Đích Nữ Trọng Sinh: Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Chương 36: Bêu Xấu


2 năm

trướctiếp

Tú nương đi theo Nguyên thị cố gắng hạ thấp hết mức cảm giắc tồn tại của mình. Nàng ta đã đi đến rất nhiều gia đình danh môn quý tộc, cũng đã chưng kiến không ít các thủ đoạn tại hậu trạch nên đối phó những tình huống như vậy với nàng ta cũng không có vấn đề gì.

Nhừng thật ra nàng cũng chưa từng gặp qua, bà bà của gia đình nào lại làm trò trước mặt người ngoài như thế này, chà đạp nhi tức của chính mình trước mặt người ngoài.

Những loại sự tình này tuy không quan trọng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn của Hoa lão phu nhân như vậy, tú nương không biết bà ta có giết mình để diệt khẩu không nữa?

Hoa lão phu nhân nghĩ sẽ được mắng Nguyên thị một trận nhưng hiện tại không có cách nào mắng được. Trước đây, mỗi lần xãy ra sự việc tương tự như vậy, Nguyên thị chỉ biết im lặng, nhận hết ủy khuất, cũng không dám phát tác với ai. Mỗi lần nhìn Nguyên thị như vậy, Hoa lão phu nhân cực sảng khoái. Nhưng hôm nay bà ta cảm thấy Nguyên thị có chút lạ lẫm, khiến bà ta mặt hệt mặt mũi trước mặt tú nương, còn Nguyên thị tại sao giữ nguyên bộ dáng vân đạm phong khinh? Dường như Nguyên thị không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh mình.

Cảm giác này giống như đánh một cái vào gối bông, lúc này Hoa lão phu nhân chỉ có nghẹn khuất chính bản thân mình. Hoa lão phu nhân càng nghĩ càng thấy không thoải mái, bà ta không thoải mái thì Nguyên thị sẽ vui vẻ đi. Suy nghĩ một hồi, bà ta vẫn giữ khuôn mặt dữ tợn nói: “ Còn không đem hết toàn bộ các màu sắc cùng hoa văn đến đây.”

Hạ nhân vội vàng mang lên các màu sắc cùng các loại hoa văn mà tú lâu mang đến cho Hoa lão phu nhân. Bà ta phân phó Sở Sở dìu bà ta bước xuống chọn lựa. Một lát sau, bà ta làm như nhớ được cái gì liền phân phó: “ Đúng rồi, mau mời đại tiểu thư đến đây, để nàng cùng chọn lựa. Gọi tất cả mọi người cùng đến đây đi, để không mất thời gian.”

Nguyên thị vì hài tử trong bụng nên cố gắng đè nén tức giận trong lòng xuống: “ Dạ, mẫu thân nói phải.”

Lần này Hoa Nguyệt Phỉ cố tình xuyên một xiêm màu trắng đơn bạc, vừa nhìn thấy đã biết rằng bộ xiêm y này nàng ta đã mặc từ rất lâu rồi, nàng ta nhẹ nhàng bước tới hành lễ: “Phỉ Nhi gặp qua mẫu thân, tổ mẫu.”

Hoa Diên nhìn chằm chằm vào y phục trên người Hoa Nguyệt Phỉ. Nàng thật sự rất muốn chửi một trận. Xiêm y bốn mùa, Nguyên thị chưa bao giờ quên nàng ta. Tuy rằng thái độ của Nguyên thị đối với Hoa Nguyệt Phỉ cực kỳ lãnh đạm, chưa từng ân cần quan tâm nàng ta. Nhưng chưa rừng cắt xén chi tiêu, ăn mặc của Hoa Nguyệt Phỉ.

Hôm nay Hoa Nguyệt Phỉ mặc như vậy đến gặp người ngoài như thế này là có ý gì? Có không phải là nói cho người khác biết mẫu thân nàng đối xử tệ bạc với nàng ta sao?

Thật đúng là đáng chết mà.

Mà vị tú nương này nhìn thấy bộ dạng của Hoa Nguyệt Phỉ nhớ lại thái độ quặc vừa rồi của Hoa lão phu nhân, nàng ta đoán là Hoa Nguyệt Phỉ chính là thứ nữ, bị đích mẫu chèn ép đối xử khắc nghiệt nên Hoa lão phu nhân bất mãn mà có thái độ cùng lời lẻ cay độc như vậy với Nguyên thị.

Không thể không nói, Hoa Nguyệt Phỉ diễn vở tuồng này thật tốt nha.

Hoa Diên biết rằng lúc này mình phải làm một cái gì đó, nếu không ngày mai những lời đồn nhảm nhỉ về Nguyên thị sẽ lan truyền đầy rẫy khắp kinh thành.



Rất nhanh, Hoa Diên tiến đến, cầm lấy tay của Hoa Nguyệt Phỉ nói: “ A, tỷ tỷ đã tới, mặc dù tỷ tỷ hàng nằm ở trong phật đường lễ phật nhưng xiêm y dạng này thì không có nhiều đâu. Nếu tỷ tỷ cũng đã bắt đầu tham gia yến hội , mùa thu năm nay tỷ tỷ cũng nên chọn một số vải vóc có màu sắc diễm lệ một chút đi.”

Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói: “ Lại nói, đại tỷ tỷ thật vất vả nha. Vì lễ phật mà các y phục hoa lệ đều phải vứt bỏ hết. Muội muội cũng muốn học tập theo tỷ tỷ nhưng đáng tiếc muội lại không chịu khổ nổi.”

Hoa Nguyệt Phỉ cười có chút mất tự nhiên, “Muội muội chỉ cần làm như gì ngươi thích thôi là tốt rồi.”

“Ân.”

Tú nương khẽ rùng mình, hậu viện của gia đình giàu có náo nhiệt như vậy nàng ta gặp qua không ít. Nàng ta vẫn nên giữ tốt miệng mồm của chính mình thôi. Tiểu cô nương nhà người ta vì lễ phật nên phải xuyên xiêm y đơn bạc như vậy mà nàng ta không phân biệt rõ trắng đen suýt chút nữa là sẽ truyền những lời không hay ra ngoài. Nếu người ta thật sự tính toán thì người gặp xui xẻo còn không phải là nàng ta sao?

Mấy ngày hôm nay, Hoa Nguyệt Phỉ suy ngẫm rất nhiều, rõ ràng Hoa Diên ngu xuẩn như vậy tại sao trong thời gian gần đây mọi tính toán của nàng ta đều không đạt kết quả như mong muốn?

Mỗi lần nàng ta sắp thành công thì Hoa Diên chỉ cần nói vài ba câu liền đem mọi nổ lực của nàng ta đạp đổ hết. Hoa Nguyệt Phỉ tuyệt đối không thừa nhận Hoa Diên thông minh mà làm được những chuyện như vậy.

Hoa gia vẫn chưa phân gia, cho nên chi phí ăn mặc đều từ Hoa phủ phân phát xuống. Vì vậy, để chọn lựa vải vóc may y phục thì nhị phòng cùng các chủ tử khác đều có phần.

Dẫn đầu đoàn người bước vào viện của Hoa lão phu nhân chính là nhị thẩm của Hoa Diên, Lưu thị.

Lưu thị xuất thân không thấp, bà là nữ nhi của chính tứ phẩm Hộ Bộ thị lang Lưu Quyền. Chính tứ phẩm tuy chức quan không cao nhưng cũng không thấp. Huống chi, Lưu Quyền ở Hộ Bộ có rất nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Mặc dù tướng phủ dòng dõi không thấp, nhưng nhị thúc nàng là thứ tử mà Lưu thị chính là đích trưởng nữ của Lưu Quyền.

Nói như thế nào đi chăng nữa thì nhị thúc của nàng cũng không có tư cách cưới được Lưu thị.

Nhưng hậu trạch của Lưu gia còn loạn hơn cả Hoa gia, Lưu thị bị thứ muội cùng các di nương của phụ thân mình tính kế, cho đến năm bà mười chín tuổi vẫn chưa gả được ra ngoài, cũng chính vì thế mà lại tiện nghi cho nhị thúc của nàng.

Bất quá mặc dù là gia học sâu xa, nhưng nhị thẩm thẩm này lại quản rất kỹ tài sản của chính mình. Mấy năm gần đây, bà càng quản lý rất chặt của hồi môn của mình, tiền tài của bà chỉ có tăng chứ không có giảm.

Về phương diện này, Hoa Diên vẫn rất bội phục vị thẩm thẩm này.

Cũng chính vì bị chèn ép ở nhà mẹ đẻ của mình quá nhiều nên nhị thẩm này tìm đủ mọi cách đủ nắm quyền quản gia ở Hoa phủ. Điều này làm cho Hoa Diên không vui một chút nào.



Lúc này còn tốt, nhớ lại kiếp trước, thời điểm Hoa Nguyệt Phỉ phô diễn tài năng của mình, vị nhị thẩm thẩm này không chút do dự hợp tác với Hoa Nguyệt Phỉ tính kế Hoa Diên nàng. Hoa Diên cũng không biết cuối cùng nhị thẩm có giành được quyền quản gia hay không?

Nhưng mà kiếp này nàng nhất đi sẽ không đi vào vết xe đổ cũ.

“Mẫu thân, đại tẩu.” Lưu thị hướng Hoa lão phu nhân cùng Nguyên thị thỉnh an.

Nguyên thị chỉ khẽ gật đầu. Hoa lão phu nhân thật ra lại vô cùng ghét Lưu thị, bà ta liếc nhìn Lưu thị một cái rồi nói: “ Chỉ có một khoãng đường ngắn thôi mà ngươi lâu như vậy với tới, khiến cho mọi người phải mỏi mắt chờ ngươi, thật ra ngươi có biết xấu hổ hay không vậy?”

Kiếp trước, vào thời điểm này Lưu thị vô cùng ẫn nhẫn, nên lúc này cũng vậy, bà ta hướng Hoa lão phu nhân hành lễ, nói: “ Mẫu thân dạy phải, là nhi tức không đúng.”

Nguyên thị nhìn Lưu thị, trong lòng nghĩ thầm về phương diện này bà phải hướng vị nhị thẩm này học tập thật nhiều rồi. Công phu ẫn nhẫn của nàng ta thật tốt.

Sau đó, Hoa Hòe Âm cùng Hoa Hòe Phượng của tiến lên thỉnh an mọi người. Hoa lão phu nhân liền nói: “ Ta chọn khúc vải màu tím có thêu hoa văn phúc lộc thọ, còn có khúc vải màu xanh lục này cùng với khúc vải màu đỏ sậm có hoa văn như ý này.”

Hoa Diên không chút phúc hậu tưởng tượng ra bộ dáng của Hoa lão phu nhân khi xuyên bộ y phục màu xanh lục, hẳn là rất giống một con rùa to lớn, bộ dáng chắn hẳn rất buồn cười.

Bất quá, ba khúc vải này thật sự có chút bất tiện. Đặc biệt là khúc vải màu tím có thêu hoa văn phúc lộc thọ chính là dùng gấm vóc độ nhất vô nhị của tú lâu mà dệt thành. Chỉ có ba bộ xiêm y của Hoa lão phu nhân đã tiêu tốn không ít bạc.

Lão phu nhân chọn xong, Hoa Nguyệt Phỉ liền mở miệng nói: “ Nếu tổ mẫu đã chọn xong thì phiền tú nương đo lại kích thước cho tổ mẫu đi. Ta thấy gần đây tổ mẫu vất vả lo lắng nên cả người gầy đi không ít.”

Nàng ta vừa nói trong ánh mắt có thể hiện vẻ lo lắng sâu sắc.

Dừng lại một chút nàng ta lại tiếp tục nói: “ Chúng ta là hậu bối nên sẽ chọn sau cùng. Thỉnh mẫu thân cùng các vị thẩm thẩm chọn trước.”

Lưu thị không chút dấu vết liếc nhìn Hoa Nguyệt Phỉ một cái.

Nhìn bộ dáng nàng ta mong manh yếu đuối như vậy nhưng tâm cơ lại không nhỏ chút nào. Bộ dáng này bà ta đã thập phần quên thuộc đi. Lưu thị lạnh lùng nhìn Hoa Nguyệt Phỉ cười cười, sau đó tiến lên phía trước hướng Nguyên thị nói: “ Đại tẩu, mời.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp