Cường Bách

Chương 12: Tổng tài (3)


2 năm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CƯỜNG BÁCH

Tác giả: Chỉ Xuyên

Edit + Beta: Muội

‼️Truyện chỉ được đăng tại wattpad @cogaicokhauvimanma‼️

🍓🍑🍓🍑

Chương 3: Tổng tài (3)

"Cái gì...?" Khi cậu còn chưa hiểu rõ hắn đang nói cái gì thì Tô Ngôn liền cảm giác trên mông truyền đến cơn lạnh lẽo. Cậu cố gắng ngồi dậy nhìn thử phía sau, chỉ thấy Quan Thịnh Vũ cầm một con bút marker (*) viết gì đó trên mông cậu.

(*) Bút marker:



Tô Ngôn bất an không yên, sau khi cậu phản ứng lại được thì trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, cậu không dám tưởng tượng nếu Triệu Nhiên nhìn thấy thì sẽ xảy ra chuyện gì: "Không... Không được! Đừng mà, Quan tổng, xin anh, đừng, đừng làm vậy...!"

Tô Ngôn giãy giụa khiến Quan Thịnh Vũ hạ bút rất khó khăn, hạ thân của hắn dồn sức đưa đẩy vài cái, đâm đến khi cậu không chịu nổi nằm trên bàn thở dốc: "Đừng có lộn xộn, em mà tiếp tục động đậy thì có tin anh đưa em ra ngoài chịch em không?"

Nghe vậy, Tô Ngôn thật sự nghe lời không dám động đậy nữa, Quan Thịnh Vũ hài lòng đè người trở nên an phận ở dưới thân, một bên nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng chậm rãi phun ra nuốt vào dương v*t tím đen của mình, một bên viết mấy câu tục tĩu trên cánh mông bị bóp đến đỏ của cậu.

Ngòi bút lạnh lẽo thong thả múa lượn trên da thịt mang đến cảm giác rất vi diệu, Tô Ngôn bị dọa đến toàn thân cứng đờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cơ thể mình đang trần trụi, trên mông tràn ngập câu từ dâm đãng, ở trước mặt quần chúng bị đàn ông chịch đến tinh dịch văng khắp nơi nước dâm chảy ròng ròng là cơ thể cậu chợt nóng lên từng đợt, lỗ đít cắn chặt đồ của hắn không tự giác được mà bắt đầu co chặt lại.

Quan Thịnh Vũ biết cơ thể của Tô Ngôn còn thật thà hơn cái miệng của cậu, rõ ràng bên trong dâm đãng vô cùng mà bề ngoài vẫn mang vẻ thuần khiết. Hắn nhướng mày nhìn mấy câu từ hạ lưu trên mông Tô Ngôn do chính hắn viết như "em là đồ đĩ", "anh ơi chịch em đi", "bồn chứa tinh dịch", sau đó hắn vươn tay kéo ngăn kéo ra tìm kiếm gì đó, dương v*t của hắn mài lên tuyến tiền liệt của Tô Ngôn: "Sao hả, hình như anh nói đi ra ngoài chịch em thì em cắn chặt hơn nhỉ?"

Hắn cúi người xuống đè lên lưng Tô Ngôn: "Muốn bị người ta nhìn đến vậy à, hửm?"

"Không phải!" Như bị chọc trúng gì đó, Tô Ngôn hoảng sợ kêu lên, âm cuối cũng thay đổi, "Làm sao, làm sao có thể..."

"Sao lại không, không phải ngày hôm đó em bị anh nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng lúc bị nện của em sao?" Quan Thịnh Vũ hôn vành tai cậu, "Nếu em muốn được nhìn thấy, thì anh sẽ thỏa mãn em."

Vừa dứt lời, cảnh tượng xung quanh liền thay đổi. Bức tường bao quanh ban đầu dần dần trở nên trong suốt, thấy được khung cảnh bên ngoài, giống như là chưa từng có bức tường đó vậy, đây là một thiết kế từ bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng ở phía ngoài lại chẳng thấy được bên trong.

Quan Thịnh Vũ ném chiếc điều khiển từ xa đang cầm trên tay đi, trên miệng treo nụ cười dịu dàng, nhéo cằm Tô Ngôn nâng đầu của cậu lên. Cảnh tượng người đến người đi làm việc bận rộn khiến đầu óc Tô Ngôn dại ra trong một giây, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

"Đừng... Không muốn! Buông ra! Thả em ra!" Tô Ngôn tránh thoát khỏi cái tay đang nhéo cằm cậu của hắn, cậu vùi mặt vào trong khuỷu tay, hai chân đá loạn xà ngầu, thân thể không kìm được mà run rẩy, "Bị nhìn thấy, bị nhìn thấy hết rồi... Van xin anh, xin anh, đừng làm ở chỗ này mà có được không... Không muốn..."

Cảm xúc vỡ òa khiến Tô Ngôn bật ra được chút sức lực nho nhỏ, nhưng Quan Thịnh Vũ bóp eo cậu, dùng sức lực mạnh hơn đâm vào rút ra trong cơ thể cậu, Tô Ngôn bị nện làm cho tiếng khóc thút thít trở nên đứt quãng, không bao lâu sau đã sức cùng lực kiệt nằm trên mặt bàn, bị phịch đến run run rẩy rẩy, rên rỉ nức nở.

"Sao lại khóc rồi." Tốc độ chịch của Quan Thịnh Vũ chậm lại, chạm vào cây thịt đang cứng ngắc ở phía trước của Tô Ngôn, hắn dịu dàng ôm lấy eo cậu kéo cậu đứng dậy, "Không phải như này rất là sướng ư."

Tư thế đứng thẳng làm cho cậu nuốt cây thịt vào sâu hơn, hai chân Tô Ngôn nhũn ra dựa trên người hắn, cậu bị đỉnh đến run lên bần bật, Quan Thịnh Vũ vươn tay thăm dò nơi giao hợp của hai người, một tay dính nước nhầy nhụa sờ soạng trên mặt Tô Ngôn, rồi đưa vào miệng cậu: "Em xem, bên dưới của em cứ chảy liên tục đây này."

Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng, đầu lưỡi của Tô Ngôn bị ngón tay hắn kẹp lại chơi đùa, bị bắt nuốt lấy đồ vật của bản thân mình, cậu ngửa đầu, hai tay mềm mại chống bên mép bàn, bị Quan Thịnh Vũ đâm đến đong đưa trước sau.

Tô Ngôn đang liếm ngón tay hắn nheo mắt lại nhìn về phía trước, mọi người qua lại làm việc bận rộn, thỉnh thoảng còn có người đi đến gần hoặc ở phía xa, giống như bản thân cậu thật sự không biết giữ liêm sỉ mà làm tình với người khác ở trước mặt quần chúng, còn bị chịch đến lên đỉnh liên tục, nhận thức được chuyện này khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

"Còn nói không thích." Quan Thịnh Vũ vừa đè nặng cậu vừa xoa nhéo đầu ti, "Mông nhỏ lại siết chặt."

Tô Ngôn vừa rên rỉ vừa lắc đầu, cậu không muốn cũng không dám thừa nhận bây giờ thân thể của cậu đang rất hưng phấn, cùng với cảm giác chờ mong không thể giải thích được đang dâng lên từ tận đáy lòng, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại cúi đầu, hy vọng cuộc làm tình hoang đường này có thể kết thúc sớm.

Nhưng mà Quan Thịnh Vũ lại cố tình không buông tha cho cậu, hắn thấy bộ dáng im lặng nhẫn nhịn của Tô Ngôn thì lại càng kích động, bàn tay vuốt ve cơ thể cậu ngày càng mạnh mẽ, đâm vào rút ra kịch liệt lại trở thành đưa đẩy thong thả. Ép cho Tô Ngôn không nhịn được phải phát ra tiếng "hừ". Quan Thịnh Vũ dựa sát sau lưng Tô Ngôn, hắn vuốt ve trêu chọc ngực cùng bụng của cậu, cắn vành tai cậu khẽ thì thầm.

"Em nhìn xem, người phụ nữ mặc đồ hồng phấn ở bên kia có phải đang nhìn em không?"

"Gã đàn ông kia đang nhìn em nuốt nước miếng đó."

"Còn có ở bên kia nữa kìa, hình như cậu ta đang nhìn em chằm chằm kìa, hửm?"

Như thể nhìn thấy điều gì đó, Quan Thịnh Vũ tạm dừng một chút, sau đó lại thấp giọng cười khẽ: "Nhìn kìa, bọn họ đều đang nhìn em bị chịch."

Giọng nói trầm thấp làm cho lỗ tai cậu ngứa ngáy, Tô Ngôn ngậm ngón tay Quan Thịnh Vũ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn đám người bên ngoài theo lời hắn nói, giống như bọn họ thật sự đang nhìn cậu, tựa như khán giả đang thưởng thức một màn biểu diễn dâm đãng, nhìn cả người cậu dính đầy chất lỏng dâm uế, không hài lòng khi bị người đàn ông đút ngón tay vào trong miệng, dang rộng hai chân dùng lỗ đít phun ra nuốt vào dương v*t của đàn ông, bọn họ hoặc là thản nhiên hào phóng hoặc là che che giấu giấu nhỏ giọng bàn luận khuôn mặt không thể chịu đựng được của cậu khi bị chịch, bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ cơ thể cùng tư thế của cậu khiến khoái cảm đột nhiên đạt tới đỉnh điểm, bàn tay đang chống bàn của Tô Ngôn nhịn không được mà phát run, thân thể co rúm lại bắn phụt ra ngoài, từng luồng chất lỏng màu trắng mượt mà phủ kín mặt bàn. Cậu ngửa đầu, thần sắc đê mê nhìn lên trần nhà, hai chân mềm nhũn suýt nữa là trượt dài xuống dưới.

Cây thịt còn nhét trong lỗ đít nên cậu sẽ không thật sự ngã xuống được, ngược lại khuỵu xuống càng khiến cây thịt vào sâu hơn. Quan Thịnh Vũ được lỗ thịt cắn chặt khi trong cơn cao trào khiến da đầu hắn tê dại, hắn bóp eo cậu tiến hành công cuộc khai thác với một sức mạnh lớn hơn trước.

"Chỉ mới nói thôi mà đã lên đỉnh, còn nói không muốn, hả?" Quan Thịnh Vũ hết xoa nắn rồi lại đánh lên mông Tô Ngôn, hắn chịu đựng lỗ thịt đang quấn chặt khiến hơi thở có chút bất ổn.

Hắn ôm lấy Tô Ngôn xoay sang hướng khác, kéo hai tay của cậu về phía sau, thân dưới thì đẩy một cái, cứ như thế vừa bước đi vừa chịch cậu. dương v*t rời khỏi chỉ còn lại quy đầu, sau đó lại nghiền mài lỗ thịt cho đến khi toàn bộ thân *** đều đi vào, tốc độ của Quan Thịnh Vũ không giảm, võ công mạnh mẽ va chạm với người đang thong thả bước đi, lần nào hắn cũng đâm thẳng đến điểm nhạy cảm của cậu.

"Rõ ràng em chính là cái bao dương v*t, mắc gì không chịu thừa nhận."

"Cũng không biết cái lỗ dâm này đã cho bao nhiêu con *** đâm vào, còn giả bộ thuần khiết gì nữa."

"Nói, em là cái gì?"

Va chạm mỗi lúc một dữ dội hơn, Tô Ngôn bị đỉnh đến khóc "hu hu", lắc đầu liên tục phủ nhận, nước mắt rơi xuống mặt đất từng giọt từng giọt một. Khoái cảm ăn mòn cơ thể như thủy triều, lời nói vũ nhục khiến cơ thể cậu càng thêm run rẩy, Quan Thịnh Vũ như muốn đâm thủng cậu, nghe đến câu cuối cùng, rốt cuộc Tô Ngôn cũng không chịu nổi nữa mà nói to.

"Hưm... Ưm a! Em, em là bao dương v*t, chuyên, chuyên cho *** đàn ông chịch, lỗ dâm không có gì nhét vào là lập tức khó chịu muốn chảy nước, ông xã mau chịch em đi ư a a a...!"

Quan Thịnh Vũ vô cùng vừa lòng mà kéo tay Tô Ngôn đẩy cậu đi về phía trước, cho đến khi nửa người trên của cậu bị hắn áp sát vào tường, lúc này hắn mới thả đôi tay của cậu ra, bóp lấy eo cậu đâm vào rút ra.

"Ư... Ưm... Ông xã, sâu quá, sâu quá, muốn, ưm ha..." Đầu ti bị bóp đến sưng to bị đè dẹp lép trên vách tường, Tô Ngôn bị lạnh run lên nhè nhẹ, "Không được rồi, thoải mái quá, bị chịch tới điểm sướng rồi, a, ưm a... Chết mất thôi, đĩ dâm phải bị chịch đến chết... Ư ưm..."

Tô Ngôn sướng đến rên rỉ "ưm ưm a a", thắt lưng uốn cong thành một đường cong đẹp đẽ, tự động uốn éo theo từng cú dập của Quan Thịnh Vũ, tay Quan Thịnh Vũ dọc trên làn da trắng nõn của cậu trượt về phía trước, dùng một chút lực để cho cậu ngồi dậy, hắn nhéo cằm cậu liếm láp lỗ tai của cậu: "Đúng lúc ghê, để cho cậu ta thưởng thức kỹ càng dáng vẻ của em lúc bị người ta chịch nào."

Tô Ngôn không hiểu ý của Quan Thịnh Vũ, nhưng khi cậu mở đôi mắt mờ sương ra và chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, cậu cảm thấy máu toàn thân đều đông lại.

"Đừng, đừng mà ư... Ha, ưm a..." Tô Ngôn vừa khóc lóc vừa giãy giụa, giọng nói run run, "Không được, đừng mà! Quan tổng, ông xã, tụi mình, tụi mình đổi chỗ khác đi có được không, đi chỗ nào cũng được nhưng... Ưm a a!"

Lời còn chưa nói xong thì cái thứ khủng bố trong cơ thể Tô Ngôn liền dập thật mạnh lên chỗ nhạy cảm, tiếng van xin đáng thương biến thành tiếng rên rỉ mê người, Tô Ngôn yếu ớt không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể bị Quan Thịnh Vũ nắm chặt hai tay đè lại ở hai bên sườn, thân thể mở rộng ra, triển lãm cơ thể dâm loạn của mình cho người trước mặt.

Chắc là đang rảnh rỗi nghỉ ngơi, hai tay Triệu Nhiên khoanh trước ngực, anh dựa vào tường nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, hình như là nói tới chuyện gì đó buồn cười lắm, anh vừa cười vừa vươn tay đấm đồng nghiệp một cái, cười hớn hở. Biểu tình của Triệu Nhiên trông thật thản nhiên, nhưng lại không biết rằng ở bên kia bức tường, người yêu của anh đang dang rộng hai chân, cả người trần truồng bị người ta chịch đến dâm dịch chảy ròng ròng.

Quan Thịnh Vũ để cho Tô Ngôn vịn vách tường, hai tay hắn sờ lên núm vú đỏ bừng của cậu mà lôi kéo nắn bóp, hắn làm càng lúc càng mạnh hơn, "Sao lại phải đổi? Dáng vẻ bị chịch của em trông đẹp lắm đó."

"Hưm... Ưm..." Tô Ngôn cắn môi, cố gắng không cho tiếng của mình bật ra ngoài.

Cho dù cậu biết rõ cách một bức tường, ngay cả khi cậu có lớn tiếng rên rỉ thì Triệu Nhiên cũng sẽ không biết, nhưng cậu không dám lên tiếng, cậu sợ mình chỉ "hừ" nhẹ một cái thôi, Triệu Nhiên sẽ nghiêng đầu ngay, nhìn đến dáng vẻ dâm loạn của cậu bị người ta nện. Một tay Tô Ngôn chống lên tường, bịt chặt miệng lại nuốt hết những tiếng rên rỉ dâm đãng trở về, nhưng cậu vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ mê người trào ra khỏi kẽ hở giữa những ngón tay. Dáng vẻ nhẫn nhịn càng có thể khơi dậy thú tính của đàn ông, Quan Thịnh Vũ ôm chặt lấy cơ thể của cậu, nửa người dưới dập sâu vào trong với biên độ rất nhỏ nhưng vẫn nhanh nhẹn, hắn gần như muốn nhét luôn trứng dái vào, đâm đến mức cái mông thịt của Tô Ngôn phải nổi lên cơn gợn sóng nhỏ. Eo của Tô Ngôn hạ xuống thấp, cánh mông đằng sau cong lên, hai mắt lưng tròng mông lung nhìn bên sườn mặt sạch sẽ của Triệu Nhiên, ngay khi phát hiện đầu của anh hơi lệch đi, giống như muốn nhìn qua hướng của cậu, cả người Tô Ngôn run lên, dương v*t thẳng băng không bắn ra được thứ gì, nhưng lỗ hậu lại không kịp phòng ngừa đột nhiên trào ra một luồng dâm dịch.

Quan Thịnh Vũ không ngờ Tô Ngôn sẽ đạt cao trào bằng lỗ đít trong tình huống này, hắn cắn chặt răng, cơ bắp căng chặt tăng thêm sức lực để ngăn không cho lỗ thịt cắn chặt như thế.

Khoái cảm tê liệt từ phía sau lan ra khắp cơ thể, tiếp theo là dục vọng lớn hơn nữa tập trung ở bụng, nóng rực quay cuồng. Triệu Nhiên có nhìn qua đây hay không thì Tô Ngôn đã không chú ý đến nữa rồi, cậu chỉ biết mình sắp nhịn không được. Cậu miễn cưỡng nghiêng người sang bên gọi một tiếng "ông xã", nâng lên cánh tay run rẩy muốn ôm lấy cổ hắn.

Tay vừa mới nâng lên thì Quan Thịnh Vũ đã rút cây thịt ra, hắn nhanh chóng xoay người Tô Ngôn lại, không để lãng phí một giây một phút nào mà nâng một chân cậu lên, tư thế mặt đối mặt tiếp tục nện vào, mới động vài cái, cái chân còn lại của Tô Ngôn cũng được hắn nâng lên, hai tay hắn nâng dưới đầu gối hai chân của Tô Ngôn, đè cậu trên bức tường tiếp tục trận chịch **.

Phía sau lưng bị mài có hơi đau, nhưng Tô Ngôn đã không thèm quan tâm nữa, sau khi được bế lên, cậu liền vòng tay ôm cổ Quan Thịnh Vũ như ý muốn, đôi chân vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn, cậu ôm chặt lấy hắn như muốn khảm cả người vào bên trong, ngẩng đầu hôn lên môi của hắn. Tô Ngôn chủ động vói đầu lưỡi vào trong miệng Quan Thịnh Vũ, cùng hắn hôn nhau kịch liệt lại triền miên, trên dưới đều bị làm đến rối loạn lộn xộn, trong phòng tràn ngập tiếng chất lỏng bị khuấy đảo khiến người ta phải đỏ mặt.

Không được bao lâu, cơ thể Tô Ngôn lại lần nữa run rẩy kịch liệt, giống như dòng nước lũ bị tắc nghẽn lâu ngày không được thải ra, thủy triều dục vọng tìm được đường thoát, Tô Ngôn thét lớn lên một tiếng, tinh dịch trắng đục đặc quánh phụt nhanh ra ngoài, làm ướt luôn chiếc áo sơ mi trên người Quan Thịnh Vũ. Tô Ngôn ngửa đầu, hai mắt trợn trắng đắm chìm trong dư vị của cơn cao trào, Quan Thịnh Vũ bị lỗ hậu của cậu co rúm lại đến mức cái trán toát ra tầng mồ hôi mỏng, cơ bắp của hắn phồng lên, gân xanh co giật, con *** múa may trong lỗ thịt nóng ấm lại giã mạnh thêm mấy chục cái, cuối cùng đâm sâu vào trong, bắn hết toàn bộ vào sâu trong cơ thể Tô Ngôn.

Lúc sau Quan Thịnh Vũ dẫn cậu vào khách sạn, tiếp tục cuộc làm tình dữ dội đến khi trời đất bắt đầu tối sầm. Tô Ngôn bị làm đến không thể nào đến bữa tiệc tối như đã hẹn, vừa bị bắn vào trong vừa gọi điện thoại xin lỗi với sự quan tâm của người mời, mãi cho đến tận khuya, lỗ đít cùng khoang miệng đều được rót đầy tinh hoa, Tô Ngôn mới được hắn thả về nhà.

🍓🍑🍓🍑

HOÀN.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play