Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 44: Một con người khác !


...

trướctiếp

Trời buổi tối vào thu còn hơi se se lạnh, Lăng Hỷ ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhìn xuống phía dưới coi chừng mấy người bảo vệ còn đang canh gác cả cổng trước lẫn cổng sau. Mặc dù trông vẻ mặt cô còn chần chừ nhưng cũng thêm mấy phần kiên định. Cô cầm vội áo khoác vắt trên ghế, sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Lăng Hỷ chỉ khoác một chiếc áo màu ghi, mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa theo từng nhịp chân cô  . Bây giờ mới hơn tám giờ tối, vẫn còn thời gian đi mua thuốc giảm đau.

Bình thường cô sẽ để ý đến thuốc giảm đau trong tủ, nhưng vì một số chuyện nên quên mất,  hôm nay mở tủ ra thì vừa hay hết thuốc. Vết thương trên cơ thể nếu không được thoa thuốc nhất định sẽ nhức nhối khó chịu, cộng thêm dạo gần đây bọn Tố Như thường xuyên tìm cô gây chuyện, khiến cô không thể nào chịu đựng nổi.

Kiều Vũ ngồi trên sô pha được lắp đặt ngay bên trên bệ cửa sổ, tựa đầu vào bức tường sơn màu trắng nhìn xuống phía dưới của căn biệt thự. Cô nheo mắt nhìn kĩ người con gái đang từ bên ngoài bước vào trong, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ bằng gỗ được treo trên tường.

Mười giờ tối tròn.

Kiều Vũ vội nhấc chân xuống đất, muốn đi xuống xem Lăng Hỷ làm gì giờ này mới về. Cô đi thẳng xuống phòng khách đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không một bóng người, rồi rẽ vào lối mòn đi về hướng phía sau nhà nhỏ.

Cánh cửa phòng của Lăng Hỷ khép hờ, ánh đèn điện màu vàng nhạt chiếu lên trên những vết thương chi chít chồng chất trên người cô. Cũ có, mới có, rỉ máu cũng có. Lăng Hỷ đau đến phát khóc,  nước mắt vừa rơi vừa phải nén cơn đau dùng tăm bông thoa thuốc nhưng miệng lại ngậm chặt  không dám kêu một câu nào.

Lục Kiều Vũ đứng bên ngoài cửa phòng, mắt mở to bất động tại chỗ. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Hỷ qua kẽ hở nhỏ xíu của cánh cửa, dường như không tin nổi vào mắt mình. Những vết thương dài do móng tay gây ra, những vết bầm tím tụ máu vẫn chưa tan hết, những vết sẹo nhỏ mà mảnh vừa bong vẩy lại cộng thêm những vết thương còn chưa khô máu.

Kiều Vũ lấy tay che miệng không khỏi kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng Hỷ lại có nhiều vết thương như vậy. Lục Kiều Vũ trước đây đã từng rất nhiều lần cảnh cáo người khác không cho động đến Lăng Hỷ, bây giờ cô mới phát hiện bọn họ không một ai nghe lọt tai.

Cô không dám tin vào mắt mình, hóa ra đây là lí do cô ấy không dám mặc áo cộc tay dù trời rất nóng, không dám mặc những chiếc váy hai dây kiểu công chúa bồng bềnh mà bản thân từng rất thích, không dám gặp Kiều Vũ mỗi khi tan học, càng không dám nói gì với cô.

Đám học sinh đó thực sự không phải con người.

Lục Kiều Vũ siết chặt hai tay, những vết thương trên người Lăng Hỷ không thể nào chỉ là ngày một ngày hai mà có, nó là cả một quá trình tích lũy lại. Rốt cuộc bọn chúng đã chèn ép cô ấy đến mức nào, rốt cuộc bọn chúng đã hèn hạ tới mức nào chứ?

Kiều Vũ quay lưng đi thẳng về phòng, trong lòng là cơn sóng ngầm của sự tức giận đang âm thầm bùng lên, giống như ngọn lửa không cách nào dập tắt được.

Đợi đấy, cô nhất định sẽ tìm ra từng người từng người một!

Cô nhất định cho bọn chúng nếm thử loại cảm giác thế nào gọi là bị ngược đãi!

Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ một kẻ nào!



‘’ Sao hôm nay tự dưng khi không cậu lại đòi lên phòng  bảo vệ làm gì “. Phi Dương đi ngang hàng với Kiều Vũ, tiến tới choàng cánh tay qua cổ cô một cách tự nhiên.

Kiều Vũ cau mày đẩy cậu ta ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước: ‘’ Nhanh chân lên, cậu nói nhiều quá rồi đấy. ‘’

‘’ Này, đợi tôi với. ‘’



Phòng bảo vệ của Âu Hoa nằm ở ngay phía sau dãy phòng giáo viên. Mỗi ngóc ngách của Âu Hoa đều có lắp camera kín, muốn tìm ra thủ phạm đối với Kiều Vũ là chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Ban đầu bọn họ không cho học sinh được vào trong, bởi vì chỉ có người nằm trong ban quản lí mới có quyền được phép bước  vào. Nhưng Kiều Vũ lại là một trong những người quản lí phòng tranh, cô mượn cớ kiểm tra xem học sinh nào phá họai của công để vào xem camera giám sát.

Mỗi chiếc camera giám sát đều được ghi lại trên một chiếc màn hình ti vi nhỏ, cả trường có tổng cộng gần hai trăm chiếc, đây cũng là một con số không nhỏ với việc điều tra từ đâù của hai người bọn họ.

Phi Dương và Kiều Vũ đã ngồi ở đó cả buổi sáng chỉ để xem lại khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ chiều của ngày hôm trước. Mấy thành viên trong phòng bảo vệ ngồi một góc nhìn hai người bọn họ, tuy có phần không hài lòng  , nhưng cũng không thể đuổi hai đứa nhóc đó đi được  .

Bởi vì chúng có lí do chính đáng  .

‘’ Thấy rồi. ‘’ – Kiều Vũ lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình nhỏ. Phi Dương từ ghế bên cạnh đứng dậy đi về phía cô, cậu hơi cúi người,một tay đặt vào lưng ghế của Kiều Vũ, bàn tay còn lại đặt trên bàn tay đang điều khiển chuột máy tính của cô.

‘’ Trương Phương? ‘’ – Sở Phi Dương nhìn người con gái trong màn hình, hơi ngạc nhiên.

‘’ Là cậu ta sai người bỏ đồ vào cặp sách của Lăng Hỷ. ‘’ – Kiều Vũ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói.

Kiều Vũ chưa bao giờ nhìn Sở Phi Dương ở khoảng cách gần thế này, đột nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cô nuốt nước bọt, cố làm vẻ mặt bình thản che giấu đi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cứ mỗi lần tiếp xúc với Sở Phi Dương ở khoảng cách gần thế này, không hiểu vì sao cô lại có một loại cảm giác muốn trốn tránh  .

Thậm chí còn đặc biệt sợ khi cậu ta dùng đôi mắt chứa đầy ma lực kia nhìn chằm chằm mình. Nghĩ đến đây Kiều Vũ hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế. Sở Phi Dương đúng là có khuôn mặt khiến cho người khác phải thầm ghen tị, sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày rậm cùng với đôi mắt hút hồn thật khiến cho người khác giới phải cảm thấy nghẹt thở vì  vẻ đẹp trai này.

‘’ Lục Kiều Vũ, cậu bị bệnh à? ‘’

‘’ Hả? ‘’ Kiều Vũ vẫn còn đang trong trạng thái ngây người, bị Sở Phi Dương nhìn chằm chằm như thế khiến ở cô  xuất hiện cảm giác xấu hổ như bị phát hiện ra đang làm chuyện gì đó vô cùng mất mặt.

Khuôn mặt đang đỏ của Kiều Vũ lại còn đỏ hơn!

Phi Dương sờ trán của mình, sau đó đặt tay lên trán của Kiều Vũ, vẻ mặt không mấy vui vẻ, thậm chí còn có phần nghiêm nghị:

‘’ Hình như cậu thật sự bị bệnh rồi, không sao đấy chứ, có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?’’

Phi Dương vừa hỏi, hai bàn tay đồng thời đặt lên má Kiều Vũ, cậu ta phát hiện hai má của cô nóng ran, thực sự là bị sốt sao. Phi Dương hơi hoài nghi nhìn Kiều Vũ. Cô nhanh chóng đẩy bàn tay đang đặt trên gò má của cậu ta xuống, xua tay:

‘’ Trong này cũng thực là nóng quá đi! ‘’

Một người bảo vệ đang ngồi trong góc nghe được câu nói này của Kiều Vũ, đột nhiên bật cười thành tiếng, lớn giọng nói với hai người bọn họ:

‘’ Nóng cái gì chứ, điều hòa còn đang bật, tôi lạnh hết cả người rồi đây. ‘’

‘’ Hai cô cậu dựa sát vào nhau như thế thì chả nóng. Ai da bọn trẻ bây giờ thật là, chắc có lẽ do tôi già rồi. ‘’

Phi Dương và Kiều Vũ đồng thời đỏ mặt, cùng nhau quay mặt đi hướng khác để che lấp sự xấu hổ trong lòng mình.

Hai tiếng sau …

‘’  Dương Phi? ‘’ – Phi Dương hơi ngập ngừng, Dương Phi là bạn thân của Triệu Hồng Lam, sao lại quay ra giúp đỡ cho Trương Phương rồi? Nghĩ đến đây Sở Phi Dương trong đầu giống như một mớ bòng bong, cậu cảm thấy con gái thật sự khó hiểu, rốt cuộc là bọn họ dành thời gian để làm mấy việc nhảm nhí này thì có ích gì? Đố kị sao? Bây giờ Lăng Hỷ cũng đâu còn ngồi cùng bàn với cậu ta.

Kiều Vũ hơi ngập ngừng, trầm ngâm nghĩ ngợi về một vài thứ. Phi Dương cúi mặt xuống, khoảng cách giữa hai người bọn họ hiện tại không quá hai mươi xen ti mét, nhưng dường như vì quá chú tâm trong suy nghĩ của mình mà Kiều Vũ không nhận ra rằng bàn tay lớn của Sở Phi Dương vẫn đặt trên bàn tay của cô.

Đột nhiên cô đứng bật dậy!

Vô tình đầu của hai người cùng lúc bị đập vào nhau phát ra  tiếng ‘’ cộp ‘’ rất rõ ràng, Phi Dương ngay lập tức ôm lấy vầng trán đỏ ửng của mình nhăn mày cau có.

‘’ Tôi biết rồi! ‘’

Phi Dương hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt sáng rỡ và thái độ của Kiều Vũ, cậu còn chưa kịp nói câu gì cô ấy đã lao một mạch ra khỏi cửa nhanh chân đi thẳng,  căn bản không để ý tới người còn đang ôm đầu bên trong.

Sở Phi Dương một tay chống xuống bàn, tay còn lại ôm lấy vầng trán đỏ ửng của mình,mặt nhăn nhó âm thầm chửi thề.

Lục Kiều Vũ, đầu cậu làm bằng đá à?



‘’ Là cậu làm đúng không? ‘’

‘’ Cậu … cậu nói gì mình không biết. ‘’ Trương Phương sắc mặt tái nhợt, miệng run rẩy không nói nên lời. Trống ngực đập liên hồi khiến cho hô hấp của cô trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ hoe dường như đang muốn phát khóc. Cô đúng là đang sợ, sợ bộ mặt hiện tại của người đối diện.

Kiều Vũ ngắm nghía đôi tay của mình bằng ánh mắt hời hợt, ngay sau đó đôi mắt đen láy kia lại trở nên vừa thâm thúy vừa lạnh lùng, ném cho người đối diện một cái nhìn đầy lạnh lẽo: ‘’ Trương Phương, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Đừng khiến tôi phải làm những chuyện thế này thêm lần nào nữa  . ‘’

‘’ Mình … không hiểu cậu nói gì, mình muốn về lớp. ‘’ Trương Phương sợ đến co rúm người lại, đẩy Kiều Vũ ra muốn đi về phía trước nhưng ngay sau đó mái tóc dài óng mượt của cô nàng đã bị kéo về phía sau bằng một lực rất mạnh. Cả người Trương Phương ngã ngửa về phía sau  .  Cô  ấy ôm đầu thét lên đau đớn, lần này nước mắt đã thực sự trào ra trên khuôn mặt ửng hồng.

Kiều Vũ đẩy Trương Phương vào trong góc tường của nhà vệ sinh khiến cô ấy toàn thân đập mạnh người vào bức tường đằng sau  , tiếp đó cả cơ thể  trượt dọc theo bờ tường rồi ngã khuỵu xuống đất. Trương Phương chỉ biết trước đây thể lực của Kiều Vũ bị xem là yếu ớt, còn được miễn tiết thể dục, nhưng hôm nay người có thể đẩy mạnh cô vào bờ tường căn bản không phải yếu ớt như thế.

Lục Kiều Vũ làm động tác phủi bụi trên tay, cao ngạo ngồi xuống trước mặt Trương Phương,  mạnh tay nắm lấy tóc của cô ấy. Trương Phương nắm chặt lấy bàn tay đang giữ tóc mình, cô thực sự sợ bộ dạng lúc này của Lục Kiều Vũ    . Đôi mắt không còn là sự lạnh nhạt lạnh nhạt như thường ngày mà thay vào đó là sự nham hiểm cùng với sắc bén như muốn xuyên thẳng vào tim cô.

Trước đây cô cũng chưa từng thấy Kiều Vũ còn có một bộ mặt khác giống như bây giờ, Trương Phương vẫn luôn cho rằng đó là một cô gái dù không dịu dàng nhưng cũng không thể giống như lúc này, bàn tay nắm chặt tóc của bạn học cùng với mỗi lời nói thốt ra đều là lạnh lẽo đến thấu xương.

‘’ Đừng cho rằng chuyện cậu làm thì người khác không biết.’’

‘’ Trương Phương, chuyển lời lại cho Tố Như. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá  . ‘’

Một cái giá thật đắt!

Kiều Vũ nhấc tay ra khỏi mái tóc dài của Trương Phương  , xoay người đi thẳng mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại không chỉ khiến người bên trong thót tim mà còn khiến cho mấy bạn nữ bên ngoài đang muốn vào trong nhà vệ sinh cũng giật mình, nhìn thấy Kiều Vũ bước từ trong ra liền phải tránh xa tìm một phòng vệ sinh khác.

Trương Phương gào lên, cô tự đánh vào bản thân mình liên tục rồi  sau đó đột nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Là Lục Kiều Vũ che giấu quá giỏi, hay là do bọn họ chưa biết được hết bản chất thật của cô ấy đây? Dù gì Trương Phương cũng là một thiên kim khuê các, chưa bao giờ phải chịu nỗi uất ức này. Từ bé đến lớn cô cũng chưa từng phải chịu sự xỉ nhục nào lớn như vậy,cũng chưa có một ai dám nắm tóc cô đẩy vào tường.  Chỉ vì Lục Kiều Vũ nhiều tiền hơn cô thôi sao? Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp của người thiếu nữ, bên trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng khóc của một người con gái không ngừng điên cuồng gào thét.

Kiều Vũ bước dọc trên hành lang lớp học, cô từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại làm ra những hành động thế này với bạn học cùng lớp. Cô hôm nay không phải là một cô gái không thích xen vào chuyện của người khác, không phải người gặp chuyện qua đường dửng dưng bỏ đi xem như không có gì.

Nếu không phải hôm qua tận mắt chứng kiến vết thương trên người Lăng Hỷ, Kiều Vũ cũng không dám tin bên ngoài lớp vỏ bọc sang trọng và đẹp đẽ lại là một Âu Hoa mục nát với những con người được nuôi dạy trong môi trường giáo dục được gọi là tốt nhất. Kiều Vũ vốn dĩ sẽ chẳng quan tâm, cho đến khi bọn họ đụng vào giới hạn của cô.

Lăng Hỷ đối với Kiều Vũ giống như người nhà, giống như tri kỉ tâm giao không thể tách rời. Hôm qua chính mắt cô nhìn thấy trên người Lăng Hỷ là những vết bầm tím chồng chít lên nhau, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, thậm chí có chỗ còn để lại một vết sẹo dài. Đó không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai nữa, nó đã trở thành một quá trình, cũng tức là nói Lăng Hỷ đã bị bọn họ đánh đập trong một khoảng thời gian không nhỏ.

Nhưng mà Lăng Hỷ lại chưa một lần mở miệng nói với cô.

Kiều Vũ vừa nãy đã đi tìm Dương Phi  , cô ấy nói Trương Phương nhìn thấy Lăng Hỷ làm rơi đồ,  nhờ cô ấy bỏ ví vào trong cặp của Lăng Hỷ. Dương Phi cũng không phải người nhạy bén  , căn bản không nhìn ra thủ đoạn bên trong của Trương Phương, lại còn vô tư tưởng mình đang giúp đỡ người khác, khoản này cô ấy và Lăng Hỷ giống hệt nhau.

Kiều Vũ nhớ rất rõ, cô tình cờ nhìn thấy Lãnh Tư Thuần bị tát hai cái khi còn đang ở thư viện. Mà thủ phạm không ai khác lại chính là cô bạn lớp trưởng gương mẫu Trương Phương  , người hòa đồng thân thiện và được cả lớp tin tưởng. Trương Phương không thù không oán với Lăng Hỷ, chẳng qua ngu ngốc bị Tố Như châm một ngòi lửa  , chung quy cũng chỉ là một con rối trong trò tiêu khiển của cô ấy.

Kiều Vũ tựa đầu vào tường, mắt nhìn xuống phía dưới sân trường ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi. Trong lòng cô lúc này giống như một mớ tơ vò, muốn thoát ra cũng thật là khó. Trước đây cho dù Tố Như hay Quách Lệ Y, ít nhiều bọn họ cũng vô cùng dè dặt, mấy loại chuyện như thế này cũng chưa bao giờ xảy ra. Kiều Vũ nhớ trước đây Tố Như là một cô bạn trong mắt người khác luôn tỏ ra dễ thương ngây thơ,chiếm được thiện cảm của hầu hết cả lớp. Nhưng từ sau chuyện của Quách Lệ Y, từ sau chuyện của Triệu Hồng Lam, xem chừng trong lớp chẳng còn mấy ai muốn chơi với cô ấy.

Điều mà Kiều Vũ lo là, những thứ cô nhìn thấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong  bóng tối của Âu Hoa, thậm chí có những chuyện xảy ra còn trầm trọng hơn thứ được gọi là bạo lực học đường. Lục Kiều Vũ trước giờ rất ít khi nóng giận, cũng rất ít khi mất bình tĩnh mà cho Trương Phương một trận như hôm nay.

Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ vào lớp vừa vang lên, mọi người tập trung ngay tại sân vận động. Bốn hàng học sinh của lớp 12-1 xếp thành từng hàng ngay ngắn  , hai hàng nam hai hàng nữ đứng đối diện nhau. Phi Dương quay sang hỏi Châu Từ,nheo mắt nhìn về phía thầy thể dục mới:

‘’ Này, ai kia, thầy giáo Đỗ đâu rồi? ‘’

Châu Từ vì nóng bức do vừa chơi bóng rổ xong mà  vén áo lên để lộ cơ bụng không một chút mỡ,  làm động tác quạt quạt cho đỡ nóng nheo mắt nhìn theo hướng của Sở Phi Dương bâng quơ nói  : ‘’ Nghe nói hình như thôi việc rồi. ‘’

Kiều Vũ đứng đối diện với Sở Phi Dương, nghe được câu nói này cũng hơi kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Phi Dương nhìn thấy Kiều Vũ đứng đối diện, lại thấy Châu Từ đang khoe khoang mấy cái cơ bụng ‘’ không rõ ràng ‘’ của mình sắc mặt lập tức sa sầm. Phi Dương vội vàng dùng hai tay kéo áo của Châu Từ xuống,  ngăn cản động tác phe phẩy áo của cậu ta lại:

‘’Cậu làm gì thế, đừng có quạt nữa. ‘’

Châu Từ nhăn nhó mặt mày, ngơ ngác quay sang nhìn Phi Dương khó hiểu: ‘’ Ấy, tôi quạt cũng đâu có liên quan gì đến cậu. ‘’

Phi Dương lúng túng  , không biết trả lời thế nào lắp bắp nói đại: ‘’ Thì … tôi sợ cậu bị trúng gió thôi. ‘’

Câu nói vừa dứt khỏi cửa miệng Châu Từ liền bổ nhào lên người Sở Phi Dương, miệng quát to:

‘’ Cậu dám trù ẻo tôi sao …Sở Phi Dương,có phải cậu cảm thấy tôi gần đây rất hiền không? ‘’

‘’ Tôi sai rồi, lão Châu tha mạng …’’

‘’ Cậu chạy đi đâu, mau đứng lại đó cho tôi! ‘’

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp