[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân| Bình Tà] Chàng Tiên Cá

Chương 13


trướctiếp

Vừa rồi Ngô Tà nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Khởi Linh và Hoắc Linh, tuy rằng không hiểu mấy thứ hạng mục linh tinh gì đó, nhưng cậu lại hiểu được "khai phá biển sâu". Ngô Tà từng nghe đồng tộc nói qua, chính bởi vì con người khai phá đại dương quá mức mà khiến cho bọn họ phải trốn đến nơi xa thật xa với thế giới con người, thậm chí phải sống trong những khe sâu dưới đáy biển. Vậy có phải quê hương của cậu cũng sẽ bị tàn phá hay không? Gia đình và đồng tộc của cậu sẽ phải trốn đến một nơi còn xa hơn nữa?

"Tiểu Ca, anh không muốn hủy hoại đại dương đúng không?" Hoắc Linh vừa đi, Ngô Tà lập tức chạy tới tóm chặt lấy tay Trương Khởi Linh hỏi.

Vì sao trông cậu ấy lại buồn bã như vậy? Hơn nữa tội danh "hủy hoại đại dương" mà mình gánh lấy cũng oan uổng quá. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà âu sầu vội vã hỏi hắn như vậy.

"Cậu rất thích biển cả?" Hắn không trực tiếp trả lời Ngô Tà mà hỏi lại cậu.

"Hả? Đúng vậy, nơi đó chính là nhà tôi... nhà tôi ở ngay bờ biển!" Ngô Tà ngây ngẩn một lúc, giận dỗi hắn không chịu trả lời câu hỏi của mình mà còn hỏi vặn lại, cậu kích động thiếu chút nữa là khai hết, may mà kịp thời sửa miệng.

Trương Khởi Linh có rất nhiều nghi vấn, vì sao Ngô Tà lại biết nhiều về biển như vậy? Vì sao Ngô Tà luôn luôn cố chấp với biển cả? Chẳng nhẽ bởi vì cậu vốn sinh sống ở bờ biển? Vì sao Ngô Tà đến đây lâu như vậy mà người nhà lại không sốt ruột đi tìm? Thật ra lúc nãy Hoắc Linh có phần kiêng dè Ngô Tà cũng khiến Trương Khởi Linh hơi hoài nghi, liệu Ngô Tà có thật là gián điệp thương mại được phái tới để nhắm vào hạng mục này hay không. Nhưng mọi nghi ngờ cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi, tự hắn lại lập tức phủ nhận, thời gian qua ở chung với nhau lâu như vậy, con người Ngô Tà thật sự vô cùng chân thành, vẻ ngây thơ của cậu, nụ cười xán lạn của cậu, tất cả những thứ ấy không thể nào ngụy trang được.

Trương Khởi Linh lại chìm đắm trong suy tư của chính mình hồi lâu, Ngô Tà liền cất tiếng nói: "Tiểu Ca, anh ra biển phải đưa tôi theo với. Tôi... tôi chỉ sợ anh rơi xuống biển sẽ không biết bơi, a... Không phải tôi cố ý rủa anh chết đuối đâu. Chỉ là... chỉ là tôi muốn ra biển xem thử..."

"Được!"

"Hả? Tiểu Ca, anh vừa nói sao?"

"Tôi bảo được." Trương Khởi Linh không ngại phiền phức mà lặp lại câu nói. Hắn nhớ lại lý do mà Ngô Tà biện bạch vừa nãy, tâm tình đột nhiên tốt lên, làm sao hắn có thể hoài nghi được mục đích của cậu ấy chứ? Ngô Tà đã cứu hắn một lần, ngày nào cậu ấy cũng khiến hắn vui vẻ, hắn lấy cớ gì để nghi ngờ cậu đây.

"Tôi sẽ bảo vệ biển cả của cậu." Đây là câu trả lời cho vấn đề ban đầu của Ngô Tà. Cậu không cần phải... mang theo khuôn mặt buồn bã kia, tôi thích nụ cười nở rộ trên môi cậu.

Dường như để đáp lại ý nghĩ trong lòng Trương Khởi Linh, Ngô Tà mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Trương Khởi Linh cảm thấy nụ cười này đã đánh vào trái tim của hắn rồi, hơn nữa còn đánh trúng hồng tâm.

Buổi tối đó Bàn Tử vội vàng trở về, chuyện của hắn đã xử lý xong rồi, mặt khác hắn chỉ sợ Ngô Tà ở một mình với Trương Khởi Linh thì sẽ không có ai giúp cậu che giấu. Vả lại lần này về nhà, Bàn Tử còn mang theo cả kế hoạch hành động.

Bàn Tử về rồi, nhiệm vụ nấu cơm tối cứ thế rơi xuống người hắn, Ngô Tà đi theo giúp đỡ như thường lệ.

"Thiên Chân, không bị phát hiện chứ?" Đương nhiên vấn đề này thừa dịp Trương Khởi Linh không có ở đó mới dám hỏi.

"Với sự thông minh tài trí của tôi thì không sao cả." Ngô Tà thấp giọng, "Nhưng không có anh thì tôi cũng không dám xuống bể bơi."

"Thấy tầm quan trọng của Bàn gia chưa!" Nói xong, Bàn Tử lại ghé sát vào Ngô Tà, "Tôi đã nghĩ ra cách giúp cậu rồi nên mới phải nhanh chóng trở về, đêm nay là có thể thực thi luôn."

"Thật..." Chưa kịp nói ra, Ngô Tà đã bị Bàn Tử bịt miệng, sau đó cậu cẩn thận gật đầu ra hiệu cho Bàn Tử rồi mới hạ giọng, "Cách gì vậy? Có thể không?"

"Hehe~ Thiên Chân, cậu cứ trực tiếp lấy "ấy" là được, lát nữa cậu sẽ biết thôi." Bàn Tử nói cho Ngô Tà nghe về kế hoạch của mình, rốt cuộc cậu đành bán tín bán nghi nghe theo.

Trong lúc dùng bữa, Bàn Tử hỏi khi hắn không có ở nhà thì Ngô Tà và Trương Khởi Linh như thế nào, hai người ăn gì vân vân mây mây. Trương Khởi Linh chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn, nhưng Ngô Tà lại hăng hái trả lời từng câu một. Sau đó Bàn Tử lại hỏi: "Đêm qua hai người làm gì đấy? Thiên Chân, không có Bàn gia tôi để tám chuyện chơi game chắc là nhàm chán lắm?"

Ngô Tà định nói Bàn Tử tự mình đa tình rồi, nào ngờ Trương Khởi Linh đột nhiên mở miệng: "Tối qua Ngô Tà hát cho tôi nghe." Nói xong còn bình tĩnh ăn tiếp, không hề biết rằng lời nói của hắn đã khiến cho Bàn Tử hoàn toàn sững sờ.

Bàn Tử dường như cảm thấy lúc Trương Khởi Linh nói ra câu đó còn mang theo vẻ hơi đắc ý, hơn nữa cái vị chuyên gia hỏi mà không nói này hôm nay lại đáp lời hắn còn là chuyện đáng ngạc nhiên hơn. Cả nửa ngày Bàn Tử mới nói: "Thiên Chân, tối nay cậu cũng hát cho tôi nghe đi, để Bàn gia tôi chỉ bảo thêm về tài năng của cậu."

"Tôi không hát đâu, không cần anh nhận xét." Ngô Tà cũng cảm thấy Trương Khởi Linh nói vậy khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng cậu lập tức từ chối Bàn Tử.

"Bàn gia tôi hát hơi bị đỉnh đấy, Thiên Chân...."

"Ăn đi." Bàn Tử đang muốn đáp lời, Trương Khởi Linh đột nhiên lên tiếng giúp Ngô Tà, vì vậy Bàn Tử đang khua môi múa mép chỉ có thể yên lặng ăn tiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp