Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 833: Thật là có lỗi khi không đạp bà ta 


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai ngày này Trương Lan Phượng phát hiện ra Hoàng Thiên và Phan Thanh Linh hình như đi rất gần nhau cho nên Trương Lan Phượng vẫn luôn để ý. 

Phan Thanh Linh mở một hiệu thuốc đông y cũng bị Trương Lan Phượng theo dõi. 

Sáng hôm nay lại càng trùng hợp hơn, Trương Lan Phượng tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên lái xe đi đón Phan Thanh Linh. 

Cho nên Trương Lan Phượng đi vào hiệu thuốc đông y tìm Hoàng Linh hỏi thăm thể mới biết Hoàng Thiên đón Phan Thanh Linh đi đến bệnh viện nhân dân. 

Chuyện này lại càng làm cho Trương Lan Phượng nghi ngờ nghĩ thầm Hoàng Thiên đón cô gái xinh đẹp này đi đến bệnh viện để làm gì? Chẳng lẽ là cô gái này có con với Hoàng Thiên sao? Họ muốn đi kiểm tra hay là đi xử lý? 

Càng nghĩ Trương Lan Phượng lại càng tức giận. 

Bà ta cảm thấy chắc chắn là trong lúc Lâm Ngọc An mang thai Hoàng Thiên không chịu được nên ở bên ngoài tìm phụ nữ! 

Dựa vào tính cách của Trương Lan Phượng thì làm sao có thể tha thứ chứ? Theo như bà ta thấy thì con gái bị Hoàng Thiên phản bội nên bà ta chắc chắn phải giúp con gái ra mặt. 

Trương Thục Vân vẫn luôn đứng ở cổng bệnh viện nhân dân đợi Hoàng Thiên đi ra, bà ta tức điên người bởi vì bà ta nhìn thấy Hoàng Thiên chẳng những dẫn Phan Thanh Linh ra ngoài, hơn nữa lại còn có thêm một cái cô gái xinh đẹp nữa. 

Trương Lan Phượng đón xe đuổi theo tới quán ăn, bà ta vẫn luôn ở chỗ tối nhìn chằm chằm thì thấy Hoàng Thiên và hai cái cô gái xinh đẹp kia vừa nói vừa cười, bà ta càng tức giận hơn. 

Chẳng qua mấy ngày trước Trương Lan Phượng đuối lý bỏ thuốc muốn phá bỏ đứa bé ở trong bụng Lâm Ngọc An nên bị Hoàng Thiên hung hăng chỉnh đốn, hiện tại Trương Lan Phượng không dám cứng đối cứng với Hoàng Thiên nữa. 

Hiện tại trong lòng của bà ta vẫn còn có bóng ma cho nên vừa rồi mới không dám xông tới tìm Hoàng Thiên để lý luận. 

Trương Thục Vân thấy Hoàng Thiên lái xe đi thì không còn sợ hãi nữa, lúc này bà ta mới xông về phía Phan Thanh Linh làm loạn. 

Nhưng Phan Thanh Linh lại không biết gì, thậm chí cô ấy cũng không biết Trương Lan Phượng là ai. "Bà cũng quá dã man, tại sao bà lại vô duyên vô cớ đánh người?" Phan Thanh Linh tức giận, lúc này cũng đánh Trương Lan Phượng. 

Trương Lan Phượng da dày thịt béo nên cũng không quan tâm, hơn nữa bà ta cũng đang nổi nóng nên đưa tay túm tóc Phan Thanh Linh. 

Lê Tuyết Ngưng vội vàng đi tới giúp Phan Thanh Linh, đây chính là ân nhân của cô vậy mà lại bị người ta đánh, sao có thể như vậy chứ? 

"Thật là kỳ cục, dừng tay lại cho tôi!" Lê Tuyết gừng giận dữ mắng mỏ Trương Lan Phượng. 

"Chuyện này không liên quan đến cô nên cố tránh sang một bên cho tôi! Đây là chuyện trong nhà của tôi!" 

Trương Lan Phượng chỉ vào Lê Tuyết Ngưng quát. Chuyện trong nhà của bà ta? 

Lê Tuyết Ngưng sửng sốt thầm nghĩ chẳng lẽ người phụ nữ này là người nhà của Phan Thanh Linh sao? 

"Thanh Linh, bà ta là ai vậy?" 

Lê Tuyết Ngưng hỏi Phan Thanh Linh. 

"Tôi cũng không biết bà ta là ai!" 

Phan Thanh Linh vội la lên, cô cảm thấy hôm nay thật sự là không may, tự dưng lại bị người ta đánh cho cái tát lại còn bị đánh trước công chúng nữa chứ, chuyện này cũng thật sự là quá mất thể diện. 

"Hừ hừ, mày không biết tạo nhưng tao lại biết mày! Mày lại còn dám dụ dỗ con rể tao, mày thật sự là cái đồ không biết xấu hổ! Con mẹ nó thật là ti tiện!" 

Trương Lan Phượng nắm mũi Phan Thanh Linh chửi ầm lên. 

Giọng của bà ta rất lớn nên tất cả mọi người ở trong nhà ăn đều nghe thấy. 

Lúc này mấy bàn khách hàng còn có chủ và nhân viên phục vụ của quán ăn đều đưa ánh mắt nhìn Phan Thanh Linh rồi chỉ trỏ. 

Lúc đầu chủ quán ăn muốn đi tới khuyên can nhưng sau khi nghe thấy Phan Thanh Linh dụ dỗ con rể nhà người ta thì lại cảm thấy đáng đời nên cũng không đi tới khuyên can. 

"Bà nói bậy, tôi dụ dỗ con rể bà lúc nào chứ? Tôi cũng không nhận ra bà" 

Phan Thanh Linh giải thích. 

"Mày đương nhiên là không biết tạo rồi, nếu như mày biết tao thì đã không dám dụ dỗ con rể tao! Hừ, mày không biết tạo nhưng biết Hoàng Thiên là được rồi! Lại còn mở miệng gọi anh Thiện, thật là buồn nôn, mày có biết xấu hổ hay không hả?" 

Trương Lan Phượng mắng Phan Thanh Linh xong rồi lại la lên với mọi người ở xung quanh: "Mọi người phân xử thử xem, loại con gái này có phải là quá trớ trên không? Cô ta thấy con rể tôi có tiền nên cứ dính sát vào, mọi người nói xem cô ta ti tiện như thế nào chứ!" 

"Đúng vậy, thật là không ra gì, vậy mà lại dám làm bừa với người đã có vợ, đây không phải là muốn phá hư gia đình nhà người ta sao?" 

Một bác gái đeo kính chỉ trích. 

"Loại người này có rất nhiều, ha ha, tôi đều đã nhìn quen rồi nên không hiếm lạ" 

Một cô gái trẻ cười ha ha khinh bỉ nhìn Phan Thanh Linh. 

"Cô ta bị đánh cũng xứng đáng, lớn lên xinh đẹp không lo tìm bạn trai mà lại đi cướp chồng người khác, cái thứ gì vậy chứ!" 

Lại thêm một cô gái mập mạp lớn tiếng nói. Người vây xem mỗi người một câu, tất cả đều đang mỉa mai Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh cảm nhận được sự ác ý ở xung quanh nên nôn nóng đến mức suýt phun ra máu. Rõ ràng cố và Hoàng Thiên chẳng có chuyện gì cả mà sao lại bị nhiều người chỉ trích như vậy. "Bà hiểu lầm rồi, tôi và anh Thiên thật sự chẳng có chuyện gì cả." 

Phan Thanh Linh đành chịu giải thích, cô nhìn Trương Lan Phượng nhưng không có ý định đánh trả, bởi vì Trương Lan Phượng là mẹ vợ của Hoàng Thiên, nể mặt Hoàng Thiên nên cô không muốn truy cứu. 

"Chậc chậc, lại còn nói không có chuyện gì? Còn gọi anh Thiên nữa chứ, nghe thấy thật sự là buồn nôn!" Trương Lan Phượng mỉa mai. 

"Bà ngậm miệng lại đi! Thanh Linh không phải là loại người như vậy, bà đừng có nói oan uổng cho cô ấy!" 

Lê Tuyết Ngưng tức giận nói với Trương Lan Phượng. 

"Mày cũng không phải là thứ gì tốt! Mày nói nghe xem Hoàng Thiên cho chúng mày bao nhiêu tiền? Có phải là chúng mày dựa vào chuyện dụ dỗ chồng của người khác để sống qua ngày không?" 

Trương Lan Phượng chỉ vào Lê Tuyết Ngưng quát. 

Lê Tuyết Ngưng thực sự là tức chết. Lúc này cô cầm ly rượu bia hất lên trên mặt Trương Lan Phượng. 

"Ngậm cái miệng thái của bà lại! Nếu như bà còn nói hươu nói vượn nữa thì tôi sẽ xé rách cái miệng của bà!" 

Lê Tuyết Ngưng tức giận nói, cô vẫn rất là ghê gớm. 

"Mẹ kiếp, dám hất vào mặt tao? Hôm nay tao sẽ không tha cho chúng mày!" 

Trương Lan Phượng tức giận đi tới túm quần áo Lê Tuyết Ngưng. Kết quả có thể nghĩ ra là Trương Lan Phượng lấy một địch hai đánh nhau với Lê Tuyết Ngưng và Phan Thanh Linh. 

Phan Thanh Linh đã khi nào đánh nhau đầu chứ? Huống chi lại còn đối mặt với Trương Lan Phượng dũng mãnh như vậy thì chỉ có chịu thiệt thòi mà thôi. 

Mặc dù Lê Tuyết Ngưng không yếu đuối giống như Phan Thanh Linh nhưng cô cũng không phải là đối thủ của Trương Lan Phượng, vì vậy rất nhanh cũng phải chịu lỗ vốn, cái mũi của cô cũng bị Trương Lan Phượng đánh cho chảy máu. 

Tóc của Phan Thanh Linh cũng bị túm cho rối bời rồi lại bị đạp mấy cái. 

Bà chủ của quán ăn thấy thế thì vội vàng dẫn theo hai nhân viên phục vụ đi tới can ngăn, dù sao thì cũng xảy ra đánh nhau ở trong quán ăn của mình nếu như làm lớn chuyện thì cũng không tốt. 

"Dừng tay!" Đúng lúc này Hoàng Thiên đã quay trở lại gào to. 

Làm cho Trương Lan Phượng giật nảy mình, vốn dĩ bà ta cho rằng Hoàng Thiên đã đi rồi, nào ngờ Hoàng Thiên lại quay trở về nhanh như vậy? 

Bà ta có hung dữ thế nào cũng không dám hung dữ ở trước mặt Hoàng Thiên, hai ngày trước bà ta đã bị Hoàng Thiên chỉnh đốn nên vẫn còn sợ. 

"Mày tới thật đúng lúc! Hừ, tự mày nói đi mày nuôi hai người phụ nữ này một tháng hết bao nhiêu tiền? Mày làm như vậy có xứng đáng với Ngọc An không? Con bé cũng sắp sinh rồi!" 

Trương Lan Phượng la lên với Hoàng Thiên, bà ta chuẩn bị để khí thế của mình áp đảo Hoàng Thiên trước. 

Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Lan Phượng, đầu tiên là anh rất giật mình nhưng rất nhanh bèn tức giận đến nỗi đau gan. 

Anh giật mình là vì tại sao Trương Lan Phượng lại đột nhiên chạy tới nơi này lại còn đánh nhau với Phan Thanh Linh và Lê Tuyết Ngưng. 

Anh tức giận là vì Trương Lan Phượng thuận miệng nói hươu nói vượn, tất cả những thứ này ở đâu ra chứ? 

Nhưng rất nhanh Hoàng Thiên hiểu ra Trương Lan Phượng đang hiểu lầm, bà ta tưởng rằng anh ở bên ngoài cua gái. Hoàng Thiên nhìn thấy Phan Thanh Linh bị đánh đến nỗi đầu tóc rối bời, trên mặt còn có dấu tay thì anh lại càng giận điên lên. 

Phan Thanh Linh thể nhưng là ân nhân cứu mạng của anh, hơn nữa lại thanh thuần động lòng người, vậy mà lại bị Trương Lan Phượng đánh trở thành như vậy! 

Anh đón Phan Thanh Linh đến thành phố Bắc Ninh là để cô bé này hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là để cô ấy bị đánh. 

"Bà nói hươu nói vượn cái gì vậy? Bà có biết là chuyện gì không mà đã đánh người ta rồi?" 

Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Trương Lan Phượng giận dữ hỏi. 

"Chuyện gì xảy ra? Ha ha, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Mày dẫn theo hai cô gái xinh đẹp như vậy đi ăn cơm vậy không phải là ngoại tình thì còn là gì?” 

"Còn có sáng sớm mày đã lái xe đưa cô ta đi tới bệnh viện có phải là đi nạo thai hay không? Mày làm như vậy xứng với Ngọc An sao?" 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp