Cực Phẩm Đại Thiếu

Chương 36: Ý Tưởng Của Ai


trướctiếp



Ngừng một chút, Lâm Thiên đột nhiên hỏi: "Nhân tiện Lưu Thân, người nhà của công nhân chết trên công trường sẽ được bồi thường bao nhiêu?" “Hai trăm triệu.

Đây là tiêu chuẩn bồi thường do trụ sở chính đặt ra, và chúng ta sẽ cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt.” Lưu Thân nói.

"Hai trăm triệu? Con số đó quá ít.

Tăng gấp đôi số tiền cho tôi! Tôi không quan tâm các tiêu chuẩn của trụ sở chính là những gì, chi nhánh của chúng ta sẽ bồi thường mức tiền đó! Tính mạng một con người và hệ lụy là tương lại của bao nhiêu con người bị kéo theo nữa." Lâm Thiên Nói.
Lâm Thiên nhớ rất rõ khi bố cậu gặp tai nạn trên công trường, công ty chủ quản đã thực sự phủ nhận và không bồi thường cho Lâm Thiên một xu.

Mẹ cậu đã cố gắng đòi quyền lợi cho mình và con trai nhưng bà lại bị bọn họ đánh đập và đuổi đi.
Đến cuối cùng, ngay cả chi phí tang lễ của bố, mẹ cũng phải bỏ ra hết.

“Quá ít?” Vẻ mặt Lưu Thần kinh ngạc.
Theo những gì Lưu Thân được biết, hầu hết các công ty đều nghĩ rằng họ đã trả quá nhiều tiền cho những sự cố như vậy.

Đây là lần đầu tiên ông ta nghe ông chủ của công ty nói rằng mức bồi thường là quá ít.

“Tính mạng con người là vô giá, đương nhiên hai trăm triệu đồng là quá ít!” Lâm Thiên quả quyết nói.

"Chủ tịch Lâm, bây giờ không có nhiều ông chủ có lương tâm như cậu.

Chủ tịch Lâm cứ yên tâm, nửa tháng nữa tôi sẽ thu xếp dứt điểm việc này." Lưu Thân nghiêm túc nói.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến Lưu Thân càng thêm tôn trọng Lâm Thiên.
Ngay sau đó, Lưu Thân quay lại, tức giận nói: "Nhưng đầu sỏ cuối cùng chính là tập đoàn Hùng Dũng! Nghĩ đến đây, tôi rất tức giận.

Chủ tịch, chẳng lẽ chúng ta đành ngồi im ngậm bồ hòn làm ngọt thật sao?"
Lâm Thiên nheo mắt: "Ngồi im? Đương nhiên không thể để yên được! Lần này tôi sẽ bắt bọn họ phải trả giá bằng tiền, tôi sẽ bắt tập đoàn Hùng Dũng đền gấp mười, gấp trăm lần trong tương lai! Còn hơn mười công nhân công trường chết oan uổng, tôi nhất định sẽ giúp họ đòi lẽ công bằng! Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy!"
Hơn một chục công nhân công trường đó cũng là hình ảnh thu nhỏ của cha Lâm Thiên.

Lâm Thiên đi tìm công lý cho họ cũng chính là tìm công lý cho người cha đã khuất của mình.
Trước kia, Lâm Thiên từng là một cậu bé nghèo, không đủ tư cách để lay chuyển tập đoàn Hùng Dũng, nhưng bây giờ thì khác!
Tập đoàn Hùng Dũng hoạt động như một lãnh chúa địa phương ở thành phố Bảo Thạnh.

Có thể nói nó đã ăn sâu bén rễ nhiều năm ở đây.
Lâm Thiên biết nhất định rất khó có thể dựa vào năng lực của một mình bản thân mà đánh bại tập đoàn Hùng Dũng mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ông ngoại.

Chuyện này e rằng sẽ không thể thực hiện được trong một thời gian ngắn.
Nhưng sau sự việc này, Lâm Thiên đã hoàn toàn hạ quyết tâm, rằng dù khó khăn đến đâu cũng sẽ đánh bại tập đoàn Hùng Dũng!
Đây là một mục tiêu mà Lâm Thiên đặt ra cho mình vào lúc này! “Việc tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng trong thời gian ngắn là điều không thực tế.” Lâm Thiên nói.
Nhưng ngay lập tức, Lâm Thiên lại nói tiếp: "Nhưng đối với những thể loại không biết xấu hổ là như thế này, tại sao chúng ta lại cần phải nhã nhặn với bọn chúng?" “Chủ tịch Lâm, cậu có ý kiến gì không?” Lưu Thân tò mò hỏi.

"Ông chi tiền thuê một chiếc xe tải lớn.

Nửa đêm chở một xe đầy phân đổ vào cửa nhà Khương Hùng Dũng cho tôi.

Làm sao cho món quà kinh tởm đó chặn kín hết lối ra vào của căn nhà với bên ngoài.

Ông hiểu chứ?" Lâm Thiên cười mỉm.

"Phương pháp này thật sự rất kinh khủng, nhất định có thể làm cho hắn phải chùn chân! Chủ tịch hãy yên tâm.

Tôi sẽ đi phân phó người làm ngay bây giờ!" Lưu Thân hưng phần nói.
Sự việc lần này khiến Lưu Thân càng thêm căm tức Khương Hùng Dũng, đương nhiên là ông ta rất muốn trút giận.
Lâm Thiên lại nhìn Lưu Thân, nghiêm túc nói: "Lưu Thân, cho dù kết quả cuối cùng của sự việc này là như thế nào, ông cũng phải ghi nhớ bài học này.

Đối với những khu bất động sản khác đang xây dựng, ông nhất định phải tăng cường kiểm tra.

Những chuyện như thế này không bao giờ được xảy ra nữa."
Lưu Thân gật đầu: "Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ rút kinh nghiệm, sau này tôi nhất định sẽ tăng cường lực lượng an ninh để ngăn chặn việc này xảy ra!"
Còn bây giờ Lâm Thiên và Lưu Thân, hai người đành chờ đợi, một sự chờ đợi căng thẳng tột cùng.
Phương pháp Lâm Thiên đưa ra có hiệu quả không? Cậu có thể vượt qua thử thách lớn lao này một cách suôn sẻ hay không? Thâm tâm Lâm Thiên cũng không dám chắc.
Lâm Thiên chỉ biết nếu thật sự cậu không xử lý được khủng hoảng này, lần sau cậu sẽ không còn mặt mũi nào gặp ông ngoại nữa.
Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Thiên đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Thạch Hàn! Tới đây!" Lâm Thiên kêu to.
Vài giây sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Thiên.
Anh ta chính là Thạch Hàn, vệ sĩ bí mật có nhiệm vụ bảo vệ Lâm Thiên.

“Cậu chủ, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?” Thạch Hàn khàn giọng nói.

"Thạch Hàn, thân thủ của anh rất tốt phải không?" Lâm Thiên hỏi.

“ít nhất ở vùng Tây Nam này, tôi không có đối thủ.

Thạch Hàn bình tĩnh đáp.
Lâm Thiên tiếp tục hỏi: "Thạch Hàn, anh hiện tại là người của tôi, đúng không?" “Tất nhiên.

Thạch Hàn gật đầu.

“Nếu đúng như vậy, hãy loại bỏ Khương Hùng Dũng khỏi tập đoàn Hùng Dũng để chứng minh cho tôi thấy thực lực của anh.” Lâm Thiên nói.

“Xin lỗi cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.

Chủ nhân đã ra lệnh chỉ khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm tôi mới có thể được phép ra tay” Thạch Hàn tỏ ra vô cảm.
Lâm Thiên im lặng khi nghe thấy mấy từ vừa thốt ra từ miệng của anh ta.

“Thôi vậy.

Vậy thì có lẽ tôi nhầm, anh không thực sự mạnh như lời anh nói.” Lâm Thiên chỉ có thể dùng thủ đoạn triệt để.

"Ý cậu chủ là gì?"
Thạch hàn nói xong, không cần chờ câu trả lời mà quay người lại và rời đi.

"Này! Này! Anh tại sao lại rời đi! Không phải anh nói anh là người của tôi sao?"
Nhìn Thạch Hàn rời đi không chút lưu tình, Lâm Thiên không nói nên lời
Lâm Thiên vốn nghĩ rằng nếu Thạch Hàn có thể giải quyết Khương Hùng Dũng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Kết quả là, Thạch Hàn lại không thèm để ý tới mong ước của cậu.
Ý tưởng để Thạch Hàn hành động bị thất bại hoàn toàn.
Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Thiên đến trường học.
Trên đường đi, Lâm Thiên suy nghĩ xem làm cách nào để đánh bại hoàn toàn tập đoàn Hùng Dũng, đối thủ bá chủ địa phương mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ông ngoại?
Ông chủ của tập đoàn Hùng Dũng, Khương Hùng Dũng, là ông trùm xã hội đen của thành phố Bảo Thạnh, và cũng là chỗ dựa lớn nhất của tập đoàn này.

Trong lòng Lâm Thiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là tự mình tạo ra một thế lực ngầm, sau đó sẽ tiêu diệt thế lực ngầm của Khương Hùng Dũng, sau đó thống nhất thế lực ngầm ở thành phố Bảo Thạnh.
Tất nhiên, đây chỉ là ý tưởng của Lâm Thiên, nếu có thể thực sự được thực hiện thì đó sẽ là một điều rất khó khăn.
Vừa đến trường, Lâm Thiên đã nhận được điện thoại của Lưu Thân.

"Chủ tịch, phương pháp của cậu thực sự tuyệt vời! Những khách hàng đang nháo nhào muốn trả nhà nghe tin được giảm giá 30 % liền giống như mua được một món hời lớn vậy.

Họ không muốn hoàn lại tiền nữa, chỉ một số ít vẫn khăng khăng muốn trả, nhưng chúng tôi lại có thể bán được những lô đó.

Giọng nói hưng phấn của Lưu Thân phát ra từ điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Lưu Thân lúc này thực sự ngưỡng mộ Lâm Thiên.

Ông không ngờ rằng Lâm Thiên lại có thể giải quyết thành công cuộc khủng hoảng bằng phương pháp này.

"Vậy là tốt rồi!
Lâm Thiên nghe tin liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Mặc dù bản giảm giá 30 % như thế này không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ít ra cũng không lỗ.
Trong cơn bão này, một kết quả như vậy chắc chắn đã là một kết quả tốt.
Mặc dù tình hình hỗn loạn tạm thời lắng xuống nhưng mối ân oán của Lâm Thiên với tập đoàn Hùng Dũng chưa chấm dứt hoàn toàn.

...
Lúc này, tại tòa nhà Tập đoàn Hùng Dũng.
Bên trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất.
Khương Hùng Dũng với cái đầu cạo trọc, châm một điếu xì gà và dựa vào ghế chủ tịch với vẻ mặt nhàn nhã.

Đứng bên cạnh ông ta là gã quân sự Trung Quân của hăn.

"Chủ tịch, đường dây nóng của Tập đoàn Tỉnh Xuyên lúc này chắc là đang quá tải.

Tôi cá rằng Tỉnh Xuyên đang phải đau đầu khi đối mặt với rất nhiều khách hàng gọi điện đến, ha ha." Các bộ phận quân sự trông có vẻ hào hứng.

“Lần này, tôi xem tập đoàn Tỉnh Xuyên sẽ giải quyết như thế nào!” Khương Hùng Dũng nở một nụ cười đắc thắng.

"Làm sao có thể đối phó được? Đâu phải mất ít tiền.

Đối với bất động sản này, tập đoàn Tỉnh Xuyên của anh ta sẽ phải mất rất, rất, rất nhiều tiền!" Trung Quân nở nụ cười kỳ quái.

“Quân sư, tài thao lược của anh rất tốt.

Đừng lo, tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu.” Khương Hùng Dũng mỉm cười.

"Cảm ơn chủ tịch Khương! Cảm ơn chủ tịch Khương!" Gã quân sự vui vẻ gật đầu.
Đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò vội vàng chạy đến và nói to: "Chủ tịch Khương, không ổn rồi! Mọi chuyện đã thay “Nói mau, có chuyện gì!” Khương Hùng Dũng cau mày.

"Chủ Tịch, Tập đoàn Tỉnh Xuyên giảm giá 30% cho các lô nhà.

Những ai đang muốn trả sẽ ngay lập tức thỏa hiệp với mức giảm giá 30%! Bây giờ mọi thứ đã lắng xuống.

Tuy Tập đoàn Tỉnh Xuyên không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không bị thiệt hại gì khác cả.” Người đàn ông gầy gò nói.

"Cái gì! "
Khương Hùng Dũng kinh ngạc đứng lên, sắc mặt trở nên khó nhìn.

"Chết tiệt! Bọn khốn kiếp này làm sao lại có thể đứng vững như vậy! Đưa ra mức giảm giá 30%?" Gã quân sư bộ phận đang đứng bên cạnh không khỏi chửi thề.

"Giảm giá thấp như vậy mà bọn chúng cũng dám làm sao? Đ.M đó là ý tưởng của ai! Mẹ kiếp!"
Khương Hùng Dũng tức giận đập điếu xì gà trên tay xuống đất.
Khương Hùng Dũng không thể ngờ được rằng kế hoạch mà bọn chúng hoạch định bấy lâu nay lại được Tập đoàn Tỉnh Xuyên giải quyết trong nháy mắt?.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp