Chung Tình - Quyết Tuyệt

Chương 57


trướctiếp

Chung Tình - Chương 57

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.

Vào tiết tự học buổi tối chủ nhật, Ngôn Cảnh Tắc vẫn không tham gia, hắn vẫn chạy bộ như cũ.

Hắn gầy thật sự rất nhanh, chuyện này làm cho hắn càng có thêm động lực đi giảm béo!

Ngôn Cảnh Tắc chạy đến thở hồng hộc, đến cuối cùng lúc về phòng ngủ, cả người đều đã mệt đến nằm sấp xuống.

Hắn tắm rửa một cái, mở điện thoại ra liền phát hiện Tô Mặc Tu nhắn cho hắn vài tin.

“Ca ca, vừa rồi em đang làm bài, không có xem điện thoại!” Ngôn Cảnh Tắc trả lời, hắn hiện tại phổi đau thật sự, lúc nói chuyện giọng còn lọt gió, nên không voice chat, sửa thành gửi tin nhắn.

Gần đây hắn thật sự rất bận.

Hắn lấy cớ đau đầu, vẫn luôn không đến tham gia tiết tự học buổi tối, nhưng ban ngày đi học là cần phải đi, trừ cái này ra, hắn còn phải vận động giảm béo, phải vì sự nghiệp mà phấn đấu, phải tám chuyện với vợ bé nhỏ….

Ngôn Cảnh Tắc mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Đặc biệt là hắn còn ăn không đủ no, chuyện này càng làm cho người ta thống khổ.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp nhất định sẽ đến nhanh thôi, không gấp!

Ngôn Cảnh Tắc cùng Tô Mặc Tu hàn huyên trong chốc lát, nói một vài chuyện quanh mình, nói nói, rồi ngủ mất.

Tô Mặc Tu nhìn tin nhắn cuối cùng Ngôn Cảnh Tắc gửi kia “Ca ca em muốn ngủ rồi, ngày mai nói tiếp hen”, nói không nên lời là tâm tình gì.

Ngay từ đầu y thích tiểu mập mạp, coi trọng có lẽ chỉ là tiểu mập mạp khác với người thường, bề ngoài phù hợp thẩm mỹ của y, nhưng mấy ngày nay ở chung, y đã quen tiểu mập mạp cả ngày vòng quanh y, gọi y là ca ca.

Y cũng phát hiện, tiểu mập mạp là một người rất ưu tú.

Hắn thành tích tốt, có mục tiêu, biết giúp đỡ bạn học…..

Chỉ là có khả năng…… cũng không thích y.

Cậu trai 17-18 tuổi là thời điểm yêu ghét rõ ràng nhất, em trai y suýt nữa hại chết tiểu mập mạp, tiểu mập mạp sao có thể…… còn thích y?

Tiểu mập mạp cùng y ở bên nhau hơn phân nửa là vì lợi dụng y, tới trả thù em trai y.

Nếu như thế…… y nên làm cái gì bây giờ?

Sáng hôm sau Tô Mặc Tu dậy, cả người đều không có tinh thần, cũng không cần hóa trang cũng là bộ dáng tiều tụy rồi.

Chử nữ sĩ thấy con trai lớn như vậy, thật sự đau lòng: “A Tu, con đây là gặp phải chuyện gì sao?”

“Mẹ, con không sao.” Tô Mặc Tu nói, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, “Mẹ, hôm qua con có trò chuyện với Tiểu Vũ, phát hiện nó có rất nhiều ý tưởng vô cùng cực đoan, có nên tìm cho nó bác sĩ tâm lý hay không? Nếu không…. Con sợ nó sẽ xảy ra vấn đề lớn.”

Chử nữ sĩ nghĩ nghĩ nói: “Chuyện này mẹ cũng nghĩ tới, còn liên hệ qua bác sĩ tâm lý, nhưng em con căn bản không phối hợp.”

Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ, nói ra chuyện hôm qua Chử Khải Vũ nói với y, nhưng y không nói với Chử nữ sĩ rằng Thạch Thành Anh chính là người y thích.

Chử nữ sĩ cả kinh.p

Tuy tòa nhà kia sập là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Chử Khải Vũ hạ thuốc xổ người ta, lừa người đến công trường cũng đã rất có vấn đề!

Chử nữ sĩ đột nhiên nghĩ đến, trước đó có lần Chử Khải Vũ bị cướp bóc đến chỉ còn mỗi cái quần lót cái áo ngắn tay đó.

Chử Khải Vũ không cho bà báo cảnh sát, bảo bà đừng can dự, nhưng bà xong việc vẫn tìm quan hệ xem thử camera ở đó.

Cướp bóc là phát sinh trong ngõ nhỏ sắp phá bỏ và di dời, không quay đến, nhưng có thể thấy được Chử Khải Vũ và những kẻ cướp đó có quen biết nhau —— bọn họ là cùng nhau vào cái phòng trống kia.

Ngày đó, Chử nữ sĩ từng nhìn kỹ Chử Khải Vũ, xác định Chử Khải Vũ cũng không chịu thương tổn thân thể gì, những người đó chỉ là cầu tài, nhưng nếu là cầu tài, vì sao ngay từ đầu bọn chúng không cướp Chử Khải Vũ luôn, còn phải lâu như vậy mới động thủ?

Bọn cướp đó thật ra là con trai nhỏ bà tiêu tiền mướn, giúp con bà mai phục người khác?!

Sau đó thằng con không đưa ra tiền, bọn chúng mới cướp nó?

Chử nữ sĩ càng nghĩ, càng cảm thấy hẳn là như vậy.

Tô Mặc Tu nói với ba mẹ chuyện em trai xong, rồi đi đến công ty.

Y hít sâu một hơi, quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch vốn có của mình mà làm việc.

Sau đó…… thì chờ tiểu mập mạp đề ra chuyện chia tay với y.

Tô Mặc Tu cũng nghĩ tới, muốn buộc tiểu mập mạp và mình ở bên nhau, nhưng đối phương còn chưa thành niên, so với y nhỏ hơn mười tuổi……

Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết Tô Mặc Tu rối rắm, lúc này, hắn mới vừa xong lớp tự học sáng, đang viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy trắng.

“Thạch Thành Anh, ông viết cái gì vậy?” Có người tò mò hỏi.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôi đang làm bài trí lực.”

Người nọ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nghe Ngôn Cảnh Tắc nói như vậy, cũng không hỏi tiếp nữa.

Tôn Bân Bân thấy một màn như vậy, mang theo tâm thái mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, nhìn thoáng qua bạn học kia —— Thạch Thành Anh nơi nào là làm bài trí lực chớ, hắn chắc chắn đang nghiên cứu thứ gì đó ghê gớm lắm!

Đại lão chính là quá khiêm tốn!

Ngôn Cảnh Tắc khiêm tốn, sau khi tiết đầu tiên kết thúc đã bị Dương lão sư kêu đi rồi.

Ngôn Cảnh Tắc đi rồi, Chử Khải Vũ nhìn về phía Tôn Bân Bân: “Tôn Bân Bân, vì sao mày lại ầm ĩ cạch mặt tao, đi theo Thạch Thành Anh?”

Hôm qua Chử Khải Vũ đã đem mâu thuẫn của mình và Thạch Thành Anh nói với Tô Mặc Tu, nhìn thấy Tô Mặc Tu thất thố thì cảm thấy trong lòng vui sướng.

Tô Mặc Tu hiện tại nhất định rất thống khổ, ngoài ra…… Tô Mặc Tu sau này, chắc chắn sẽ không ở bên Thạch Thành Anh nữa.

Kế tiếp, chính là Tôn Bân Bân.

Tôn Bân Bân nói: “Thạch Thành Anh so với mày thì khá hơn nhiều!”

“Nó khá?” Chử Khải Vũ cười nhạo, “Mày đi theo tao còn không phải là vì tiền đồ sao? Đi theo nó mày có thể có tiền đồ gì?”

Tôn Bân Bân đi theo Chử Khải Vũ, xác thật có một bộ phận nguyên nhân là vì tiền đồ của mình.

Nhưng Chử Khải Vũ một bộ chướng mắt nó, vẫn làm nó hơi tức.

Nó đi theo Chử Khải Vũ hai năm, không có công lao cũng có khổ lao, tự nhận hai bên cũng coi như bằng hữu với Chử Khải Vũ, nhưng Chử Khải Vũ thì sao?

Khai giảng học kỳ này, Chử Khải Vũ đột nhiên không để ý tới nó, với lại hôm nay Chử Khải Vũ nói lời này……

Chử Khải Vũ căn bản không coi nó ra gì.

Tôn Bân Bân cả giận nói: “Đi theo mày có thể có tiền đồ gì? Đi theo Thạch Thành Anh chắc chắn là tốt hơn đi theo mày!”

Lúc Tôn Bân Bân nói như vậy cực tự tin, làm cho Chử Khải Vũ có chút nghi hoặc: “Mày cảm thấy mày đi theo Thạch Thành Anh càng có tiền đồ? Mày không điên đó chứ? Cái công ty nhỏ của ba nó kia, mày có thể được cái gì?"

Chử Khải Vũ cũng chướng mắt cha của Thạch Thành Anh, dù sao đời trước, công ty của cha Thạch Thành Anh là bị gã đạp đổ.

“Cha Thạch Thành Anh mở công ty?” Tôn Bân Bân sửng sốt.

“Mày không biết à? Nếu không mày cho rằng ba nó làm gì?” Chử Khải Vũ cười, đem tên cha Thạch Thành Anh, còn có tên công ty cha Thạch Thành Anh, tất cả đều nói cho Tôn Bân Bân, lại nói: “Mày có thể lên mạng tra, có thể tra được.”

Chử Khải Vũ nói thật chắc chắn, Tôn Bân Bân có điểm ngốc ra.

Nhà Thạch Thành Anh không phải rất có bối cảnh sao? Chử Khải Vũ nói, so với Thạch Thành Anh nói với nó không quá giống nhau!

Tôn Bân Bân cảm thấy Thạch Thành Anh sẽ không lừa nó, nhưng Chử Khải Vũ cũng luôn luôn không gạt người……

Tiết học đầu tiên vừa lúc kết thúc, phải làm thể dục giữa giờ, Tôn Bân Bân dứt khoát tìm lấy cớ đi WC, lấy điện thoại ra kiểm tra.

Nó quả nhiên tra được trên mạng công ty Chử Khải Vũ nói, người phụ trách công ty cũng xác thật họ Thạch.

Thạch Thành Anh thật ra vẫn luôn lừa nó? Sao có thể như vậy!

Tôn Bân Bân có chút tức giận, kết quả đúng lúc này, nó xuyên thấu qua cửa sổ WC, thấy được Thạch Thành Anh.

Thạch Thành Anh là bị Dương lão sư kêu đi, hiện tại lại đứng chung một chỗ với hiệu trưởng, không chỉ như thế, còn có một người đàn ông trung niên phía sau đi theo hai cảnh vệ đang nói chuyện với Thạch Thành Anh.

Tôn Bân Bân bất quá chỉ nhìn nhiều hai mắt, hai cảnh vệ kia bèn đồng loạt nhìn về hướng nó, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Tôn Bân Bân bị hoảng sợ, cũng không dám nhìn nữa…… Nhưng nó vẫn liếc ngắm một cái, sau đó thì thấy trước tòa nhà tổng hợp, bất kể lag người đàn ông trung niên hay là hiệu trưởng, lúc đối mặt với Thạch Thành Anh đều cười đến phá lệ hiền từ.

Thạch Thành Anh bộ dáng này…… Hắn có thể là người thường sao?

Hắn chắc chắn không bình thường!

Chử Khải Vũ hơn phân nửa là cố ý lừa nó, vì khiến nó cãi nhau với Thạch Thành Anh!

Tôn Bân Bân đối với Chử Khải Vũ thất vọng tột đỉnh, một đường trở lại phòng học, chợt thấy Chử Khải Vũ ngồi ở hàng cuối cùng từ dưới đếm lên, dựa lưng trên tường, cong cong khóe miệng với nó: “Điều tra xong rồi hả?”

Tôn Bân Bân túm sách giáo khoa thật dày trên bàn mình lên, ném thẳng tới đầu Chử Khải Vũ.

Chử Khải Vũ căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, căn bản không kịp trốn, cứ như vậy bị ập đầy đầu đầy cổ.

Gã tức giận mắng một câu, bèn phóng về phía Tôn Bân Bân, muốn đi đánh Tôn Bân Bân.

Đúng vào lúc này, Dương lão sư cùng với tiếng chuông tiến vào lớp……

“Chử Khải Vũ! Trò lại đánh nhau! Các trò nam sinh bên dưới mau đi kéo ra ngay!” Dương lão sư nổi giận gầm lên một tiếng.

Mấy nam sinh trong lớp vây quanh lên, lập tức liền đem Chử Khải Vũ kéo ra.

