Chiến Thần Phong Vân (Thần Soái Hộ Quốc)

Chương 2335


trướctiếp

Cảnh tượng trước mắt vô cùng rộng lớn và rực rỡ.

Không ngờ bọn họ đã đi xuyên qua núi Hoàng Sa để đi tới mặt sau của ngọn núi này.

Mặt bên kia của núi Hoàng Sa là một vực thẳm dựng đứng, sâu không thể dò, nhìn mãi cũng không thấy đáy đâu.

Bọn họ có thể nghe thấy rõ tiếng sóng dội âm ầm dưới vực, âm thanh vô cùng đỉnh tai nhức óc.

Một mùi hôi thối bốc từ dưới vực lên, mùi này hình như giống với mùi xác thị Diệp Huyền Tân có hơi quen thuộc với mùi xác thối này.

Anh nhìn Độc Lang: “Độc Lang, cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

Độc Lang gật đầu: “Em có ngửi thấy. Anh, mùi tử thi bám theo em trong bóng tối ngày hôm đó rất giống với mùi xác thối này”

Diệp Huyền Tân gật đầu: “Ừ. Tôi cũng đã nghỉ ngờ từ lâu. Kẻ bám theo ngày hôm đó nhất định có liên quan tới Đại Vu Miêu Kỳ, bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy.

Chiến thần Côn Luân nhìn xuống đáy vực phía dưới rồi nói: “Thần sư, phía dưới này hẳn là Vạn Thi Nhai, bên dưới có đến hàng vạn xác chết?”

Diệp Huyền Tân trâm giọng nói: “E rằng chỉ có nhiều chứ không ít hơn con số đó, nếu không thì cũng không phát ra mùi hôi thối như vậy?”

Rắc rắc!

Đúng vào lúc đó, tảng đá bên cạnh bắt đầu tách lìa ra.

Diệp Huyền Tân lập tức dặn dò: “Có lẽ chủ tử sắp xuất hiện rồi, phải vô cùng cẩn trọng, luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu”

Đã rõ!

Ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú về phía vách đá sắp tách rời ra.

Những hòn đá tách ra và rơi xuống dưới, không ngờ bên trong còn có một hang động.

Một con trùng đen thùi lùi bò từ bên trong hang động chật hẹp đó ra ngoài.

Cả người con trùng đó đen sì, người nó dài bằng bắp đùi của người, đến cánh của nó cũng là màu đen.

Chỉ có hai con mắt là chuyển động qua lại, lộ ra vẻ âm u, độc ác.

Nó đập cánh rồi từ từ bay lên, ở trên đầu mấy người Diệp Huyền Tân.

Độc Lang dùng ý chí lực để nói chuyện với Diệp Huyền Tân: “Anh, đây là trò gì vậy?”

Diệp Huyền Tân: “Có vẻ hơi giống Tổ trùng Bạch Miêu, chỉ có điều là màu sắc và hình dáng cơ thể khác nhau”

Độc Lang: “Có nên đập chết nó không? Dám bay trên đầu của chúng ta, em thấy hình như nó chán sống rồi”

Diệp Huyền Tân nói: “Đừng hành động linh tinh, để xem tình hình thế nào đã, chúng ta cứ đợi chủ tử xuất hiện”

Độc Lang: “Em hiểu rồi. Tối nay chúng ta ăn trùng nướng đi. Con này nhất định có nhiều protein, thành phần dinh dưỡng cũng không thua gì so với thịt bò…”

Độc Lang còn chưa nói xong, tinh thần lực của bọn họ tự nhiên rung chuyển, hóa ra chính là con trùng đang không ngừng dài ra này đang hút tinh thần lực của bọn họ.

Trưởng thôn kinh ngạc nói: “Cậu chủ, con trùng này đang hút tinh thần lực của chúng ta, mọi người cẩn thận!”

“Cậu chủ, có cần ra tay không?”

Diệp Huyền Tân mỉm cười: “Nếu nó đã muốn hút tinh thần lực của chúng ta thì để nó hút cho đủ.

“Nào mọi người cùng bạo phát tinh thần lực để nó hút cho đủ”

Mọi người nghe vậy đều hiểu ý và bật cười.

Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền Tân, tinh thần lực của mấy người tăng nhanh như nước lũ, như mãnh thú, điên cuồng tiến thẳng về phía con trùng đen kia.

Khoảnh khắc đó, con trùng màu đen bị tinh thần lực của mấy người làm đầy cả não, suýt đã khiến ý chí lực của nó vỡ tung.

Cơn đau đớn dữ dội khiến nó không thể bay được và ngã thẳng xuống đất. Nó cố đập cánh nhưng cũng không bay lên được, phải kêu lên thảm thiết.

“Trùng vương, mày làm sao vậy?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp