Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 55: Một ngày nhịn đói


trướctiếp

Câu hỏi của Inao đáng vào tâm trí Kuroyama một nỗi hoài nghi tồi tệ. Cậu bất giác run lên, trí óc lại không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, cứ như nó là một loại phản xạ của cơ thể ngăn cho cậu không bị nhấn chìm vào những điều khủng khiếp sắp diễn ra. Kuroyama vẫn luôn giữ trong ví bức ảnh khi cậu vẫn còn quấn tã ở trong vòng tay mẹ mình và người đàn ông cậu gọi là cha. Chỉ là dù nét mặt của bọn họ khi đó vẫn còn trẻ đó nhưng lại không hề mỉm cười. Đây cũng chính là bức ảnh duy nhất mà cậu chụp với họ, sau này khi có thêm Jiro và Momo cũng vậy. Kuroyama biết rằng cậu chỉ là con nuôi nên chẳng có gì khó hiểu khi cha mẹ chỉ cho cậu đứng ở bên ngoài.

Đêm đó Inao không ngủ được vì những tiếng sụt sùi liên tục vang lên. Anh không quay qua nhìn Kuroyama thì cũng biết cậu ta đang khóc. Việc Inao ngủ ở ngoài ghế công viên không phải là ngày một ngày hai. Nhưng Kuroyama thì khác, cậu ta còn quá trẻ để bỏ nhà đi. Mười sáu tuổi có lẽ cũng vừa đến tuổi nổi loạn, và cũng chỉ vừa đến cái tuổi bắt đầu hình thành những suy nghĩ của người lớn. Nếu xét về khía cạnh con người hay về yêu quái thì tuổi nổi loạn của Inao đến khá muộn.

Khi bầu trời bắt đầu hừng sáng, sương giá tụ lại dưới mặt đất làm cho nhiệt độ càng lạnh thêm. Kuroyama rùng mình mở đôi mắt sưng húp của mình ra, thật may là cậu vẫn còn thấy đường được một chút. Cái bụng trống rỗng réo lên một âm thanh biểu tình, cậu vội nhìn sang Inao mong anh chưa nghe thấy, nhưng anh cũng đã tỉnh dậy ngồi đối điện với cậu từ lâu rồi. Anh từ từ đứng dậy đi tới một bụi cây cỏ tìm kiếm một lúc, rồi nhổ lên một nhúm cây thảo thân mền lá hình tròn cao hơn một gang tay.

- Anh à! Mình không được làm vậy đâu!

Kuroyama hốt hoảng nói lớn. Nhưng Inao chẳng có biểu hiện gì, tiếp tục ngắt đi phần gốc dính đất rồi đưa vào miệng nhai chậm rãi, anh cũng đưa cho Kuroyama một ít.

- Nếu cậu đói thì nhai đỡ đi.

- Nhưng mà...

- Nó không phải là thực vật của loài người nên cậu không cần phải lo đến như vậy.

Kuroyama có chút ngần ngài ban đầu rồi cũng nhận lấy, ăn thử. Khi lần đầu tiên cắn vào thân cỏ hình tròn ấy, cậu cảm thấy có một chút nước chảy ra, nó man mát, lại ngọt nhẹ. Lần thứ hai cắn thì thứ nước ấy tiếp tục tiết ra hoà lẫn thêm với mùi vị hăng tươi mới khi lớp vỏ bị chà sát. Khi đã nhai hết cậu tìm thêm loại cỏ ấy ở trong bụi, nhưng lại không thấy thêm bất cứ một nhành nào nữa.

- Akyuso chỉ suất hiện khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên mặt đất thôi. Cậu tìm nữa cũng không thể thấy đâu.

- Làm sao anh biết tới chúng vậy? Ý em là nó chỉ có xuất hiện trong một khoảng khắc, ở trên trường em cũng không có được học về nó. - Kuroyama thích thú hỏi.

- Chỉ là ít kĩ năng sinh tồn mà tôi phải học để làm nhiệm vụ thôi. Mà nó cũng chỉ là đỡ đói được một lúc.

Inao đặt Baku vào trong túi rồi chuẩn bị rời đi, Kuroyama thấy vậy liền bám theo, cả hai đi tới trước một cái máy bán nước tự động, anh cúi người xuống nhìn dưới gầm của nó rồi rồi bỏ đi. Khi lặp lại tới cái máy thứ tư thì tìm thấy được một đồng xu một trăm yên và một đồng năm mươi yên.

- Sao anh biết ở dưới đó có tiền ạ? - Kuroyama ngây ngốc hỏi.

Inao im lặng một lúc nhìn vào hai đồng xu trong tay mình rồi chỉ trả lời cho qua.

- Không biết nữa.

Với số tiền ít ỏi Inao cũng chẳng mua được thứ gì mà mình muốn, anh ném nó cho Kuroyama, để cậu mua gì thì mua. Kuroyama cứ đi theo anh một lúc cho đến khi cậu bắt gặp những học sinh mặc đang mặc đồng phục trên đường. Thì chợp đứng lại nhìn bọn họ, ánh mắt cậu buồn bã rồi lặng lẽ đi tiếp. Cả hai đi một đoạn nữa rồi đứng dựa lưng vào bờ tường nghỉ ngơi.

- Hôm nay cậu không đến trường hả? - Inao lên tiếng hỏi.

- Em đã bỏ nhà đi rồi mà.

- Bỏ nhà đâu có nghĩa là bỏ học.

- Vậy anh đã từng có lần nào trốn học chưa ạ?

- Tôi không có đi học. Tất cả những kiến thức tôi có đều là từ ông nội.

- Em xin lỗi. - Kuroyama rối rít nói.

- Về chuyện gì? Có đi học ở trường lớp của con người hay không thì đối với tôi chẳng có gì quan trọng cả.

- Em cũng không muốn đi học.

- Cậu khác với tôi, nếu đã sống ở xã hội loài người thì việc được đi học hay không nó sẽ khác hẳn. Dù cậu mang trong người một phần tư dòng máu yêu quái thì với tính cách của mình, cậu vẫn rất dễ dàng bị bắt nạt bởi kẻ khác.

- Nhưng mà em... em muốn được mạnh mẽ như anh! - Cậu nam sinh to lớn đột nhiên nói lớn, mặt cậu đỏ lự lên.

- Tôi? Mạnh mẽ?

Inao cười nhạt đáp lại, Kuroyama cũng nhanh chóng tiếp lời.

- Phải đối với em, anh là một người cực kì mạnh, anh đã đấu lại được với con rết khổng lồ, bị nhốt ở trong cái kén mười mấy ngày những vẫn còn sống. Anh và em đều là con lai giữa con người và yêu quái nhưng em lại không thể được như anh.

Inao nhìn vào Kuroyama, với thân hình cao gần hai mét lại nói rằng bản thân muốn được mạnh mẽ như anh, người thấp bé hơn mình. Quả thật kích thước của cơ thể không hề có liên quan gì tới sức mạnh mà họ có. Nhưng hình như Kuroyama vẫn còn chưa nhận ra được sức mạnh thật sự của mình nên cậu mới nói ra câu ấy.

- Cậu không hề yếu.

- Không phải chính anh cũng nói là ai cũng có thể bắt nạt em mà.

- Tôi nói là tính cách của cậu dễ bị bắt nạt chứ không phải là sức mạnh.

Kuroyama vẫn chưa hiểu, làm sao mà một kẻ lúc nào cũng đứng bét trường ở mọi môn, ngay cả chú pháp của học sinh cấp hai còn không thể sử dụng được, lại được nói là có sức mạnh chứ. Nếu đó là sự thật thì bản thân cậu đã không phải bị người khác chán ghét đến mức khinh thường như vậy.

- Cậu thực sự nghĩ rằng mình bị con rết mẹ đó rượt đuổi mà vẫn còn sống là may mắn sao?

- Dạ vâng.

- Không có sự may mắn nào đủ lớn để giúp cậu trong trường hợp ấy đâu. Có thể do cậu sống ở thế giới loài người nên bọn họ cũng chỉ dạy cho cậu cách sinh tồn như một con người. Có bao giờ cậu thử sử dụng phần yêu quái bên trong mình chưa?

- Nhưng ở trường em cũng có một số người là con lai.

- Thì sao?

- Em và bọn họ cũng được nhận được các giáo viên chỉ dẫn như nhau.

- Tôi và cậu không giống nhau. Cậu với những người khác cũng vậy, mỗi người đều có một cách khác biệt để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng bắt trước người khác.

- Vậy anh Inuyama, xin anh hãy giúp em... được không ạ?

Inao im lặng, suy nghĩ một chút rằng mình có nên giúp đứa trẻ này hay không. Sau một hồi anh cũng nói tiếp.

- Dòng máu yêu quái của cậu rất mạnh nó không hề thua kém với tôi. Hãy để dòng yêu lực chảy tự nhiên ở trong cơ thể, nhưng đồng thời đừng để nó kiểm soát là được. Còn cách thức thì cậu phải tự mình tìm lấy.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Inao lại đi tìm một chỗ để ngủ. Anh ngủ qua cả bữa trưa, nằm im cho tới buổi chiều vẫn không động đậy. Kuroyama lặng lẽ ngồi xung quanh anh, cậu đói bụng lại chẳng biết làm gì để kiếm đồ ăn. Cậu đột nhiên nhớ đến những món mẹ nấu nhưng rồi lắc đầu cố gắng quên đi, vì nếu cậu trở về nhà lúc này thì sẽ còn bị ghét bỏ, khinh miệt hơn trước. Kuroyama bỗng cầm lấy một hòn đá dưới đất lên, đặt nó vào chính giữa lòng bàn tay mình dần nhắm mắt lại. Cậu nhớ tới lời khuyên của Inao, dần cảm nhận dòng huyết quản đang chảy trong cơ thể mình. Từ đan điền một luồng khí nóng đột nhiên xuất hiện làm cậu giật mình mở trừng mắt ra.

Kuroyama cười phấn khích, cậu nhắm mắt lại và tập trung vào đan điền một lần nữa, nhiệt độ cứ thế nóng dần lên. Kuroyama giống như một người chỉ huy đàn tàu, thư thả lái những luồng khí đó đi đến lòng bàn tay của mình rót nó vào cục đá. Rắc! Cậu vội vàng mở mắt ra thì đồ vật trên tay đã bị vỡ nát, chắc chắn là cậu đã không hề dùng tay bóp nó. Thì ra cậu cũng có một loại sức mạnh tuyệt với đến như vậy. Sau khi thử nghiệm Kuroyama lại càng thêm ngưỡng mộ Inao, anh giống như một thiên thần đến để cứu cậu khỏi cuộc sống thảm hại trước đây.

Công viên vào buổi tối có vài người thanh niên đến cho mèo và chó hoang ăn, Kuroyama đói lả ngồi nhìn khu cảnh ấy. Hai mắt cậu điên cuồng vì dạ dày trống rỗng.

- Cậu sẽ không dành thức ăn với động vật chứ? - Inao ngồi dậy nhìn cậu nam sinh. - Hay là cậu muốn ăn luôn cả chúng?

- Anh à, em đói! - Kuroyama vẫn chỉ nhìn phía trước, không quay đầu lại mà đáp trả Inao.

- Cậu vẫn còn có nhà để về mà.

- Còn anh? Anh không định về nhà sao?

- Có lẽ tôi cũng nên về thôi. Cứ đi lang thang như thế nào cũng không phải là điều tôi muốn.

- Híc... híc... - Kuroyama cố gắng dấu đi những tiếng thút thít và giọt nước mắt trên mặt mình.

- Sao lại khóc?

- Em... sắp phải chia tay... với anh rồi.

- Vậy sao?

- Khi nào thì anh đi ạ?

- Sáng mai.

Inao cũng hơi buồn một chút, cậu bé to xác này lúc đầu có hơi phiền phức nhưng suy cho cùng thì cậu ta cũng đã giúp anh rất nhiều. Tuy chẳng phải là vĩnh biệt nhưng cơ hội để gặp cả hai lại nhau thực sự là rất thấp. Dù sao thì thế giới của anh và cậu nhóc ấy là hai thái cực khác nhau. Có lẽ cùng là con lai, cũng cùng có một hoàn cảnh tương tự nhau nên cả hai có một chút gọi là đồng cảm chăng? Nhưng cuộc gặp gỡ nào mà không có sự chia ly cơ chứ? Và nếu anh vẫn cứ ở lại đây thì đối với Kuroyama cũng không phải điều tốt, cậu ta sẽ cùng với anh lang thang trên đường phố mà bỏ học mất.

Khi kim đồng hồ ở công viên chạy đến gần bảy giờ tối, một người phụ nữ hối hả chạy tới chỗ bọn họ. Bà ta vừa khóc vừa ôm lấy Kuroyama. Inao nhận ra đó là mẹ nuôi của cậu nên cũng chỉ ngồi im lặng ở bên cạnh.

- Về nhà đi con, cùng với mẹ về nhà đi!

- Nhưng mà cha... - Giọng cậu trùng xuống.

- Ông ấy không còn giận con nữa đâu. Ông ấy nói mẹ đi tìm con về đấy.

- Ông ấy không phải là lại người như vậy. Ông ấy chắc chắn là vẫn còn muốn tống cổ con đi.

- Không có đâu. - Người mẹ nhanh chóng bác bỏ. - Ông ấy dù gì vẫn là cha của con mà. Đi về nhà đi con, nếu con bỏ nhà đi thế này thì mẹ sẽ chết mất. Con muốn mẹ chết sao?

- Mẹ! Đừng mà, con sẽ về nhà, con sẽ về mà.

Kuroyama không thể chứng kiến thêm cảnh mẹ mình khóc, cậu đồng ý ngay lập tức. Cậu nhìn qua Inao, cậu xin mẹ cho anh ngủ nhờ một đêm. Mẹ của Kuroyama cũng chẳng hề phàn nàn mà đồng ý. Quay lại nơi đã từng đuổi mình đi sao? Inao lại chẳng có mặt dày như vậy. Anh nói rằng mình không cần, nhưng Kuroyama vẫn cương quyết kéo anh theo. Vì đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể giúp anh được một thứ gì đó, ít nhất mà một chỗ ngủ thoải mái hơn là ghế của công viên.

Khi vừa bước vào cửa nhà bọn họ đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa xem tin tức, trông biểu hiện ấy lại chả có gì lo lắng cho đứa con trai nuôi đã bỏ đi gần một ngày trời của mình. Ông ta nhăn mặt mình Kuroyama và Inao mà không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng một mình đóng chặt cửa lại. Jiro và Momo cũng ở trong phòng chẳng ra ngoài. Chẳng ai vui mừng khi cậu trở về nhà.

- Hai đứa chắc đói rồi, để mẹ hâm lại cơm ăn cho nóng. Nên giờ tranh thủ đi tắm cho sạch đi.

- Dạ vâng.

Kuroyama nhường cho Inao tắm trước, không hẳn là vì nguyên tắc chủ nhà, mà chủ yếu còn bởi anh bốc mùi hơn cậu.

- Kuro! - Inao ở trong phòng tắm nói vọng ra bên ngoài. - Cậu có dao cạo râu vào mới chưa sử dụng không? Quần áo cũng vậy.

- Ở trên nóc tủ bên trái có vài con dao cạo râu mua sẵn đó anh. Còn quần áo thì em không có đồ mới.

- Vậy thì bộ nào đó cậu ít mặc nhất cũng được.

Inao nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khuôn mặt anh đã tiều tuỵ đi nhiều, râu cũng mọc rậm và lộn xộn vì không được quan tâm đến trong một khoảng thời gian dài. Cảm giác sắc lạnh của lưỡi dao khi đặt lên trên làn da, Inao từ từ kéo sát, cứ thế hiện ra những đường nét góc cạnh mê hoặc của người đàn ông. Dòng nước mát lạnh dội từ trên cao khi chảy xuống lại có màu hơi đen ngòm, dù vậy cơ bắp của anh vẫn còn rất săn chắc. Inao thay cho mình chiếc áo thun xám và quần đùi của Kuroyama, cả hai đều hơi rộng so với cơ thể của anh nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Khi bước ra khỏi phòng tắm, thì người phụ nữ kia và cả Kuroyama đều không thể tin được vào mắt mình, họ không nhận ra được anh lại chính là người đàn ông bẩn thỉu, phải ngủ ở công viên trước đó.

- Anh thực sự cực kì đẹp trai luôn ấy!

Kuroyama không cầm được mà thốt lên. Người mẹ cũng khẽ đỏ mặt đi tới hỏi.

- Cậu tên là gì vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Cháu là Inuyma Inao. Tối nay xin làm phiền nhà bác.

- Không phiền, không phiền. Okita, con cũng đi tắm đi rồi ăn cơm.

- Dạ.

Vì đói nên Kuroyama ăn lấy ăn để, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày của mình. Con Inao thì vẫn từ tốn mỗi thứ gắp một ít. Anh không thấy thoải mái khi người mẹ cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng cũng chẳng nói gì. Anh múc một bát canh nhỏ cho Baku đặt ở dưới chân. Khi đã no Inao giúp dọn chén bát ra chỗ bồn rửa, thì ngay lập tức người mẹ vội vàng cản lại.

- Bếp là chỗ của phụ nữ, cậu Inuyama không cần phải đi vào đây đâu. Để đó cho tôi đi.

- Cháu muốn giúp gì đó, dù gì thì cũng đã được đồ ăn và chỗ ngủ miễn phí.

- Không cần đâu, cậu đã từng cứu Okita, thì cũng con như là ân nhân của gia đình này. Đền đáp cậu bằng một bữa ăn thì vẫn còn là quá ít. Cậu ra ngoài trò chuyện với Okita giúp tôi là được, thằng bé nó rất quý cậu.

Inao cầm cái ống trụ của mình lên rồi đi ra tới chỗ Okita, giọng anh vẫn trầm ổn đều đều.

- Tôi vào phòng cậu một chút được không?

- Dạ được, để em đi cùng với anh.

Kuroyama nhường chiếc giường lại cho Inao, còn mình thì nằm ở dưới sàn nền lạnh. Khi vừa đặt lưng xuống Inao đã mở miệng bắt chuyện trước.

- Khi đủ mười tám tuổi cậu định sẽ làm gì?

- Có lẽ em sẽ làm công nhân. Mấy cái khác em không giỏi nhưng về sức mạnh cơ bắp em rất là tự tin.

- Như vậy cũng ổn.

- Anh Inuyama! Sau này em muốn gặp lại anh thì phải làm sao?

- Cậu không gặp lại tôi thì sẽ tốt hơn.

- Thì lâu lâu nếu như em muốn có quà gửi cho anh thì phải làm như thế nào?

- Cậu định gửi gì?

- Trái cây theo mùa nè, hải sản tươi sống nè,...

- Tôi không cần mấy cái đó đâu, cậu cứ để dành để mà ăn đi.

Đêm đó, cứ một người hỏi, một người trả lời. Dù những câu trả lời của Inao có phần lạnh lùng và trông có vẻ vô tâm, nhưng so với trước đây anh đã chịu nói chuyện nhiều hơn. Kuroyama mang lại cho Inao một cảm giác khá thoải mái, có thể là do bản thân cậu không thể gây ra được bất kì mối đe doạ nào, hoặc là vì cậu ấy là người không hề biết chút gì quá khứ và thân phận của anh.

Đợi cho đến khi Kuroyama ngủ thiếp đi vì mệt, Inao cũng lẳng lặng rời khỏi phòng bằng cửa sổ. Anh định quay lại Nara, anh muốn trực tiếp hỏi ông nội mình, người đã nhận lệnh đi giết Iris sáu tháng trước là ai. Nhưng ngay khi chỉ vừa đi được một vài bước, Inao lại không ngờ rằng đã có một người đang đứng sẵn đợi mình.

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp, anh Aoi. - Inao nhìn vào người đàn ông đeo mặt nạ bạch miêu trước mặt mình đáp.

- Cậu bây giờ có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu một việc.

Inao rất muốn từ chối nhưng người kia lại đã từng giúp đỡ anh nên không thể cứ thế bỏ đi.

- Nếu nó không kéo dài quá lâu thì em sẽ giúp.

- Tôi muốn nhờ cậu tìm giúp một "con mèo".

...

Khi tỉnh dậy Kuroyama đã không còn nhìn thấy Inao ở trên giường, đáng lẽ cậu nên biết rằng chuyện này sẽ xảy ra mới phải. Anh giống tia ánh sáng đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, rồi cũng đột ngột biến mất. Kuroyama lại trở nên chán nản, chậm rãi bước ra khỏi phòng chuẩn để bị đến trường. Cậu chạm mặt cha mình nhưng ông ta câm lặng không nói gì, cả gia đình cũng không ai cử xử khác lạ, cứ như việc Kuroyama bỏ nhà đi đã chẳng hề xảy ra. Cậu lặng lẽ tới lớp, lặng lẽ ngồi vào bàn học mình, chờ đợi những tiết học chán ngắt sắp bắt đầu.

Sau buổi học Kuroyama bị gọi lên phòng giáo viên, cũng phải vì hôm qua cậu đã nghỉ không phép, đây còn là lần đầu tiên cậu nghỉ học. Thầy chủ nhiệm có hỏi cậu lí do nhưng Kuroyama chỉ cúi đầu không trả lời, thấy vậy thầy giáo cũng chỉ dặn dò vài câu rồi nhanh chóng cho ra về. Kuroyama ngạc nhiên vì cậu cứ nghĩ mình sẽ phải bị trách mắng nhiều hơn thế. Khi cậu chỉ mới đi được vài bước trên dãy hàng lang thì một cô gái vô tình lướt qua. Một mùi hương thơm ngọt nhẹ toả ra từ người cô ấy cũng đã đủ khiến cậu phải đỏ mặt và quay người nhìn lại. Mái tóc ấy đen dài, bồng bềnh như những con sóng đến giữa lưng, càng nổi bật nước da trắng hồng. Cô gái ấy cũng ngoảnh lại nhìn cậu, nhưng chỉ là một cái liếc nhẹ rồi đi vào phòng giáo viên.

- Em chào thầy. - Thanh âm trong trẻo cất lên hướng về người đang ông trung niên trước mặt.

- Yori! Em đến nhanh vậy sao?

- Vâng, chuyện cha em nhờ...

- Xong rồi, thầy ghi báo cáo hết trong này rồi. Em đưa lại cho ngài ấy giúp thầy.

Người thầy giáo đưa tờ giấy mà ông ta đã dùng trong khi nói chuyện với Kuroyama cho cô nữ sinh.

- Nếu thế em xin phép ạ.

- À, cha em ngài Sugimoto, ông ấy vẫn khoẻ chứ? Lúc nói chuyện qua điện thoại thầy nghe giọng ngài ấy không được tốt lắm.

- Có lẽ là do chuyện bọn yêu quái liên tục xuất hiện khiên ông ấy hơi mệt mỏi, nhưng cha em vẫn khoẻ, cám ơn thầy đã quan tâm.

Khi người con gái bước ra khỏi phòng giáo viên liềm cầm tờ giấy lên đọc. Cô không hiểu tại sao trong lúc bận rộn như thế này, mà cha cô vẫn còn có thời gian để quan tâm đến chuyện nghỉ học của một học sinh yếu kém. Nếu không phải đã gặp mặt trực tiếp lúc nãy thì cô còn nghĩ cậu ta ít nhất cũng sẽ có ngoại hình nổi trội một tí, nhưng thậm chí ở mức trung bình thôi cậu cũng chẳng đạt tiêu chuẩn.

- Hội trưởng!

- Chào hội trưởng!

Những học sinh ở quanh dãy hành lang liên tục chào hướng về phía cô gái khi họ lướt qua nhau, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất vào trong phòng hội học sinh.

Gần đây, hay nói đúng hơn là từ vụ việc của cánh cổng liên kết giữa thế giới của con người và lãnh địa của rết tinh bị mở ra, bọn yêu quái càng lúc lại càng hoành hành hơn. Đã có hơn mười vụ giết người với mục đích hiến tế để mở những cánh cổng ấy. Thật may mắn là chúng đều được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời. Nhưng nếu đến ngày một nào đó chẳng may lại để cho chúng có thể thoát gia thì nó sẽ lại là một câu chuyện khác.

Kuroyama không tham gia vào hoạt động câu lạc bộ nào nên cậu lại lặng lẽ trở về nhà, lúc đi qua công viên cậu nhìn vào cái ghế đá nơi mà tối hôm kia mình đã từng ngủ. Kuroyama cầm một cục đã lên và làm nát nó bằng yêu lực của mình, rồi nở một nục cười hết cỡ đầy tự hào như một đứa trẻ ngây ngốc. Cậu tự nhủ nếu mình luyện tập thật tốt, trở nên mạnh mẽ thì biết đâu sẽ lại có cơ hội ngày gặp lại được anh ấy.

Sau khi Kuroyama rời đi được một lúc, thì bỗng có một cơn gió kì lạ thổi đến rồi dừng lại bay quanh quẩn ở chỗ đá vụn dưới đất. Con gió ấy cười ghê rợn một tiếng rồi phát ra những âm thanh trầm khàn đáng sợ.

- Thật là mùi hương quen thuộc, lần này tao chắc chắn sẽ khiến mày phải trả giá vì đã lấy đi khuôn mặt của tao, con khốn.

Cơn gió không nán thêm lại một phút giây nào nữa, bay biến đi trong không trung.

trướctiếp