Dị Thế Lưu Đày

Chương 660: Ngoại truyện tập 1: Cách lo chuyện bao đồng của tên cặn bã họ Nghiêm


1 năm

trướctiếp

Tác giả có giải thích, vì ngoại truyện này được viết vào giai đoạn rất lâu rất lâu sau khi hai người biết nhau, nên người dịch để xưng hô ‘anh em’ cho trái tim thiếu nữ được chút bù đắp.

Băng qua vùng đất niết bàn, vượt qua vùng biển đóng băng, chính là mảnh đất tràn ngập sự sống.

Một tiếng gào thét: “Đồ con hoang lòng tham không đáy như mày, đồ lừa đảo chuyên nói láo, cút ngay!” Từ trên ban công một người đàn ông trung niên nhấc một chàng trai gầy yếu ném xuống đất.

Chàng thanh niên đó nằm xõng xoài dưới đất cả ngày trời vẫn không thèm dậy.

Người đi ngang qua làng không biết nguyên do đứng lại nhìn ngó, mà hàng xóm xung quanh biết rõ tình hình đều lắc đầu, lại thế nữa rồi, chàng thanh niên đó đúng thật là to gan, bị đánh liên tục mà vẫn còn quay lại.

“Ba, đánh chết thằng đó đi, đánh chết cái thằng lừa đảo đấy, để nó không dám quay lại đây lần nữa!” Là tiếng hét ầm ĩ chói tai của một đứa bé.

“Kiều Tề, tại sao mày lại làm thế hả? Nếu không phải do cả nhà tao thương xót mày vì mày là một kẻ tàn phế, thì bọn tao đã ném mày vào nhà lao từ lâu rồi, mày lại còn dám đến đây gây sự hả?” Giọng nói của một người đàn bà cùng lúc vang lên.

Vừa hay có hai kẻ từ nơi khác đến đang hỏi đường, nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên này liền cùng nhau quay đầu nhìn sang.

Chàng thanh niên cào đống bùn trên mặt đất ném vào người đàn bà và thằng bé đó, phẫn nộ gào thét: “Mấy người mới là kẻ lừa đảo!”

Thằng bé và người đàn bà đó không kịp tránh, bị ném trúng vào người, lập tức giọng đanh thép chửi rủa ầm ĩ, thằng bé còn xông ra đá vào hai chân của chàng trai.

Chàng trai tóm chặt lấy mắt cá chân của thằng bé, không cho nó đá.

Người đàn bà kia xông ra giúp đỡ con trai mình, cũng bị chàng trai tóm lấy mấy phát.

Người đàn ông trung niên thấy vợ và con mình bị ăn hiếp, liền chạy đuổi theo giẫm đạp lên hai chân của chàng trai, mồm không ngừng chửi bới bậy bạ: “Mày là cái đồ con chó vong ân bội nghĩa! Ông đây nuôi dưỡng mày hai năm, mày lại còn muốn vu cáo tao hả? Lại còn dám quay về đòi tiền? Tao phải đánh chết cái đồ con hoang tham lam như mày!”

Hai mắt chàng trai tràn đầy sự căm hận, liều mạng phản kháng, nhưng mới đánh được ông ta có mấy cái thì bị ăn đạp tàn nhẫn hơn.

“Ý, đừng đánh nữa, sẽ đánh chết người đấy.” Có người nhìn thấy người đàn ông trung niên kia cứ mỗi một cước đạp càng hung hãn hơn, nhịn không đành liền mở miệng khuyên can, còn có người chạy đến can ngăn.

Người đàn ông trung niên đảo đôi mắt trắng dã, chửi: “Tao dạy bảo cái thằng lừa đảo này thì liên quan chó gì đến mày! Ông đây đánh chết nó cũng đáng!”

“Tôi không phải kẻ lừa đảo, chính ông ta!” Chàng trai uất ức hét lớn.

“Tôi không phải kẻ lừa đảo! Ông không hề nuôi dưỡng tôi, ông cùng cả nhà ông chỉ là người hầu của nhà tôi, căn nhà mấy người ở là nhà của anh trai tôi để lại cho tôi...”

Người đàn ông trung niên phi chân muốn đá vào đầu chàng trai, liền bị người dân kéo lại, ông ta chửi bới ầm ĩ, chàng trai càng lớn tiếng nói:

“Tiền của mấy người cũng là tiền của anh trai tôi để lại cho tôi, trước khi anh tôi đi nói mấy người phải chăm sóc tôi chu đáo, nhưng mấy người lại ức hiếp một kẻ tàn tật như tôi, còn hạ độc hại tôi, nếu không phải là tôi giả vờ ngất đi, nhân lúc mấy người không chú ý để trốn thoát thì..., hừ!”

Người đàn ông trung niên giẫy ra khỏi đám người lôi kéo, ra điều uất ức đạp một phát vào ngực chàng trai, đến nỗi chàng trai hộc ra máu ngay tại chỗ.

Trong đám người đối diện đứng xem vụ náo loạn, có người lóe lên ánh mắt sắc, nhếch mép cười lạnh.

“Mày lại còn ăn điều nói láo! Cái thằng anh xấu xa không biết ở nơi nào dạy mày thế hả? Dạy mày giả vờ đáng thương lừa tao còn chưa xong, lại còn tính làm xấu thanh danh của tao nữa hả? Đã thế lại còn nói tao đây là người hầu của mày! Nói tao hại mày? Tao phải đánh chết mày, cái thằng con hoang!”

“Dù cậu ấy có là kẻ lừa đảo, thì ông cũng không được đánh cậu ấy như thế, chân của cậu ấy... dù sao cũng là một kẻ tàn phế mà.” Có người nhịn không được đành lên tiếng.

Người đàn ông trung niên thấy dân tình vây quanh, đánh càng hăng tiết hơn, lại nghe có người nhắc đến chân của chàng trai, thì càng cố tình dẫm mạnh lên đôi chân gầy tong teo của cậu ta.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Đánh nữa là chết người đấy!” Người can ngăn vội tiến tới.

“Hôm nay tao phải đánh chết nó, tao xem xem có đứa nào dám nói tao không được đánh không? Nếu đổi lại là chúng mày, có đứa nào muốn nuôi dưỡng một kẻ tàn tật
trong năm năm rồi giờ lại bị nó vu khống không? Chúng mày có đứa nào chịu?” Người đàn ông trung niên hét toáng ầm ĩ.

Người đàn bà đứng ở cửa nhà xem, làm như không nhìn thấy cảnh chàng trai sắp bị đánh chết, lôi kéo đứa con đi vào trong.

Thằng con lại không chịu, hét toáng kêu ba mình đánh chết thằng lừa đảo.

“Xin hỏi đằng kia đang xảy ra chuyện gì vậy?” Chàng trai tóc đen nhỏ giọng hỏi ông chủ quán bánh bao.

Ông chủ quán quay sang nhìn, bĩu môi ngán ngẩm nói: “Chúng tôi cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, cái nhà đó mới chuyển đến cách đây khoảng
năm năm, ngay từ đầu cậu thanh niên tàn phế kia đã ở trong căn nhà đó, cũng không mấy khi ra ngoài. Đại khái khoảng một tháng trước thì phải? Cái cậu tàn tật đó tự bò ra ngoài, nói rằng bọn họ muốn hại chết cậu ta. Sau khi nghe được tin, mấy người nhà đó liền chạy ra nói cậu tàn tật đó muốn hại chết bọn họ, cho nên mới đuổi cậu ta đi.”

“Hai chân của cậu ta đã bị tàn phế không đi lại được, còn bị bọn họ đánh rất nặng, sau đó liền đến chỗ của trưởng làng để tố cáo, nói gia đình đó là người hầu được thuê mướn của gia đình cậu ta, căn nhà và tiền bạc của nhà đó cũng là của cậu ta hết.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó trưởng làng kiểm tra sổ ghi chép, nói là căn nhà đó không có quan hệ gì với cậu tàn tật đó, là do gia đình kia mua lại, nói cậu ta là kẻ nói dối, muốn đuổi cậu ta ra khỏi làng, chúng tôi đều tưởng rằng cái cậu tàn tật đó đã chết ở bên ngoài làng rồi, không ngờ là cậu ta lại bò trở về.”

Chàng trai tóc đen ngẫm nghĩ, nếu tên nhóc đó không có may mắn gặp được mình, thì chắc chắn là chết ở ngoài đồng rồi, xem như mạng cậu ta vẫn chưa hết.

Ông chủ quán bánh bao vừa lau chùi quầy hàng vừa thở dài: “Bò trở về thì làm được gì chứ? Căn nhà đó với tiền bạc đều là của người ta cả, cậu ta lại chẳng có một ai đỡ lưng cho cả, thì chẳng phải nhà đó muốn nói gì thì nói hay sao?”

“Trưởng làng không quản sao?”

“Trưởng làng?” Ông chủ quán bánh bao lộ ra một nụ cười đầy quái đản, cũng không khẳng định mà chỉ hỏi: “Quý khách, có muốn mua hai cái bánh bao không? Vừa
mới ra lò, vẫn còn nóng lắm đó!”

Chàng trai tóc đen cười, mua hai cái, thuận tiện đưa cho chàng trai to lớn đứng bên cạnh. Cái bánh bao vừa dài vừa to vẫn còn nóng hổi, để một lúc nữa sẽ nguội lạnh, liền cứng giống như đá, chỉ có thể ngâm với nước nóng.

Chàng trai to cao kia khoác trên mình tấm áo giáp bằng da thú, vác theo một thanh giáo dài, trên thanh giáo còn treo hai con thỏ béo múp. Bề ngoài của anh ta với chàng trai tóc đen nhìn một cái liền biết là người từ nơi khác đến, mặc dù ăn mặc như vậy nhưng lại biết nhập gia tùy tục, hơn nữa bọn họ lại còn biết nói tiếng ở đây, nên chẳng ai thấy quá kỳ lạ.

“Nghe cậu ta nói, cậu ta vẫn còn anh trai?” Chàng trai tóc đen móc tiền ra trả, thuận tiện hỏi.

“Anh trai cậu ta? Năm năm trước có nhìn thấy một lần, sau đó chẳng bao giờ thấy nữa.”

Ngay vào lúc này, phía bên kia bỗng nhiên truyền tới một tiếng hét điên cuồng: “Các người dám đối xử với tôi như này nhất định sẽ gặp báo ứng, ngược đãi tôi, đổ oan cho tôi, cướp tài sản của tôi, Tổ Thần nhất định sẽ trừng phạt các người! Tôi nguyền rủa các người thối bụng thủng ruột, toàn thân thối rữa, sống không được chết cũng không xong, toàn thân chảy mủ đau đớn đến chết!”

Người đàn ông trung niên kia vẫn còn muốn đánh tiếp, liền bị bà vợ ông ta la hét, cho dù bọn họ có hận tên tàn tật này cũng không thể trước mặt đông người như vậy mà đánh chết cậu ta, trưởng làng vẫn còn đang soi mói cả nhà bọn họ nữa.

Nghĩ đến trưởng làng là một thằng cha lòng tham không đáy, người đàn ông trung niên liền đá cậu ta cái cuối cùng, rồi bị bà vợ lôi về nhà.

Chàng trai tóc đen và chàng trai cao to rời khỏi tiệm bánh bao nhưng lại không có trọ trong làng, mà lại một bước ra khỏi ngôi làng, đi thẳng đến khu đất hoang ngoài làng.

“Phải tìm cho tới bao giờ nữa đây? Tên nhóc đó nói năng cũng chẳng rõ ràng gì cả.” Nghiêm Mặc thân hình phát dục trưởng thành, dung nhan lại không có gì thay đổi so với trước kia đang ngồi bên đống lửa lẩm bà lẩm bẩm.

“Đừng có ca thán, là tự em đòi ra ngoài.” Nguyên Chiến ngồi xổm bên đống lửa, xiên con thỏ xám đã bị lột da sạch sẽ và rắc muối vào cành cây mang ra đống lửa để nướng.

Vị này kể từ khi ổn định được cấp bậc chiến sĩ, thân hình tướng mạo vẫn như thời trai trẻ, thậm chí còn đẹp hơn so với hồi xưa, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không như trước kia giống như một tên thô lỗ.

Nghiêm Mặc xoa xoa tay: “Anh không hiểu sự đau khổ về việc thiếu nợ tình người đâu, em đã đồng ý với người ta, thì sớm hay muộn cũng phải làm cho đến cùng. Dù sao chúng ta cũng có kế hoạch rời nhà để đến vùng đất Phi Liệt, thì đến một nơi chưa biết là đâu không phải cũng như nhau sao?”

“Đừng có lo chuyện bao đồng nữa.” Nguyên Chiến cảnh cáo cậu.

“Anh thấy em có giống dạng người rỗi hơi thế không hả?” Kể từ sau khi giá trị cặn bã * đã được giảm xuống hết, muốn ra tay với cậu ấy thì còn phải nhìn xem tâm
tình của cậu ấy mới được.

“Nếu em không lo chuyện bao đồng, tại sao lại muốn cứu tên tàn phế kia, đem cậu ta quay về làng, còn cho cậu ta thuốc độc?”

“Em chỉ muốn nói với cậu ta, tàn phế không có nghĩa là cái gì cũng không làm được.”

Nguyên Chiến nhìn nụ cười đáng ghét hiện lên trên môi của cậu, cảm thấy nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống một tên đểu cáng lòng dạ khó lường là sao?

“Nếu cậu ta nói láo thì sao?”

“Em có thuốc giải độc mà.” Nghiêm Mặc lấy ra gói gia vị thịt nướng ném cho Nguyên Chiến, mặt lâng lâng nói: “Anh không cảm thấy thay đổi cuộc sống của một kẻ yếu ớt đáng lẽ phải chết rất thú vị sao?”

Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt của cậu, nghe ngữ khí của cậu, thật sự rất muốn đánh đòn.

Nghiêm Mặc dường như đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng anh ta, liền ngẩng đầu, cười cực kỳ ngây thơ: “Chiến, chúng ta là đang làm việc tốt, Tổ Thần nếu biết được sẽ rất vui mừng.”

Tổ Thần không bị cậu ấy làm cho tức chết đã là tốt rồi. Nguyên Chiến mở gói gia vị, rắc đều lên trên miếng thịt thỏ nướng. Dựa vào những tin tức mà cả ngày hôm nay hai người họ không ngừng nghe ngóng, xem ra những lời chàng trai tàn phế đó nói đều là sự thật, vậy thì việc bọn họ cứu cậu ta, giúp cậu ta cũng coi như là làm điều tốt, nhưng mà việc tốt như này tại sao nghe từ trong miệng tư tế đại nhân nhà anh lại có vẻ gian gian vậy nhỉ?

Nguyên Chiến cũng mặc kệ, dù sao vị tư tế đại nhân nhà anh thích mua việc vào người, thôi thì rảnh rỗi thích quậy phá cũng được, dù sao thì hiện tại bọn họ cũng không ở Cửu Nguyên, muốn quậy phá thì cũng không động chạm gì đến người của mình.

“Tên nhóc đó bò qua đây rồi kìa!” Nghiêm Mặc nhướn đôi lông mày, có chút khen ngợi sự nghị lực của tên nhóc tàn phế đó, bị đánh thảm hại như vậy mà vẫn còn cố lết tới đây, chắc hẳn phải hận thù thâm sâu lắm mới kiên trì đến vậy?

“Đại nhân, con, con làm được rồi. Dạy con, xin ngài, hãy dạy con điều chế thuốc!” Kiều Tề dựa vào nỗi căm hận của mình mà cố gắng kiên trì bò đến, ngay khi cậu ta nói xong lời nói mà mình muốn nói nhất, thì đã không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, liền hộc máu mồm, hôn mê tại chỗ.

Nguyên Chiến cầm lấy cây giáo gỗ chọc chọc cậu ta, mặt không cảm xúc nói: “Chết chưa? Vừa hay thiếu thịt.”

Ngày hôm sau, tại làng Đường Cát, gia đình đó không bước chân ra khỏi nhà, hai ngày tiếp theo, có người nhìn thấy có một thầy thuốc đi vào căn nhà đó lúc buổi tối, nhưng đều lắc đầu rời đi.

Sau đó vài ngày, người dân sống gần đó đều nói rằng nghe thấy tiếng cãi vã khóc lóc của bọn họ.

Chờ đến khi Nghiêm Mặc một lần nữa cứu sống được Kiều Tề, người dân ở trong làng Đường Cát đều biết những lời nguyền rủa của chàng trai tàn phế đã linh nghiệm, đám người trong gia đình đó đã bị Mẫu Thần trừng phạt.

Gia đình đó cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, toàn thân băng bó kín mít đến mức gió cũng không lọt qua được chạy ra ngoài đi tìm Kiều Tề suốt cả ngày.

Nhưng không thấy Kiều Tề đâu cả, không ai tìm được cậu ta, kể cả khi đám người đó bỏ ra một lượng lớn tiền bạc đi cầu xin trưởng làng giúp đỡ tìm kiếm cũng không được.

Từ đó về sau, có người nói Kiều Tề đã chết ở ngoài làng, cũng có người nói Kiều Tề đang sống ở khu rừng Thanh Lãng cách ngôi làng không xa.

Mà nhà đó tốn kém bao nhiêu là tiền bạc tài sản nhưng cũng không thể chữa khỏi căn bệnh quái ác trên người, mỗi ngày đều phải sống trong sự đau đớn khổ sở.

Người đàn bà và đứa con khóc lóc suốt ngày, chịu không nổi la hét muốn tìm cái chết. Người dân trong làng thì không một ai muốn tiếp xúc với bọn họ, bọn họ chỉ có thể ngồi ru rú trong nhà mỗi ngày, hàng ngày đều phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp và những vết lở loét trên cơ thể.

Người đàn bà gia đình đó là người đầu tiên không chịu đựng được nữa, toàn thân mưng mủ thối rữa chạy ra ngoài gào khóc gọi tên Kiều Tề, quỳ trên đất hét lớn cầu
xin cậu ta tha thứ cho gia đình bọn họ, thừa nhận gia đình bọn họ mới chính là những kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội chủ tử, chiếm nhà chiếm đất, chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông của bà ta cưỡng ép lôi về nhà.

Ba năm sau, Kiều Tề từ khu rừng Thanh Lãng đi ra, cậu ta vẫn là kẻ tàn phế, nhưng đã không còn là kẻ nhu ngược yếu ớt như trước.

Cậu ta được một con vượn khổng lồ nâng trên vai, trước tiên là đi tìm trưởng làng, không biết nói gì với ông ta, mà ngay ngày hôm đó trưởng làng dẫn cậu ta đi tìm gia đình kia.

Đám người đó nhìn thấy Kiều Tề vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vừa vui mừng, quỳ trên đất không ngừng van nài cầu xin, nỗi đau giày vò trong ba năm qua khiến họ chấp nhận đồng ý làm bất cứ chuyện gì.

Kiều Tề giành lại được căn nhà của mình, lại còn nhận được không ít tiền Nguyên Tinh bồi thường từ trưởng làng ở đó, mà đám người kia sau khi được Kiều Tề chữa khỏi bệnh, liền bị tống giam vào ngục, tội danh rất nhiều, chỉ riêng tội nô tài lừa dối chủ nhân đã đủ phán bọn chúng vào tội chết.

Đám người kia gào khóc chửi bới trong ngục, nhưng tất cả đều đã được phán quyết.

Tiếp sau đó, huynh trưởng xa nhà nhiều năm của Kiều Tề trở về, trưởng làng chưa đầy nửa tháng liền ngã bệnh, bệnh rất trầm trọng, lại không có vị thầy thuốc nào chữa được cho ông ta, ông ta liền đi cầu cứu Kiều Tề, còn muốn uy hiếp hắn ta, thế nhưng khi ấy Kiều Tề đã không còn là nhân vật mà ông ta có thể uy hiếp được nữa.

Nhiều năm sau, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lại đi ngang qua cái làng nhỏ kia một lần nữa, Kiều Tề đã trở thành một vị thầy thuốc khá là có tiếng. Hắn ta tôn sùng Nghiêm Mặc là thầy và cũng là ân nhân cả đời của hắn, lần này vì gặp lại được Nghiêm Mặc mà vui sướng cực độ đến phát khóc, chẳng khác gì một cậu nhóc sướt mướt.

Sau này, Kiều Tề tiếp tục lập ra một nhóm điều chế thuốc, dần dần mở mang việc điều chế thuốc phát triển khắp vùng đất Phi Liệt, mà cụ tổ thầy thuốc chính là Nghiêm Mặc.

Cái người Kiều Tề này đối với Nghiêm Mặc mà nói chỉ là một điều thú vị trong vô số những việc đã từng trải qua trong cuộc đời, thời điểm Kiều Tề có được uy lực sức mạnh đoạt lại mọi thứ, thì cậu ấy và Nguyên Chiến đã ở nơi khác vô duyên vô cớ gây họa... e hèm... cứu giúp được rất nhiều người.

---- The End ----

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp