Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Quyển 2 - Chương 4: Quyển 2: HÀO MÔN BIỂU MUỘI CỦA TA (4)


2 năm

trướctiếp

Editor: Chuột

Beta: Hoa Bạch Quang

Tần Hựu Nhiễm bật tốc độ bàn thờ, rửa mặt chỉ mất năm phút.

Nàng nhanh chóng thay quần áo, tốc độ nhanh tới nỗi Quân Tử Thư chưa kịp nhìn rõ cơ thể của nàng thì nàng đã mặc xong rồi.

Vẫn còn dư hai mươi phút, di chuyển từ chỗ này sang toà giảng dạy cũng mất gần năm phút, vậy còn mười lăm phút nữa.

"Mười lăm phút không đủ để tôi trang điểm và ăn uống nữa là, nhưng tôi không muốn ăn trên lớp đâu."

Tần Hựu Nhiễm đứng trước gương, có chút rối răm. Nếu cứ chịu thua để rồi tới lớp trễ như vậy thật sự không cam tâm chút nào, nàng vội vàng lâu như vậy mà.

"Vậy khỏi cần trang điểm."

Quân Tử Thư đã cất sách vào cặp, dựa vào tường đợi Tần Hựu Nhiễm.

"Nhưng..."

"Có thể đến lớp làm, hơn nữa bạn không trang điểm cũng đẹp sẵn rồi."

Tầm Hựu Nhiễm toàn trang điểm nhẹ nhàng, trừ phi nhìn kỹ chân mày và mi mắt thì Quân Tử Thư sẽ không nhìn ra nàng đã trang điểm hay chưa.

"Được rồi."

Tần Hựu Nhiễm mở cờ trong bụng vì được Quân Tử Thư khen, ngồi vào bàn bắt đầu húp cháo và ăn tiểu long bao*, chưa đầy năm phút đã giải quyết xong, vác cặp trên lưng ra khỏi phòng.

*tiểu long bao (小笼包): bánh bao trong lồng hấp nhỏ.

Trường trung học Vân Ưng rất rộng, có rất nhiều câu lạc bộ quy mô như một trường đại học vậy. Tóm lại rất là xa hoa.

Khoảng cách rộng rãi giữa các tòa nhà khá là gây bất tiện. Từ ký túc xá đi đến khu dạy học quá xa, thế nên khắp nơi trong trường đều có thể bắt gặp cảnh học sinh tuỳ ý chạy xe đạp và xe điện ba bánh cỡ nhỏ chỉ được một người dùng.

Quân Tử Thư và Tần Hựu Nhiễm mỗi người ngồi lên một chiếc xe điện ba bánh nhỏ, di chuyển về phía tòa giảng dạy, leo lên lầu hai rồi vào phòng học.

Người trong lớp đã tới hơn phân nửa. Quân Tử Thư treo cặp sách sau lưng lên rồi lấy sách vở ra.

Tiết học buổi sáng bắt đầu ngay lập tức, mọi người đọc sách tiếng to tiếng nhỏ, Tần Hựu Nhiễm cũng không ngoại lệ, thân là lớp trưởng còn thỉnh thoảng đọc đi đọc lại hai lần.

Quân Tử Thư trước sau không mở miệng, lật từng trang sách một.

"Hôm qua cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Cái gì?"

Quân Tử Thư vẫn không ngẩng đầu lên mà hỏi, tiếp tục lật giở sách lịch sử.

"Thì hôm qua lúc giáo viên giảng bài sao cậu không nghe giảng mà liên tục lật sách? Chẳng lẽ cậu đã biết hết rồi?"

"Ừm."

Quân Tử Thư gật đầu, mấy bài cấp ba đối với nàng chẳng có gì khó khăn, ngay cả viết văn cũng vậy. Chỉ là nàng không hành văn theo phong cách ưu mỹ được, nhưng văn nghị luận thì không thành vấn đề.

Với văn nghị luận, chỉ cần đọc đúng đề, tìm đúng luận điểm, sau đó kiếm một vài ví dụ trong trí nhớ có thể ghi vào, suy ngẫm thêm các từ và cụm từ hoa mỹ là có thể viết ra một bài nghị luận với lập luận xuất sắc.

Còn các môn khác thì nàng chỉ cần xem bảy tám phần trong sách. Sắp tới trường cấp ba sẽ chia khoa, nàng sẽ chọn khoa tự nhiên nên nàng chỉ cần tạm thời nhớ kỹ nội dung môn văn là được rồi.

"Cậu thật sự không khoác lác chứ?"

Tần Hựu Nhiễm cảm thấy lòng mình như có một hạt sạn, cảm thấy bản thân đã rất thông minh rồi nhưng không ngờ lại có người thông minh hơn. Thực ra điều này cũng là bình thường, có rất nhiều người như vậy, Quân Tử Thư chính là một trong số đó, thế nhưng nàng không nghĩ rằng Quân Tử Thư có thể biến thái đến mức này.

Tần Hựu Nhiễm rơi vào trầm tư, lúc trước nàng nói muốn đánh bại Quân Tử Thư trong kỳ thi, vậy chẳng phải tự tát vào mặt mình ư?

"Sao tôi phải làm vậy."

Quân Tử Thư vẫn đang đọc từng trang sách, đáp lời Tần Hựu Nhiễm.

Thật ra Quân Tử Thư ở độ tuổi này có thể không làm được tốt như vậy, nhưng nàng có trí nhớ của tương lai, nàng đã học từ lâu rồi, nên bây giờ đối phó coi như nhẹ nhàng.

"Não bộ của cậu phát triển kiểu gì vậy?"

Giọng của Tần Hựu Nhiễm không rõ ràng trong tiếng đọc sách ồn ào, không hề gây chú ý cho người khác.

"Đọc sách nhiều, học hành nhiều."

Trầm mê vào việc học, không thể tự kiềm chế.

Học tập làm người ta vui sướng.

Tần Hựu Nhiễm quyết định tạm thời không trao đổi với Quân Tử Thư nữa, bởi vì thật sự không có cách nào để trò chuyện cùng, vẻ mặt tức tối bỏ đi đọc sách.

"Khoảng 2070 năm trước Công nguyên, Vũ thành lập triều đại đầu tiên của nhà Hạ, chúng ta bắt đầu có chế độ chính trị nhà nước sơ khai..."

Giữa tiếng lật giở trang sách, Quân Tử Thư tiếp tục lật xem cuốn sách lịch sử của mình, vô cùng cẩn thận đọc từng trang một.

Trong số tất cả các cuốn sách giáo khoa, cuốn Quân Tử Thư không muốn coi nhất là sách chính trị, bởi vì nó có quá nhiều chữ, từng đoạn từng đoạn dài chỉ toàn nói về nhà nước, đồng thời còn phải bày tỏ cảm xúc với những nội dung đó. Lúc đi thi, nó chính là thứ rắc rối nhất, viết ra thôi cũng đã rất nhiều chữ rồi.

Quân Tử Thư thích toán học nhất là vì nó có ít chữ, hơn nữa nàng rất thích quá trình tính toán, từng bước khấu trừ từng khâu và cuối cùng là cho ra kết quả.

Tần Hựu Nhiễm chưa bao giờ chuyên tâm học hành như vậy. Dù biết rằng nhỏ cùng bàn có thể là một ngọn núi lớn không thể lay chuyển nhưng nàng vẫn quyết tâm leo lên ngọn núi này, háo hức muốn thử, trong lòng tràn ngập dục vọng khiêu chiến.

Lớp trưởng và ủy viên học tập siêu nghiêm túc, nhờ vậy mà việc học của các thành viên trong lớp cũng được thúc đẩy, bầu không khí cả lớp cực kì tốt.

Quân Tử Thư phát hiện Tần Hựu Nhiễm thích uống nước trái cây.

Tất nhiên, loại mà Tần Hựu Nhiễm thích uống không phải mua ở tiệm trà sữa, mà là loại tự ép ở nhà.

Vào mỗi sáng sớm, người Tần gia sẽ đến giao một ly nước ép lớn, đựng trong mấy chai thủy tinh đẹp mắt.

Giờ tan học, lớp không ồn ào như những lớp học khác mà vẫn luôn giữ nguyên bầu không khí tương đối yên tĩnh.

Tần Hựu Nhiễm đi vệ sinh xong, lấy khăn giấy lau tay ướt, cầm ly chuẩn bị uống nước trái cây.

Quân Tử Thư nhìn thấy thứ gì đó, còn chưa kịp nói thì đã giật cái ly nước ép của Tần Hựu Nhiễm, không ngờ lại dùng lực quá mạnh, đổ ly nước trái cây lên người Tần Hựu Nhiễm.

"Quân Gia Dao! Cậu làm gì vậy!"

Tần Hựu Nhiễm cau mày, lấy khăn giấy lau nước trái cây trên người, tức giận nhìn Quân Tử Thư.

"Xin lỗi, tôi thấy có con sâu trong nước ép của bạn."

Quân Tử Thư lắc lắc ly thủy tinh trong tay, nước trái cây vẫn còn một nửa, trong nước có xác của một con côn trùng đang nổi lên.

Tần Hựu Nhiễm đã mở ly nước ra trước khi vào vệ sinh, chắc là trong lúc đó con sâu đã rớt vào.

"Cậu không biết nói cho tôi à, tự nhiên làm tôi giật mình."

Sắc mặt Tần Hựu Nhiễm khá lên đôi chút, nhưng cảm thấy người mình cứ ươn ướt thế nào ấy, tâm trạng lại trở nên tệ hơn.

"Thì tôi vừa mới thấy, lỡ như không kịp nói, bạn uống hết thì sao."

"Rồi rồi, tôi đi tìm giáo viên xin về ký túc xá thay quần áo, cậu đi cùng tôi."

Tần Hựu Nhiễm đứng dậy, khoác áo che đi mảng ướt lớn trước ngực.

"Tôi cũng phải đi ư? Nhưng quần áo của tôi đâu có bẩn."

Quân Tử Thư khó hiểu hỏi, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch.

"Cậu là đầu xỏ, dám không đi theo tôi thử xem?"

Thanh âm của Tần Hựu Nhiễm nâng cao, trên mặt nở nụ cười âm hiểm cực kì uy hiếp.

"Đi."

Quân Tử Thư đứng dậy, đẩy mắt kính rồi đi theo Tần Hựu Nhiễm ra ngoài.

Tần Hựu Nhiễm hừ nhẹ trong lòng, chắc sợ nàng đe dọa nhỉ. Nhưng ý tưởng này chỉ duy trì được vài giây, nàng chợt nghe Quân Tử Thư mở miệng nói.

"Đúng lúc tôi có quyển sách để ở ký túc chưa kịp lấy, tiện đường."

Tần Hựu Nhiễm lập tức lạnh mặt, đi đến văn phòng.

Vào chính lúc này, Tần Hựu Nhiễm đã đặt ra mục tiêu tạm thời của mình.

Đó là khiến Quân Tử Thư phải run bần bật dưới cường uy của nàng!

Tần Hựu Nhiễm báo với chủ nhiệm một tiếng, sau đó kéo Quân Tử Thư về ký túc xá, đóng cửa lại rồi bắt đầu cởi quần áo, đi về phía tủ đồ của mình.

Quân Tử Thư cầm cuốn sách trên đầu giường, ôm sách đứng chờ Tần Hựu Nhiễm.

Tần Hựu Nhiễm vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, lau khô người và bắt đầu mặc quần áo.

Thiếu nữ đường nét mềm mại, tràn đầy sức sống.

Tần Hựu Nhiễm mặc áo sơ mi, vén mái tóc dài của mình ra khỏi áo, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trông rất đẹp.

"Không lên lớp à?"

"Hiếm khi được ra ngoài một lúc, về sớm làm gì, để tôi trang điểm cái đã."

Tính mê chơi của Tần đại tiểu thư lại lộ ra. Nàng đã lâu chưa trang điểm rồi, đột nhiên hơi nhớ nhung.

Tần Hựu Nhiễm dậy sớm mỗi sáng không nổi, lại không muốn ăn sáng trong phòng học làm không khí bị vấn đục nên đành phải từ bỏ việc trang điểm.

Quân Tử Thư tò mò hỏi Tần Hựu Nhiễm thời cấp hai làm thế nào biết trang điểm vậy, Tần Hựu Nhiễm đáp mới bắt đầu học hồi nghỉ hè thôi.

Thực ra, Quân Tử Thư cảm thấy Tần Hựu Nhiễm hoàn toàn không cần trang điểm. Trên mặt có collagen, da dẻ cũng rất tốt, cho dù để mặt mộc cũng cực kì ưa nhìn, nhưng mà Tần Hựu Nhiễm lại nghĩ rằng khi trang điểm sẽ rất khác biệt, Quân Tử Thư thấy sao cũng được.

"Ừm."

Vì Tần Hựu Nhiễm phải trang điểm nên Quân Tử Thư sẽ không đi trước.

"Ai da, dù sao chỉ còn hai tiết, hay là chúng ta cúp tiết đi? Dù gì giáo viên cũng sẽ không nói gì đâu."

Tần Hựu Nhiễm nhìn thời gian một chút rồi đề nghị. Nàng đang lười, không muốn về lớp ngồi học chút nào.

"Ừm."

"Ê, cậu tự nhiên đồng ý luôn?"

Tần Hựu Nhiễm hơi ngạc nhiên, nàng còn tưởng mọt sách sẽ do dự một chút chứ.

"Dù sao cũng biết hết rồi, không cần nghe giảng làm gì."

Quân Tử Thư bình tĩnh nói, cho dù nàng không nghe giảng cả một học kỳ, chỉ cần đến buổi thi cuối kỳ xem sơ lượt hết sách giáo khoa lại một lần, nàng có thể nắm chắc thành tích rất tốt.

"Ngạo mạn."

Tần Hựu Nhiễm bĩu môi, ngồi trước gương trang điểm, bắt đầu thoa kem đánh phấn.

Vừa tô son xong, Tần Hựu Nhiễm nhìn qua gương thấy Quân Tử Thư đang đứng sau lưng nàng đọc sách, đôi mắt chuyển động.

"Quân Gia Dao, cậu trang điểm lần nào chưa?"

Không hỏi cũng biết chắc chắn là chưa bao giờ.

"Chưa."

Quả nhiên là vậy, Tần Hựu Nhiễm cười thầm trong lòng.

"Vậy để tôi trang điểm cho cậu, được không?"

"Hả? Không cần."

Quân Tử Thư lắc đầu, đẩy cặp kính của mình lên một chút.

Sao nàng cảm giác Tần Hựu Nhiễm đang có ý đồ xấu xa vậy?

"Nào nào, cứ thử một chút, lỡ trang điểm xong đẹp hơn thì sao."

Tần Hựu Nhiễm cố gắng lấy đồ trang điểm của mình ra dụ dỗ, chớp chớp đôi mắt đáng yêu.

"Không được."

Quân Tử Thư kiên quyết từ chối.

"Nếu cậu coi tôi là bạn thì cứ qua đây để tôi làm thử cho, nếu không thích thì tẩy trang, có được không?"

"Chúng ta... là bạn rồi hả?"

Quân Tử Thư ngẩn ngơ, có hơi ngạc nhiên.

Tần Hựu Nhiễm bóp chặt thỏi son trong tay, trong lòng có vạn câu chửi thề.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay ngắn hơn mọi khi

Hoa Hoa có lời muốn nói: Chương này ngắn hơn mọi khi, chương sau chắc tác giả sẽ bù lại qwq

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp