Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

Chương 21: Tổng tài có bệnh 21


2 năm

trướctiếp

Editor: xiaomaomi

Đào Ngữ ôm máy sấy, vẻ mặt không cao hứng đứng ở tại chỗ, Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm liếc mắt cô một cái, cô cọ tới cọ lui đi đến trước mặt anh, suy nghĩ một chút đem máy sấy ôm vào trong ngực.

Cô chớp chớp mắt, học tiệm cắt tóc của thầy Tony giọng điệu cười tủm tỉm nói "Xin chào quý khách, nơi này có ba cấp độ phục vụ sấy tóc, xin hỏi ngài lựa chọn loại nào?"

Nhạc Lâm Trạch vừa thấy biểu tình của cô, liền biết cô đang kiềm chế, nhưng giờ phút này tâm tình của anh không tồi, trầm mặc một cái chớp mắt sau liền phối hợp hỏi "Có loại gì?"

"Để tôi tỉ mỉ giới thiệu cho ngài" Đào Ngữ thấy anh phối hợp, lập tức hăng hái, "Loại kém là chỉ sấy tóc, mặt khác cái gì đều không có, loại thường là trả lời một câu hỏi của tôi, chỉ cần bảo đảm hoàn toàn thành thật, sấy xong tóc sau sẽ tặng ngài một cái hôn thân mật, xa hoa sao......"

Cô ý vị thâm trường nhìn Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái, cố tình dừng lại chờ anh hỏi chính mình.

Quả nhiên, Nhạc Lâm Trạch trong mắt hiện lên một tia hứng thú "Là cái gì?"

"Xa hoa là ngài giúp tôi cởi bỏ cái này," Đào Ngữ lắc lắc tay phải kết nối với dây xích, hướng anh nháy mắt "Ngài muốn làm cái gì đều có thể nga!"

Lần này cô ám chỉ thập phần rõ ràng, cũng không tin Nhạc Lâm Trạch không động tâm.

Nhạc Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt là lười che lấp tính chiếm hữu, Đào Ngữ bị ánh mắt anh nhìn co rúm lại một chút, thực mau hướng anh lấy lòng nở nụ cười.

Động tác của cô rơi xuống trong mắt anh, Nhạc Lâm Trạch cười nhạt một tiếng, chút do dự đều không có "Tôi chọn loại kém."

Đào Ngữ khóe miệng trừu trừu, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt xuống dưới, đôi mắt danh lợi đem máy sấy nhét vào trong tay anh "Loại kém là tự phục vụ, hoặc là anh kêu quản gia tới, tôi là cửa hàng trưởng, loại kém không ở trong phạm vi công tác của tôi."

Người này như thế nào sao lại khó dụ như vậy? Cô còn tưởng rằng ít nhất sẽ chọn loại thường, liền tính không thể khôi phục được tự do, tốt xấu cũng có thể dụ ra lời nói thật.

Nhạc Lâm Trạch mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm máy sấy trên tay trầm mặc không nói.

Đào Ngữ trộm ngắm anh liếc mắt một cái, chính nhìn đến bộ dáng rũ mắt tự hỏi của anh, giờ phút này tóc của anh ướt dầm dề đáp ở trên trán, ngũ quan cứng ngắc anh tuấn cũng nhu hòa đi, thoạt nhìn lại có một ít đáng thương.

Còn không phải là tiểu đáng thương sao, mẹ chết sớm ba lại là người thiên vị, từ nhỏ là danh môn đại thiếu gia, lại chưa từng được cưng chiều, hiện giờ thật vất vả gặp được một nữ nhân mà mình thích, nữ nhân này còn lừa hắn. Đào Ngữ chỉ cần tưởng tượng đến dây thôi, tâm liền không thể khống chế mềm xuống.

Nhạc Lâm Trạch đang ở tự hỏi nên như thế nào cho cô một cái giáo huấn, làm cho cô từ nay về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, trên đầu đột nhiên rơi xuống một cái khăn lông khô ráo, biểu tình anh hơi ngốc, ngẩng đầu liền nhìn đến Đào Ngữ mặt đang không cao hứng lắm.

"Nhìn cái gì!" Đào Ngữ trừng anh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình lấy khăn lông ở trên đầu anh lau vài cái, liền mở máy sấy.

Nhạc Lâm Trạch sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, trong mắt toàn là cảm xúc không rõ, Đào Ngữ cũng không biết hành vi chính mình ngoan ngoãn, trong lúc vô ý làm mình tránh được một kiếp.

Chờ sấy xong tóc, máy sấy đóng lại kia một giây, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Đào Ngữ mới vừa đem máy sấy ném tới một bên, một cúi đầu liền cùng đôi mắt Nhạc Lâm Trạch đối diện. Cô sửng sốt một chút, ma xui quỷ khiến hôn lên mặt anh một cái.

Môi dán vào trong nháy mắt, Đào Ngữ sửng sốt một chút, vội ngồi dậy hoảng loạn giải thích "Cái kia...... Tôi không phải cố ý!"

Nhạc Lâm Trạch ngẩng đầu liếc mắt cô một cái, nhàn nhạt nói "Mặt đỏ cái gì?"

Mặt Đào Ngữ vốn là lúc trộm hôn đã không ngừng nóng lên, giờ khắc này bị anh điểm mặt, càng là đỏ dữ tợn. Cô xấu hổ buồn bực nói "Anh không hỏi tôi, tôi khẳng định mặt sẽ không đỏ!"