Tôn Bân Bân nghĩ đến trước kia Thạch Thành Anh đánh bọn nó còn cáo trạng với lão sư, nói bị bọn nó đánh, không chút do dự “Ngao” một tiếng: “Dương lão sư, ta cho hắn một quyển sách không cẩn thận ném sai địa phương, hắn liền tới đánh ta!”

Dương lão sư là tận mắt nhìn thấy Chử Khải Vũ nhào qua Tôn Bân Bân, bèn nói ngay: “Chử Khải Vũ! Chờ tan học trò tới văn phòng cô!”

Chử Khải Vũ: “……” Sau khi trọng sinh, gã thật là nơi chốn không thuận!

Còn nữa, có phải Tôn Bân Bân điên rồi không? Gã vạch trần gương mặt thật của Thạch Thành Anh với Tôn Bân Bân, Tôn Bân Bân thế mà còn đánh gã!

Lúc này, Tôn Bân Bân cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thạch Thành Anh lợi hại như vậy, còn nỗ lực như vậy…… có phải nó cũng nên nỗ lực một phen không?

Dù thi không đậu được đại học xịn, tốt xấu cũng thi được điểm tốt một xíu chứ!

Chuyện phát sinh trong phòng học, Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết.

Lúc này, hắn đang cảm thán hiệu suất của các nhân viên nghiên cứu đó đúng là cao.

Hôm qua mới liên hệ xong, hôm nay liền có người tới tìm hắn, tốc độ này nhanh ghê!

Dựa theo như lời người này, hắn còn có thể trực tiếp bị đại học đặc chiêu, sau đó tiến vào viện nghiên cứu tương quan……

“Thạch Thành Anh, các giáo sư đều rất thưởng thức cậu, cậu có yêu cầu gì cứ việc đề ra.” Người tới tìm Thạch Thành Anh cười tủm tỉm mà nói.

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ hỏi: “Sau này tôi có thể lưu lại thành phố T làm việc không?”

Công ty vợ bé nhỏ của hắn ở thành phố T, nếu hắn đến địa phương khác làm việc, có khi nào phải phân cách hai nơi với vợ bé nhỏ không?

Người dò hỏi Ngôn Cảnh Tắc ngẩn người, mặt lộ vẻ khó xử.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Thôi, cái này phải dựa vào chính tôi nỗ lực vậy…. Không thì hôm nay tôi đi theo chú luôn đi.”

Ngôn Cảnh Tắc rất chờ mong tiến vào viện nghiên cứu —— hắn thật sự không muốn lại phải ngồi trong trường đi học nữa.

Còn có chính là…… Hắn hiện tại đang rảnh.

Hai tháng nữa là hắn thành niên rồi, chờ hắn thành niên, chắc chắn là hắn phải đi tìm Tô Mặc Tu yêu đương, đến lúc đó thời gian sẽ không nhiều vậy nữa!

Kết quả tốt nhất là hắn có thể trong hai tháng này bày ra giá trị bản thân, lại giảm đi thịt mỡ trên người, chờ hai tháng sau thì lấy tư thái hoàn mỹ đi gặp Tô Mặc Tu.

Ừm, hắn còn có thể nghĩ cách làm mấy người ở trên xây một viện nghiên cứu ở thành phố T, vậy là hắn có thể vẫn luôn ở thành phố T, bồi cạnh Tô Mặc Tu!

Nghĩ đến Tô Mặc Tu, Ngôn Cảnh Tắc lại sửa chủ ý: “Không, ngày mai tôi lại đi với các chú đi, hôm nay tôi còn có việc muốn xử lý.”

“Xác thật, cậu hẳn là phải cùng người trong nhà nói một tiếng, tôi đưa cậu về nhà?” Người tới đón Ngôn Cảnh Tắc nói, ông là hy vọng Ngôn Cảnh Tắc nhanh chóng rời đi với mình, Ngôn Cảnh Tắc đối bọn họ mà nói quá trọng yếu, bọn họ phải nhanh một chút đem Ngôn Cảnh Tắc bảo vệ lại, nhưng chung quy ông không thể không cho Ngôn Cảnh Tắc cáo biệt người nhà.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Không cần, người trong nhà gọi điện thoại là được, tôi chủ yếu là muốn nói một tiếng với đối tượng của tôi…… Chú đưa tôi đi tìm đối tượng đi!”

Hiệu trưởng cùng với người đàn ông trung niên kia: “???” Đứa nhỏ này thế mà yêu sớm?!

Hết chương 57.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp