Đại Mộng Chủ

Chương 679: Tuyệt không phải trùng hợp


...

trướctiếp

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc nghe vậy sững sờ, Hoa lão bản này trước sau thay đổi quá lớn, vừa rồi còn rao giá trên trời, bây giờ lại đột nhiên hạ giá nhiều như vậy, còn miễn phí luyện khí.

"Hoa lão bản ngươi nhận ra Thiền nhi đại sư?" Hắn biết biến hóa của đối phương liên quan đến Thiền nhi, nhịn không được hỏi lần nữa.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì! Ta hỏi ngươi, cuộc làm ăn này ngươi có làm hay không?" Hoa lão bản đột nhiên bực bội, lạnh lùng hỏi.

"Đây là một ngàn tiên ngọc." Thẩm Lạc cũng không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một ngàn tiên ngọc, để lên bàn.

"Mười ngày sau tới lấy hàng!" Hoa lão bản lạnh lùng nói một câu, cầm lấy mấy khối toái kính cùng tiên ngọc kia, cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng.

"Hoa lão bản xin chờ một chút, Thẩm mỗ còn có một chuyện." Thẩm Lạc đột nhiên nói.

"Còn có chuyện gì?" Hoa lão bản dừng bước lại, xoay người hỏi.

Thẩm Lạc không trả lời, vung tay lên, lấy ra Ngũ Hỏa Phiến.

"Cây quạt này coi như không tệ, hẳn là hàng nhái Thượng Cổ Thần Khí Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, đáng tiếc tay nghề Luyện Khí sư thấp kém, lãng phí vô ích không ít tài liệu tốt." Hoa lão bản dò xét Ngũ Hỏa Phiến, ánh mắt chớp lên, lập tức cười nhạo nói.

"Hoa lão bản có thể nhìn thấu nội tình cây quạt này, bội phục. Ngũ Hỏa Phiến này uy lực xác thực hơi nhỏ, chỗ ta có ba cây Kim Phượng Vũ cùng một đoàn Phượng Hoàng Hỏa Diễm, lấy được từ một đầu Đại Thừa kỳ Hắc Phượng Yêu, không biết ngài có thể tăng uy lực cây quạt này lên một chút không?" Thẩm Lạc lại lấy ra ba cây Kim Phượng Vũ lúc trước cùng một tinh cầu màu vàng, bên trong phong ấn một ngọn lửa màu vàng, chính là Phượng Hoàng Hỏa.

Lúc đại chiến tại Hắc Phượng thung lũng, Thiên Sách đã từng thu lấy hai đoàn Phượng Hoàng Hỏa Diễm, Phượng Hoàng Hỏa cũng là một trong linh hỏa, bị hắn phong ấn vào.

Sau đó tại Bạch Quận thành, hắn tế ra Ngũ Hỏa Phiến tung một kích lại bị hai hoà thượng Ngưng Hồn kỳ liên thủ ngăn lại, mặc dù hắn không xuất toàn lực, nhưng cũng bởi vậy phát hiện hạn chế của cây quạt này.

Hoa lão bản nhìn thấy ba cây Kim Phượng Vũ, con mắt lập tức sáng lên, đón lấy Ngũ Hỏa Phiến, ba cây Kim Phượng Vũ cùng tinh cầu màu vàng.

Lão bấm tay một chút, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay bắn ra, lần lượt chạm một chút vào ba cây Kim Phượng Vũ cùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm.

"Không sai, không sai! Trong ba cây lông vũ này ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch, đoàn Phượng Hoàng Hỏa Diễm này có uy lực không nhỏ, nhiều không dám nói, nhưng tăng uy lực cây quạt này lên gấp đôi vẫn có thể." Hoa lão bản gật gật đầu, nói.

"Tăng lên gấp đôi! Hoa lão bản nói thật!" Thẩm Lạc vui mừng, dựa theo suy nghĩ của hắn, có thể tăng uy năng Ngũ Hỏa Phiến lên ba thành đã đủ hài lòng.

"Thế nào, ngươi không tin ta?" Hoa lão bản liếc xéo Thẩm Lạc một cái.

"Đương nhiên sẽ không, tại hạ chỉ có chút giật mình, nếu thế, Thẩm mỗ mười ngày sau lại tới." Thẩm Lạc chắp tay thi lễ một cái, rồi cáo từ Tôn Hải rời đi.

"Tiền bối yên tâm, thuật luyện khí Hoa lão bản phi thường tốt, nếu lão nói có thể hoàn thành, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Tôn Hải nói.

"Hi vọng như vậy, hôm nay làm phiền Tôn đạo hữu dẫn đường rồi." Thẩm Lạc nói xong, lấy ra một kiện khăn gấm màu trắng, đưa cho Tôn Hải.

Đây là một kiện hạ phẩm pháp khí hắn không biết lấy được từ trong pháp khí trữ vật của ai, có công hiệu phòng ngự cùng giam cầm, có chút xảo diệu.

Tôn Hải mặc dù là đệ tử ngoại môn Hoá Sinh tự, toàn thân cũng chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí có tính công kích, sau khi dùng pháp lực dò xét phẩm cấp khăn gấm lập tức đại hỉ, liên tục cảm tạ một phen, lúc này mới rời đi.

"Chủ nhân, ngài lưu lại Ngũ Hỏa Phiến cùng những Huyền Quy Bản kia, còn có 1000 tiên ngọc, vạn nhất Hoa lão bản này mang theo đào tẩu thì sao?" Tôn Hải vừa đi, thanh âm Quỷ Tướng lập tức từ trong túi càn khôn truyền ra.

Thẩm Lạc nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia chần chờ.

Từ tình huống vừa rồi xem xét, Hoa lão bản này hẳn là sẽ không làm ra chuyện thế này, bất quá biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận đề phòng một chút thì hơn.

"Nói cũng đúng, vậy ngươi lưu ở nơi đây giám thị một chút người này. Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp của ngươi đã tu luyện tiểu thành, trong môn công pháp này có một môn thần thông ẩn nấp, hiệu quả rất tốt, nơi đây có chút vắng vẻ, hẳn là ít có người tới, ngươi trốn ở lòng đất, an toàn cũng không thành vấn đề." Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi nói.

Quỷ Tướng lập tức đáp ứng một tiếng, từ trong túi càn khôn bắn ra, lóe lên chui vào mặt đất, rất nhanh chui sâu vào trong lòng đất, thi pháp ẩn núp.

Thẩm Lạc triển khai thần thức, dò xét dưới lòng đất, thấy mình cũng không cảm ứng được Quỷ Tướng tồn tại, lúc này mới yên lòng, lại dặn dò:

"Ô Kê quốc là đại phật quốc, trong Xích Cốc thành tăng nhân khắp nơi, ngươi phải ngàn vạn cẩn thận, trốn ở lòng đất không được đi loạn, gặp chuyện ngoài ý muốn lập tức báo ta biết."

"Chủ nhân yên tâm." Thanh âm Quỷ Tướng vang lên trong đầu hắn.

Thẩm Lạc quay người nhìn tiểu viện một chút, lúc này mới rời khỏi nơi này.

Hắn không lập tức trở về dịch quán, mà tiếp tục đi lại các nơi trong thành, ở trong thành lại đi một vòng, vẫn không phát hiện chỗ nào khả nghi cả.

"Đa tâm sao?" Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng, đứng tại một chỗ bí mật, nhìn tới phía trước.

Phía trước cách đó không xa tọa lạc một toà chùa chiền vàng son lộng lẫy, trong chùa chiền phật điện cao lớn tráng quan, phật tháp liên tiếp từng tòa, lan tràn ra xa, không nhìn thấy điểm cuối, so với hoàng cung Trường An còn muốn lớn hơn, âm thanh chuông vang, tiếng tụng kinh không ngừng từ bên trong truyền ra, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cảm giác nghiêm trang.

Nơi này chính là tổng đàn Thánh Liên Pháp Đàn.

Thẩm Lạc lẳng lặng nhìn Thánh Liên Pháp Đàn một hồi, quay người rời đi.

Trong một gian đại điện u ám Thánh Liên Pháp Đàn, một bóng người mơ hồ ngồi ngay ngắn ở đây, trước người lơ lửng một đoàn bạch quang, trong quang mang hiện ra một hình ảnh, chính là Thẩm Lạc từ xa nhìn Thánh Liên Pháp Đàn.

"Ha ha..." Bóng người mơ hồ khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ động, tán đi bạch quang, thân thể triệt để biến mất tiến vào trong đại điện u ám.

Thẩm Lạc không tiếp tục đi dạo trong thành, rất nhanh quay trở về dịch quán.

Bạch Tiêu Thiên canh giữ bên cạnh Thiền nhi, không yêu cầu thay ca, để Thẩm Lạc đi nghỉ ngơi nhiều chút, tựa hồ còn lo lắng thân thể Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc cảm kích, nhưng cũng không già mồm, tiếp nhận hảo ý Bạch Tiêu Thiên, trước khi đi nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi:

"Hôm nay tại tiểu viện Hoa lão bản, Thiền nhi cùng Hoa lão bản kia đều có chút kỳ quái, sau khi ngươi trở lại có hỏi thăm Thiền nhi là chuyện gì xảy ra không?"

"Có hỏi, nhưng Kim Thiền đại sư cũng không nói rõ nguyên nhân nhức đầu, hắn cũng không có ấn tượng gì với Hoa lão bản. Chuyện hôm nay, có lẽ chỉ là trùng hợp." Bạch Tiêu Thiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói.

Thẩm Lạc nghe vậy không nói thêm gì, cáo từ Bạch Tiêu Thiên một tiếng, quay người rời đi.

Trong lòng của hắn biết rõ đây cũng không phải là trùng hợp, tính nết Hoa lão bản cổ quái như vậy, vừa nhìn thấy Thiền nhi, về sau đột nhiên thay đổi để hắn được tiện nghi nhiều tiền như vậy, khẳng định tồn tại một loại duyên cớ nào đó.

Chỉ là nhìn dáng vẻ đối phương cũng không muốn nói, Thiền nhi lại không nhớ rõ, việc này cũng chỉ có thể về sau từ từ tra xét.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp