Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 416: Trước khi chết nói ra bí mật


...

trướctiếp

Tại sao Mặc Cảnh Sơn lại hỏi như vậy?

An Đình Đình biết, tuy Long Chi Nguyệt đã đến nhà họ Mặc. Có điều trước đó đã thỏa thuận xong nên sẽ không nói ra họ thật của bà ấy.

Đây là điều cô đã thương lượng xong trước khi đám Mạc Ninh Thanh tới.

Dù sao tình hình hiện giờ của nhà họ Mặc cũng không thể gọi là tốt được.

Nếu đã như vậy, người nhà họ Mặc không thể nào biết rõ như vậy. Thậm chí ngay cả Mặc Viên Bằng, An Đình Đình cũng không lộ ra điều gì.

Vì sao Mặc Cảnh Sơn này lại biết được?

Lúc An Đình Đình quay lại, vẻ kinh ngạc trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Còn sót lại chỉ là một nụ cười nhẹ, một nụ cười tỉnh táo.

"Ông Tư, ông nói người phụ nữ nào?" Trên gương mặt An Đình Đình lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mặc Cảnh Sơn cười híp mắt, nói: "Đình Đình, trên dưới nhà họ Mặc đều biết mẹ đẻ của cô đã đến nhận cô rồi. Giờ cô nói không biết, đừng cố diễn trò trước mặt tôi nữa, dù sao tôi cũng là bậc bề trên của cha chú cô đấy!"

An Đình Đình cười nhẹ, mỉa mai nói: "Ông Tư định nói với tôi, gừng càng già càng cay, là ý này sao?"

"Cô----" Mặc Cảnh Sơn tức giận. Miệng thì vẫn đe dọa, nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì mẹ cô đâu. Chỉ muốn chứng thực xem cô có đúng là người của nhà họ Long thành phố C không thôi?"

Mặc Cảnh Sơn hỏi thăm chuyện này làm gì? Ông ta sao lại biết được tình hình ở thành phố C. Lão cáo già này, không thể để ông ta biết được chuyện gì, bằng không không biết ông ta sẽ giở trò gì nữa.

Suy nghĩ một chút, An Đình Đình nhướn mày: "Tôi không thể trả lời!"

Dứt lời, cô xoay người đi thẳng lên lầu.

Mẹ Dung bước ra từ phòng bếp, bưng một ly trà đặt lên bàn: "Ông Tư, mời ông dùng trà."

Mặc Cảnh Sơn lạnh lùng liếc mắt một cái, nói: "Tôi hết khát rồi." Dứt lời, ông ta xoay người bước đi.

Tròn một tháng trôi qua, chuyện Mặc Diệu Dương qua đời đã trở thành một sự thật không thể chối cãi, từ đó trở đi, Mặc Cảnh Sơn càng không chút kiêng dè. Còn Quan Bá Thiên cũng coi nhà họ Mặc như nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Bọn họ vẫn muốn tìm được nơi Mặc Chấn Ngôn bị giam giữ, đã không ít lần nói bóng gió trước mặt An Đình Đình, cô đều giả vờ ngây ngốc cho qua chuyện.

Nói thẳng ra, kỳ thực ngay cả An Đình Đình cũng không biết. Cô chỉ nghe Mặc Diệu Dương nhắc đến vài câu, nói là bị giam ở trong nhà họ Mặc, nhưng cụ thể ở đầu thì cô hoàn toàn không biết.

Tuy Mặc Cảnh Sơn đã nắm quyền điều khiển nhà họ Mặc, nhưng ông ta chung quy vẫn e ngại uy nghiêm của Mặc Viên Bằng, không dám lục soát trắng trợn.ngôn tình hiện đại

Quan Bá Thiên nhìn vào mắt An Đình Đình, ánh mắt có vài phần coi thường: "Mợ hai, cô thực sự không biết gì ư."

An Đình Đình lạnh lùng nhìn ông ta: "Mặc Chấn Ngôn chẳng có quan hệ gì với tôi cả, rốt cuộc ông ta ở đâu cũng không phải chuyện tôi nên hỏi thăm. Ông đã muốn biết thì sao không đi mà hỏi Diệu Dương ấy."

Quan Bá Thiên hừ lạnh một tiếng: "Một người đã chết làm sao có thể mở miệng nói được."

An Đình Đình bất đắc dĩ nhún vai: "Vậy thì chịu rồi, có thể Mặc Chấn Ngôn sớm đã chết rồi. Một người chết, ông lại nhất định muốn gặp, mưu đồ chuyện gì?"

Quan Bá Thiên nói: "Nhớ những lời tôi nói chứ, sớm muộn sẽ có ngày tôi nhổ sạch răng cô. Bởi vì cái tật nhanh mồm nhanh miệng của cô."

Quan Bá Thiên nói xong liền xoay người đi về phía Mặc Cảnh Sơn.

Một ngày nào đó, ông ta sẽ báo thù cho em gái mình- Quan Chi Thu!

Mặc Cảnh Sơn đóng cửa lại, lấy một tập tài liệu ra, đưa cho Quan Bá Thiên nói: "Xem cái này đi."

Quan Bá Thiên lấy tài liệu, nheo mắt xem.ngôn tình

Mặc Cảnh Sơn ngồi xuống, hai chân bắt chéo, nói: "Nhìn có quen mặt. Người phụ nữ này tên là Long Chi Nguyệt. Hòn ngọc quý trong tay nhà họ Long."

Quan Bá Thiên thả tài liệu xuống, chẳng hề hứng thú nói: "Không biết, chưa thấy bao giờ."

Mặc Cảnh Sơn cũng chẳng để ý đến tâm trạng của ông ta, ngay sau đó ông ta liền nói: "Vậy ông có từng nghe nói đến Uy Vũ đường?"

Quan Bá Thiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ông ta cầm lại tập tài liệu kia, một lần nữa nghiêm túc nhìn lại tấm ảnh bên trên. Nửa ngày sau, vẻ mặt ông ta đầy nghiêm trọng, nói: "Người phụ nữ này tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng Uy Vũ đường thì đã từng nghe thấy."

Mặc Cảnh Sơn nở nụ cười nói: "Lúc tôi còn nhỏ đã từng may mắn gặp được người của Uy Vũ đường, chuyện này tôi chưa từng nói với bất cứ ai. Chuyện Uy Vũ đường quá sức tưởng tượng, nếu không ổn có thể sẽ mất mạng. Người đàn ông kia nói, người phụ nữ ông ta yêu nhất là người nhà họ Long ở thành phố C, tên là Long Chi Nguyệt. Tôi đã được xem ảnh."

Quan Bá Thiên nhíu mày nói: "Ông biết được chuyện này trong tình cảnh nào?"

Mặc Cảnh Sơn nheo mắt lại, nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài: "Trước khi ông ta chết."

Ánh mắt Quan Bá Thiên đột ngột thay đổi, trong lòng như có gì đó dâng lên. Không chờ ông ta mở miệng, Mặc Cảnh Sơn đã nói: "Còn một tháng nữa là đến thời gian bầu cử của ông, trong một tháng này, nếu An Đình Đình không ngoan ngoãn hoặc muốn dựa vào thế lực nhà họ Long ở thành phố Ca, chúng ta có thể lấy chuyện này ra, khiến cho nhà họ Long hoàn toàn biết mất!"

"Ý hay! Tôi cũng đang có ý này!"

"Chờ ông nhậm chức rồi, những kẻ này, muốn chơi đùa thế nào cũng được. Trước đó đã nói, nhà họ Mặc để cho tôi!"

"Một lời đã định!"

An Đình Đình gõ cửa phòng Tần Phong.

Cô kể qua chuyện nhà họ Long cho Tần Phong một lượt.

Tần Phong ngẫm nghĩ, nói: "Đình Đình, chuyện này cháu có ý kiến gì không?"

An Đình Đình nói thẳng: "Ông ngoại, Mặc Cảnh Sơn nhất định đã biết được chuyện gì đó, nếu không ông ta sẽ không chủ động chạy đến hỏi cháu. Hơn nữa, dù hôm qua ông ta không biết, nhất định ông ta cũng sẽ dùng các mối quan hệ đi thăm dò."

"Không sai." Tần Phong gật đầu, tỏ ý tán thành.

"Việc cấp bách của chúng ta lúc này, là..." An Đình Đình nhíu mày, "Bề ngoài thì tỏ ra đã từ bỏ, nhưng bên trong chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Diệu Dương không biết bao giờ mới quay trở lại, đồng thời, hiện giờ anh ấy cũng không liên hệ gì với cháu."

An Đình Đình không nhắc đến đoạn video mà Cốc Nhược Lâm gửi đến. Dù sao chuyện này cũng mất mặt vô cùng. Chỉ có thể nói, nhờ có đoạn video đó mà cô biết được, Mặc Diệu Dương vẫn còn sống.

Quay lại biệt thự Thủy Mặc, mẹ Dung liền bưng bát canh tự nấu tới.

"Mợ hai, hiện giờ thân thể mợ còn yếu, tôi biết mợ bận rộn, tôi cũng biết lúc này mợ không thể không làm gì được. Cho nên bát canh này, mợ đừng ngại khó uống, vì đứa con, càng là vì sức khỏe của mình, mợ nhất định phải uống hết."

An Đình Đình bỗng cảm thấy ấm áp, vô cùng cảm động.

Kỳ thực trong khoản thời gian này, mẹ Dung đã quan tâm đến sức khỏe của cô không ít lần. Nếu không phải bà ấy dốc lòng chăm sóc, sau cú ngã lần trước thân thể của cô cũng khó mà khôi phục được.

Có điều, thân thể đã khôi phục, nhưng tâm hồn thì sao?

Từ lúc nhìn thấy đoạn video kia, tâm lý của An Đình Đình, dù có làm gì cũng không ngủ được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp