Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 1-11: 11


trướctiếp

Mùa mưa còn chưa kết thúc, mưa gió hòa lẫn nhau đập vào mặt, mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn bị bụi gai chắn nên không nhìn thấy đường, không khí ảm đạm.

Kiều Dịch cầm ô đi về phía trước, tia chớp xẹt qua bầu trời, Kiều Dịch ngẩng đầu liếc nhìn khoảng cách phía trước, tăng tốc độ.

Tia chớp màu bạc xuyên thủng bầu trời, ngay lúc tiếng sấm vang lên, dường như có âm thanh từ đằng xa truyền đến nhưng lại bị tiếng mưa át đi.

"Kiều Dịch..."

Động tác của Kiều Dịch dừng lại, khi anh cẩn thận lắng nghe, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa và sấm, sau lưng chỉ có bụi gai đen.

Dường như đó chỉ là ảo giác, Kiều Dịch thu hồi ánh mắt, nhưng anh lại nghe thấy tiếng hét kia vang lên một lần nữa.

"Kiều Dịch!"

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, Kiều Dịch nhìn về phía sau, một bóng đen nhỏ bé trong tầm mắt của anh đang chạy về phía trước.

"Kiều Dịch!"

Vưu cúi xuống thở hổn hển, mái tóc nâu ướt đẫm nước mưa dính trên mặt, bùn đất dính lên vạt áo, thân hình có chút vụng về đi qua bụi gai, cậu vô tình vấp phải bụi gai khiến cậu ngã lăn trên mặt đất.

Kiều Dịch nhanh chóng chạy đến bên cạnh thiếu niên, bế thiếu gia từ trên mặt đất lên, cởi áo khoác choàng lên đầu cậu để chắn mưa.

Gò má phải của thiếu niên bị xây xát tạo vết đỏ, quần áo trên người xộc xệch, trên tóc dính cả cỏ dại và bùn đất trộn lẫn vào với nhau, đây là lần đầu tiên cậu chật vật tới nỗi như vậy.

"Kiều Dịch... đừng đi... đừng đi..."

"Em rất ngoan, em hứa sẽ nghe lời anh và sẽ không bao giờ ăn vụng nữa..."

"Em thuê anh lại lần nữa được không? Em tiết kiệm được rất nhiều tiền..." Thiếu niên hoảng loạn giải thích, từ trong lòng móc ra một cái hộp sắt nhỏ, mở nắp ra lộ ra một ít tiền cùng một vài thứ linh tinh khác.

"Em cũng có thể cho anh bánh quy em thích nhất, cho nên anh đừng đi..."

Kiều Dịch buông thiếu niên trong lòng ra, Vưu lập tức run rẩy, hộp sắt nhỏ trên tay rơi xuống.

Tiền xu vương vãi trên mặt đất, Vưu đang muốn nhặt những tiền xu bị rơi thì nhìn thấy người bên cạnh quay người bước đi vài bước, liền nhanh chóng đi tới kéo tay áo Kiều Dịch.

"Kiều Dịch..."

Kiều Dịch cầm chiếc vali đặt bên cạnh, đưa cho thiếu niên "Cầm lấy đi."

"Hả..." Vưu cúi đầu bắt lấy vali, vừa mở miệng muốn nói gì đó thì cả người bị nhấc lên, trong lòng có chút nghi ngờ kêu lên "Kiều Dịch?"

Kiều Dịch kéo áo khoác trên người thiếu niên lên, dùng áo khoác bảo vệ đầu cậu, đi về phía cậu đi tới "Quay trở lại thôi."

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, trong thế giới đen xám đơn điệu này, Kiều Dịch bảo vệ chặt chẽ thiếu niên trong vòng tay, tránh những bụi gai trên đường.

Căn nhà gỗ quen thuộc xuất hiện cách đó không xa, lão quản gia đứng ở cửa nhận lấy rương từ tay anh. "Kiều tiên sinh, trên lầu có nước ấm."

"Ừm."

Kiều Dịch dắt thiếu gia bước lên lầu, nước nóng trong bồn tắm đang bốc khói, thiếu gia hơi nhúc nhích, nhảy ra khỏi vòng tay của Kiều Dịch, ý thức tự cởi bỏ quần áo, đi vào trong bồn.

Kiều Dịch lấy khăn khô nhúng vào nước, ngồi xổm bên bồn, nâng đầu thiếu niên lên, cẩn thận lau vết bẩn trên mặt.

Vưu ngoan ngoãn ngửa đầu lên, đẫn đờ hỏi "Anh sẽ đi lần nữa à?"

"Ừ." Kiều Dịch nhìn chằm chằm vết đỏ trên mặt phải của thiếu niên, nhíu mày thật chặt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào.

Vưu híp hai mắt lại, giật giật góc áo của Kiều Dịch "Quần áo bị bẩn rồi... Có muốn cùng nhau tắm không?"

Kiều Dịch cúi đầu nhìn, áo sơ mi ướt hơn một nửa dính vào người, ống quần cũng lấm lem bùn đất, nhưng anh vẫn nói "Thiếu gia, ngài tắm trước đi."

Vưu vuốt cằm một hồi lâu, thừa dịp lúc Kiều Dịch không để ý liền đẩy người anh vào trong bồn tắm "Cùng nhau tắm đi."

Kiều Dịch từ trong bồn tắm trồi lên, quần áo đã ướt sũng hết nên đành phải cởi hết quần áo.

Vưu nghiêng người đặt hai tay lên vai Kiều Dịch "Em giúp anh xoa bóp lưng nhé."

Không đợi Kiều Dịch trả lời, Vưu đã leo lên ra khỏi bồn, ngồi xổm sang một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

Sức lực thiếu niên vừa phải, Kiều Dịch tựa vào bồn ngâm mình trong nước ấm, bất tri bất giác thả lỏng người, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.

"Muốn ngủ sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Kiều Dịch trong tiềm thức quay đầu đối diện với đôi mắt vàng.

Người đàn ông phía sau mỉm cười, cúi người xoa má anh trìu mến nói "Em mệt lắm à?."

"Thiếu gia?" Kiều Dịch tỉnh táo hơn một chút, giơ tay sờ tóc dài của người đàn ông, nhíu mày "Có chút kỳ lạ..."

Người đàn ông nhếch mép cười, đi vào trong bồn ôm anh vào trong lòng, thân hình trần trụi của hai người dán sát vào với nhau.

"Kỳ lạ ở chỗ nào?" Người đàn ông chút ác liệt cắn vào yết hầu của anh.

Kiều Dịch kêu lên một tiếng, tầm nhìn mờ ảo tràn ngập hơi nước, cảnh tượng này hình như anh từng biết nhưng chẳng thế nhớ nổi.

Khẽ cười một tiếng bên tai, Kiều Dịch gối lên vai của người đàn ông, nhiệt độ quen thuộc xâm nhập vào trong cơ thể, tay anh bất tri bất giác ôm lấy lưng người đàn ông.

"Không đúng..." Kiều Dịch cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng điều đó làm cho cơ thể của họ ngày càng gần nhau hơn.

"Không đoán ra được thì đừng nghĩ tới." Người đàn ông vuốt lưng nhẹ nhàng trấn an anh nhưng động tác vẫn không dừng lại.

Tiếng thở dốc tràn đầy sự mờ ám vang lên, Kiều Dịch ôm lấy bả vai người đàn ông, thân thể mềm mại đến mức chỉ có thể treo trên người của người đàn ông hết lần này tới lần khác.

Cơ thể vẫn nổi trên nước, dường như đã qua một thời gian dài, cho đến khi khuôn mặt của người đàn ông dần trở nên hơi mờ mịt, sự đụng chạm dừng lại trên cơ thể càng ngày càng trở nên hư ảo.

Kiều Dịch mở mắt, thân thể đã kiệt sức không nhấc nổi, trên vai anh còn có cái đầu nhỏ đang dựa vào.

Thiếu gia dựa vào một bên ngủ thiếp đi, Kiều Dịch bế thiếu niên bên cạnh mình ra khỏi mặt nước.

"Buồn ngủ quá..." Vưu mơ màng mở mắt ra, sau khi được đặt ở trên ghế liền tiếp tục thu vào trong vòng tay của Kiều Dịch.

"Thiếu gia đợi một lát rồi hẵng ngủ tiếp." Kiều Nghị để thiếu niên đang quấn trên người mình xuống, lau những giọt nước trên người thiếu niên.

"Phiền phức quá..." Thiếu gia ngáp một cái, nhắm mắt lại xỏ tay vào áo ngủ, lảo đảo bước ra ngoài.

Kiều Dịch trở lại phòng gác mái sau khi thay quần áo, Vưu ngồi trên giường, đầu cúi thấp, như thể cậu sắp ngủ.

"Thiếu gia." Kiều Dịch ngồi ở mép giường, lấy khăn lau mái tóc ướt của thiếu niên.

Vưu ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi "Anh vẫn phải đi ạ?"

Kiều Dịch không trả lời, Vưu lại hỏi "Anh có thể ở lại với em nốt ngày hôm mai được không? Sau đó anh đi đâu cũng được."

Kiều Dịch lau khô tóc cho thiếu gia xong liền đắp chăn cho cậu.

"Thật tuyệt nếu Kiều Dịch đưa em đi cùng..." Vưu ôm thỏ bông cọ cọ "Em có rất nhiều đồ ăn ngon... Có thể chia cho anh ăn cùng..."

"Em sẽ tặng anh những cuốn sách em đã cất trữ từ rất lâu... Em sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai..."

"Em không muốn tới chỗ đó..."

Giọng nói của thiếu niên càng ngày càng nhỏ, buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi nữa, mấy âm cuối biến mất trong không khí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp