Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 220: Tô Trường Ngự lại lạc đường!


2 năm

trướctiếp

Dịch: Tiểu Băng

Bên trong sơn động.

Trần Linh Nhu nhìn yêu thú đang đi tới, vô cùng bối rối.

Truyền tống tới hang ổ của yêu thú?

Có cần khác thường tới vậy không?

Trần Linh Nhu cảm thấy mình quá là xui xẻo.

Bích Nhãn Kỳ Báo.

Loại yêu thú này, bình thời muốn gặp cũng còn khó, kết quả bị một tu sĩ còn chưa tới cả Trúc Cơ như mình gặp được.

Cái này thật đúng là... Vận khí tốt tới đáng sợ.

Trần Linh Nhu run run.

Nhưng con Bích Nhãn Kỳ Báo đang đi vào hang ổ, lại không hề có hung ý, ngược lại trong mắt nó lại lộ ra vẻ kì kì.

Tỏ ra hết sức hòa bình.

"Nhân tộc?"

Bích Nhãn Kỳ Báo nhìn Trần Linh Nhu chăm chăm, hỏi nàng.

"Mi biết nói tiếng người?"

Trần Linh Nhu kinh ngạc, nhìn Bích Nhãn Kỳ Báo.

Bích Nhãn Kỳ Báo: "..."

"Ơ, ta không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm,... Ta chỉ là, ý là một con súc vật như mi, sao lại biết nói tiếng người?"

Trần Linh Nhu hồi hộp, không nói toát ra được ý mình muốn nói.

Bích Nhãn Kỳ Báo: "..."

"Không không không, ta không phải là ý đó, ta… con người ta ăn nói vụng về, không biết nói chuyện."

Trần Linh Nhu vội muốn khóc.

Nàng không hề có cái ý kia, nhưng lời cứ ra khỏi mồm, là lại thành như vậy.

Khiến nàng rất là bối rối.

"Được rồi, Bổn vương hiểu ý ngươi."

Bích Nhãn Kỳ Báo đáp trả, chất giọng của một nam tử.

Nó từ từ đi tới gần Trần Linh Nhu: "Ta sẽ không làm ngươi bị thương, ta chỉ hơi tò mò, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Bích Nhãn Kỳ Báo tới gần, Trần Linh Nhu cũng dần nhìn thấy rõ toàn thân nó.

Nó có thân báo đầu yêu thú, trên thân có lớp giáp như vảy cá, trên đầu có sừng, sau lưng có đuôi hươu, nếu không phải phần eo là eo báo, thì nhìn chẳng khác gì một con kỳ lân.

"Ngoáp ~ "

Bích Nhãn Kỳ Báo ngáp một cái, lười biếng ngả sang bên.

"Ta cũng không biết, ta chỉ là không cẩn thận bước nhầm vào một cái truyền tống trận, thế là đi tới đây."

"Tiền bối, đây là đâu vậy?"

Thấy Bích Nhãn Kỳ Báo không có ác ý với mình, Trần Linh Nhu thở phào, chỉ cần không giết nàng, cái gì cũng dễ nói.

"Nơi này là dãy núi Đằng Vân."

Bích Nhãn Kỳ Báo đáp.

"Dãy núi Đằng Vân?"

"Nơi này là phía bắc?"

Trần Linh Nhu giật mình. Nàng biết Vân Vụ sơn mạch, hồi trước Tô Trường Ngự xuống núi thường bị lạc đường, nên Trần Linh Nhu cũng khá thích nghiên cứu bản đồ.

Bản đồ cả Tấn quốc đều nằm trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Trần Linh Nhu trở nên khó coi.

Vân Vụ sơn mạch là dãy núi yêu thú lừng danh Tấn quốc, mình rơi vào nơi này, có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú.

"Tiền bối, ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây được không?"

Trần Linh Nhu hỏi.

Mắt Bích Nhãn Kỳ Báo lạnh tanh, nhìn Trần Linh Nhu.

"Ngươi thấy Bổn vương dễ nói chuyện lắm phải không?"

Bích Nhãn Kỳ Báo mở miệng, nhiệt độ trong sơn động lạnh đi trong nháy mắt.

"A... Ơ!"

"Tiền bối, ta không phải có ý đó, chỉ là đã giúp thì hãy giúp tới cùng, ngài là hậu nhân kỳ lân, là hậu nhân của thụy thú, đã là thụy thú, đương nhiên chính là một con thú tốt, đúng không?"

Trần Linh Nhu bắt đầu nói vớ vẩn.

Nhưng lời lẽ nhảm nhí ấy lại được lòng Bích Nhãn Kỳ Báo.

"Coi như ngươi biết nói chuyện, nhưng mà Bổn vương sẽ không giúp ngươi đâu. Nói thật nhé, ngươi đạp nhầm truyền tống trận, đi nhầm vào sào huyệt của ta, là điều may mắn nhất của ngươi đó."

"Nếu truyền tống tới sào huyệt của những thú vương khác, có khi bây giờ ngươi đã ngậm miệng lại rồi."

Bích Nhãn Kỳ Báo lạnh lùng cao ngạo, tự xưng là Bổn vương, là thú vương của Vân Vụ sơn mạch.

Hậu nhân kỳ lân, đương nhiên xứng với hai chữ thú vương.

"May mắn?"

Trần Linh Nhu không hề thấy mình may mắn, nàng ngồi bệt xuống đất, buồn rầu.

Gặp phải loại chuyện này, nàng thật không biết phải làm gì.

Vân Vụ sơn mạch cực nhiều yêu thú, nghe đồn còn có cả thú vương, ví dụ như con thú vương đang ở trước mặt này.

Thực lực của nó ít nhất cũng phải là Kim Đan cảnh nhỉ?

Mình chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, đi tới nơi này chính là tự tìm cái chết.

Bên trong sơn động, một người một thú đều im lặng.

Một lát sau.

Bích Nhãn Kỳ Báo lên tiếng.

"Ngươi..."

Trần Linh Nhu kích động ngước lên nhìn nó, tưởng nó bộc phát lòng từ bi, định giúp mình.

"Định đợi ở đây bao lâu?"

Bích Nhãn Kỳ Báo nhàn nhạt hỏi.

Trần Linh Nhu: "..."

Tới lượt Trần Linh Nhu không biết trả lời làm sao.

Bích Nhãn Kỳ Báo hít một cái, nói tiếp.

"Ta đưa ngươi về cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta một việc để làm trao đổi, thế nào?"

Bích Nhãn Kỳ Báo nằm dưới đất, duỗi thân.

"Tiền bối, ngài nói đi, đừng nói là một chuyện, có là mười chuyện ta cũng giúp ngươi."

Nghe thấy có cơ hội, Trần Linh Nhu tỉnh táo lên ngay.

"Vậy được, vậy thì giúp ta mười chuyện đi."

Bích Nhãn Kỳ Báo gật đầu, rất biết nghe lời phải.

Trần Linh Nhu: "..."

"Tiền bối, hay là một chuyện thôi."

Trần Linh Nhu chỉ còn cách nhận thua.

"Ừ. Gần nửa tháng nữa, trong Vân Vụ sơn mạch sẽ có một bụi linh dược chín tới, Bổn vương sợ có kẻ tới cướp mất, nên tới lúc ấy, ngươi tới đó hái giúp ta, thế nào?"

Bích Nhãn Kỳ Báo nói.

Trần Linh Nhu không ngu. Chuyện hái thuốc này, nghe thì rất dễ, nhưng nếu dễ, thì cần gì phải bảo mình đi?

Rõ ràng trong chuyện này có quỷ.

"Tiền bối, có nguy hiểm không?"

Trần Linh Nhu hỏi thẳng.

"Đương nhiên là không. Nếu có nguy hiểm, Bổn vương còn cho ngươi đi à? Chỉ một tu sĩ Luyện Khí như ngươi?"

Bích Nhãn Kỳ Báo nhìn Trần Linh Nhu khinh bỉ.

Trần Linh Nhu cười trừ, không nói gì.

Trần Linh Nhu là người đơn thuần, ngây thơ, nhưng lần này, trước khi xuống núi, các sư huynh và cả chưởng môn đã thay nhau dặn dò nàng, nên đương nhiên nàng sẽ không ngu nữa.

"Được rồi, để Bổn vương nói rõ mọi chuyện cho ngươi hiểu. Cây linh dược đó khi nó chín, tất cả các đại yêu thú của Vân Vụ sơn mạch đều sẽ tới đó giành, nhưng mà ngươi yên tâm, có Bổn vương, đảm bảo bọn chúng có đi mà không về."

"Bổn vương chỉ có lo lắng duy nhất, là một con khỉ, con khỉ đó rất là nhanh nhẹn, bổn vương sợ bị nó cướp mất, ngươi chỉ cần lấy được cây linh dược đó dùm Bổn vương là được rồi."

"Đổi lại, bổn vương truyền cho ngươi đại thần thông của kì lân, thế nào?"

Bích Nhãn Kỳ Báo dụ dỗ.

Còn mang cả đại thần thông kì lân ra nữa.

"Đại thần thông kỳ lân? Tiền bối, đạo pháp như vậy, trong tông môn ta không có thiếu, hay là thế này, nếu ta lấy được linh dược, ngươi cho ta chút linh thạch là được, chịu không?"

Trần Linh Nhu đáp trả. Nàng biết, người ta càng hứa hẹn nhiều thứ, thì nó càng giả, vì để khỏi phải mất món nào, họ sẽ giết người diệt khẩu.

Ngược lại, chỉ đòi chút linh thạch, đối phương sẽ không trở mặt.

Còn tại sao không từ chối phắt đi?

Vì Trần Linh Nhu không có lá gan đó.

Nếu có Diệp Bình ở đây, nàng sẽ không sợ gì hết, tiếc là giờ nàng chỉ có một mình, nàng sợ lắm.

"Linh thạch?"

"Không có tiền đồ."

"Hèn gì cả đời cũng chỉ là tu sĩ Luyện Khí."

Bích Nhãn Kỳ Báo mở miệng, nhìn Trần Linh Nhu đầy khinh bỉ.

Nhưng mà nó vẫn gật đầu, đồng ý.

Nó không thiếu thứ linh thạch ấy, mà nó cũng đang cần Trần Linh Nhu hỗ trợ, coi như mua thêm phần đảm bảo.

"Vậy được, ngươi nghỉ ngơi đi, nửa tháng nữa, lúc trời tối, sẽ cùng đi với ta."

Bích Nhãn Kỳ Báo gật đầu.

"Dạ. Bích Vương, cho ta hỏi, con khỉ mà ngươi nói, có mạnh không?"

Trần Linh Nhu cẩn thận hỏi.

Bích Nhãn Kỳ Báo bực mình.

Bích Vương?

Sao cái xưng hô này nghe kì kì vậy.

"Không mạnh, là một con khỉ khá là nhanh nhẹn thôi, màu trắng."

Bích Nhãn Kỳ Báo lắc đầu.

"Thật à?"

Trần Linh Nhu không tin, yêu thú mà Bích Nhãn Kỳ Báo mà còn phải kiêng kỵ, bảo không mạnh ai tin được?

"Bổn vương thề, con khỉ đó tuyệt đối không mạnh."

"Cái gì cũng sợ, ngươi có phải là tu sĩ hay không?"

Bích Nhãn Kỳ Báo hơi phiền.

Thấy đối phương khó chịu, Trần Linh Nhu lập tức im bặt, ngồi im đó cười trừ.

Hết cách rồi, đang ở nhờ nhà người ta, không cúi đầu không được.

Cứ thế, trong nháy mắt.

Bảy ngày trôi qua.

Thanh Vân đạo tông.

Oanh!

Một tiếng nổ vang, người trong Thanh Vân đạo tông đều nhíu mày.

Nhất là Thái Hoa đạo nhân.

Ông đứng trên sườn núi Thanh Vân, cau mày rầu rĩ.

Từ bảy ngày trước, lúc Hứa Lạc Trần trở về, liền bắt đầu luyện đan suốt ngày.

Ngươi muốn luyện đan thì cứ luyện đan, nhưng sao hôm nào cũng gây ra âm thanh to như vậy.

Thật ra gây âm thanh to cũng không phải là chuyện gì cả.

Vấn đề là, đan dược y luyện toàn là đan dược cực kỳ thông thường mà thôi.

Làm Thái Hoa đạo nhân rất là bực bội.

Ngươi nói nếu mà luyện ra được đan dược gì tốt, thì coi như cũng đáng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Thanh Vân đạo tông không bị đốt cháy, thì cũng bị nổ banh.

Sau núi Thanh Vân.

Hứa Lạc Trần cũng rất buồn rầu.

Từ bảy ngày trước, sau khi luyện chế ra phượng hoàng niết bàn đan, tới bây giờ, y chẳng luyện ra được viên linh đan nào nữa cả.

Chỉ toàn làm ra đan dược hạ phẩm, khiến Hứa Lạc Trần buồn bực.

Lúc làm bậy bạ thì luyện ra đan dược cực phẩm.

Tới khi luyện đàng hoàng, lại luyện không ra.

Làm y rất buồn bực.

Sau núi.

Ngoài Hứa Lạc Trần, Diệp Bình cũng đang ở đây luyện tập.

Hiện giờ hắn đã là Trúc Cơ viên mãn, bước kế tiếp là Kim Đan cảnh.

Diệp Bình đang nghĩ, có nên bước vào Kim Đan cảnh sớm luôn không.

Vì hiện giờ cũng không tăng tiến được gì nhiều nữa.

Diệp Bình đang suy nghĩ.

Một người xuất hiện trước mặt hắn.

Là Lâm Bắc.

"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, mau chuẩn bị, nhanh lên."

Lâm Bắc xuất hiện, vẻ hết sức kích động, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Lâm sư huynh, chuyện gì vậy?"

Diệp Bình không hiểu, Lâm Bắc tìm hắn làm gì?

"Đại hội thị tập Tấn quốc ở Sâm Châu sắp mở rồi, sư huynh dẫn ngươi cùng đi kiếm tiền, mau đi với ta."

Lâm Bắc kích động kêu lên.

"Đại hội thị tập Tấn quốc?"

Diệp Bình còn chưa kịp nói gì, đã bị Lâm Bắc kéo tay.

"Không kịp giải thích, đi mau."

Nói xong, Diệp Bình đã bị Lâm Bắc lôi đi.

Diệp Bình với Lâm Bắc rời đi, ngạc nhiên là, Tứ sư huynh cũng đi theo.

Hai người chuẩn bị tới mấy bọc quần áo, không biết còn tưởng nhặt được tiền.

Ba người Diệp Bình rời khỏi Thanh Vân đạo tông.

Trên sườn núi.

Thái Hoa đạo nhân nhìn ba người, không nói gì, đệ tử tông môn xuống núi là chuyện rất bình thường.

Chỉ là nhìn ba người Diệp Bình, tự nhiên Thái Hoa đạo nhân lại nhớ tới Tô Trường Ngự.

"Cũng bảy ngày rồi, chắc Trường Ngự cũng phải tới Đại Hạ vương triều rồi nhỉ?"

"Không biết lão Huyền đó, có nhận Trường Ngự hay không."

"Ài, nếu không nhận, chỉ mong Trường Ngự đừng tự giận mình."

"Nhưng nếu mà nhận, thì nên làm gì?"

Thái Hoa đạo nhân lẩm bẩm, mắt nhìn vào phía sau núi.

Hướng chỗ của Hứa Lạc Trần.

Cả Thanh Vân đạo tông, người Thái Hoa đạo nhân không yên lòng nhất, không phải Tô Trường Ngự, cũng không phải Trần Linh Nhu.

Mà là Hứa Lạc Trần.

Đúng vậy, là Hứa Lạc Trần.

Hơn hai mươi năm trước, Thái Hoa đạo nhân nhặt được Tô Trường Ngự từ trong nước lũ.

Hai năm sau, ông nhặt được Hứa Lạc Trần trên vách đá.

Nói thật, cho tới lúc này, Thái Hoa đạo nhân vẫn rất tò mò, làm sao Hứa Lạc Trần treo trên vách đá được.

Phải nói là, vận may của Hứa Lạc Trần cực kỳ kém.

Lần nào một mình xuống núi, không bị lừa tiền, thì cũng bị bịp, thậm chí có một lần, còn bị lừa đi đào mỏ nửa năm.

Sau đó đi cùng Tô Trường Ngự xuống núi, mới đỡ hơn, ít nhất không bị lừa nữa.

Nên nếu Tô Trường Ngự nhận phụ thân, hắn đi rồi, Hứa Lạc Trần phải làm sao?

Thái Hoa đạo nhân nghĩ mà nhức đầu.

"Được rồi, cứ chờ Trường Ngự trở lại rồi hẵng tính."

Thái Hoa đạo nhân lắc đầu.

Lúc này.

Đại Càn vương triều.

Trong một dãy núi.

Khi Tô Trường Ngự nhìn thấy tấm bia đá trước mặt, thì ngẩn ra.

[Quan đạo Đại Càn, hai trăm dặm phía trước]

Quan đạo Đại Càn?

Đại Hạ quốc có nơi như này?

Quan đạo của Đại Hạ vương triều, mà dùng hai chữ Đại Càn để hình dung?

Ghê gớm quá nhỉ?

Tô Trường Ngự cau mày.

Bảy ngày trước, hắn truyền tống từ quốc đô Tấn quốc đến Đại Hạ quốc đô.

Nhưng tới lúc đi ra, mới thấy mình bị truyền tống tới một tòa thành hoang.

Tưởng là truyền tống có vấn đề, hơi lệch hướng một tí thôi.

Nhưng càng đi, mới càng thấy cổ quái.

Vì chỗ nào cũng thấy viết hai chữ Đại Càn.

Nói thật, lúc đầu Tô Trường Ngự cũng nghi ngờ, có phải mình tới lộn chỗ không.

Nhưng suy nghĩ một hồi, thì thấy không có khả năng.

Truyền tống trận của quốc đô Tấn quốc không thể nào có sai sót được!

Nhưng mà đi mấy ngày rồi, chẳng thấy một người sống nào.

Không thấy người cũng được đi.

Chủ yếu là, hình như mình lại bị lạc đường.

Chuyện này thật đúng là... Có độc.

Tô Trường Ngự đang cau mày suy nghĩ.

Chợt.

Có tiếng người vang lên.

"Mau đuổi theo giết công chúa! Đừng để công chúa chạy thoát."

"Giết công chúa!"

"Ai bắt sống được công chúa, thưởng một viên Kim Đan."

"Giết!"

Tiếng la giết vang lên ầm ĩ.

Một bóng người xinh đẹp chợt xuất hiện trước mắt Tô Trường Ngự.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp