Đến Anh, Người Em Mãi Yêu

Chương 1


2 năm


Edit & Beta: Yuki

__________________

Chồng à, em nhớ anh lắm!

Thật ra lúc anh đến gặp em hôm nay em vẫn chưa ngủ, nhưng em không biết nếu mở mắt ra rồi sẽ nói với anh những gì. Vì phải phẫu thuật, cạo sạch tóc, dù không soi gương nhưng chắc hẳn rất xấu anh nhỉ?

Em biết anh có nằm nghỉ trên giường bệnh một lúc, bận rộn quản lý công ty, còn phải phí hoài tâm sức chăm sóc cho em, chắc là mệt mỏi lắm anh ha? Anh đừng có chối, lúc em đưa tay khẽ chạm lên mặt anh, anh chẳng hề phản ứng gì cả mà.

Nghe nói sau khi phẫu thuật mở hộp sọ em phải nằm trên giường rất lâu, tỉnh lại ắt sẽ quên mất nhiều chuyện. Quên mất hương vị của chiếc bánh gato chocolate mà khi còn bé em thích ăn nhất, quên mất những công thức toán hồi trung học giáo viên luôn dặn phải học kỹ, quên cả việc làm sao mà phát hiện ra bé mèo hoang tên “Chít Chít”…

Hehe! Nhưng anh đừng lo, những gì liên quan đến anh, em đều nhớ rõ hết. Nhớ mãi hương vị viên kẹo trái cây anh tặng trên lớp, nhớ mãi đường cong đôi mày vì giải thích đề bài cho em mà nhíu chặt của anh, nhớ mãi cái tên “Chít Chít” là anh đặt cho nó, nhớ cả vô số những kỉ niệm ngọt ngào mà tuyệt đẹp của đôi ta.

Chồng à, em gặp anh, giữa ngày hè năm tám tuổi, anh như một quý ông nhỏ bé mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần yếm màu xanh, phối với cà vạt sọc xanh trắng ở cổ.

Anh ngồi trên ghế piano giữa đại sảnh trung tâm thương mại, ưỡn ngực trông chính trực vô cùng, chân thành diễn tấu khúc du dương.

Mãi sau này em mới biết ca khúc đó tên là “Luv letter”.

Có lẽ anh đàn quá hay cho nên đến mãi sau này em vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy——

Xung quanh anh có rất nhiều người vây quanh, như thể có hàng ngàn người cổ vũ, tựa vầng trăng được cả vạn vì sao chiếu rọi. Anh khẽ cúi đầu, tóc mái mềm mại phủ lên trán và sườn mặt trông cực kỳ nghiêm túc. Ánh đèn rực rỡ của trung tâm thương mại rủ xuống bóng hình anh, vậy mà lại êm dịu đến lạ.

Em ngồi trên vai ba, xa xa ngắm nhìn anh, từ đó đã khắc ghi vào lòng rất nhiều năm.

Có lẽ chính là “một thoáng gặp gỡ, nhớ mãi một đời” mà mọi người thường nói.

Chỉ một ánh nhìn lại là thời khắc rung động nhất.

Khó mà phai nhòa.

Sau này, trong vô vàn buổi đêm em nghĩ, một cậu bé đơn thuần trong sáng lại khiến cho cảnh đẹp ý vui như vậy, nếu có thể gặp lại thì tốt biết mấy…

Nè, đừng có nghĩ lung tung, không phải em vừa gặp đã yêu anh đâu! Chỉ là như đứng trước một bức họa tuyệt mỹ vô song, mong sao có thể thưởng thức thêm nhiều lần nữa thôi!

Có điều, ấy cũng chỉ là “mong sao”.

Chồng à, thật ra em chưa từng nghĩ có thể gặp lại anh lần nữa. Có thể gặp lại anh cũng như ở cạnh anh, chính là phúc phận ba đời của em đó.

Ừm, có câu này em thấy mọi người rất hay nói… để em nhớ xem, phải rồi, là “Kiếp trước phải cứu cả thế giới mới có thể gặp được anh”. Trời ạ! Đừng nói là phẫu thuật mổ hộp sọ xong em sẽ biến thành kẻ ngốc luôn đấy chứ!

Lần nữa gặp anh, đã là năm em vừa bước vào cấp hai.

Hôm đó em đeo ba lô bước vào phòng học, anh ngồi ở dãy cuối cùng của lớp, tất cả học sinh trong lớp đều cởi mở giao lưu với bạn mới, chỉ có anh vẫn một mình lặng lẽ đọc sách.

Haha, ông xã nè, khi đó vừa liếc mắt em đã nhận ra anh rồi, có phải nên thưởng chút gì cho em không?

Em giấu tâm tư trong lòng đi về phía anh, đang nghĩ xem nên dùng lý do nào để mở lời thì anh đã rút mấy tờ khăn giấy, lau lau bàn ghế bên cạnh, rồi ngước lên nhìn em, khẽ gật đầu một cái.

Ừm, thật ra, em có chút rung động đó! Hừ, nhưng anh khoan hẵng đắc ý đã, chỉ vì thái độ nho nhã lịch sự của anh trông như một quý ông nhỏ lịch thiệp nên từ đó em mới có thiện cảm, là tâm lý của người bình thường thôi!

Có điều, một cậu bé nhỏ như vậy mà vô cùng thấu tình đạt lý, hệt như một người đàn ông trưởng thành, thật sự rất đáng yêu.

Lần ấn tượng sâu đậm nhất chính là lúc anh nghiêm túc nói với em, rằng giữa người với người cũng có “lực vạn vật hấp dẫn”, đời này gặp được ai đó, là bởi vì lực hút này hấp dẫn nhau; nếu lực hút không lớn thì chỉ là người dưng lướt qua đời nhau, còn nếu lực hút này mãnh liệt, có lẽ sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương.

Chồng à, lúc đó anh chăm chú nhìn em, từng câu từng chữ nói ra đều nghiêm túc đến lạ, ánh mặt trời rọi vào khe cửa, một chùm sáng chiếu lên tóc anh, chùm khác lại chiếu trên vai anh, tựa như dát lên một lớp vàng, khiến em thoáng chốc nghĩ đến vị hòa thượng phổ độ chúng sinh.

Haha, anh nói xem anh thế này làm sao em nghe được lời nào nữa đây!

Nè, đừng giận, em đùa thôi! Thật ra anh đã rất đẹp trai rồi! Ông xã của em, chỗ nào cũng đẹp hết.

Có điều, anh bảo giữa người với người có “lực vạn vật hấp dẫn”, em tin là thật.

Em vẫn luôn cảm thấy, anh là một người vô cùng có sức hút, ngoại hình điển trai, đối nhân xử thế lễ độ, phẩm cách lẫn học thức đều toàn diện, ưu tú đến mức khiến người ta không tìm được khuyết điểm, lại còn được nhiều người quý mến nữa.

Nhưng lực hút giữa chúng ta hẳn là mãnh liệt nhất rồi! Nếu không thì anh nói xem, làm sao anh từ một người xa lạ, trở thành tuổi trẻ của em, cuối cùng biến thành chồng em luôn vậy?

Anh à, nếu nói đến dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu thuở thiếu thời, những gì em có thể nghĩ đến là đôi mày tuấn tú và lời nói dịu dàng của anh, cùng làn gió ấm thổi vào từ song cửa mỗi khi ngồi cạnh anh, mang theo mùi nắng dịu và lá cây nhàn nhạt.

Nhưng nếu là dáng vẻ ban sơ của tình yêu, cùng lắm cũng chỉ là lời trêu ghẹo hi hi ha ha của đám bạn.

Lần đầu anh mời em đến nhà làm khách là năm thứ hai trung học, gió mát xuyên qua cánh rừng, thổi đến từng nhịp tim bồi hồi, khắc khoải của tuổi trẻ.

Nhà anh rất lớn, vừa sạch lại vừa đẹp, còn có một cây piano tinh xảo. Cô chú cũng tiếp đãi mọi người rất chu đáo, làm cả điểm tâm cực kỳ ngon luôn.

Anh có một bé Dragon Li[1] tên “Tiểu Tiểu”, lần đầu gặp em nó đã nhào thẳng vào lòng, nũng nịu kêu “meo meo”, đáng yêu chết em mất!

Anh à, anh đừng đau lòng nữa, mặc dù Tiểu Tiểu đã đi rồi, nhưng chồng nè, trong sinh mệnh ngắn ngủi của nó, anh đã cho nó sự dịu dàng và tình yêu thương như thế, em tin nó nhất định sẽ rất hạnh phúc! Hơn nữa hiện tại, chúng ta còn có Chít Chít mà!

Không chỉ giữa người với người mà giữa người với động vật hay vạn vật trên thế gian này đều có lực hút! Tuy rằng em thật sự không nỡ, nhưng có lẽ Tiểu Tiểu chỉ đi đến một nơi có lực hút mãnh liệt hơn với nó, cho nên đành phải tạm biệt chúng ta thôi!

Chồng à, hôm đó được đến nhà anh em rất vui, vậy nên sau này em cũng rất hay lui tới, nhưng thật tình thì em không phải là người thông minh, mỗi lần trò chuyện cùng anh, tiếp xúc cùng anh, mỗi lần bước vào cuộc sống của anh, em sẽ luôn tự ý thức được sự chênh lệch giữa đôi ta.

Nhưng may sao, ở anh có dịu dàng và yêu thương khiến em được tiếp thêm dũng khí và động lực để đuổi theo bước đường của anh.

Ông xã à, quãng thời gian luyện thi vào cấp ba em có chút lạnh nhạt với anh, không phải là em không thích anh, chỉ là em muốn cố gắng hơn nữa, muốn gần anh hơn nữa. Dù có lẽ khi đó anh vẫn chưa hiểu tâm tư của em dành cho anh, nhưng anh à, đi theo anh, là mục tiêu duy nhất của em khi đó.

Em với anh đỗ cùng một trường, chẳng qua anh thì xuất sắc, học lớp đứng đầu của trường, còn em thì khó lắm mới chạm ngõ, phải thấp thỏm bất an rất lâu mới chờ được một cơ hội như này.

Hai chúng ta, một đầu một cuối, học lớp cách rất xa nhau, thậm chí còn không cùng một dãy lầu.

Lúc ấy em vừa thấy buồn lại vừa thấy may mắn. Buồn có lẽ vì lực hút giữa đôi ta như thể bị đứt đoạn, còn may mắn vì em vẫn có thể học cùng trường với anh, có thể trở thành sức sống và lực hút yếu ớt duy nhất của anh, chí ít cũng không phải là người qua đường giữa dòng đời vội vã.

Thế mà, ngày đầu tan học em đã thấy anh đứng dưới lầu lớp em. Chồng nè, anh thu hút sự chú ý của nhiều người quá đó, có vài người nhịn không được mà lặng lẽ quan sát anh, còn em ôm chút may mắn và mong chờ, bước đến chỗ anh bắt chuyện.

Sau đó anh nhìn em rồi nói: “Đi thôi.”

Anh à, nói thật, em đã run rất lâu đó, dù lúc ấy vẫn mơ màng đi theo anh nhưng cả buổi em mới nhận ra —— rằng anh đang chờ em.

Chồng ơi, em thật sự, thật sự vui lắm.

Về sau, ngày nào anh cũng đứng dưới lầu đợi em, thỉnh thoảng có việc bận không đến được cũng sẽ nhắn em một tiếng.

Mặc dù lúc đó hai ta vẫn chưa phân hóa nhưng đám bạn trong lớp đã nhốn nháo đoán già đoán non, hỏi rằng anh có phải bạn trai em hay không.

Ơi trời, thật sự lúc đó em muốn đáp lại ngay lập tức rằng anh chính là bạn trai em! Đều tại anh đó chồng, tại anh tỏ tình muộn quá đó! Nếu không phải tình cờ gặp ở phòng đàn hôm ấy, chắc là em còn phải đợi thêm mấy năm nữa rồi!

Nhắc tới tỏ tình, chồng nè, anh có còn nhớ ngày đó không?

Haha, em chỉ buột miệng hỏi thôi, em biết chồng em sẽ nhớ mà.

Thật ra bữa đó có người nhờ em đưa đồ cho một bạn học nghệ thuật trên lớp, cơ mà lúc em đến thì cậu bạn kia không có ở đấy. Nói ra chắc anh sẽ không tin, em cứ thế mà lần đầu bước vào phòng đàn, hành lang rất dài, từng giai điệu piano đan nhau quấn quýt bên tai lại không hề khiến người khác cảm thấy choáng ngợp.

Em tìm một gian phòng trống, ngồi đánh khúc “Ngôi sao nhỏ”. Thật ra em chỉ biết đánh một đoạn thôi, là do hồi bé có một người chị hàng xóm dạy em, nên đến cả bản nhạc em cũng không hiểu mà.

Đánh xong rồi em mới phát hiện anh đã đứng sau lưng tự lúc nào. Khi đó em vẫn chưa biết thỉnh thoảng anh sẽ đến phòng tập đàn đâu.

