Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 85: Thân thế Như Anh


trướctiếp

Thấy Diệp Thiên nói vậy, Thiên tàn thánh nhân vẫn cúi đầu mà nói với Diệp Thiên:

“Đối với ngài có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng với chúng ta đó là ân cứu mạng. Sau này nếu ngài có việc gì cần cho dù phải tiến vào dầu sôi lửa bỏng chúng ta quyết không từ nan.”

Thấy lão nhân gia cứng đầu như vậy, Diệp Thiên đành bất đắc phất tay trả lời: “Tuỳ các ngươi, ta có việc cần đi trước.” Nói xong Diệp Thiên liền đưa ba người Mộng Linh đi, hắn không muốn dây dưa với những người này. Đối với chuyện sai khiến bọn họ làm việc, còn không bằng mời Diệp Thiên hắn một bữa cơm, ân tình liền chấm dứt.

Bốn người lên trên phi thuyền, Diệp Thiên cười cười mà nói với Mộng Linh Tiểu Uyên hai nàng.

“Các nàng suy nghĩ xong việc chuyển tới Thiên vực hay ở lại Nam vực chưa.”

Tiểu Uyên không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay: “Tiểu Uyên muốn đi cùng với cô gia.”

Tiểu Uyên nói xong liền quay sang nhìn Mộng Linh, thấy Mộng Linh đang còn phân vân liền huých vai nàng mà nói: “Mộng Linh tỷ còn suy nghĩ gì nữa, chúng ta ở bên cạnh Diệp Thiên những người kia đã biết, nếu ở lại Nam vực sẽ rất phiền phức.”

“Được rồi. Chúng ta sẽ cùng đi tới Thiên vực.” Mộng Linh nàng suy nghĩ phút chốc rồi gật đầu trả lời.

Nghe được câu trả lời của hai nàng, Diệp Thiên liền nhếch miệng nở một nụ cười.

Còn Tiểu Uyên ôm Mộng Linh cười khanh khách mà nói: “Ta biết Mộng Linh tỷ sẽ đi mà.”

Ở gần đó Như Anh trên khuôn mặt hiện lên nét kiên định mà giật giật góc áo Mộng Linh: “Mộng Linh tỷ ta có thể đi cùng các ngươi được không.”

Vừa nói nàng vừa nhìn đám Diệp Thiên bằng ánh mắt đáng thương.

Mộng Linh thấy vậy liền mền lòng mà nói với Diệp Thiên: “Hay để Như Anh đi cùng chúng ta, ta đi rồi, nàng còn nhỏ mà ở Thần Quyền Thánh tông không có đồng bạn người thân, rất cô đơn.”

Diệp Thiên nghe vậy đành gật đầu: “Được rồi, chúng ta phải xin phép lão sư của Như Anh cùng gia đình nàng.”

“Ta chưa bái sư.” Như Anh nhanh miệng mà báo ra.

“Vậy còn gia đình, ta nhớ là ngươi được gửi gắm vào Thần Quyền Thánh tông như Mộng Linh mà.” Diệp Thiên hỏi thêm.

Thấy Diệp Thiên hỏi như vậy, Như Anh nàng trên mặt hiện lên nét buồn buồn làm người khác đau lòng, không phù hợp với tuổi tác nàng. Tuy vậy Như Anh nàng vẫn cắn răng nói ra: “Cha ta không ở Nam Vực, chỉ có Viễn Sơn thúc thúc thôi, mà hắn ở Thần Quyền tông rất bận rộn.” Sau đó không trả lời gì thêm.

Diệp Thiên biết mình đụng chạm vào vết thương trong lòng Như Anh nên có chút hổ thẹn. Hắn xoa xoa đầu Như Anh mà nói: “Không sao đâu mọi chuyện sẽ qua, chúng ta đi tới Thần Quyền Thánh Tông.”

Phi Thiền lao vun vút hướng thẳng tới vị trí Thần Quyền Thánh Tông.

Rất nhanh đã tới trước địa bàn Thần Quyền Thánh Tông.

Người dẫn đầu đi ra đón Diệp Thiên là Hà Viễn Sơn, tông chủ Thần Quyền Thánh Tông. Hắn vui vẻ mà chào đón Diệp Thiên.

“Diệp Thiên Tiền bối chào ngài, cảm tạ ngài đã cứu giúp Thần Quyền tông nhóm trưởng lão, đệ tử.” Nói xong liền chắp tay thành kính trước Diệp Thiên.

Hà Viễn Sơn đã biết được sự tình, là do có người truyền âm thông báo về tình hình chỗ hải đảo cho hắn, biết được Diệp Thiên ra tay cứu giúp. Lật tay diệt sát Ma Vương, may mắn rằng Diệp Thiên đã ra tay, nếu không hắn cũng không biết sau khi Ma Tộc thành công hiến tế sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra.

Sợ rằng đừng nói là Nam vực, ngay cả Huyền Thiên đại lục vì điều đó mà thay đổi. Còn bóng mờ Ma Tộc nói chuyện với Diệp Thiên nữa, có người đoán bóng mờ đó là Ma Đế, thời đại này không có người chứng kiến qua Đại Đế nên cũng chưa chắc chính xác. Bóng mờ kia dù không phải Ma Đế sợ rằng không quá kém cạnh, bóp chết Ma Vương như bóp chết con kiến, mà bóng mờ đó cúi đầu cung kính trước Diệp Thiên. Vị Diệp Thiên tiền bối này còn kinh khủng thần bí hơn những gì hắn tưởng tượng.

“Chỉ chuyện nhỏ mà thôi, nhân tiện đến đây ta có chút chuyện muốn bàn giao.” Diệp Thiên mỉm cười mà nói.

“Thưa Vâng, mời Tiền bối đến nghị sự đường.” Hà Viễn Sơn đưa tay mời Diệp Thiên.

Bốn người được Hà Viễn Sơn đưa tới phòng nghị sự đường.

Diệp Thiên nói ra chuyện đưa Mộng Linh mấy người đi.

Hà Viễn Sơn tươi cười gật đầu đồng ý, tuy trong lòng hắn có chút tiếc nuối không giữ gìn được mối quan hệ với vị Đại Năng trước mắt này.

Cơ mà khi Diệp Thiên nói đến chuyện Như Anh, Hà Viên Sơn sắc mặt biến đổi, khó nói.

Diệp Thiên biết ý quay đầu sang nói với Mộng Linh ba người.

“Mộng Linh, Tiểu Uyên mới đến chưa biết gì về Thần Quyên Thánh tông. Nàng dẫn tiểu Uyên dạo quanh các cảnh đẹp tại Thần Quyền tông đi.”

Mộng Linh biết chút gì đó, gật đầu đưa Tiểu Uyên Như Anh đi tham quan Thần Quyền Thánh tông.

Khi ba người đi mất Hà Viễn Sơn mới nói ra chuyện tình.

“Như Anh nàng là con một vị huynh đệ của vãn bối, Vị huynh đệ số khổ, yêu phải một người mà không nên yêu. Như Anh nàng không biết về thân thế mẹ nàng.

Cha Như Anh Lam Tiếu Tiếu, mấy trăm năm trước trong một lần lịch duyệt tại Đông Vực, vãn bối đã quen biết với hắn. Rồi chúng ta trở thành huynh đệ, lịch duyệt sinh tử cùng nhau, khi đó gặp được mẹ Như Anh là Hoàng Như Yên. Sau đó hai người kết thân và ở lại một nơi hẻo lánh tại Đông vực, còn vãn bối về lại Nam Vực quản lý Thần Quyền Thánh tông, khi đó vãn bối cũng chưa biết thân phận Hoàng Như Yên.

Mấy trăm năm hai bên không liên hệ quá nhiều, đến một ngày tại mấy tháng trước, Lam Tiếu Tiếu đưa Như Anh đến gửi gắm tại Thần Quyền Thánh tông, khi đó vãn bối mới biết về thân thế của Hoàng Như Yên.

Hoàng Như Yên là tiểu công chúa Phượng Hoàng Nhất tộc, vị tiểu công chúa ham chơi bỏ trốn ra ngoài rồi gặp phải hai người vãn bối. Cuối cùng kết thân với Lam Tiếu Tiếu mà hạ sinh Lam Như Anh. Phượng hoàng nhất tộc cực kỳ xem trọng về vấn đề huyết mạch, không cho thành viên trong tộc kết thân với người ngoài tộc. Đó là cấm kỵ trong tộc.

Tuy hai người ẩn nấp sinh sống nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, mấy tháng trước thành viên trong phượng tộc đã tìm tới hai vợ chồng Lam Tiếu Tiếu, xuýt nữa giết chết Lam Tiếu Tiếu. Nếu không phải Hoàng Như Yên lấy cái chết để uy hiếp sợ rằng họ đã xử tử hai cha con Lam Tiếu Tiếu, Lam Như Anh.

Cuối cùng Hoàng Như Yên bị phượng tộc bắt về giam giữ tại cấm địa.

Hai cha con Lam Tiếu Tiếu bị phượng hoàng nhất tộc trục xuất ra khỏi Đông Vực.

Hắn đã đưa Như Anh tới nơi vãn bối để gửi gắm, còn mình về lại Đông vực tìm cách cứu vợ mình.”

“Hiện tại vãn bối đã mất liên hệ với hắn, không biết hắn còn sống hay đã chết.” Hà Viễn Sơn thần sắc lo lắng kể toàn bộ sự việc cho Diệp Thiên biết.

Sau đó cúi đầu trước Diệp Thiên mà nói:”Như Anh vãn bối xem nàng như người thân, nàng đi theo tiền bối hi vọng ngài đối xử tốt với nàng. Đừng để làm phải chịu sự uỷ khuất gì.”

Nhìn thấy dáng dấp Hà Viễn Sơn, Diệp Thiên cảm nhận được sự yêu mến quan tâm của hắn với Như Anh.

Diệp Thiên gật đầu mà đáp lại:”Ta sẽ không để nàng chịu uỷ khuất, thuận tiện sẽ dẫn nàng đi gặp mẹ nàng.” Diệp Thiên khá yêu thích nàng, xem nàng như một vị tiểu muội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp