Công Lược Nam Phụ

Chương 477: Công lược bộ đội đặc chủng quả cảm (Kết thúc)


...

trướctiếp

(Kết thúc + ngoại truyện)

Edit: Aya Shinta

"Không được, tôi phải đợi Ngộ Khê đi ra!" Nữ binh kiên quyết từ chối, âm thanh kia... rất vang dội!

Lăng Vu Đề bị lời của cô ấy làm cho ngẩn người, sau đó cô lập tức cười khẽ lắc đầu: "Tùy cô."

Sau đó Lăng Vu Đề không có ý định lên tiếng, nhưng nữ binh lại bắt đầu nói chuyện với Lăng Vu Đề.

"Tôi tên Bành Gia Du, là đồng đội của Ngộ Khê. Cô là?"

Lăng Vu Đề vốn không dự định để ý tới, nhưng dù sao cũng nhàm chán nên trả lời: "Tôi tên Lăng Vu Đề, là vị hôn thê của a Ngộ."

Ừ... Cô cố ý nói vậy đó!

Dẫu sao nữ binh Bành Gia Du này sẽ không có hi vọng, vậy cô dứt khoát dập tắt hi vọng của cô ấy đi!

Cô vừa nói xong, Bành Gia Du lại kích động: "Không thể! Ngộ Khê chưa từng nói anh ấy có vị hôn thê!"

"Nữ đồng chí này, đây là bệnh viện, xin đừng lớn tiếng ồn ào!" Một ý tá đi tới, vô cùng thiếu kiên nhẫn nhắc nhở.

Bành Gia Du ngẩn người nói tiếng xin lỗi với y tá, sau đó mới nghiêng đầu sang nhìn Lăng Vu Đề.

Lần này cô ấy đè giọng xuống thấp hơn rất nhiều: "Tôi không tin cô là vị hôn thê của a Ngộ!"

Lăng Vu Đề không hề hấn nhún vai: "Tôi không cần cô tin tưởng, chờ a Ngộ tỉnh lại thì cô tự nhiên sẽ biết."

Thấy Lăng Vu Đề tự tin như vậy, Bành Gia Du bán tín bán nghi. Cô ấy nghĩ rằng chờ Lâm Ngộ Khê tỉnh lại tự mình hỏi anh là được.

Đối với việc có người thích Lâm Ngộ Khê, Lăng Vu Đề cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Ngộ Khê là một quân nhân, một người đàn ông rất ưu tú! Chỉ cần là người có ánh mắt thì sẽ thích anh.

Thích ai là quyền tự do cá nhân của mỗi người, cảm thấy thích ai đó là điều bản thân mình không khống chế được.

Cho nên Lăng Vu Đề cũng không có ác cảm đối với nữ binh Bành Gia Du có đôi chút dễ kích động này --

Cuộc phẫu thuật kết thúc vào sáu giờ sáng ngày hôm sau, Lăng Vu Đề và Bành Gia Du vẫn luôn ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật đến lúc đó.

Sau khi kết thúc, Lăng Vu Đề mới nhìn thấy Lâm Ngộ Khê nằm sấp trên giường bệnh.

Lần này Lâm Ngộ Khê đang tỉnh táo.

Khóe mắt nhìn thấy bóng người luôn nhớ nhung bao lâu nay, tim anh đột nhiên đập gia tốc.

Lăng Vu Đề đi tới bên giường, đưa tay đặt lên gương mặt băng gạc trên trán.

Cô ngồi xổm dưới đất, như vậy có thể đối diện với Lâm Ngộ Khê đang nằm trên giường.

Trong nháy mắt đó, nỗi uất ức chưa từng có trong hai năm vừa rồi đột nhiên bao phủ toàn thân Lăng Vu Đề.

Nếu không phải bởi vì biết Lâm Ngộ Khê chính là Tịch Tử Thu, Lăng Vu Đề sẽ không tùy ý để bản thân nảy sinh cảm tình sâu đậm đối với anh, chí ít cô có thể khống chế sự yêu thích của bản thân đối với Lâm Ngộ Khê, sẽ không đau khổ tột độ khi tận mắt nhìn anh rời khỏi thế giới vào nhiều năm sau này!

Cô uất ức mếu máo, nước mắt đảo quanh trong mắt rồi rơi xuống giường: "Rõ ràng anh hứa với em phải cố gắng bảo vệ mình!"

Lâm Ngộ Khê muốn đưa tay giúp Lăng Vu Đề lau nước mắt, nhưng thuốc tê còn chưa hết tác dụng, anh hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể khàn giọng suy yếu mở miệng: "Đừng khóc."

Nói chưa dứt lời, rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, còn không tính là lời ngon tiếng ngọt mà Lăng Vu Đề lại khóc hung thêm.

"Anh chính là tên lừa đảo! Anh rõ ràng đã hứa mà!"

Nhìn Lăng Vu Đề khóc không ngừng được, Lâm Ngộ Khê vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng thở dài một hơi.

Mãi đến khi Lăng Vu Đề nín khóc, Lâm Ngộ Khê mới mở miệng lần nữa: "Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi."

Lăng Vu Đề tự mình giơ tay lau nước mắt, vành mắt với chóp mũi cũng ửng đỏ.

Cô ghé sát vào Lâm Ngộ Khê, hôn lên môi anh, sau đó thâm tình nhìn anh: "Đừng nói xin lỗi với nói em, lời em muốn nghe là anh nói anh yêu em!"

Trái tim kia sớm đã bị sự nhiệt tình và chấp nhất của Lăng Vu Đề hòa tan đến chín mươi lăm phần trăm, vào thời khắc ấy đã hoàn toàn tan ra!

Lâm Ngộ Khê run mi, hơi thở chợt ngừng lại, như là căng thẳng, lại giống như đang do dự.

Một hồi lâu sau, anh mới nhẹ giọng mở miệng: "Tôi yêu em."

Ba chữ tuy lạnh nhạt nhưng bao hàm niềm nhớ nhung trong suốt hai năm qua, bao hàm cả tình yêu say đắm sâu trong lòng...

Lăng Vu Đề nhắm mắt lại, tựa trán kề vào trán Lâm Ngộ Khê, khóe miệng giương cao lên: "A Ngộ, em cũng yêu anh!"

Bành Gia Du đứng ở cửa cuối cùng cũng tin Lăng Vu Đề chính là "vị hôn thê" của Lâm Ngộ Khê.

Cô ấy hơi đỏ mắt, miễn cưỡng nở nụ cười xoay người rời đi --

Lâm Ngộ Khê được làm phẫu thuật tái tạo da công nghệ cao nên phải nằm ở trên giường trong một quãng thời gian dài chờ da tái sinh.

Lăng Vu Đề giao lại quán cà phê cho mẹ Lăng quản lý, sau đó cô ngày ngày ở trong bệnh viện chăm sóc Lâm Ngộ Khê.

Bành Gia Du đến bệnh viện một lần vào ngày thứ ba Lâm Ngộ Khê nằm viện, đúng lúc Lăng Vu Đề đi ra ngoài mua đồ nên trong phòng bệnh chỉ có Lâm Ngộ Khê và Bành Gia Du.

"Ngày ấy phải cảm ơn thượng tá Lâm! Nếu không có thượng tá, có lẽ tôi cũng đã biến thành một đống thịt!"

"Cô là đồng đội của tôi." Lâm Ngộ Khê nằm sấp trên giường, rõ ràng hẳn là một tư thế rất quẫn bách nhưng Lâm Ngộ Khê vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến độ khiến người ta lơ là tư thế của mình...

Bành Gia Du gật gù, cô ấy biết đừng nói là mình, đổi thành bất cứ ai, Lâm Ngộ Khê cũng sẽ cứu!

Nhớ tới cô gái xinh đẹp kia, Bành Gia Du nở nụ cười chúc phúc: "Vị hôn thê của anh rất tốt! Không biết lúc nào mới có thể uống rượu mừng của thượng tá đây?"

Vị hôn thê?!

Lâm Ngộ Khê mờ mịt trong phút chốc nhưng lập tức nở nụ cười nhàn nhạt mà trước giờ Bành Gia Du chưa từng nhìn thấy.

Anh ừ một tiếng: "Sẽ nhanh thôi!"

Thực sự rất nhanh! Lãng phí hai năm là do anh ngốc, chờ anh khỏi rồi phải ngay lập tức cử hành hôn lễ mới được --

Lúc Lăng Vu Đề về thì Bành Gia Du đã rời đi.

Lăng Vu Đề ngồi ở trên ghế cạnh giường bóc cam cho Lâm Ngộ Khê, anh chăm chú nhìn cô.

Cô ngồi ngược sáng nên ánh nắng chiếu đến thì anh không nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng anh lại cảm thấy trên người cô toả ra hơi thở khiến cả đời này anh đều muốn theo đuổi và bảo vệ.

"Vừa nãy... Bành Gia Du có đến đây."

Lăng Vu Đề ngừng tay lại, sau đó ừ một tiếng.

Lâm Ngộ Khê cong môi, trong lời nói cũng có sự vui vẻ: "Em nói với cô ấy em là vị hôn thê của tôi từ lúc nào thế?"

"Em nói với cô ấy em là vị hôn thê của anh hồi nào?!" Lăng Vu Đề trừng Lâm Ngộ Khê.

"Vậy..." Lẽ nào là Bành Gia Du tự mình cho là vậy sao?

"Em nói anh là vị hôn phu của em!" Cô giương cằm lên, nói với vẻ đương nhiên.

Lâm Ngộ Khê ngẩn người, sau đó cười ra tiếng --

Lần nằm viện này, Lâm Ngộ Khê ở đó ròng rã hai tháng, đến khi trên lưng mọc da hoàn toàn mới được phép xuất viện.

Vừa ra viện, Lâm Ngộ Khê đã xin nghỉ kết hôn, sau đó mới bắt đầu thương lượng với người nhà chuẩn bị hôn lễ.

Lăng Vu Đề cũng không có chú ý việc chưa cầu hôn đã trực tiếp kết hôn, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.

Khụ khụ...

Hôn lễ diễn ra vào mùa thu năm đó, người tham gia hôn lễ đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới quân sự chính trị.

Dù có một bộ phận nhỏ cảm thấy Lăng Vu Đề và Lâm Ngộ Khê kết hôn không thích hợp, thế nhưng phần lớn vẫn cảm thấy không sao hết.

Họ đâu phải là cậu và cháu gái thật sự, không có chút quan hệ máu mủ --

Sau hôn lễ, Lâm Ngộ Khê lại trở về đơn vị!

Một năm sau --

Không chờ Lăng Vu Đề nói, Lâm Ngộ Khê đã chủ động lui khỏi đội ngũ bộ đội đặc chủng, chuyển tới trường quân sự làm huấn luyện viên, nguyên nhân là vì không để cho Lăng Vu Đề phải lo lắng.

Dù rất hưởng thụ việc dấn thân vào nguy hiểm, thế nhưng bây giờ anh không chỉ có một mình. anh còn có vợ, có con...

Đúng, bởi vì Lăng Vu Đề mang thai nên Lâm Ngộ Khê không muốn khiến Lăng Vu Đề lại lo lắng sợ hãi.

Mười tháng sau, Lăng Vu Đề sinh ra một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu!

Điều này khiến Lâm Ngộ Khê luôn chờ mong là con gái sung sướng đến phát rồ, mỗi ngày hai tư giờ ước gì đều ôm con gái mình!

Có điều... Đương nhiên không thể toại nguyện.

Lăng Vu Đề vừa ở cữ xong tháng, Lâm Ngộ Khê liền không thể không trở về trường nhậm chức.

...

Hiện tại cuộc sống của Lâm Ngộ Khê rất nhàn nhã, mỗi cuối tuần Lăng Vu Đề sẽ đưa con gái đến trường quân sự thăm anh. Mỗi tháng anh cũng biết lái xe đưa vợ con đi chơi.

- - Nhiều năm sau.

Lâm Ngộ Khê về hưu, con gái lớn rồi, cũng đã lập gia đình.

Trước đây không lâu, con gái đã xây một biệt thự cạnh biển cho hai vợ chồng già họ.

Mỗi ngày họ sẽ cùng đi trên bờ cát tản bộ, nói chuyện phiếm, còn trồng hoa nấu ăn...

Lúc mệt mỏi, hai người sẽ nằm trên ghế dưới mái hiên vừa nghe gió biển thổi, vừa lẳng lặng cảm thụ niềm hạnh phúc khi có đối phương.

Lâm Ngộ Khê nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất không gì bằng lúc còn trẻ thì bốc đồng, không sợ chết vào sinh ra tử ở tiền tuyến, còn tuổi già có một người yêu mình, luôn sát cánh bên cạnh.

Nghiêng đầu nhìn cụ bà đang thoải mái nhắm mắt lại, lúc này gương mặt bà che kín nếp nhăn, ngờ ngợ nhìn ra được vẻ mỹ lệ khi còn trẻ.

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Bạn già này!"

"Ừm..."

"Tôi yêu bà!"

"... Già mà không đứng đắn!"

Aya: Cuối cùng cũng lết xong! Qua thế giới này chỉ muốn chửi má nó thôi QAQ.

Hôm chủ nhật mình đi thi Nghe nói, trường gửi sai file nghe nên... cả phòng ngớ người vì có nghe được cái gì đâu:))) Chờ được một lúc mới có file, phần ít điểm thì đọc chậm ơi là chậm, muốn ngủ kinh khủng. Nhưng vừa mới tới phần quan trọng, trời ơi nó quéo quéo một phát luôn không nghe kịp gì: ((( Hận đề thi: (((

Coi như đây là quà tết thiếu nhi nha, chúc mọi người luôn vui tươi hạnh phúc nhiều nhiều <3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp