Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 26: Hầm (1)


trướctiếp

Cái hôn trong tưởng tượng không thấy rơi xuống, Ưng Tử hoang mang mở mắt.

Vừa thấy hai chiếc điện thoại đặt song song nhau cô đã hiểu ra: Không xong rồi, ngay từ ban đầu cô đã chặn Tiêu Nhất Mặc không cho xem dòng trạng thái trên wechat, từ đó vẫn chưa đổi lại.

Hoảng loạn mà che che, Ưng Tử không biết nên giải thích như thế nào: “Tôi.....tôi quên mất, xin lỗi anh.”

Tiêu Nhất Mặc load lại lần nữa, vòng bạn bè của Ưng Tử xuất hiện thần kì trên màn hình.

Chuyện ngoài lề của đoàn hợp xướng, nhận giải thưởng nghệ thuật, liên hoan,... cho đến bữa tối của ngày hôm nay, nội dung rất phong phú, câu văn mềm mại, lại mang theo chút nghịch ngợm, nhìn rất có ý vị.

Lướt xem qua xem lại, anh bừng tỉnh hiểu ra không dám tin nhìn về phía Ưng Tử: “Cô chặn tôi?”

Ưng Tử hổ thẹn mà cúi thấp đầu: “Tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ là....dù sao hai chúng ta....”

Ngay từ đầu cô cảm thấy dù sao hai người là hôn nhân hợp đồng không cần liên quan đến đời tư của nhau, mà người Smith gì kia là người nước ngoài chắc chắn không hiểu ứng dụng trong nước, cũng không có khả năng nhìn đến đời tư của hai bọn họ là vòng bạn bè, như vậy chặn cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ là hai người ở gần nhau càng ngày càng nhiều, bây giờ quan hệ giống như ngày càng phức tạp, Tiêu Nhất Mặc trong lòng cô dần dần từ người không thể với tới hiện tại đã biến thành một sự tồn tại không thể thiếu, so với bạn bè còn thân mặt hơn, so với người thân lại làm cho người khác tín nhiệm.

Việc cô chặn anh chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Còn nữa cho dù là bạn bè bình thường trên wechat thì cũng sẽ ở chế độ cho xem vòng bạn bè, bây giờ tự mình vô duyên chặn anh giống như có gì đó che giấu.

Ưng tử yên lặng sám hối trong lòng, người đối diện vẫn không nói gì trong lòng cô lo sợ, trộm ngẩng đầu lên liếc mắt một cái lại đụng phải ánh mắt của Tiêu Nhất Mặc.

“Đi về nhà.” Mặt Tiêu Nhất Mặc âm trầm, từ kẽ răng thốt ra ba chữ, xoay người đi trước.

Ưng Tử ngây ra hai giây, nhanh chóng đuổi theo.

Tiêu Nhất Mặc sải bước đi chớp mắt sắp hòa vào đám người, Ưng Tử không thể không chạy đuổi theo, đối diện cô là dòng người chen chúc bả vai cô bị đụng vài lần, sốt ruột da mặt dày cô bắt được tay Tiêu Nhất Mặc.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay màn theo một chút lấy lòng.

Cánh tay Tiêu Nhất Mặc cứng đờ, rốt cuộc vẫn không hất tay cô ra, ngược lại dùng sức nắm chặt kéo đi lên phía trước.

Dòng người bị Tiêu Nhất Mặc chặn, ngay cả không khí bởi vì nhiều người mà hơi ngộp cảm giác như thoáng mát hơn hẳn.

Ưng Tử nhìn bóng dáng đĩnh đạc phía trước khéo miệng hơi kéo lên.

Mới nhìn Tiêu Nhất Mặc vẫn còn tức giận, nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi. Ở chung lâu cô phát hiện Tiêu Nhất Mặc giống như...hổ giấy, nhìn qua thì đáng sợ nhưng lại rất bao dung cô, hay tức giận nhưng một lúc rồi sẽ qua, hơn nữa làm nũng với anh cũng rất hiệu quả.

Ừm, chờ về nhà làm món ăn ngon nhận lỗi với anh vậy.

Trở về chung cư, Tiêu Nhất Mặc đi thẳng vào phòng tắm, Ưng Tử ở bên ngoài cân nhắc chốc lát quyết định đi vào phòng bếp làm chè đậu xanh ướp lạnh.

Đậu xanh có sẵn, Ưng Tử chần trong nước sôi khoảng 15 hút, sau đó dùng nồi áp suất đun, sau đó cho đường phèn vào đun cùng nhau.

Bước cuối cùng tốn nhiều thời gian nhất, cũng là bước quyết định chè đậu xanh uống ngon hay không, mà trong phòng bếp nồi niêu xong chảo của Tiêu Nhất Mặc không chỉ có bao bì đẹp mà sử dụng còn thích hơn những loại khác, hơi nước không bị bốc ra, hơi nóng thôi, giữ kín tốt, Ưng Tử vừa nhìn nồi vừa nhìn lửa, cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.

Ở cửa truyền đến tiếng ho nhẹ, cô quay đầu nhìn lại, Tiêu Nhất Mặc trầm mặt nhìn cô: “Buổi tối rồi cô làm gì ở đây vậy?”

Ưng Tử chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, cười lấy lòng nói: “Uống chè đậu xanh rất tốt, mùa hè có thể giải nhiệt, anh nhất định sẽ thích.”

Tiêu Nhất Mặc khẽ hừ một tiếng.

“Xin lỗi, tôi sai rồi, thật sự là tôi quên bỏ chặn, không phải cố ý không cho anh xem vòng bạn bè đâu.” Ưng Tử túm lấy tay anh quơ quơ, giơ tay lên trời thề, “Sau này nhất định tôi sẽ không chặn anh đâu.”

Sắc mặt Tiêu Nhất Mặc khá hơn, không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy: “Xin lỗi chưa đủ thành ý.”

Ưng Tử có chút quẫn bách, nghiêm túc suy nghĩ hai giây, ôm lấy eo anh, nhón mũi chân lên hôn môi anh một cái.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến trái tim anh ngứa ngáy, như có như không muốn gãi mà không biết nên gãi chỗ nào.

Tiêu Nhất Mặc khắc chế dục vọng muốn hôn của mình, nhàn nhạt nói: “Chỉ như vậy?”

Mặt Ưng Tử đỏ bừng, chần chừ một lát cuối cùng cũng lấy hết can đảm hôn lên môi anh lần nữa, học bộ dáng của anh lúc trước, ở trên môi anh nhẹ nhàng cắn mút.

Tiêu Nhất Mặc vẫn không nhúc nhích, chỉ nhẹ “Ưm” một tiếng khen ngợi.

Ưng Tử không biết nên làm gì bây giờ, chần chừ một lát vươn đầu lưỡi liếm liếm môi anh.

Hầu kết Tiêu Nhất Mặc run rẩy, bật ra một tiếng than nhẹ, giơ tay giữ lấy cổ Ưng Tử, lập lức trói lại đầu lưỡi tinh xảo kia. Nụ hôn nồng cháy đánh úp lại, đầu lưỡi bị liếm mút nhiệt tình hô hấp bị hút hầu như không còn.

Chân tay Ưng Tử bủn rủn, chỉ có thể dựa vào người Tiêu Nhất Mặc đón nhận tình cảm mãnh liệt của anh.

Không bao lâu sau, Tiêu Nhất Mặc mới buông lỏng cô ra, lúc này không khí mới tràn vào lồng ngực, Ưng Tử muốn nói chuyện, thân thể liền bị ôm ngang lên, Tiêu Nhất Mặc vừa đi vừa hôn cô, hướng phòng ngủ đi vào.

“Lửa...chè đậu xanh....” Ưng Tử bị hôn đến hỗn loạn, trong đầu chỉ còn một tia sáng.

“Không sao hết, để cho nó hầm tiếp.” Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Còn tôi đến hầm cô.”

So với lần đần tiên, đêm nay Tiêu Nhất Mặc “hầm” đến kéo dài triền miên, chậm rãi cắn, chậm rãi nhìn da thịt trắng bóc kia dần dần nhiễm một tầng sắc đỏ, Ưng Tử bất lực thở dốc nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp kia bất tri bất giác nổi lên một tầng nước, trái tim Tiêu Nhất Mặc cũng bị thu hút bởi cặp mắt ngập nước kia, nhìn đến trái tim cũng mềm theo.

Cuối cùng, Ưng Tử co chân lại, trong đầu mơ hồ xét qua một ý nghĩ: Cô thật sự bị Tiêu Nhất Mặc hầm chín.

- Chúc mọi người Trung Thu 2020 vui vẻ!!! 💛💛-

Mai mình ra phần tiếp nhaaa

trướctiếp