Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Quyển 4 - Chương 14: Rồng tàn ác và pháp sư tử linh


trướctiếp

— Gửi Salo:

Em đang ở vương cung của vương quốc Hạt Dẻ, ở đây có rất nhiều châu báu và vàng...

Night ngừng bút, đọc mấy chữ mình vừa viết, rồi lại một lần nữa buồn bực vo tờ giấy lại.

“Phải nói với Salo thế nào bây giờ?” Rồng Đen mờ mịt.

Hắn rời khỏi bàn, đi đến bên cái giường chất đầy kho báu kia, nâng niu từng đồng —— sự hạnh phúc đầy đột ngột khi được châu báu vây quanh làm Night như đang trong giấc mơ.

“Nếu được ngủ ở đây mãi thì hay quá...” Rồng Đen thầm nghĩ, “Cơ mà, Salo thì sao đây? Gọi anh ấy tới đây sao?”

Thế nhưng, nếu Salo đến đây... Có khi nào ngay cả một đồng vàng hắn cũng mất không?

Rồng Đen bị chèn ép quá lâu bi phẫn gật đầu: “Chắc chắn Salo sẽ cướp sạch!”

Vậy, không bảo với Salo thì sao?

Night chạm vào lồng ngực: nơi đây thật nặng nề, không hề thoải mái tí nào.

“Đến giờ còn chưa về, Salo chắc sẽ giận lắm..” Hắn ngả xuống giường, cầm một đồng vàng lên trong vô thức: đồng vàng ấy sáng loáng, cái màu sắc thuần túy ấy khiến Night nhớ tới tử linh pháp sư đích ánh mắt.

Salo không giống những con người mà Night từng gặp: gầy gò, tái nhợt, ngay cả môi cũng không có màu sắc, chỉ có đôi mắt vàng luôn bị giấu dưới áo choàng là đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.

Đồng vàng trong tay rơi xuống giường, phát ra tiếng vang thanh thúy. Night bật dậy: “Vẫn phải nói cho Salo thôi...”

“Night, con ngủ chưa?” Tiếng gõ cửa và lời hỏi thăm cùng vang lên, có phần vội vã.

Night vừa đáp lại vừa ra mở cửa: ngoài cửa là Rồng Đen Lucy.

Night há miệng, ngượng ngùng cúi đầu: “Dạ, có chuyện gì thế ạ?”

Lucy mỉm cười: “Có người đến tìm con.”

“A?” Night giật mình, “Là ai vậy...”

“Cậu ta đang chờ con ở phòng tiếp khách đấy.”

Lúc Night tới phòng tiếp khách, tử linh pháp sư bọc mình kín mít đã sắp uống hết một tách trà.

“Salo!” Rồng Đen hoan hô nhào đến: “Sao anh biết em đang ở đây?”

Tử linh pháp sư không từ chối sự nhiệt tình của hắn, nhưng cậu lại từ chối trả lời câu hỏi ấy —— chỉ là lúc cả hai tách ra cậu im lặng nhìn cổ Night: ở nơi ấy vẫn đeo sợi dây đỏ mà Rồng Bạc đã đưa.

Vì sợi dây này, Night đã từng ăn vạ rất lâu, nhưng nó luôn tự động thay đổi theo hình dáng của Night, đeo trên cổ như đồ trang sức, dần dà Night cũng quen; giờ cái món trang sức này lại Salo nhìn chằm chằm.... Night thắc mắc sờ nó: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Tử linh pháp sư quay đầu đi, uống nốt tách trà trên tay.

Rồng Đen hoang mang quay sang nhìn quốc vương và bạn đời đang im lặng quan sát từ nãy tới giờ: ngài Edward hơi cau mày, trông không vui lắm; mà Rồng Đen Lucy đứng cạnh ngài lại dạt dào hứng thú như đang chờ xem kịch hay.

Trực giác rằng hai người này không đáng tin cậy chút nào, Night quyết định vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi, hắn kéo kéo áo choàng của Salo: “Salo, anh đến đón em về ư?”

Quốc vương càng cau mày hơn.

Tử linh pháp sư nhẹ nhàng gật đầu: “Em đi lâu quá.”

“Anh lo cho em à?” Night rất vui: “Đừng lo lắng, họ là, haha... ” Rồng Đen chẳng hiểu vì sao bỗng thấy ngượng ngùng bật cười đầy ngờ nghệch.

“Là cha của hắn.” Quốc vương bệ hạ trả lời thay hắn: “Cậu chính là người đã nhặt được Night?”

Salo không trả lời, mà Night ngồi cạnh lại kiên định gật đầu.

“Cậu là tử linh pháp sư?” Giọng nói của ngài Edward lịch sự nhưng đầy đề phòng, ngay cả Night cũng nhận ra sự khó chịu trong nó.

Salo cúi đầu mỉm cười: “Đúng vậy, quốc vương tôn kính của thần.”

“Vậy thì, để cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Night, ta đã chuẩn bị một món quà tạ ơn.”

“Sa?!” Night ngơ ngác nhìn người thân mà hắn mới nhận: ý ngài là gì?

“Giờ đã muộn rồi, là vị cứu tinh của vương quốc Hạt Dẻ, xin cậu hãy ở lại đây nghỉ ngơi một đêm nhé.” Nói xong, quốc vương vội vã rời đi. Rồng Đen Lucy nhìn Salo đang cúi đầu không nói lời nào, cũng rời khỏi phòng tiếp khách.

Night mờ mịt hỏi Salo: “Vừa nãy...”

“Không sao.” Tử linh pháp sư nói.

Đến khuya, trong sự năn nỉ đầy mãnh liệt của Night, Salo ngủ ở phòng hắn.

Châu báu ngập giường vẫn lấp lánh như trước, nhưng Night lại không có tâm trạng thưởng thức chúng.

“Vừa nãy… Họ đang đuổi anh đi ư?” Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Rồng Đen rầu rĩ hỏi tử linh pháp sư.

Đối phương cười, kéo áo choàng của mình lại: “Anh không nên đến đây.”

“Tại sao?”

“Vương quốc Hạt Dẻ là nơi được thần Ánh Sáng che chở, ngài Edward cho phép anh ở đây một đêm đã là ân huệ rất lớn rồi.”

Night sửng sốt: “Vậy, chúng ta không thể ở lại đây?”

“Em thì có.” Salo ngồi xuống giường, bàn tay khẽ chạm vào bảo thạch xanh xao hơn mọi người rất nhiều: “Nơi đây có rất nhiều tài bảo, Night, em có muốn ở lại đây không?”

“Muốn.” Rồng Đen thành thật gật đầu.

Tử linh pháp sư mìm cười: “Vậy thì ở lại đi”

“Vậy còn Salo thì sao?”

“Anh sẽ quay về đầm lầy, nếu muốn gặp em có thể đến đó tìm anh.”

Phải chia tay với Salo? Hắc long kinh ngạc nhìn thấy mãn giường đích tài bảo ngẩn người, ngực lại nảy lên cái loại này nặng nề đích cảm giác.

“Tộc Rồng rất yêu thương con trẻ, ở đây em muốn bao nhiêu đồng vàng cũng được.”

Nhưng mà, nếu phải chia tay với anh...

“Còn cả hoa quả nữa, ở đây hôm nào cũng có hoa quả tươi mới —— Night ghét hoa quả khô héo lắm đúng không?”

Ghét lắm! Nhưng....

“Vương quốc Hạt Dẻ rất thân thiện với Rồng, em có thể du ngoạn ở rất nhiều nơi.”

Nhưng....

“Night.”

“.... Sa?”

“Sao lại khóc?”

Hôm sau, ngài Edward tặng cho tử linh pháp sư một phần thưởng đầy hậu hĩnh như đã hứa, Salo cũng không từ chối.

Rồng Đen Night thao thức cả đêm ngồi trong vườn hoa, lặng lẽ đếm kiến.

Một bàn tay ấm áp vò đầu hắn.

Night ngẩng đầu: là Rồng Đen Lucy mà hắn nên gọi là ba.

“Nhóc con, ” đối phương mỉm cười hỏi hắn: “Salo và kho báu, con chọn ai?”

Một hôm nào đó, vương tử mà vương quốc Hạt Dẻ vất vả tìm lại được bỏ trốn với kẻ khác.

Trong một căn phòng nào đó ở vương cung, quốc vương phiền muộn nhìn cái giường chất đầy châu báu, cười khổ: “Lần này lại trở thành kẻ xấu trong mắt con mất rồi.”

“Chúc phúc của thần Ánh sáng trong vương cung sẽ hại đến cơ thể của Salo, vậy nên anh mới để Salo dẫn Night đi......” Bạn đời của chàng dịu dàng an ủi: “Rồi con sẽ hiểu thôi.”

Quốc vương thả lỏng người, dựa vào lòng hắn: “Salo đã đặt cho con một cái tên hay.”

“Ừm.” Rồng Đen mỉm cười hôn nhẹ vào má chàng: “Rảnh thì cùng đi thăm hai đứa nhé.”

Mà ở một đầm lầy xa xôi, con Rồng Đen nào đó đang bỏ trốn nằng nặc đòi: “Em cũng muốn vàng!”

“Đây là tiền thưởng của anh.” Đối phương lạnh lùng trả lời lại.

Rồng Đen hối hận: “Lúc bỏ trốn em chưa mang kho báu nào ở trên giường theo cả... (TAT)”

“...... Cho em một đồng này.”

“Xấu xa!”

Tử linh pháp sư cũng đang bỏ trốn bật cười: “Chờ em lớn rồi tính.”

“Sa? Salo, anh nói gì?”

“Không có gì.”

“Em muốn đồng vàng!”

“...... Bụp bụp!”

- END-

trướctiếp