Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 35: Đan đạo vô song, không chỉ luyện đan


trướctiếp

Dịch: Tiểu Băng

Hứa Lạc Trần bắt đầu đùa thành thật.

Truyền nghiệp thụ đạo là truyền nghiệp thụ đạo, nhưng Hứa Lạc Trần không hề quên lời dặn của Thái Hoa đạo nhân.

Phải giả vờ là cao nhân tuyệt thế trước mặt tiểu sư đệ.

Dạo gần đây, mỗi ngày ngoài ôn tập kiến thức luyện đan, Hứa Lạc Trần đều dành thời gian để suy nghĩ chuyện giả lừa.

Cuối cùng, sau gần một tháng nỗ lực, nhìn chung là bắt đầu thực hành đây.

Hứa Lạc Trần nhìn về phía Diệp Bình.

"Đại đạo ba ngàn, không phân cao thấp, nhưng đan đạo nhất mạch, ẩn chứa ảo diệu của trời đất, Diệp sư đệ, trong mắt ngươi, một luyện đan sư cường đại là người như thế nào?"

Luyện đan sư cường đại? Là người như thế nào?

Diệp Bình sững sờ.

Vấn đề này nghe quen quen.

A!

Lẽ nào nhị sư huynh cũng là cao nhân lánh đời?

Diệp Bình luôn cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông như tông môn lánh đời, các sư huynh sư tỷ khác trong tông môn Diệp Bình không rõ lắm, hắn chỉ biết Tô Trường Ngự là tuyệt thế cao nhân.

Nhưng hôm nay xem ra, hình như nhị sư huynh cũng có dáng vẻ của cao nhân lánh đời a?

Diệp Bình nghiêm túc trả lời.

"Hồi Lạc Trần sư huynh, sư đệ cho rằng, một luyện đan sư cường đại, là đứng đầu trên tất cả. Một viên đan dược, có thể khiến vô số mạnh giả vì nó mà điên cuồng, dù ngươi có là thiên kiêu vô song, dù ngươi có khí nuốt bát hoang, thì cũng vẫn đến lúc hết tuổi thọ, nhưng luyện đan sư thì có thể nghịch thiên cải mệnh."

Diệp Bình nói ra hiểu biết của mình.

Trong tất cả các tiểu thuyết mạng, luyện đan sư đều có địa vị cực cao.

Ngẫm lại mà xem, giá trị dược liệu của một trăm viên linh thạch, qua sự luyện chế của luyện đan sư, trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi, thậm chí còn có thể gấp chục gấp trăm lần.

Một luyện đan sư chân chính, nói là cây rụng tiền cũng không quá. Nếu trở thành một luyện đan sư chân chính như vậy, dù tu vi của ngươi có mạnh hơn thì cũng phải giữ lễ ba phần, thứ thế giới tu tiên thiếu nhất chính là kẻ mạnh, thứ không thiếu nhất cũng là kẻ mạnh.

Ngươi đến khi sắp hết tuổi thọ, thì dù ngươi có thực lực mạnh tới đâu, cũng không thể nghịch thiên, nhưng một viên Tục Mệnh Đan lại có thể khiến ngươi sống thêm trăm năm thậm chí ngàn năm, thế thì ai yếu, ai mạnh?

"Cũng không hẳn."

Nhưng Hứa Lạc Trần đã nghiêm túc lắc đầu, nói với Diệp Bình.

"Diệp sư đệ, luyện đan sư ngươi hình dung không phải là luyện đan sư chân chính!"

"Ngươi quá nông cạn!"

Nét mặt Hứa Lạc Trần bình tĩnh, có vẻ cao thâm khó lường.

Nông cạn?

Diệp Bình có hơi tò mò, không kềm được nhìn Hứa Lạc Trần.

"Mong sư huynh chỉ giáo."

Diệp Bình hiếu kỳ.

"Cường giả đan đạo trong miệng ngươi nói đến cùng chỉ là luyện đan sư mà thôi, sư huynh hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đan dược mạnh nhất trên thế gian này có khả năng gì?"

Hứa Lạc Trần hỏi, sau đó bỏ thêm một câu.

"Nghĩ xa chút."

Đan dược mạnh nhất có khả năng gì?

Diệp Bình im lặng suy nghĩ, muốn trả lời cho thật tốt.

Một lát sau, Diệp Bình đưa ra câu trả lời.

"Hồi sư huynh, đan dược mạnh nhất, hẳn là có thể cải thiện thể chất con người, khiến một người có tư chất cực kém biến thành tu sĩ có tư chất tốt nhất trong trời đất, còn có thể tăng mạnh số mệnh, thậm chí có thể thành Tiên luôn."

Diệp Bình nghiêm túc nói.

Trong hầu hết các tiểu thuyết, đan dược trân quý nhất không phải là đan dược có thể khiến người ta lập tức trở thành Tiên thì cũng là đan dược có thể biến đổi căn cốt, tư chất của con người, nghịch thiên đổi mệnh.

Nhưng Hứa Lạc Trần lắc đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Hắn nhìn qua vòm trời.

Sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Đan đạo nhất mạch, người đạt đăng phong tạo cực, có thể hóa vạn vật thành thần đan."

"Nhưng đấy chỉ là luyện đan sư trong mắt người thường, luyện đan sư chân chính, không phải luyện đan, mà là luyện hóa thiên địa, mỗi viên đan dược luyện ra đều là một thế giới, đó mới là luyện đan sư chân chính."

"Ngươi hiểu không?"

Hứa Lạc Trần mở miệng, hình dung hình ảnh luyện đan sư cực kỳ khoa trương.

Mà Diệp Bình nghe vậy thì ngẩn ra.

Luyện hóa thiên địa?

Mỗi một viên đan dược, đều là một thế giới?

Đây… đây… đây!

Ngay cả đã xem qua vô số tiểu thuyết, Diệp Bình cũng chưa từng nghĩ, cực hạn của luyện đan sư lại kinh khủng như vậy.

Mỗi viên đan dược, chính là một thế giới.

Vạn vật làm đan dược.

Trời đất làm đan dược.

Vũ trụ làm đan dược.

Tất cả thế gian đều làm đan dược.

Cảnh giới này đáng sợ tới cỡ nào? Tồn tại này vô địch tới cỡ nào?

Tùy tiện luyện chế mỗi viên đan dược, đều là một thế giới.

Oa!

Giờ phút này, Diệp Bình nhìn chung đã hiểu vì sao Hứa Lạc Trần nói kiếm đạo không phải là lựa chọn duy nhất rồi.

Nếu đan đạo có thể lợi hại như thế thật, thì quả thực không thua kém gì kiếm đạo.

A!

Nhị sư huynh cũng là tuyệt thế cao nhân?

Diệp Bình chợt giật mình bừng tỉnh.

Đại sư huynh là cường giả kiếm đạo tuyệt thế, còn nhị sư huynh chính là cường giả đan đạo tuyệt thế.

Có thể nói ra được lý luận cỡ này, sao có thể là một luyện đan sư bình thường?

Diệp Bình vốn tưởng nhị sư huynh sẽ chỉ dạy mình một chút kiến thức cơ sở thuật luyện đan, nhưng sau khi nghe lời nói kia, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, tông môn này ai cũng là cao thủ tuyệt thế.

Nhìn thấy dáng vẻ đầy chấn động của Diệp Bình.

Ttrong lòng Hứa Lạc Trần không khỏi nở nụ cười.

Câu này hắn đã phải suy nghĩ cả một tháng qua mới ra đó.

Nghe thì động trời, nhưng thực ra ngay từ đầu đã là nói bậy.

Chút đạo lý này nếu nói ra ngoài, không chừng nói mười người cả mười người đều không tin.

Lại còn lấy thiên địa làm đan dược!

Ngươi luyện thử cho ta xem?

Hứa Lạc Trần chỉ lo không lừa được Diệp Bình, mục đích chính là hù hắn trước, sau đó mới truyền cho một ít kiến thức cơ sở thuật luyện đan, từ nhỏ đến lớn mà.

Không hù dọa trước, làm sao thể hiện được sự trâu bò của mình?

Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần tiếp tục mở miệng.

"Tiểu sư đệ, giờ ngươi đã hiểu rõ chưa?"

Thanh âm vang lên, khiến Diệp Bình phục hồi lại tinh thần.

"Sư đệ đã hiểu."

Diệp Bình gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn đầy chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ thuật đan đạo lại kinh khủng tới như vậy.

"Hiểu được thì tốt. Nhưng điều sư huynh mới vừa nói, là đỉnh cao của đan đạo, sư huynh còn chưa biết tư chất của ngươi như thế nào, cho nên chỉ có thể dạy cho ngươi thuật luyện đan cơ bản nhất, để xem tư chất của ngươi như thế nào đã, hiểu chưa?"

Hứa Lạc Trần tiếp tục nói.

"Sư đệ đương nhiên hiểu, đa tạ sư huynh chỉ điểm."

Diệp Bình không ngừng gật đầu.

Đương nhiên hắn hiểu đạo lý này, cơm thì phải ăn từng miếng, đường thì phải đi từng bước, muốn một bước lên trời cũng phải nhìn xem tư chất của mình ra sao.

"Ừ, Diệp sư đệ, bây giờ sư huynh truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan độc nhất vô nhị, ngươi nghiêm túc nghe cho kĩ."

Hứa Lạc Trần chợt nói.

Diệp Bình lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.

"Cái gọi là dược luôn có ba phần độc, trong trời đất này, bất kể đan dược nào cũng có độc tính của nó, dù có là luyện đan sư cỡ nào cũng không thể tách bỏ được độc tính của đan dược."

"Nếu xét đến cùng, thì chính là do vấn đề dược liệu."

"Phương pháp luyện đan hôm nay sư huynh truyền thụ cho ngươi, chính là phương pháp luyện đan không độc. Ý nghĩa như tên, đan dược dùng phương pháp này luyện sẽ không có bất kì một chút độc tính nào, cũng không có một tác dụng phụ nào."

"Cho nên, ngươi chắc chắn phải nhớ kỹ mỗi lời sư huynh sắp nói, một chữ cũng không được nhầm, hiểu không?"

Hứa Lạc Trần vô cùng nghiêm túc.

Nhưng y đã nói bậy.

Thuốc luôn có ba phần độc, lời này không sai.

Nhưng phương pháp luyện đan không độc?

Hứa Lạc Trần cũng chỉ dám nói phét như vậy với Diệp Bình mà thôi.

Chứ nếu mà nói ở bên ngoài.

Đám luyện đan sư kia chắc sẽ từng người một chạy tới đây tát nhừ cái miệng của Hứa Lạc Trần.

Bởi vì trong trời đất này không tồn tại cái loại phương pháp luyện đan không độc này.

Độc tính là do dược liệu, dù ngươi có luyện như thế nào, thì độc tính và dược tính của dược liệu đều phải đi liền với nhau.

Nếu không có độc tính, vậy thì cũng sẽ không có dược tính.

Cho nên cũng may người Hứa Lạc Trần lừa là Diệp Bình, chứ nếu để một luyện đan sư nào nghe được, chắc sẽ xông tới tát miệng y.

Nhưng Diệp Bình lại rất tập trung tinh thần nghe.

- --

mừng Trung thu 2020

trướctiếp