Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 372: Ngoại Truyện 14 (Lại Yêu)


trướctiếp

Biểu tình lạnh lẽo của Lạc Phàm Vũ phản chiếu trên pha lê, tà mị lại lộ ra sự lạnh lùng.

Mấy ngón tay thon dài đè gáy cô lại, không nói lời nào chỉ mãnh liệt hôn lên môi cô, dùng lực đạo hung ác cùng hành động điên cuồng phong bế mọi thanh âm phát ra từ miệng cô.

Cả người Lạc Phàm Vũ giống như một con sư tử bắt được con mồi, nhanh chóng kéo chiếc váy dài duy nhất trên người cô xuống dưới, tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng bỗng nhiên bại lộ ở trong không khí, da thịt vẫn nổi lên một tầng da gà, bàn tay anh xoa xoa làn da run rẩy đó, kéo cô vào trong lòng ngực, tùy ý chạm vào toàn thân cô.

Như có một dòng điện lưu, từ lúc anh bắt đầu tiếp xúc đến da thịt của cô, sự tê dại kịch liệt len lỏi khắp toàn thân.

Đã rất lâu Lạc Phàm Vũ không trải qua loại cảm giác cơ khát này, lực đạo của anh rất mạnh, như mang theo lực lượng phá hủy, rất muốn xoa cô gái nhỏ trong lòng ngực thành một vũng nước, sau đó hung hăng ăn luôn cô vào trong bụng.

Cô liều mạng giãy giụa, nắm tay để ở trung gian hai người, hung hăng đẩy anh, cả người run rẩy như lá khô rơi.

“Ưm……” Nụ hôn kích tình khiến thanh âm của cô trở nên ái muội không rõ ràng, Lạc Phàm Vũ có thể cảm giác được cả người cô căng chặt, uất ức, phẫn nộ, còn có sợ hãi, nhưng không kịp bận tâm đến cảm xúc của cô rốt cuộc là cái gì, anh ôm chặt cô cùng ngã lên trên sofa.

Vẫn là bộ sofa màu nâu xen màu trắng, có sự rắn chắc xen lẫn mềm xốp co dãn, cô gái dưới thân bị anh ép tới gắt gao, sofa lõm xuống, anh rất có ý tứ hôn lên mặt cô, chạm đến thân thể cô, ngọn lửa dục vọng giữa hai người thiêu đốt càng lúc càng kịch liệt, Lạc Phàm Vũ cởi phăng áo sơmi của mình, kêu lên một tiếng rồi đè lên thân thể chỉ còn mặc áo ngực cùng quần lót của cô.

Xúc cảm như vậy, quả thực khiến anh điên cuồng.

Sự căng chặt đã nhẫn nại tới cực điểm, anh đẩy hai chân của cô ra, lúc định tiến hành bước tiếp theo, anh cảm giác được thân thể cô kịch liệt run rẩy, còn bàn tay thì sờ được mái tóc ướt nước mắt lành lạnh.

Cuối cùng, Lạc Phàm Vũ chỉ đành cưỡng bách mình ngừng lại.

Vẫn lưu luyến cánh môi thơm ngọt của cô, anh mê muội hôn thêm một chút mới ngẩng đầu, thấy được đang vẻ lệ rơi đầy mặt của cô.

Trong nháy mắt, tâm tình của Lạc Phàm Vũ trở nên phức tạp, đôi mắt mang theo dục vọng lộ vẻ nặng nề, cảm giác được thân thể hai người vẫn còn đang dán chặt nhau, dù anh có định lực cỡ nào cũng không thể buông cô ra được, chỉ túm qua một cái gối lót ở phía dưới đầu cô, để cô có thể thoải mái nằm ở dưới thân của anh mà run rẩy khóc thút thít.

“Anh buông tôi ra……” Dụ Thiên Nhu quay đầu qua một bên, run rẩy đẩy anh.

Lạc Phàm Vũ kịp thời bắt được cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, ấn ở một bên.

“Còn dám gọi


trướctiếp