Chồng nè, nói thật thì cái lúc mà anh đứng sau lưng em á, không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn em, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc, thật sự đã khiến tim em đập liên hồi.

Anh bước đến ngồi cạnh em, đánh hoàn chỉnh khúc “Ngôi sao nhỏ” vừa nãy. Lúc đầu ngón tay lướt trên phím đàn đen trắng, buông xuống nốt cuối cùng, anh mới hỏi em: “Có hay không?”

“Hay lắm.” Em đã trả lời thế đấy. Đột nhiên em mơ màng nghĩ về lần đầu em gặp anh, hình ảnh anh trong đám đông, bóng lưng nghiêm nghị, cùng giai điệu du dương bên tai.

Chồng ơi, em quên mất lúc đó mình đã nghĩ gì rồi, tự dưng lại có chút buồn muốn khóc.

Thời gian như thể đưa chúng ta về hồi ức gặp gỡ ấy, anh ngồi giữa người người, dù yên tĩnh cũng khoác lên hào quang ngời ngời, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng đổi thay.

Nếu có khác biệt thì có lẽ là, nhiều năm trước chúng ta cách cả biển người, mà giờ đây em lại ngồi ngay cạnh bên anh.

Nghĩ thế thôi em đã bất giác nhoẻn miệng cười rồi.

Em bảo rằng: “Thật ra lần đầu em gặp anh là ở trung tâm thương mại, lúc đó anh đàn một khúc ‘Luv letter’.”

Em còn nhớ rõ biểu cảm ngay khi em vừa nói ra câu ấy của chồng nữa, anh khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn sang em, hàng mày cau lại, không nói lời nào.

Em đoán chừng chắc là anh đang tự hỏi đã gặp em khi nào, em mới nói tiếp rằng lúc đó anh vẫn chưa gặp em, bởi vì anh có liếc nhìn em lấy một lần đâu.

Anh trầm mặc một hồi, rồi lặng lẽ đàn khúc “Luv letter”.

Chồng nè, khi ấy em không khen anh tiếng nào là vì em bận ngây người rồi, em nghĩ đến chị hàng xóm dạy em đàn bài “Ngôi sao nhỏ” kia, chị ấy từng nói phím đàn và nốt nhạc cũng có sinh mệnh, khi bình tâm lắng nghe có thể cảm nhận được tiếng lòng của nó.

Khi xưa em chưa hiểu, nhưng thời khắc này em bỗng nhiên ngộ ra rồi.

Chồng à, từ lâu em đã âm thầm đặt cược một ván, nếu có một ngày em đủ tư cách đứng cạnh anh, dù thành công hay không em cũng muốn nói ra tiếng lòng của mình.

Nhưng người em yêu ơi, lúc nghe tiếng đàn của anh, em đã biết mình thành công rồi —— trước cả khi ván cược này bắt đầu.

Đánh xong, anh hơi cúi đầu xuống, em cũng không nói lời nào, trong phòng đàn như thể vẫn còn quanh quẩn âm thanh du dương kia.

Một hồi yên tĩnh, anh mới thấp giọng gọi tên em, rồi ngẩng đầu nhìn về phía em, nghiêm túc nói: “Mèo nhà tớ thích cậu lắm.”

Chồng à, anh chẳng thẳng thắn tí nào cả! Cho anh mấy phút lấy dũng khí, kết quả anh vẫn đi đường vòng!

Nhưng mà, hình như anh sợ em nghe không rõ, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay em nữa! Đến giờ phút này em vẫn nhớ kỹ nhiệt độ tay anh khi đó, rất nóng, có lẽ do căng thẳng mà lòng bàn tay còn hơi ẩm. Em ngẩng đầu lên, quả nhiên đã thấy tai anh đỏ một mảng, nhưng biểu cảm vẫn ngô ngố thẹn thùng vừa mất tự nhiên vừa dễ thương chết đi được.

Thế là em cười đáp: “Tớ cũng thích cậu lắm.”

Sau đó thì sao hả, thì như bao cặp tình nhân khác, chúng ta nắm tay, ôm nhau rồi đến hôn môi. Tiến từng bước từng bước tự nhiên mà không mất đi lãng mạn.

Em nhớ có một tối, em đang có tiết bổ túc trên lớp, anh đột nhiên gửi tin nhắn cho em, bảo em nhìn ra cửa sổ. Em quay đầu lại, thấy bóng dáng anh đứng ngoài hành lang. Anh cười cười vẫy tay về phía em, động tác vụng về mà đáng yêu.

Cuối cùng tan học em cũng không kiềm lòng được chạy về hướng anh, anh kéo khóa kéo của áo lông, như làm ảo thuật rồi móc từ trong ra một cốc trà sữa, cười nói: “Vẫn còn nóng đấy.”

Trà sữa vị chocolate, vừa thơm dịu và ngọt ngào, tràn ngập khắp tâm trí em suốt cả buổi.

Anh phân hóa sớm hơn em, tất nhiên là một Alpha xuất sắc. Còn em kể từ sau khi anh phân hóa, ngày nào cũng hy vọng có thể trở thành một Omega, như vậy có thể đường đường chính chính kết hôn với anh rồi sẽ có thêm một bé con đáng yêu nữa.

Cơ mà, kết quả cuối cùng, em lại là Beta.

Nhưng anh không để tâm tí nào, vẫn yêu thương em vô ngần.

Sau khi tốt nghiệp, anh dẫn em ra mắt ba mẹ, chính thức giới thiệu em với cô chú, khác là lần này không dùng thân phận “bạn bè”, mà là “bạn trai”.

Cô chú… ờm, giờ nên gọi là ba mẹ nhỉ, quả nhiên không chấp nhận. Hiển nhiên rồi, làm gì có bậc làm cha làm mẹ nào tùy tiện để đứa con ưu tú của mình sống cùng một người vô cùng tầm thường chứ, hơn nữa còn là, một Alpha và một Beta.

Chỉ là anh lại không để tâm đến sự phản đối của ba mẹ, vẫn khăng khăng muốn sống cùng em. Mặc dù ngoài miệng ba mẹ anh bảo có thế nào cũng không đồng ý, thậm chí còn vì chuyện này mà hai bên chiến tranh lạnh một thời gian dài, nhưng họ cũng yêu thương anh nhiều lắm, đến cuối cùng vẫn hạ mình chấp thuận.

Sau tất cả, chúng ta cũng được kết hôn, còn có một bé mèo là “Chít Chít” bầu bạn.

Lần tai nạn này em cách Tử Thần rất gần, gần đến nỗi chính em cũng hoảng sợ, sợ rằng em sẽ xa rời thế gian, xa rời cả anh. Nhưng chồng à, may sao cuối cùng em vẫn có thể mở mắt, còn liếc nhìn thấy anh kề bên em.

Khi đó lòng em bất giác dâng trào cảm giác hạnh phúc và xúc động khó tả.

Chồng à, có thể thấy mặt anh lần nữa là may mắn biết bao? Họa chăng kiếp trước em thật sự đã làm ra chuyện long trời lở đất mới có được phúc phần này anh nhỉ?

Bác sĩ bảo ca phẫu thuật vô cùng thành công, cơ thể em hồi phục cũng rất tốt, có lẽ sẽ nhanh xuất viện thôi!

Viết một hơi nhiều thế này, tay đang quấn băng cũng có chút mỏi rồi.

Mong là hôm xuất viện, chồng sẽ mau mau đến đón em về, mặc dù em biết có nói hay không thì anh cũng sẽ làm vậy.

Đến khi ấy, em muôn ôm Chít Chít ngồi cạnh anh, nghe anh đàn khúc “Luv letter” lần nữa, à không, phải là rất rất nhiều lần nữa.

Em muốn giữa giai điệu êm ái ấy nói anh biết rằng,

Em mãi mãi yêu anh, ông xã của em.

CHÚ THÍCH:

[1]Dragon Li: Xuất phát từ Trung Quốc, mèo Dragon Li được người dân nơi đây gọi là Li Hua Mao, có nghĩa là “Fox Flower Cat” (Mèo Cáo Hoa), và hiện tại, loài mèo này vẫn chưa được xác định rõ về nguồn gốc. Dragon Li được cho là đã xuất hiện từ rất lâu trở về trước và đã được thuần hóa thành công, phát triển trở thành một giống mèo nhà. Mèo Dragon Li được tôn vinh như “quốc mèo” của đất nước Trung Hoa, mặc dù là không chính thức, song, điều đó cũng đã thể hiện sự trân trọng và yêu quý của mọi người dành cho thú cưng này. Và một điều đặc biệt, Dragon Li hầu như, có thể là hiếm khi, xuất hiện tại các nước khác. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play