Cô nói xong đều cảm thấy mình vô cớ gây rối, buồn bực cầm máy sấy hướng phòng tắm đi đến, Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn bóng dáng cô, đáy mắt phiếm ra một chút ý cười.

Đào Ngữ ở phòng tắm trốn thật lâu, thẳng đến nhiệt độ trên mặt hoàn toàn đi xuống, mới nhìn hai mắt chính mình trong gương mắng một câu "Điên rồi!"

Vì tiêu trừ lệ khí trong lòng Nhạc Lâm Trạch, có thể gặp dịp thì chơi, nhưng cầm lòng không đậu liền có chút không qua. Nhìn xem hiện tại, nào còn có chỗ nào là bộ dáng bác sĩ, quả thực chính là cô gái nhỏ với tình yêu mới.

"Bình tĩnh một chút Đào Ngữ." Cô thật dài thở ra một hơi, nhìn chằm chằm gương cảnh cáo nói, "Nhớ kỹ ngươi là bác sĩ, hắn chỉ là bệnh nhân của ngươi."

Hồi lâu xây dựng tâm lý cho chính mình, cô mới cọ tới cọ lui ra cửa.

"...... Thời gian không còn sớm, muốn nghỉ ngơi sao?" Cô khụ một tiếng, ra vẻ không có việc gì nói.

Nhạc Lâm Trạch gợi lên khóe môi, chậm rãi mở miệng nói "Vấn đề của em còn chưa có hỏi."

Đào Ngữ sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại.

"Tóc, là em sấy." Nhạc Lâm Trạch đáy mắt lộ ra một phần vui vẻ. Nếu cô nghe lời, anh không ngại cho một ít khen thưởng.

Đào Ngữ lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt sáng lên nói "Cho nên anh thừa nhận, vừa mới nãy không phải là loại kém?!"

Nhạc Lâm Trạch nhìn cô trào phúng nói "Em là cưỡng chế thực hiện, tôi không thừa nhận không được sao?"

...... Ta đó là thấy anh ướt đẫm phát lòng từ bi nha? Bất quá giờ phút này Đào Ngữ là sẽ không thừa nhận, cô cười tủm tỉm nói "Đã thực hiện, đương nhiên là vô dụng."

Nhạc Lâm Trạch xuy một tiếng, an tĩnh chờ. Đào Ngữ chớp chớp mắt, bước nhỏ nhảy đến trước mặt anh, đem tay giơ lên nói "Vừa mới quên nói cho anh, cái vừa nãy chính là phục vụ loại xa hoa, cho nên anh hiện tại muốn giúp tôi cởi bỏ."

Chất lượng loại thường loại xa hoa đều là ' cửa hàng trưởng ' phục vụ, cơ bản không có cái gì khác nhau, dù sao đều cưỡng chế thực hiện, không bằng ăn nói đại, nói không chừng liền khôi phục được tự do.

Thấy cô mỉm cười đem tay đưa tới trước mắt mình, Nhạc Lâm Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt "Được một tấc lại muốn tiến một thước, em xác định tôi chọn chính là loại xa hoa?" Nói xong ánh mắt ái muội đảo qua bụng nhỏ của cô, ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng.

Tươi cười trên mặt Đào Ngữ cứng đờ, lúc này mới nhớ tới chính mình vì muốn lấy lại tự do, vừa mới hứa hẹn cái quỷ gì. Cô ngượng ngùng cười, tiếp theo nghiêm túc ngồi vào trước mặt Nhạc Lâm Trạch, tay nhỏ đáp ở trên đùi anh nghiêm túc nói "Mới vừa ăn no, không thích hợp vận động kịch liệt, chúng ta vẫn là nói chuyện phiếm."

Trực tiếp cởi bỏ xiềng xích tuy rằng tiện hơn, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, cô hiện tại mê luyến sắc đẹp, cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không rơi vào hố.

Cho nên vẫn là không cần quá gấp, trước tiên bắt đầu hiểu biết nội tâm anh, chỉ cần biết suy nghĩ chân thật nhất của anh, không tin là mình không hoàn thành nhiệm vụ.

Liền biết cô sẽ từ chối, Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái "Muốn hỏi cái gì?"

Đào Ngữ do dự một cái chớp mắt, châm chước nói "Anh hiện tại đem tôi giam lại, có phải hay không bởi vì giận tôi?"

Thích một người sẽ không sinh ra lệ khí, trừ phi bị người kia làm chuyện gì đó, khiến anh cảm thấy phẫn nộ cùng thống khổ, cảm xúc tiêu cực liên tục xảy ra, mới có thể làm lệ khí vẫn luôn không có biện pháp tiêu trừ.

"Xem như." Nhạc Lâm Trạch nhìn cô hồi lâu, sau một lúc lâu trả lời nói.

Đào Ngữ nghe được đáp án cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, trong lòng nghi hoặc lại bị một cái nghi hoặc khác lớn hơn nữa thay thế. Chính mình từ lúc bắt đầu liền đối với Nhạc Lâm Trạch biểu hiện ra tình yêu to lớn, ngày thường vì làm anh cao hứng cũng trả giá rất nhiều, cô không hiểu chính mình rốt cuộc làm cái gì, có thể làm Nhạc Lâm Trạch đối với cô sinh ra hận ý lớn như vậy, trực tiếp dẫn tới thế giới này vẫn luôn không có biến mất.

Cô biểu tình có chút khẩn trương nói "Có thể nói cho tôi vì cái gì không?"

Kỳ thật vấn đề này là phạm quy, bởi vì Nhạc Lâm Trạch cho cô tự hỏi chính mình, nhưng là cô mượn cơ hội này liền hỏi ra tới như vậy.

Cô hỏi xong môi liền có chút khô khốc, cẩn thận quan sát mỗi một cái biểu tình của Nhạc Lâm Trạch, nhìn đến anh trầm mặc sau vội nói "Không trả lời cũng không sao, tôi có thể tự mình nghĩ...... Chỉ là tôi không quá thông minh, khả năng anh chờ tôi hơi lâu một chút."

Nhạc Lâm Trạch là bệnh nhân khó đoán nhất cô từng gặp, cô không dám ép hỏi nhiều, sợ lại đem người đắc tội, ban đầu lệ khí không tiêu, lại thêm nhiều lệ khí chồng lên.

"Em rất muốn biết?" Nhạc Lâm Trạch hờ hững hỏi, xé bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh, ánh mắt anh như lưỡi dao sắc bén, xẹt qua Đào Ngữ, làm cô tâm nhịn không được phát run.

Đào Ngữ nhiều vài phần nghiêm túc cùng thành khẩn "Nếu anh nguyện ý nói cho tôi."

Cô nói xong trong phòng liền an tĩnh lại, tiếp theo chính là sự trầm mặc, hai người đều trầm mặc đối diện nhau, đều muốn từ trong ánh mắt đối phương tìm ra cái gì đó.

Hồi lâu lúc sau, ngón tay mang theo lạnh lẽo của Nhạc Lâm Trạch nắm lấy cằm Đào Ngữ, bức bách đem đầu cô ngưởng lên cao, lộ ra cái cổ tinh tế yếu ớt.

Đào Ngữ yết hầu giật giật, tận khả năng thuận theo. Ánh đèn dừng ở trong ánh mắt cô vỡ thành ngàn vạn mảnh, làm đôi mắt cô rực rỡ lấp lánh, cô mặt mày ôn nhu, lại lộ ra một phần đặc biệt.

"Chính là biểu tình này" Nhạc Lâm Trạch thưởng thức nhìn gương mặt cô, một cái tay khác xoa khóe mắt, "Thoạt nhìn vô cùng dịu hiền, giống như bị tôi thuần phục, chính là tôi biết, cái người bị thuần phục chưa bao giờ là em."

Đào Ngữ mờ mịt một cái chớp mắt, theo sau là một cái suy nghĩ nổi lên trong lòng, cô khiếp sợ nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch, có chút không thể tin được.

Sao có thể?! Cô rõ ràng che giấu tốt như vậy, Nhạc Lâm Trạch sao có thể sẽ phát hiện?!

"Là em nói cho tôi." Ngón tay nhéo vành tai cô dần dần dùng sức, nhìn đến cô biểu tình hơi đau sau mới buông ra.

Đào Ngữ ngơ ngẩn nhìn anh "Tôi khi nào......"

"Đôi mắt của em, môi, ngữ khí nói chuyện, động tác nhỏ bé, mỗi một chỗ đều ở nói cho tôi." Nhạc Lâm Trạch khóe môi gợi lên, thấp giọng hỏi nói, "Em không yêu tôi, đúng không?"

Mặt mày anh giờ phút này thoạt nhìn thật là ôn nhu, thanh âm cũng thong dong có từ tính, từ ánh mắt đến ngữ khí đều tràn ngập tình yêu, Đào Ngữ lại không biết vì sao, chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Yết hầu cô một trận một trận phát run, theo bản năng muốn phản bác, nhưng đối mặt một đôi mắt như vậy, cô nói cái gì đều nói không nên lời.

Cô như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Nhạc Lâm Trạch đã nhìn xuyên qua lời nói dối của cô, cũng bởi vì cô lừa gạt mà sinh ra chấn thương tâm lý mới.

Nhạc Lâm Trạch kiên nhẫn chờ, giống một con dã thú cực kỳ khoan dung, đang chờ con mồi phát hiện ra chính mình.

Sau một lúc lâu, Đào Ngữ rất là nhụt chí cúi đầu "Thực xin lỗi." Khó trách lệ khí vẫn luôn không hoàn toàn tiêu trừ, nguyên lai đều là bởi vì cô tự cho là mình thông minh.

Không nghĩ tới cô hao tổn tâm cơ như vậy, kết quả là ngược lại tăng thêm bệnh tình của anh. Đào Ngữ nhất thời chán nản vô cùng.

Nhạc Lâm Trạch nâng cằm cô lên, bức bách cô cùng chính mình đối diện, sau một hồi đem cô kéo đến trong lòng ngực ngồi xuống, đầu gối lên trên vai cô hỏi "Nếu không thích tôi, vì cái gì phải đối xử tốt như vậy với tôi?"

Anh mới vừa tắm rửa xong, trên người quanh quẩn mùi sữa tắm dễ ngửi, thân thể Đào Ngữ vốn đang bởi vì tư thế này quá thân mật mà cứng đờ, chậm rãi bởi vì hương vị dễ ngửi này dần dần thả lỏng lại.

Cô mím môi, lẳng lặng nhìn đôi mắt anh, sau một lúc lâu nói "Nếu tôi nói dối tiếp, anh liếc mắt một cái liền sẽ nhìn ra?"

Nhạc Lâm Trạch không có trả lời vấn đề của cô. Đào Ngữ cười khổ một tiếng, quơ quơ tay phải bị dây xích tói, rũ mắt nói "Bởi vì tôi là bác sĩ, cho nên tôi muốn đối tốt với anh, đây là một phần trong trị liệu của tôi, nhưng lúc trước nếu cùng anh nói như vậy, anh nhất định sẽ không tin tưởng tôi, vì ở lại, tôi không có cách nào......"

Cô lúc này đây nói câu câu chữ chữ đều là nói thật, Nhạc Lâm Trạch lại thông minh đến đâu cũng sẽ không nhìn ra lỗi sai. Tuy rằng sự tình đã tới nông nỗi này không thể cứu lại, nhưng cô vẫn là không cam lòng liền rời đi như vậy, cho nên muốn tận khả năng cứu giúp một chút.

Đào Ngữ nói xong, cẩn thận nhìn Nhạc Lâm Trạch một cái, nhìn đến đối phương biểu tình âm trầm, trong lòng trầm xuống, vội bổ sung nói "Nhưng là sau này suy nghĩ của tôi từ từ thay đổi, thật đấy!"

Nhạc Lâm Trạch gắt gao mà nhìn chằm chằm cô, giọng nói khàn khàn "Cho nên em lúc trước đối với người bệnh......"

"Không có! Anh là người đầu tiên tôi đối đãi như vậy" Anh còn chưa nói xong, Đào Ngữ liền biết anh muốn nói cái gì, lập tức giải thích nói.

Nhạc Lâm Trạch hơi thở xao động quanh thân lập tức bình phục đi, anh nhìn biểu tình khẩn trương của Đào Ngữ chậm rãi hỏi "Vì cái gì?"

"Bởi vì anh là đặc biệt nhất, cùng bọn họ đều không giống nhau." Đào Ngữ cẩn thận chọn lựa từ ngữ, tranh thủ làm mỗi câu nói chân thật đồng thời có thể làm Nhạc Lâm Trạch vui lên.

Người này là người bệnh cô lần đầu tiên đơn độc trị liệu, cũng là trường hợp khó giải quyết nhất, tự nhiên sẽ là đặc biệt nhất.

Nhạc Lâm Trạch nhìn ra cô nói là sự thật, sau một hồi trào phúng cười "Như vậy cũng không tồi." Chỉ cần làm cô từ nay về sau, sẽ không xuất hiện cái người bệnh đặc biệt thứ hai, anh liền có thể vẫn luôn là đặc biệt nhất.

"Đối với chuyện nói dối này, tôi thực xin lỗi," Đào Ngữ thật cẩn thận nhìn anh, trong lòng dần dần cái suy nghĩ "Anh có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"

Nhạc Lâm Trạch lệ khí lúc trước đã giải quyết, hiện tại tất cả lệ khí đều là bởi vì cô nói dối mới hình thành, cho nên chẳng sợ nhiệm vụ không thành công, cô cũng không thể làm anh bởi vì mình lưu lại tâm lý.

Nếu nói quan hệ thân mật có thể trị tốt bệnh tâm lý của anh, cô là bác sĩ có cái lý do gì mà cự tuyệt?

Nhạc Lâm Trạch rũ mắt, cũng không có trực tiếp trả lời cô "Còn nhớ bản thỏa thuận bổ sung mà em đã ký khi mới đến không?"

Nghe anh đột nhiên nhắc tới sự việc đó, Đào Ngữ đầu tiên là không thể hiểu được, tiếp theo trong lòng căng thẳng, cổ quái nhìn anh "...... Nhớ rõ."

Lúc ấy vì lưu lại, khoác lác nhất định sẽ chữa khỏi anh, nếu không liền dùng mạng để trả, nhưng cô trong lòng rõ ràng, Nhạc Lâm Trạch chân bị tật là không thể lành, căn bản không có biện pháp chữa khỏi. Nhạc Lâm Trạch lúc này nhắc tới làm cái gì? Sẽ không vì yêu sinh hận tới cực hạn, liền muốn giết chết cô?

Nhạc Lâm Trạch nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó, tâm tình hơi tốt lên một ít "Hợp đồng có ghi, nếu em trị không khỏi chân tôi, mạng em liền giao cho tôi xử trí, cho nên......"

Sợ anh ra cái quyết định cực đoan, Đào Ngữ thiếu chút nữa bị đông chết một chút đều không muốn nghe. Vì thế anh còn chưa nói xong, cô liền chạy nhanh ôm lấy cổ anh hôn lên, đem lời nói dư lại đổ ở trong miệng.

Nhạc Lâm Trạch khó mà ngẩn ra một chút, sau khi lấy lại tinh thần liền ôm chặt cô, đem nụ hôn này liên tục gia tăng.

Thẳng đến Đào Ngữ cảm giác hô hấp khó khăn nhịn không được đẩy anh ra, nụ hôn này mới tính là kết thúc.

Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn môi cô có chút sưng đỏ, con ngươi phiếm ánh sáng nhạt.

Chờ Đào Ngữ hô hấp phập phồng nhỏ đi, anh mới mở miệng "Em tính toán về sau đều đối với người bệnh như vậy? Xem ra tôi đem em trói lại là chính xác."

"Anh đem tôi trở thành loại người nào?" Đào Ngữ vô ngữ liếc anh một cái.

Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm biểu tình hờn dỗi của cô sau một lúc lâu, khóe miệng giơ lên một cái nụ cười rõ ràng "Tôi sai rồi."

"Có ý tứ gì?" Đào Ngữ hoài nghi nheo lại đôi mắt, cô mới không tin chính mình thuận miệng nói một câu là có thể làm vị lão đại này xin lỗi, anh khẳng định là nghĩ đến chuyện khác.

Quả nhiên, Nhạc Lâm Trạch nhìn cô một cái, có khác thâm ý nói "Tiếp tục bảo trì, tôi thực mau liền sẽ thả em."

Đào Ngữ càng thêm vô vọng, vừa định truy vấn, ánh mắt liền bị động tác của anh hấp dẫn.

Nhạc Lâm Trạch nắm tay phải cô, xoa nhẹ chiếc vòng trên tay, cuối cùng đem tay cô đưa lên môi mình, Đào Ngữ vừa thấy liền biết anh muốn làm cái gì, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn là nhịn không được khẩn trương lên.

Lâm Trạch ánh mắt nặng nề nhìn cô, nhẹ nhàng cắn cổ tay, anh không dùng sức, buông ra đến dấu răng nhỏ đều không có, Đào Ngữ lại bị anh cắn đến thật lâu cũng chưa lấy lại bình tĩnh, chờ tới khi phản ứng lại, đầu sỏ gây tội đã nằm tới trên giường rồi.

"Tắt đèn." Nhạc lão đại bình tĩnh phân phó.

"......" Cái người này aaaa, bắt nạt xong liền chạy, vừa nhìn liền biết nhân phẩm không được.

Đào Ngữ mắt dại ra nhìn tay của mình, cố tình xem nhẹ cảm giác điện từ nơi đó truyền ra, ngoan ngoãn chạy tới đem đèn tắt.

Tắt xong đèn trong nháy mắt, cô liền ngã xuống trên giường, Nhạc Lâm Trạch duỗi tay kéo cô đến, cô tự giác hướng trong lòng ngực anh lăn lăn.

Hai người thuần thục mà ôm nhau, Đào Ngữ đột nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu buồn bã nói "Chúng ta rõ ràng mới vừa ngủ cùng nhau một ngày, như thế nào có cảm giác là đôi vợ chồng già?"

Rõ ràng nội dung vừa rồi của hai người trầm trọng như vậy, lúc này kết quả lại như không có việc gì mà ôm nhau, giống như vừa rồi thẳng thắn, căn bản sẽ không để ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ.

Nếu bọn họ là mối quan hệ người yêu, thì bọn họ hẳn là đôi tình nhân kỳ quái nhất.

Trong đêm đen Nhạc Lâm Trạch không tiếng động cười cười, đem cô ôm chặt hơn nữa chút, trầm giọng nói "Ngủ ngon."

"Đừng mà, tôi ở nhà ngủ nguyên một ngày, hai ta tiếp tục tán gẫu." Đào đạo chích hề hề nói, hiện tại sự tình đã bại lộ, cô muốn tăng độ hảo cảm lên một chút, tranh thủ sớm một chút lệ khí của anh tiêu trừ.

Nhìn hợp đồng cả một ngày, họp cả một ngày, Nhạc Lâm Trạch tinh lực tự nhiên không thể cùng Đào Ngữ nhàn rỗi cả ngày so sánh, thấy người trong lòng ngực vẫn luôn không thành thật, anh trầm giọng nói "Không ngủ? Không ngủ liền làm chút chuyện khác."

Đào Ngữ vừa định nói tốt nha được nha, nhưng mong muốn sống sót đột nhiên làm cô ý thức được không quá thích hợp, cô khụ một tiếng làm bộ làm tịch nói "Ai nha buồn ngủ quá, ngủ." Nói xong liền trong khuỷu tay anh tìm cái vị trí thoải mái nằm ngủ.

Nhạc Lâm Trạch bắt lấy tay cô đặt ở trên ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đào Ngữ là thật sự không buồn ngủ, bất quá cũng không có giống ngày hôm qua, từ trong lòng ngực anh tránh thoát đi ra ngoài. Cô liền an tĩnh nằm ở trong khuỷu tay Nhạc Lâm Trạch, lang thang không có mục tiêu suy nghĩ sự việc, cuối cùng ngủ khi nào, chính mình cũng không biết.

Ngoài cửa sổ ánh trăng thực đẹp, Nhạc Lâm Trạch chậm rãi mở to mắt, liền cùng ánh trăng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mới nhắm mắt lại hoàn toàn ngủ.

Hôm sau Đào Ngữ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Nhạc Lâm Trạch đã không còn nữa. Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm dây xích trên cổ tay nhìn hồi lâu, buông tiếng thở dài nói "Phải nỗ lực đến một ngày được Nhạc tiên sinh ân sủng."

Bất quá cũng may hiện tại đã biết nguyên do, cũng biết nên giải quyết như thế nào, cho nên cô cũng không có giống như trước mà ủ rũ, mà là lựa chọn cách tích cực đối phó.

Đào Ngữ có mục tiêu, liền không hề phản cảm dây xích kia nữa, kiên nhẫn làm con chim hoàng yến, mỗi ngày công việc chính là chờ Nhạc Lâm Trạch tan làm, sau đó hôn hít ôm ấp đẩy lên cao, nỗ lực đem anh vui vẻ.

Lại là một ngày.

Đang ở trong cuộc họp di động Nhạc tiên sinh leng keng một tiếng, hấp dẫn mọi người trong phòng họp chú ý. Ánh mắt anh nhàn nhạt quét xuống, một đám người lập tức làm bộ cái gì cũng không biết.

Anh click mở di động, một tấm ảnh chụp liền nhảy ra tới, trên ảnh là khuôn mặt tròn trịa của Đào Ngữ, hai hàng lông mày xinh đẹp trĩu xuống, thoạt nhìn rất đáng thương.

Anh cong cong khóe môi, đem ảnh chụp lưu lại, phía dưới một hàng tin nhắn viết nói ' Nhạc tiên sinh, tôi là di động của Đào tiểu thư, cô ấy nói tôi chuyển đến ngài, rằng cô ấy rất nhớ ngài.'

Nhạc Lâm Trạch trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, nhắn lại bốn chữ ' tôi cũng nhớ em' cho cô.

Lúc trước là vì trừng phạt cô, cho nên mới đem cô hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng cô gần đây thật sự quá nghe lời, cho nên nhịn không được đưa điện thoại di động còn cho cô. Mà cô cũng không làm chính mình thất vọng, lúc nào cũng sẽ gửi tin nhắn tới.

Các cấp dưới trong phòng họp gần đây đã nhiều lần gặp trường hợp như vậy. Bị đánh gãy trong lúc họp mãi cũng đã tập thành thói quen, ngừng lại an tĩnh chờ Nhạc Lâm Trạch trả lời tin nhắn.

Thẳng đến khi Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn về phía dưới "Tiếp tục."

Các nhân viên mới gật gật đầu, vừa muốn bắt đầu, di động Nhạc Lâm Trạch lại vang lên, anh ta đành phải lại ngừng lại.

Nhạc Lâm Trạch cầm lấy di động xem tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên nói "Không cần phải dừng, ngươi cứ tiếp tục."

Nhân viên vội lên tiếng, tiếp tục làm công việc chính mình, phảng phất không thấy được Nhạc Lâm Trạch vẫn luôn cúi đầu chơi di động.

Lúc nhân viên báo cáo xong, cầm một chồng tư liệu hướng Nhạc Lâm Trạch cúi đầu đi đến, sau liền quay về vị trí ngồi xuống. Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm di động cũng không ngẩng đầu nói "Ngươi vừa mới báo cáo hạng mục không đúng."

"...... Cái gì không đúng?" Nhân viên kinh ngạc nhìn anh.

Nhạc Lâm Trạch nhìn trợ lý liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói "Đem văn kiện buổi sáng hôm nay đưa cho anh ta."

Trợ lý lập tức đứng dậy đem văn kiện đưa đến trong tay người nhân viên, nhân viên đó bay nhanh mở ra liếc mắt đối chiếu một cái, quả nhiên thiếu một nửa. Phía sau lưng hắn tuôn một chút ra mồ hôi lạnh, vội vã không ngừng xin lỗi.

Sai lầm lớn như vậy mà không nhìn nhìn ra tới, anh không cần một nhân viên sơ ý như vậy. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm liếc hắn một cái, đang muốn nói anh bị đuổi việc, di động lại lần nữa vang lên.

Anh cúi đầu xem, liền thấy Đào Ngữ đã gửi một đống tin nhắn, cuối cùng là một câu là anh tại sao không để ý tới tôi nha?

Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một ý cười, cầm di động hướng cửa phòng họp đi ra.

Đào Ngữ vẫn luôn không chờ được tin hồi âm của Nhạc Lâm Trạch , đúng là thật nhàm chán, đột nhiên di động vang lên, cô nhìn đến là điện thoại của Nhạc Lâm Trạch, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh tiếp máy "Lâm Trạch!"

"Thực vui vẻ?" Nhạc Lâm Trạch nghe được âm thanh cô hoan hô, nhướng mày.

Đào Ngữ sửng sốt một chút, ý thức được chính mình hưng phấn có chút không bình thường sau ngượng ngùng nói "Anh gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể không vui sao?"

Không thể không nói, Stockholm Nhạc Lâm Trạch lần này chơi thực lâu, mặc dù đã cố thể hiện ra rằng mình thích anh, nhưng cô cả ngày bị nhốt ở trong phòng , phương thức xử lý tình cảm sớm đã cùng người thường khác biệt, nếu chính mình không phải bác sĩ tâm lý, chỉ sợ giờ phút này đã không thể giữ vững lý trí, cả người và tâm đều bị anh cầm tù.

* Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm

"Nhàm chán sao?" Nhạc Lâm Trạch đem thần trí của cô kéo lại.

Đào Ngữ mím môi "Thật chán đến chết, tôi có thể đi công ty tìm anh không?" Nếu không phải lời nói của anh, cô còn không có phát hiện hành vi của mình bắt đầu cứng lại, cô không thể bị nhốt nữa. Đường đường một cái bác sĩ tâm lý, không thể để bệnh tâm lý của anh ảnh hưởng đến chính mình.

Điện thoại bên kia im lặng hồi lâu, Đào Ngữ dần dần khẩn trương lên, cô ra vẻ không có việc gì nói "Nếu anh không muốn vậy thì quên đi, bất quá anh phải nhanh lên trở về với tôi."

Cô phát hiện ra tâm lý của mình đã biến hóa tinh tế, nhưng là vẫn có chút sốt ruột, đều đã lâu như vậy, nào còn để ý hai ngày này. Trong lòng Đào Ngữ hơi hơi ảo não, chính mình không có phát hiện, cô có chút quá để ý cảm xúc Nhạc Lâm Trạch rồi.

Đang lúc cô tính toán nói lại hai câu, thì bên kia giọng nói Nhạc Lâm Trạch chậm rãi "Tôi kêu quản gia trở về đón em."

Đào Ngữ không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng, nhất thời quên trả lời. Trong văn phòng, Nhạc Lâm Trạch nheo lại đôi mắt "Sao không nói lời nào?"

"...... Tôi tôi bây giờ liền đi chuẩn bị một chút, tắt máy nha!" Đào Ngữ nói xong liền hưng phấn đi tìm quần áo, chờ quản gia sau khi trở về, cô đã đổi xong quần áo cùng lớp trang điểm.

Quản gia nhìn cô, mỉm cười nói "Đào tiểu thư thật là ngày càng xinh đẹp."

Đào Ngữ cạn lời nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này cô ở trong phòng đều là quần áo ngủ, hiện tại đổi bộ quần áo cùng trang điểm nhạt, đương nhiên nhìn qua là xinh đẹp rất nhiều.

Cô quơ quơ tay phải móc dây xích "Quản gia tiên sinh, giúp tôi cởi đi."

"Được, Đào tiểu thư." Quản gia lập tức cầm chìa khóa đi tới.

Đào Ngữ đã bị dây xích đáng chết giam cầm thật nhiều ngày, giờ phút này rốt cuộc có thể thoát khỏi nó, trong lòng một trận nhẹ nhàng.

Đáng tiếc không đợi cô hoàn toàn kích động, trong lúc ' vòng tay ' tháo ra, nháy mắt cổ tay cô lại nhiều thêm một cái còng tay, một đầu còng trên tay cô, một đầu vắng vẻ treo ở giữa không trung.

Đào Ngữ sắc mặt không tốt nhìn quản gia "Ngài làm gì vậy?"

"Xin lỗi Đào tiểu thư, đây là tiên sinh phân phó." Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiên sinh nói hắn khóa lại một bàn tay của Đào tiểu thư, lại không có nói một khác đầu khóa ở đâu, hắn liền chỉ có thể để Đào Ngữ đeo nó giống như vòng tay.

...... Đây là sợ cô chạy nên đề phòng? Đào Ngữ hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống lửa giận dưới đáy lòng, nghiến răng nghiến lợi nói "Mang tôi đi gặp anh ấy."

Quản gia sầu lo liếc cô một cái, cùng nhau ra cửa, trong lúc hai người ở trên xe, hắn tận tình khuyên bảo Đào Ngữ không cần cùng tiên sinh đối nghịch, kết hợp ví dụ thực tế uyển chuyển nói cho cô biết, người cùng tiên sinh đối nghịch hiện tại có bao nhiêu thê thảm.

Quản gia khuyên bảo làm Đào Ngữ bình tĩnh được một nửa, tới công ty tức giận của cô đã thu liễm rất nhiều.

Cô tiến vào đại sảnh, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mọi người thấy theo sau cô là quản gia, lập tức hiểu được, vị này chính là tổng tài phu nhân trong truyền thuyết.

Đào Ngữ đã lâu không có ra cửa, bỗng nhiên bị sự chú ý nhiều như vậy, trong ánh mắt liền không có chút thoải mái, toàn bộ hành trình đều là trạng thái căng thẳng, mãi đến vào thang máy mới thả lỏng lại.

Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, cô thật nhẹ nhàng thở ra, may mắn hôm nay mặc quần áo tương đối rộng thùng thình, có thể đem còng tay giấu ở trong tay áo, nếu không bị người khác nhìn chằm chằm nửa thanh còng tay, cô khẳng định không có dũng khí tới.

Thang máy thực mau tới tầng cao nhất, cửa mở trong nháy mắt, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch đứng ở bên ngoài nhìn cô, cũng không biết chờ đã bao lâu. Trong lòng còn dư lại một nửa tức giận nhanh chóng biến mất.

"Anh đứng ở nơi này làm gì?" Đào Ngữ lúng túng hỏi.

Nhạc Lâm Trạch hơi hơi cong lên khóe môi, nắm tay cô đi tới phòng làm việc trước mặt tất cả nhân viên. Đào Ngữ cảm giác được ánh mắt tập trung vào trên người càng nhiều, mặt cô hơi hơi ửng hồng.

Chờ trở về văn phòng, Đào Ngữ lập tức đem cửa đóng lại, quay đầu đem tay phải cùng còng tay lộ ra tới, trừng mắt nói "Xem chuyện tốt anh làm!"

"Thật xinh đẹp, không phải sao?" Nhạc Lâm Trạch bắt lấy cổ tay của cô thưởng thức nói. Hiện tại còn chưa đến lúc hoàn toàn thả cô ra cho nên mặc dù anh mềm lòng cho cô ra ngoài trong chốc lát, sau khi trở về cũng sẽ lại đem cô trói lại.

Còng tay cũng không có một chút tác dụng, chỉ là vì làm cô khi trở về lại bị trói sẽ không sinh ra cảm xúc chênh lệch quá lớn, cho nên mới cố ý chuẩn bị.

Đào Ngữ không có thuật đọc tâm, không thể đoán ra suy nghĩ của anh, cho nên sau khi nghe được những lời này, đôi mắt nháy mắt mị lên. Cô hướng Nhạc Lâm Trạch ngoắc ngón tay nói "Cúi đầu."

Nhạc Lâm Trạch khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem đầu thấp xuống. Động tác anh cực chậm, Đào Ngữ chờ được một nửa, liền không kiên nhẫn ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân hôn lên.

Nhạc Lâm Trạch nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ôn nhu cùng cô khóe môi cọ xát, nụ hôn dần dần gia tăng, hai người từ lúc bắt đầu là đứng, cuối cùng chuyển dời đến trên sô pha ôm nhau.

Đang lúc trong phòng bầu không khí càng ngày càng tăng, Nhạc Lâm Trạch cảm giác cổ tay chợt lạnh, tiếp theo chính là tiếng thanh thúy răng rắc, đem cái hôn dài lâu hoàn toàn đánh gãy.

Nhạc Lâm Trạch nhìn về phía tay của mình, cong môi nói "Lá gan của em thật là càng lúc càng lớn."

"Là Lâm Trạch anh nói thích," Đào Ngữ vô tội chớp chớp mắt, hai tay bị còng tay mười ngón tay đan vào nhau, "Nếu là thứ tốt, tôi sao lại hưởng một mình?"

Trừ phi anh cởi bỏ cho mình, còn không thì hôm nay liền luôn như vậy, xem anh không biết xấu hổ như thế nào đi ra ngoài gặp người.

Nhạc Lâm Trạch nhìn tay nắm gắt gao nắm ở bên nhau, rất là sung sướng nói "Xem ra tôi thật muốn đem chìa khóa ném."

Đào Ngữ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới người này là đại biến thái, mạch não cùng người bình thường không giống nhau, cô nhanh nói "Từ từ, anh vẫn là đem tay anh cởi bỏ đi, thứ này tôi một mình mang là được."

Anh tư tưởng cường đại không sợ chuyện này, nhưng mà chính mình thì không như vậy.

Nhạc Lâm Trạch thấy cô nhanh như vậy liền sợ hãi, vừa muốn cười cô vài câu, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa "Tổng giám đóc, hạng mục đã sửa lại rồi ạ."

Là nhân viên báo cáo sáng sớm hôm nay.

Nhạc Lâm Trạch nhướng mày, vừa muốn nói tiến vào, liền bị Đào Ngữ tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng. Đào Ngữ hướng anh liều mạng làm biểu tình, nói anh mau lấy ra chìa khóa. Nhạc Lâm Trạch lại bất động đứng yên, Đào Ngữ kêu khổ một tiếng, lôi kéo anh hướng bàn làm việc phóng tới.

Đem Nhạc Lâm Trạch ấn ở trên ghế sau đó chính mình chui vào gầm bàn phía dưới, âm thầm may mắn cái bàn có tấm ván gỗ ngăn trở, bên ngoài người nhìn không thấy cô.

Nhạc Lâm Trạch mỉm cười cúi đầu liếc nhìn cô một cái, liền kêu nhân viên đó đi vào.

Đào Ngữ ngồi dưới đất, tìm cái vị trí thoải mái sau ghé vào trên đùi anh, lẳng lặng nghe nhân viên báo cáo.

Vị nhân viên hôm nay xuất hiện sai lầm lớn, lúc này có cơ hội trực tiếp cùng tổng giám đốc báo cáo, liền nắm lấy cơ hội, không ngừng bỏ thêm chi tiết vào hạng mục, muốn cứu lại một chút hình tượng của mình.

Đào Ngữ ở dưới nghe nghe liền cảm thấy nhàm chán, vì thế bắt đầu miết ngón tay Nhạc Lâm Trạch chơi, chơi chơi đột nhiên ác ý nhéo một cái. Nhạc Lâm Trạch mày vừa động, lập tức phản kích nhéo nhéo mặt cô.

Đào Ngữ tiếp tục đánh trả, Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nghe cấp dưới nói chuyện, trên tay cũng không ngừng lại.

Tuy rằng Đào Ngữ có thể tay chân cùng sử dụng, nhưng sức lực cô không bằng Nhạc Lâm Trạch, mấy hiệp đều là bị thua, mặt bị anh niết đỏ bừng, trong ánh mắt cũng nổi lên ánh lệ.

Lại một lần nữa bị đánh bại, một bàn tay Nhạc Lâm Trạch liền đem đôi tay khống chế, cũng chậm chạp tính toán không buông ra.

Đào Ngữ hết lực, liền cắn lên chân anh, đáng tiếc khoảng cách tính ra sai lầm, trực tiếp cắn ở trên phần đùi của anh. Khi cô ý thức được vị trí này ái muội, nhanh chóng buông lỏng miệng, tiếp theo liền nhìn thấy ở vị trí đó nhiều thêm một vòng nước miếng .

Khi cô cắn anh, đôi mắt Nhạc Lâm Trạch lập tức nheo lại, vị nhân viên cảm thấy quanh thân anh hơi thở biến đổi, lập tức khẩn trương hỏi "Tổng giám đốc, tôi nơi nào lại sai rồi sao?"

"Ngươi trước đi ra ngoài." Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt nói.

Vị nhân viên sửng sốt một chút, tiếp theo bất an gật gật đầu, rời đi.

Cửa bị đóng lại trong nháy mắt, Nhạc Lâm Trạch đem người từ phía dưới gầm bàn kéo ra tới, hỏi "Em đang làm cái gì?"

Đào Ngữ ngượng ngùng cười, phản xạ có điều kiện sờ túi, đáng tiếc bên trong rỗng tuếch. Cô cười gượng nói "...... Vốn dĩ muốn mời anh ăn cái kẹo, đáng tiếc tôi hình như không mang."

"Lần thứ ba" Nhạc Lâm Trạch mặt vô biểu tình nhìn cô "Tôi nói rồi, không có lần thứ ba."

Nụ cười Đào Ngữ trên mặt cứng đờ, lại lần nữa nhớ tới chuyện đôi vợ chồng cùng lừa ngày xưa.

————-

*Haizzzz, chương này và mấy chương sau đều siêu dài nên không up chương thường xuyên được các cậu thông cảm nhennn

*À quên mất là tới vừa mới tạo page các cậu vào theo dõi các thông báo về truyện nhé :* vào like trang tám chuyện cũng được nhé :)))

Trang page: Mèo con đến đâyyyyy
https://www.facebook.com/xiaomaomilaile/ (copy rùi tìm kiếm nhe)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp