Đỏ

Chương 19: Bừng tỉnh như mộng (Hoàn)


trướctiếp

Khi Lăng Thược mở mắt ra, hoa văn trên trần nhà che kín tầm mắt cậu.

Cậu giãy giụa ngồi dậy, khung cảnh nơi này rất quen thuộc, rộng rãi thoải mái, bài trí tinh tế độc đáo theo phong cách tối giản, so với nhà tù ẩm ướt chật hẹp hoàn toàn khác biệt.

Đầu hơi mỏi, suy nghĩ hỗn loạn dần tỉnh táo lại, cuối cùng Lăng Thược cũng nhớ ra, đây là căn biệt thự cậu từng ở chung với hắn.

Trong lúc cậu đang nhíu mày suy nghĩ, cửa phòng vang lên âm thanh nho nhỏ.

Trương Phạn đẩy cửa ra, tay bưng một cái khay, phía trên là đồ ăn thức uống hắn tỉ mỉ chuẩn bị.

Hắn quen thuộc đến gần cậu, trên mặt luôn mỉm cười ấm áp, hơi thở ôn hòa, khác hẳn hình tượng u ám trong ấn tượng của Lăng Thược… Hắn như vậy, như vậy… phảng phất như lần đầu gặp nhau.

“Anh…” Lăng Thược nuốt nước bọt, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cuộc sống trong tù không thấy ánh mặt trời, tròng mắt Trương Phạn thê lương đẫm máu… cơ thể cậu phát run, theo bản năng sợ hãi, liên tục lui về phía sau.

Nụ cười trên mặt Trương Phạn ngừng lại, đặt cái khay trên tay sang một bên, chậm rãi tới gần, lo lắng sờ trán cậu, ôn nhu hỏi: “Bảo bối, làm sao vậy? Vẫn không thoải mái à?”

“Cút… Cút ngay!” Lăng Thược cảnh giác đẩy hắn ra, thân thể run cầm cập.

Trương Phạn bị cậu cự tuyệt, cứng đờ cả người, từ từ lùi lại, mãi đến cách xa Lăng Thược một khoảng an toàn.

Trong ánh mắt hắn tràn đầy mất mát, ý cười ôn nhu tắt lịm, hắn nhìn về phía cậu chờ đợi, ánh mắt chứa sự cầu xin nhàn nhạt.

Nếu là bình thường, khẳng định hắn sẽ sống chết quấn lên, không cho cậu chút không gian nào để thở…

Lăng Thược như suy tư gì đó, đề phòng nhìn xung quanh đánh giá, xác định đây không phải cảnh trong mơ, người trước mặt cũng không phải giả, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Tại sao tôi lại ở chỗ này.”

Khi ở trong tù, suốt ngày khóc lóc và la hét nên giọng Lăng Thược bị biến thành khàn khàn, mà lúc này, cậu nói chuyện vô cùng thông thuận, cơ thể tựa hồ cũng rất khỏe mạnh.

Hoàn cảnh tốt đẹp cùng trạng thái cơ thể ổn định làm cậu dần thả lỏng, Lăng Thược hoảng hốt nhìn Trương Phạn, lại nhìn bốn phía, cảm giác quen thuộc, ấm áp đến mức làm người ta rơi lệ.

Trương Phạn thấy cậu bắt đầu thả lỏng, mới cẩn thận bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của cậu, cảm giác được cậu vẫn đang run rẩy, đau lòng trấn an cậu.

“Bác sĩ nói chứng ảo tưởng của em ngày càng nghiêm trọng, cần nằm viện theo dõi, nhưng em nói em không muốn, nên anh đưa em về nhà, không ngờ, bệnh của em vẫn tái phát…”

Lý do thoái thác này làm Lăng Thược khiếp sợ.

Nghĩa là tất cả chuyện cậu từng trải qua đều không phải là thật, chỉ tồn tại trong ảo tưởng? Vậy những thống khổ cậu nếm trải, ngày qua ngày giãy giụa, có tác dụng gì?

Ánh mắt cậu tan rã, chịu đả kích nghiêm trọng, hoảng loạn lắc đầu: “Không thể nào… Phương Tín đâu, mấy người trong nhà tù đâu, cảnh sát đâu? Vì sao anh lại làm những việc này?! Là anh giết bọn họ!”

“Em đang nói gì vậy?” Trương Phạn thắc mắc nhíu mày, tỏ vẻ chẳng hiểu cái gì, chắc là do bệnh lại tái phát, thở dài trấn an cảm xúc của cậu: “Lại phát bệnh sao? Em đã thấy những gì?”

Cái ôm ấm áp của hắn làm Lăng Thược thất thần, đáy lòng tràn ra thật nhiều ủy khuất, phảng phất như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, bọn họ lại quay về lúc ban đầu.

“Em thấy anh lừa em, còn dụ em giết Phương Tín…” Sắc mặt Lăng Thược vặn vẹo, tâm trạng tốt nằm tụt xuống, ngã vào đống chăn mềm mại, bọc kín bản thân.

“Sao có thể, anh đâu dám đối xử nhẫn tâm với em như vậy.” Trương Phạn ôm cậu, nói những lời thủ thỉ bên tai cậu, chân thành tha thiết đến mức không thể nghi ngờ.

Hắn kể lại cho cậu nghe những chuyện vừa xảy ra, cậu phát bệnh như thế nào, bọn họ đã từng tìm cách loại bỏ ảo tưởng ra sao, thân mật khăng khít, chẳng ai biết đây có phải là một lời nói dối hay không… Nhưng Lăng Thược lại nguyện ý tin tưởng.

Không phải vì tin tưởng cuộc sống tốt đẹp hắn đắp nặn, mà là không muốn tin tưởng khoảng thời gian đen tối từng trải qua.

Thần kinh cậu chịu không nổi sự tàn phá, lựa chọn phương thức mềm yếu nhất, cam tâm tình nguyện để bản thân chẳng hay biết gì.

“Nghỉ ngơi cho tốt nhé?” Nụ hôn của Trương Phạn như mang theo ma lực thôi miên, cứu rỗi Lăng Thược, cậu thả lỏng cơ thể mỏi mệt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Không biết đến tột cùng đâu mới là mộng, đâu mới là chân thật.

Nhìn cậu ngủ say, tiếng hít thở vang lên đều đặn, khuôn mặt ôn hòa của trương Phạn dần lộ ra nụ cười quỷ dị, cả người run rẩy, hưng phấn cọ cọ gương mặt cậu.

Đúng vậy, bọn họ đều được cứu rỗi.
Tác giả có lời muốn nói: Đoản văn này kéo dài mãi mới xong, kết cấu hơi loạn, không biết mọi người có hiểu kết cục không nhỉ, tôi không thể nói đây là BE hay HE, thoạt nhìn là HE, nhưng thật ra vẫn như cũ chẳng phân biệt đâu là bi kịch, tình cảm giữa hai người đã vặn vẹo, không biết có tình yêu hay không, cũng có thể là vĩnh viễn không yêu… Nói chung là hy vọng mọi người thích câu chuyện này (⊙v⊙)

Tinh lực chủ yếu vẫn nằm ở truyện dài chương, nếu về sau có thêm đoản, sẽ suy xét đến việc viết một bộ truyện tổng hợp những cốt truyện thật ngắn.

Cảm ơn các tiểu thiên sứ vẫn luôn ủng hộ, love you guys!!!!

trướctiếp