sắc là cái tên kiêu ngạo này đã hại bản thân.

"Ngoại trừ tích lũy điểm, chỗ này còn viết một loại phương thức." Tô Nhĩ đột nhiên mở miệng, ngón tay dừng tại phần cuối trang: "Đạt được 24 điểm thành tích."

Về phần điểm thành tích là gì, trong sách tuyên truyền cũng không ghi rõ. Lúc này Nguyệt Quý thân sĩ thế nhưng lại chủ động mở miệng vàng: "Lực lượng của nhân loại không làm được."

Tô Nhĩ chân thành nói: "Không thử thì sao biết?"

"Oa____"

Tiếng khóc giống như đòi mạng thường ngày lúc này nghe vào tai mọi người lại có một lỗi giác rốt cuộc cũng đợi được.

Là người thực tiễn, Tô Nhĩ đang đọc chậm sách nhỏ trước, khẽ thở dài: "Nếu thất bại đêm này chính là chết dưới hoa mẫu đơn."

Đột nhiên cũng có chút hối hận khi đang kể chuyện xưa, không có đem hình tượng của Phan Kim Liên đắp nặn càng thêm xinh đẹp. Hắng giọng một cái, chậm rì rì mở miệng đọc: "Niết Diễn thần sẽ ban sức mạnh cho những người đau khổ, hắn bao giờ cũng không ngừng tìm kiếm sứ đồ thành kính nhất..."

Trong ánh mắt trống rỗng của đứa bé mang theo một tia hướng về, dường như đã đắm chìm đến ánh mắt trời. Đợi đến lúc Tô Nhĩ đọc xong nửa trang giấy, khuôn mặt khô gầy khô quắt mang theo say mê thật sâu.

Mấy người nhìn qua một màn này đều có chút không thoải mái, rõ ràng là tà giáo hại bọn họ, nhưng mà cho dù thành quỷ những vong hồn này cũng không có chút ăn năn, thậm chí bọn họ thành quỷ vẫn giữ chấp niệm nếu không biến thành thần sứ thì không cam lòng.

"Niết Diễn Thần Tướng cùng thế nhân tồn tại." Đọc xong câu cuối, Tô Nhĩ thò tay khép lại hai mắt đứa bé, mặt không chút thay đổi nói: "Các người đều là sứ giả thần chọn trúng."

Lúc này đây đứa bé không còn giả bộ ngủ, ngược lại bình tĩnh đặt hai tay lên bụng, khát vọng một giấc mộng đẹp lâu dài, vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.

Trương Hà nói lời mỉa mai: "Cái gọi là chết không hối cải ước chừng là như thế."

Tô Nhĩ từ trong túi lấy ra ảnh chụp: "Có lẽ có một người đã hối hận rồi."

Trong tấm ảnh, người phụ nứ chảy xuống hai hàng huyết lệ, máu loãng đọng lại dưới mặt đất, chậm rãi hướng phía giường trẻ em chảy xuôi. Máu càng ngày càng nhiều, thậm chí cả ảnh chụp đều nhanh bị ướt sũng, Tô Nhĩ nhíu mày, đem ảnh chụp vứt xuống trên giường trẻ em, sau một khắc, ảnh chụp bị hút vào trong cơ thể đứa bé, chỉ còn lại vết màu nhàn nhạt chứng minh nó vẫn tồn tại không lâu trước đấy.

Trương Hà: "Đáng tiếc đạo cụ này."

Tô Nhĩ không có chút nào tiếc hận: "Quỷ có ý thức được phép mang khỏi nơi này khả năng không lớn."

Là một nữ sinh, Lý Lê càng cảm tính hơn: "Bà ta đã hối hận, vì cái gì còn muốn lựa chọn bị cắn nuốt, trầm luân trong thế giới mộng cảnh giả dối?"

Hiên Viên Ngạo Vũ nhún nhún vai: "Đầu nhập vào nhiều như vậy, đều nhà tan cửa nát sao có thể đơn giản nhận sai."

Cũng không để lại cho bọn họ quá nhiều thời gian cảm khái, Nguyệt Quý thân sĩ từ trong bóng tối đi ra, xoay người khom lưng nói ra lời nói cuối cùng: "Chúc mừng mọi người thông qua trò chơi vui vẻ này."

Tuyệt đối không phải ảo giác của mọi người, lúc ông ta nói từ 'vui sướng', vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Làm một người chủ trì có kinh nghiệm phong phú, mỗi lần vào phần cuối của trò chơi, lúc nào cũng thấy hình ảnh: Người chơi hao tổn tâm sức còn sống sót lộ ra vẻ mặt giải thoát.

Nhưng hôm nay... Tô Nhĩ ngồi ở trên ghế salon nắm chặt thời gian xem sách tuyên truyền, một người học tập, kéo theo ba người còn lại, vì sinh tồn cũng bắt đầu giống như là bọt biển hấp thu trọng điểm bên trong.

"..."

Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Tô Nhĩ ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng cũng không nhịn được, chậm rãi phun ra một chữ: "Cút.

Giống với lúc đến, vài chùm tia sáng bao phủ lấy thân thể của mọi người, mọi người kể cả Tô Nhĩ ở bên trong rõ ràng thấy cái xác bị xua đuổi đang từ từ hòa tan, theo vị trí đứng yên của bọn họ, trước khi ngũ quan tiêu tán cuối cùng vẫn là đứa bé yên tĩnh nằm ngủ trên giường trẻ em.

Màn nước đã biến mất.

Tô Nhĩ lại đứng ở chỗ khi vừa mới tiến nhập vào thế giới này, thấy vài khuôn mặt xa lạ.

"Lâu rồi không thấy toàn bộ thành viên đều sống sót xuất hiện." Một tiếng thở dài phức tạp truyền tới.

Tô Nhĩ nhìn qua, là cái vị nữ sĩ ôn nhu nhìn thấy lúc đầu. Hai bên nữ sĩ có hai người ăn mặc kì lạ, trong đó có một người lưng đeo một thanh đao dài.

"Giới thiệu ngắn gọn", vị nữ sĩ ôn nhu mở miệng: "Tôi là Cốc Nghiên."

Nói xong theo thứ tự đưa cho đám người Tô Nhĩ mỗi người một tờ truyền đơn.

Trên sách tuyên truyền có nhắc tới tổ chức có ý muốn tuyển thành viên, mỗi tờ truyền đơn sẽ được phân phát với nội dung giới thiệu về tổ chức. Truyền đơn đồng dạng cũng giống như báo danh. Tô Nhĩ thu được nhiều tờ truyền đơn nhất, không có thời gian xem kỹ từng cái.

Lúc này một tên Smart đứng ở trước mặt cậu, nhét thêm một tờ truyền đơn nhàu nhĩ, phía trên không có giới thiệu, chỉ ghi hai chữ to màu đen: Quy Phần.

"Hãy cân nhắc cẩn thận." Tên Smart đánh một cái ngáp.

Tô Nhĩ: "Đây là uy hiếp?"

Tên Smart: "Là khuyên nhủ." Hắn cũng không sợ đắc tội người khác, tùy tiện nói: "Sức quan sát của cậu không tệ, cũng rất bình tĩnh, nhưng mà năng lực gây chuyện thị phi thì không nhỏ. Theo bình thường mà nói tổ chức bảo thủ sẽ không nguyện ý tuyển nhận người như vậy."

Tô Nhĩ nhìn qua một chồng truyền đơn trên tay như có điều suy nghĩ.

"Bọn họ cho cậu truyền đơn, hơn nữa còn muốn tìm tòi nghiên cứu cậu làm cách nào còn sống đi ra khỏi phòng người chủ trì." Tên Smart buông tay: "Tuy rằng lão đại của chúng tôi cũng rất tò mò, nhưng hắn có thể bảo vệ cậu."

"Làm cách nào để đạt được sự ưu ái của người chủ trì?" Nghe vậy Tô Nhĩ cười xùy một tiếng: "Rất đơn giản, làm ra tư thái câu dẫn thôi."

Tên Smart hơi híp tròng mắt, khí tràng đột nhiên trở nên ác liệt: "Chả có ai là người ngu, thủ đoạn này của cậu không thể gạt đi được đâu."

Giữa lúc cứng ngắc giằng co, Tô Nhĩ phát hiện mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, như là mực đậm đang thành một đoàn hội tụ. Ngay sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên vang lên âm thanh máy móc nhắc nhở làm cho toàn thân phát lạnh: [Chúc mừng ngươi chơi Tô Nhĩ giải khóa cách diệt trừ quỷ mới, đạt được thành tựu 'Mỹ nhân rắn rết'.]

Theo thông báo chấm dứt, huy hiệu trên ngực người chơi phát sinh biến hóa, góc bên phải phía dưới ngoại trừ vẫn là võ lực và linh trị giờ có thêm một dòng: Giá trị mị lực.

Võ lực đạt tới 150 có thể vặn vẹo không gian ở mức độ thấp, linh trị vượt qua 80 có thể làm âm linh phụ thể, hiện tại lại nhiều ra giá trị mị lực là cái quỷ gì?!

Tên Smart hít sâu một hơi, hết sức phức tạp nhìn thoáng qua Tô Nhĩ: "... Là chúng tôi hiểu nhầm cậu rồi."

"..."

____________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Phương châm của Tô Nhĩ: Không sợ xương cốt thân thể bể nát thành bụi, phải giữ lại sự trong sạch ở nhân gian.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp