Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 124: Đàn bà


...

trướctiếp

- Cuối cùng đã thoát khốn. Ài, chẳng ngờ tới nhân giới này lại phải ăn hành nhiều như vậy…

Nhìn các tộc đệ của mình rời đi, trong lòng Bạch Đằng Phi chợt có một cảm giác khá mông lung xen lẫn rờn rợn, giống như từ về sau sẽ không còn gặp được họ nữa. Bạch Đằng Phi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ đây là cái gọi là “linh tính” sao? Nghe đồn rằng trong mỗi phàm nhân đều có sẵn linh tính, có điều linh tính luôn bị giống kín trong sâu thẳm linh hồn, không hề thể hiện được diệu dụng gì cả. Chỉ khi nào phàm nhân gặp nguy hiểm, hoặc gặp phải tình huống gì bức bách lắm linh tính mới xuất hiện, giúp bọn họ có được dự cảm về tương lai, tránh khỏi một kiếp nạn. Nhưng ở tu sĩ thì càng tu luyện linh cao, linh tính thần kỳ kia sẽ càng hiển lộ ra ngoài. Ở Quy Nguyên cảnh tinh khí của cơ thể đã bắt đầu bị hòa tan vào linh hồn, dần hình thành nguyên thần sơ khai, sau đó vào thời kỳ Quy Nguyên cảnh Đại Viên Mãn thì linh hồn sẽ thăng hoa biến thành chân nguyên thần, tu sĩ cũng trở thành Hóa Thần thật sự. Đến lúc này linh tính đã hiển lộ, chỉ cần là sự việc liên quan tới những phàm nhân, hoặc tu sĩ cấp thấp hơn mình hai bậc thì đều có thể bấm đốt tay tính nhẩm ra. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp người kia có số mệnh không rõ ràng thì dù cảnh giới cao đến đâu cũng không thể tính ra nổi.

Suy tư một lúc, Bạch Đằng Phi chợt cảm thấy cao hứng:

- Đây chắc là điềm báo mình sắp trở thành tu sĩ Quy Nguyên cảnh rồi. Chờ khi Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa tiến giai lên Tứ Cực Vô Cấu Đăng Tiên Hỏa, sau đó luyện hóa nó, nắm giữ được bốn loại lửa: “âm, dương trung, yêu” thì mình sẽ bỏ Quy Nguyên sơ kỳ mà trực tiếp bước thẳng lên cảnh giới Quy Nguyên trung kỳ. Hừm, Kiêu Nhất, Vô Thập Tam, Bạch Vô Thiên gì chứ? Tại hội Long Hổ Phong Vân diễn ra vào ba năm sau, Đằng Phi này đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi!

Kẻ Bạch Đằng Phi cảm thấy đáng sợ khó đối phó chỉ có duy nhất Lục Hàm Hư. Người này trẻ hơn mình nhưng tu vi lại tăng nhanh đến mức không tưởng, chẳng hiểu là có dùng bí pháp gì đó hay không. Ở tu chân giới, các bí pháp kích thích thực lực đều có mặt trái của nó. Thời gian đầu thì tu sĩ sẽ rất mạnh, nhưng dần đà thì tu sĩ sẽ trở nên suy yếu, tẩu hỏa nhập ma, kết cục cuối cùng thường là thần hồn tan nát, chết rất thảm. Có điều những bí thuật này chỉ có thể tăng cảnh giới lên vài cấp nhỏ, ví dụ như Thiên Thiên sơ kỳ lên trung kỳ, hoặc quá lắm là hậu kỳ, chứ hoàn toàn chưa từng nghe có bí pháp giúp tu sĩ nhảy cóc từ Tiên Thiên trung kỳ lên Quy Nguyên sơ kỳ, ở Lục Hàm Hư thật ẩn chứa một bí mật khiến ai cũng cảm thấy tò mò.

Trong lúc y đang suy nghĩ thì Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa ở trước mặt không ngừng gào lên những âm thanh đáng sợ. Con quái vật này chẳng phải yêu thú, không phải quỷ vật, mà cũng chẳng phải ma tà hay linh hồn. Có thể nói Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa là một sinh vật được Bạch gia tạo thành trong lúc vô tình.

Ngày ấy Bạch Trường Vân thu thập được một Địa hỏa trung cấp ở dưới ngọn Di Thần Sơn. Địa hỏa này có tính chí dương chí cương, sau đó Bạch Trường Vân muốn thử nghiệm kết hợp nhiều loại hỏa diễm với nhau để gia tăng uy lực của nó. Lão đem Địa hỏa này đặt ở dưới ngọn Bái Nguyệt Sơn, để gần với một đầu Địa hỏa trung cấp ở đây, thật bất ngờ là khi Bạch Trường Vân đi khỏi Việt quốc tầm ba năm thì Địa hỏa này đã tự động hấp tu tinh hoa mặt trăng, hình thành âm hỏa, kết hợp với dương hỏa đã có sẵn để tiến giai thành Âm Dương Song Hỏa. Thứ lửa Bạch Đằng Phi đang dùng cũng xuất phát từ đây.

Sau khi Bạch Trường Vân trở về thì vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ hóa ra một người có thể sử dụng cùng lúc nhiều loại lửa khác nhau, nhưng không biết cực hạn sẽ là bao nhiêu đây. Vì vậy Bạch Trường Vân bắt đầu tiếp tục thí nghiệm, đem những loại lửa quý giá nhất trong Bạch gia tụ hợp lại cho Âm Dương Song Hỏa đang còn non nớt này.

Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi, qua rất nhiều năm mà Âm Dương Song Hỏa vẫn không phát triển làm Bạch Trường Vân vô cùng thất vọng.

Có điều cháu lão là Bạch Đằng Phi lại cơ trí hơn người, nghị lực cũng rất cao, có lẽ cũng vì Âm Dương Song Hỏa đã ban cho y một năng lực khác với người thường, nhờ đó có được chỗ đứng trong giới thiên tài của Việt quốc nên Bạch Đằng Phi rất có niềm tin vào nó. Bạch Đằng Phi lặn lội đường xa đi khắp mọi nơi tìm kiếm mọi loại dị chủng từ yêu thú cho đến ma quỷ các loại, tất cả đều ném vào cho Âm Dương Song Hỏa nuốt sạch. Tuy việc này nhìn thì vô ích nhưng không ngờ lại làm Âm Dương Song Hỏa nảy sinh một tánh thông linh. Dần đà, sau ba mươi bảy năm không ngừng cố gắng, tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian và tài lực, Bạch Đằng Phi cuối cùng đã thành công. Âm Dương Song Hỏa bất ngờ tiến giai thành Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa. Có cái tên gọi như vậy là bởi vì quái vật được sinh ra từ đám hỗn độn này có ẩn chứa ba loại lửa khác nhau, thân hình lại như ma quỷ, lẫn khuất vào bóng tối khiến người khác khó lòng nhìn thấy. Cho dù có đem nó ra trước ánh nắng mặt trời thì cũng vậy.

Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa sau khi nảy sinh linh trí thì rất mạnh, cơ hồ sánh ngang với tu sĩ Quy Nguyên sơ kỳ, có chiến lực của Quy Nguyên trung kỳ đỉnh phong. Năm ấy Bạch gia cũng đã tổn thất rất nhiều đệ tử mới thuần phục được nó, ngay cả Bạch Trường Vân cũng phải rất vất vả, tiêu hao cả một phần nhỏ nguyên thần mà mình luyện ra để trấn áp nó.

Nhưng cái giá này rất đáng.

Một khi có người luyện hóa được quái vật này thì họ cũng sẽ có được ba loại lửa khác nhau. Tuy vậy vì để lâu dài hơn, cộng thêm không muốn tộc nhân bị khí tức chí hung chí sát của nó làm ảnh hưởng nên Bạch Trường Vân đã chỉ thị giúp nó tiến giai lên Tứ Cực Vô Cấu Đăng Tiên Hỏa, trừ đi tà khí, sau đó sẽ cho Bạch Đằng Phi luyện hóa, vì y còn trẻ, cũng chính là tương lai của gia tộc.

Bạch Đằng Phi nhìn sáu con mắt đang lơ lửng giữa không trung mỉm cười. Việc nắm giữ được bốn loại lửa cùng lúc thật khiến người ta cảm thấy kích thích.

…………………….

Mắt thấy mười lăm tên tu sĩ Tiên Thiên xông ra từ trong mật đạo, Phương Thế Nghĩa quay sang hỏi:

- Làm thế nào đây? Giết bọn chúng hay là thừa cơ xông vào bên trong đánh Bạch Đằng Phi?

Bạch Chính Tâm nói:

- Theo ta nên đánh thẳng vào trong, tốc chiến tốc thắng.

Đoàn Ngọc phản đối:

- Không nên, chúng ta vẫn chưa biết bên trong có bao nhiêu người. Hơn nữa theo như Phương tiền bối kể thì Bạch Đằng Phi có thực lực rất mạnh, lỡ như chúng ta không thể đánh thắng y trong thời gian ngắn thì phải làm sao đây? Đợi khi mười lăm tên nay quay lại giáp công thì chúng ta chết chắc. Chi bằng bây giờ tiêu diệt đám người này trước, tuy có hơi vất vả nhưng sẽ an toàn hơn.

Trương Cuồng nói:

- Ta đồng ý. Ba chúng ta sẽ lên đánh bọn chúng, còn đệ hãy ở lại đây, đệ đã bị thương, không thể tiếp tục giao chiến với tu sĩ Tiên Thiên được.

Đoàn Ngọc gật đầu, đành lui lại phía sau nhìn ba người Bạch, Trương, Phương lao thẳng về mười lăm tu sĩ kia triển khai một hồi chém giết. Nói thẳng ra thì hắn chẳng bị thương gì, hơn nữa lại còn rất sung mãn, nhưng Hắc Phong đã không thể tạo cho hắn một tấm áo giáp bảo hộ nữa, ngông cuồng xông lên thì chỉ có chết.

- Cuối cùng đã thoát khốn. Ài, chẳng ngờ tới nhân giới này lại phải ăn hành nhiều như vậy…

Nghe thấy tiếng Hắc Phong, hắn vui mừng hỏi:

- Ngươi không sao chứ? Tại sao nãy giờ im hơi lặng tiếng vậy?

Hắc Phong đáp:

- Khốn nạn thân ta, chỉ còn một chút nguyên thần giờ lại bị đánh thụt xuống thêm một cấp nữa, chỉ còn Tiên Thiên sơ kỳ thôi. Thật quá xui xẻo đi mà. Nhóc con, từ nay ngươi phải tự lo liệu lấy, ngoài kinh nghiệm và kiến thức ra thì ta chẳng còn gì để giúp đỡ ngươi nữa đâu.

Đoàn Ngọc cười nói:

- Ngươi yên tâm, đợi khi ta trở thành tu sĩ Vấn Đỉnh thì sẽ giúp ngươi phục hồi thân thể, cho dù có gặp đám Tu Chân Liên Minh kia thì cũng không phải sợ.

Hắc Phong thở dài:

- Chỉ e không tới được lúc ấy…

Lão tiếp:

- Ban nãy vội quá lỡ nói mấy lời chia tay, bây giờ cho ta thu lại nhé. Được rồi, theo nãy giờ ta quan sát thì Bạch Chính Tâm kia rất có thể là Kiêu Nhất của Kiêu gia… tuy nhiên phỏng đoán này cũng không hợp lý lắm. Bởi vì nếu là Kiêu Nhất thì y đã giết chết ngươi từ lâu rồi, hơn nữa y lại là…

- Là gì?

Đoàn Ngọc nhíu mày hỏi. Hắc Phong cười mờ ám:

- Là đàn bà chứ gì? Ha ha… Số ngươi đào hoa thật, đi đâu cũng gặp đàn bà, không những thế lại còn là đàn bà đẹp.

Đoàn Ngọc ngẩn ra, hỏi lại:

- Ngươi lấy bằng chứng đâu ra mà nói y là đàn bà. Ặc, ngực phẳng, vai nở nang, mông thì lép thế này mà là đàn bà sao? Theo ta biết thì thuật dịch dung cũng chỉ có thể làm cho khuôn mặt người ta biến đổi thôi, chẳng có phương pháp nào thay đổi cơ thể của tu sĩ được đâu.

- Ha ha, đúng là không có, ngay cả Đạo Sơ Chi Cảnh cũng không. Tuy nhiên dùng mấy phương pháp thô thiển che dấu tu sĩ cấp thấp như ngươi thì vẫn có thể. Nhưng dù có che dấu đến bao nhiêu thì cũng khó lòng giấu đi "chất đàn bà" của mình. Ngươi yên tâm đi, ta tung hoành Ma giới đã mấy trăm ngàn năm, không bao giờ nhìn sai người. Trên cơ thể cô ta còn ẩn chứa vài tia lôi điện, nếu không phải Kiêu Nhất thì chắc chắn cũng sẽ là một thiên tài của Kiêu gia.

Nghe Hắc Phong nói, Đoàn Ngọc liếc sang Bạch Chính Tâm thì thấy y đang một mình đại chiến năm tu sĩ Tiên Thiên, thần thái uy phong lẫm liệt, đường đường chính chính, nhìn thì giống một nam tử hán đại trượng phu chứ là phụ nữ hồi nào. Mà y cũng chẳng sử dụng công pháp hệ lôi. Có điều nếu thực sự y là tộc nhân Kiêu gia thì quả thật rất đáng gờm. Chưa dùng tới công pháp gia truyền mà đã kinh khủng vậy rồi, một khi sử dụng thì sẽ biến thái tới mức nào?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp