⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 77: Một con rồng xoè ra hai cái cánh


2 năm

trướctiếp

Chương 77

"A, đây rồi, quán quân thứ tư! Vô đây, Harry, vô đây... chẳng có gì phải lo âu cả, chỉ là lễ Cân Đũa Phép mà thôi, các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi..."

Harry lo lắng lặp lại. "Cân đũa phép hả?"

Tôi kỳ quái nói. "Sao bảo chụp hình mà?" Tự nhiên đùng cái mời giám khảo dô so đũa là sao?

Ông Bagman đáp. "Chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết, con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình."

Tôi gật đầu xem như đã hiểu rồi lắc lư đến chỗ Fleur. Ông Bagman túm tôi lại, giơ tay về phía bà phù thủy mặc áo đỏ, nói thêm. "Đây là cô Rita Skeeter. Cô ấy đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri ..."

Cô Rita nhìn Harry, nói chữa lại. "Không hẳn là nhỏ đâu, ông Ludo à." Mái tóc cô Rita được uốn chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của cô ta. Cô đeo mắt kiếng cẩn ngọc, nhưng ngón tay múp míp của cô quắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài ba phân, sơn đỏ chót.

Tôi nhìn lại tay mình. Bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay dài vừa phải được cắt gọn một cách tỉ mỉ, bên trên được phủ một lớp sơn đỏ chót y hệt cô Rita, đối lập với màu da, vô cùng chói mắt.

Đụng hàng. Nhưng tôi cảm thấy tay tôi đẹp hơn.

Cô Rita vẫn nhìn Harry chằm chằm nhưng lại nói với ông Bagman. "Tôi không biết tôi có được phép nói đôi lời với Harry Potter trước khi chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất... Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà..." Sau đó cô nhìn tôi. "Cả cô bé này..."

Tôi thụt lùi ra sau, tránh khỏi ánh mắt quái dị của cô Rita. Fleur cũng cau mày.

Ông Bagman kêu lên. "Đương nhiên! Cứ làm... nếu hai đứa nhỏ không phản đối."

Harry ấp úng. "Ơ..."

Tôi mỉm cười cực kỳ thẳng thắn. "Dạ không thích ạ." Tôi cực kỳ có mẫn cảm với những người có ý đồ xấu xa với tôi, mà trên người của cô ta toả ra hơi thở ác ý dày đặc.

Harry quả thật bái phục cái trình độ gan dạ của cô bạn này.

Mặt cô Rita tối lại trong chốc lát rồi tươi tắn lên. "Tại sao?"

"Dạ đơn giản không thích thôi ạ, chẳng phải ông Bagman bảo rằng nếu con không phản đối là được sao? Nhưng con phản đối." Tôi ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn ông Bagman.

Ông Bagman nhìn vào mắt tôi, cả người đơ đơ một chút. "Ồ... Đúng là như thế... Không thích thì thôi vậy."

Tôi đắc ý nhìn thoáng qua nụ cười vặn vẹo của Rita tung tăng đến chỗ Fleur. Fleur tung ra một câu tiếng Pháp. "Tuyệt vời."

Cô Rita híp mắt nhìn tôi rồi vồ lấy Harry đi, tôi hận không thể kí đầu Harry một cái. Người gì đâu mà hiền thế không biết!

Sau khi cô Rita cùng Harry đi không bao lâu, các vị giám khảo lần lượt xuất hiện. Là ông Bagman, ông Crouch, ông Karkaroff và bà Maxime.

Bà Maxime nháy mắt với tôi một cái, tôi cười tủm tỉm với bà.

"Và... Ủa Harry đâu?" Hiệu trưởng Dumbledore định cất lời nhưng nhận ra thiếu mất một đứa. Tôi giơ tay nói. "Cậu ấy đã bị Cô phóng viên sơn móng đỏ bắt đi rồi ạ." Fleur cười lên, Cerdic cũng bậm môi cố nhịn cười.

Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mi một chút rồi rời khỏi phòng, rất nhanh ông đã quay lại với Harry. Harry kiểu như sống sót sau tai nạn. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ trống bên cạnh Cerdic ngồi xuống.

Hiệu trưởng Dumbledore đứng vào vị trí của ông ở bàn giám khảo, và nói với các quán quân. "Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa của các thí sinh để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu."

Tôi xoay đầu nhìn một ông cụ bước ra, chính là người tôi đã gặp cách đây vài năm về trước, là người đã dùng vẻ mặt một lời khó nói hết khi tôi trúng thẳng cây đũa đầu tiên.

Ông Ollivander ngước đôi mắt xám xanh đục ngầu nhìn các quán quân xung quanh, bước ra khoảng trống giữa phòng. "Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước." Fleur lướt đến gần ông và đưa ông cây đũa phép.

"Hừm." Ông Ollivander xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu hồng và màu vàng kim. Rồi ông đưa nó đến gần mắt ông hơn, kiểm tra nó rất ư cẩn thận. Ông nói nhỏ. "Phải, chín phân rưỡi... không bẻ cong được... gỗ hồng... và chứa... ái chà..."

Fleur kiêu ngạo nói. "Một zợi tóc của một nàng tiên nữ. Một trong những zợi tóc của bà ngoại cháu."

Ông Ollivander nói. "Đúng, đúng rồi, tôi chưa bao giờ dùng tóc Tiên nữ, dĩ nhiên. Tôi nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn... tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì..."

Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép, hiển nhiên là để kiểm tra những vết trầy xướt hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm: "Orchideous!" ( Có nghĩa là: "Trổ hoa!") và một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa.

Ông Ollivander hái chùm hoa và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm hoa. "Được rồi, giờ thì mời cô Selwyn." Tôi ngạc nhiên được Fleur đẩy lên phía trước một cái.

"Ta đã nói con là Selwyn mà mẹ con không tin..." Ông Ollivander cầm lấy đũa phép của tôi ước lượng. "Để xem nào... Ôi trời, nó sạch sẽ quá mức... Lõi lông đuôi của bạch kỳ mã cái, nó xinh đẹp lắm đấy... và dịu dàng nữa... Khoảng 10inch... Trong nó đơn giản quá mức đối với cháu... Ái chà, nhưng càng đơn giản sẽ càng tốt..." Nói xong ông đọc thần chú vẫy nhẹ đũa phép.

Bụp!

Một bó hoa mẫu đơn xuất hiện trước mặt tôi, tôi theo bản năng nhận lấy, xung quanh bó hoa vẫn còn nổi những đóm sáng đỏ li ti.

Tôi cười rộ lên. "Đẹp quá."

Ông Ollivander trả đũa phép về cho tôi. "Rồi... Cậu Diggory." Fleur mỉm cười với Cerdic khi anh chàng đi ngang qua. Ông Ollivander cầm cây đũa phép Cerdic đưa ông một cách nhiệt tình hơn. "À, đây là cây đũa phép do chính tôi chế tạo ra, đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã đực đặc biệt xinh đẹp... ắt phải có đến mười bảy tay; suýt nữa bị nó húc bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó. Mười hai phân một phần tư... tro... đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt đẹp... Cậu chăm sóc nó thường xuyên hả?"

Cerdic nhoẻn miệng cười. "Cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua."

Tôi thấy Harry khựng lại rồi vội vàng lau chùi cây đũa phép bằng áo chùng của mình, Fleur nhìn cậu ấy nhăn nhăn mày không nói gì.

Từ đầu đũa phép của Cerdic, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong, ông nói. "Xin mời cậu Krum." Viktor Krum đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander, anh chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cau có, hai tay thọc túi áo chùng.

Tôi thúc nhẹ vào người Fleur. "Sao anh ta lúc nào cũng bày ra vẻ khó chịu thế?" Fleur kề sát tôi, nhỏ giọng nói. "Ai mà biết, mặt như có người thiếu cậu ta 1000 đồng vàng... Chả bù cho Cerdic." Krum đột ngột quay đầu lại khiến chúng tôi hơi chột dạ.

Ông Ollivander nói. "Hừm... Nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Gregorovitch. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào... Nhưng dù sao đi nữa..." Ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút, trở tới lật lui cây đũa phép trước mặt. Ông nói với Krum. "Chà... gỗ cây trăn và sớ tim rồng, đúng không?"

Krum gật đầu.

"Hơi dầy hơn so với những cây đũa người ta thường thấy... rất cứng cỏi... Mười phân một phần tư... Avis (có nghĩa là: "chim bay!") " Cây đũa phép bằng gỗ trăn phát ra một tiếng nổ như súng nổ, một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh sáng óng ả như nước tuôn.

Ông Ollivander đưa trả lại Krum cây đũa phép, nói. "Tốt. Xin mời người cuối cùng, cậu Potter."

Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực, ông kêu lên. "Aaaa, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng mà. Tôi nhớ rõ lắm mà."

Sau đó ông ấy bắt đầu hưng phấn nói gì đó, các vị giám khảo quay đầu nhìn nhau.

Sau khi buổi cân Đũa phép kết thúc, các vị quán quân đứng lại cùng nhau chụp hình.

...

Một ngày nọ, tôi dùng trà chiều cùng Fleur và Bà Maxime ở ngoài cổ xe ngựa khổng lồ. Mọi thứ điều ổn cho đến khi Sylvain xuất hiện đưa cho tôi tờ Báo Nhật Tiên tri.

"Ui... Bả ghi sai tên trường chị kìa!" Fleur không vui chỉ vào tờ báo, sau đó trợn tròn mắt đẹp. "Rồi ủa gì đây? Đây là trang báo về cuộc thi Tam phép thuật hay kể về cuộc đời của thằng nhóc kia vậy??"

Tôi không đan áo nữa, nhướn người đến. "Gần hết trang đầu tờ báo đã bị ảnh của Harry chiếm hết rồi... Từ từ đã, em nhớ rõ bữa đó ông chú thợ chụp hình chụp em rất nhiều mà?" Sao không có một tấm nào hết vậy.

Fleur nghiêm túc lật mấy trang sau, khung ảnh của cô cùng Bellanita hầu như rất ít, đa số là Harry. "Gì thế này? Cerdic mới xu cà na nhất, cậu ấy chẳng được nhắc một tí nào vào trang báo luôn." Tên trường của cô bị viết sai đến trang cuối cùng luôn.

"Em cho là em có được sức mạnh truyền từ cha mẹ em. Em biết cha mẹ sẽ rất tự hào nếu họ có thể nhìn thấy em lúc này... Vâng... đôi khi vào ban đêm em vẫn khóc vì nhớ họ. Em thật xấu hổ phải nhìn nhận điều đó... Em biết không có cái gì có thể làm hại em trong cuộc thi đấu, bởi vì cha mẹ sẽ phù hộ em..." Khoé miệng tôi khẽ run. Harry thật sự nói những lời thế này sao? Không, chắc chắn là bịa rồi...

Sylvain ngạc nhiên khi thấy một cái tên khiến anh chú ý. "Ủa vậy Hermione là bồ của cậu nhóc này hả?"

Tôi rời mắt khỏi báo nhấp ngụm hồng trà, rồi bắt đầu đan áo tiếp. "Em không nghĩ vậy, họ chỉ đơn thuần là bạn thôi. Mấy cái báo lá cải nhảm nhí." Giờ thì chắc chắn những điều trên trang báo này là bịa.

"Quán quân thứ năm với bề ngoài nổi bật là cô Bellanita (chưa rõ họ) vô cùng chảnh choẹ kiêu kỳ, cô bé rất kiêu ngạo khi tôi hỏi đến, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể quên được cuộc phỏng vấn sống gió như thế... Mà thôi kệ, cô bé cũng còn nhỏ tuổi và cũng có thể là công chúa lạc giữa trần gian, quả nhiên khí chất kiêu kỳ từ sâu thẳm bên trong sẽ không mai mọt được cô bé, mặc dù cô bé đã ở thế giới Muggle rất lâu..." Fleur đọc trang cuối cùng lên cho tôi nghe, tôi nghe xong xém nữa đập bể chén trà.

Nghe giống như bị bôi đen vậy! Còn nữa, tôi nhớ tôi đã từ chối cuộc phỏng vấn của cô ta rồi kia mà?

Đâu ra dụ tôi làm mình làm mẩy với cô ta vậy??

...

Mỗi lần đi ngang qua một đám người họ sẽ nhìn tôi với cặp mắt khó nói cùng giễu cợt khiến tôi ngứa ngáy tay chân.

Cứ mỗi lần như thế, tôi sẽ thừa cơ không có giáo sư cùng huynh trưởng ở đó múc tụi nó. Lâu dần chẳng ai dám dòm thẳng mặt tôi, mặc dù tôi có đẹp rực rỡ cở nào.

...

Tôi ra khỏi phòng đến phòng sinh hoạt chung, tìm cuốn Lịch sử Pháp thuật. Tôi giở nó ra ngồi xuống, chấm mực bút chuẩn bị hồi đáp.

'Bạn lấy nước mắt của tôi, tôi ghét bạn'

'Xin lỗi, đừng khóc'

'Cậu lơ trong một khoảng thời gian thật dài, có phải vì những tin đồn bên ngoài không?'

'Tôi sẽ không nông cạn như thế đâu, đừng buồn, tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé?'

Tôi cười tủm tỉm suy nghĩ một lúc mới đề bút xuống.

'Tôi sẽ vui vẻ nếu câu chuyện của bạn thật sự hay ho'

Viết xong tôi hài lòng kẹp giấy vào sách, để nó lại vị trí cũ, rồi ôm túi xách đi đến thư viện.

Ở thư viện tôi gặp được Hermione cùng Beavis. Hermione gõ sách lên đầu nó một cái nói. "Bây giờ học hay nhìn?"

Beavis u buồn úp mặt vào sách, Hermione thở dài rồi nghiến răng nhìn tụi con gái đang chí choé ở một góc. Lý do tụi nó liên tục rú lên từng tiếng như thế là vì Krum!

Phải, anh ta rất thích vào thư viện, điều này phiền đến những người có tinh thần học tập cao như Hermione.

Tôi đi đến nhìn Beavis đang lộ ra một đôi mắt sau cuốn sách. "Nhìn gì vậy?" Beavis nhảy lên một cái giống như bị doạ đến, nó xoay đầu nhìn tôi reo lên. "Chị ơi!" Tôi nhanh tay bịt mồm nó lại, rồi nhìn bà Pince đang quắc mắt đến.

"Chuyện gì khiến cậu khó chịu dữ vậy?" Tôi ngồi cạnh Beavis. Beavis tiếp tục giơ quyển sách lên làm bộ đọc, nhưng thực tế nó đang nhìn một cô gái phía xa xa.

Hermione than vãn với tôi giọng điệu bất mãn đã lâu. "Ồn ào quá đi, Bellanita ạ." Cô nàng đánh mắt ngó Krum ở xa một cái.

Tôi nhìn tụi con gái kia lại ré lên một tiếng, bà Pince đứng thẳng dậy bước về hướng đó, vẻ mặt Hermione liền hưng phấn hẵng lên. Tôi buồn cười. "Giờ thì cậu hài lòng chưa?"

Hermione cau mày nói. "Dĩ nhiên chưa? Chuyện làm mình khó chịu đâu chỉ có như thế."

"Chuyện gì nữa à?" Tôi khó hiểu.

Beavis nói chen vào. "Là Harry cùng Ron đó, họ vẫn chưa thèm làm lành với nhau, mặc dù họ cảm thấy thiếu vắng hình bóng đối phương." Cái đầu nó cứ lấp ló sau cuốn sách.

"À..."

Buổi chiều có chuyến đi thăm làng Hogsmeade, tôi có tham gia đi cùng họ, chỉ có điều Harry sống chết không chịu cởi tấm Áo choàng Tàng hình ra.

Chúng tôi vào quán làm vài ly bia bơ cho ấm người, Hermione vẫn cực kỳ kiên trì với hội quyền lợi gia tinh, cô đang có suy nghĩ nên mời một vài người trong làng Hogsmeade tham gia không.

Chẳng những thế Hermione còn trao đổi thư từ với Evelyne liên tục về cái hội này.

Beavis lột kẹo đưa tôi. "Họ bàn với nhau mà chẳng thấy chán luôn đấy chị, toàn là ba trang trở lên không đấy, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tình nhân yêu xa nữa kìa."

Ngồi nói chuyện một chút thì bác Hagrid cùng giáo sư Moody cùng xuất hiện, điều bất ngờ là họ nhận ra Harry có ở đây...

Tôi nhìn con mắt xanh của giáo sư Moody đang đảo lộn lung tung, lúc nhìn tôi, lúc thì Beavis và Hermione, thi thoảng lại đảo quanh vị trí Harry ngồi.

À... Phải rồi, giáo sư Moody có một đôi mắt phép thuật kia mà.

Tôi cầm ly bia bơ uống một ngụm, khẽ rùng mình.

...

Tới tối tôi có hẹn đến chỗ bà Maxime, nên mới tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi ký túc xá. Tôi ở lại với bà đến tận giờ giới nghiêm mới lật đật chạy về.

Trên đường lén lút quay về ký túc xá Slytherin, tôi nhạy cảm, cảm thấy có người vừa nhìn thoáng qua tôi. Tôi ngừng lại nhìn quanh một vòng rồi mới tiếp tục rời đi.

Tôi chạy xuống từng bậc thang một cách nhanh chóng, đến chỗ bức tường đọc mật khẩu rồi bước vào trong.

"Điên à? Anh tội nghiệp nó còn ai tội nghiệp tôi hả đồ khốn? Bởi vì nó yếu ớt hay khóc nên một đứa như tôi mới là kẻ có lỗi ư?"

"Mày còn dám khóc lóc hả con đi//ế//m kia?"

Vừa vào phòng sinh hoạt chung, tôi đã nghe được tiếng cười nhạo báng của Pansy, trong giọng nói ẩn chứa một nổi giận ngút trời.

"Nhỏ tiếng một chút đi Pansy!!" Người đang nói là chàng trai mà bữa ấy có động tác thân thiết cùng Pansy, cậu ta khẩn thiết cầu xin.

Pansy lập tức giáng cho cậu ta một cái tát đau điếng. "Tưởng tao im vài bữa mà tụi mày được nước lấn đến đúng không? Tao dễ ăn hiếp lắm phải không? Bọn mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi!" Sau đó cô ta lao đến túm tóc của đứa con gái kế bên cạnh chàng trai đó.

"Khóc cái ***" Pansy gần như phát điên mà đánh đứa con gái kia túi bụi. Đứa con gái đó gào lên thảm thiết. Những căn phòng tối đen ở hành lang lần lượt bật đèn lên.

Chàng trai kia bất chấp tất cả lao đến can ngăn, đẩy Pansy ra. Pansy bị đẩy đến lùi mấy bước, cô ngẩn ngơ trong giây lát liền bùng nổ. "MÁ!!!!" Sau đó cô tấn công bọn họ một cách mãnh liệt.

"Chuyện gì vậy???" Huynh trưởng Avantika từ một căn phòng riêng chạy ra, chị ấy chen vào đám người, quát lớn. Đám người vẫn ồn ào khủng khiếp.

Tôi vi diệu nhìn chị ta quần áo xộc xệch, và trên cổ... Hơi lạ...

Tôi lại chợt nhớ đến huynh trưởng Gemma đã tốt nghiệp có chút u buồn. Trong Slytherin chị ấy là người tốt bụng nhất đối với tôi. Tuy nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ dịu dàng.

Tôi nhanh tay tháo mớ trang sức trên đầu xuống bỏ hết vào túi, lấy cái áo lụa đang khoác ở khuỷu tay mặc vào. Đây là cái áo choàng ngủ của Fleur đưa tôi, chị sợ tôi bị lạnh. Fleur cũng khá cao nên khi tôi mặc cái áo choàng ngủ của chị vào, nó dài xém quét đất.

Tôi làm bộ lẩn vào đám đông, không may đụng phải ai đó. Tôi cả kinh nhưng giả đò bình tĩnh quay đầu thì bắt gặp vẻ mặt ngái ngủ của Draco.

Một chỏm tóc trên đầu Draco nhỏm lên cao, cậu ta mờ mịt nhìn tôi, còn không quên vươn tay vỗ nhẹ vai tôi. "Cẩn thận chút..." Rồi mù mịt nhìn về phía trước.

Lòng tôi nhảy dựng.

Ủa sao mặt thấy cưng vậy?

Muốn hun một cái!

"Cho anh đi." Đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm hơi khàn, tôi liền hất văng Draco ra, nhìn người phía sau.

Người phía sau là Charlie Farley. Là em trai của huynh trưởng tiền nhiệm Gemma, ngũ quan của họ có năm sáu phần giống nhau, nhưng mặt anh ta có vẻ ôn hoà hơn chị ấy nhiều, đúng kiểu mặt người dạ thú.

Tại sao nói anh ta mặt người dạ thú?

Bởi hướng mà anh ta vừa đi ra là hành lang phòng của nữ sinh. Đặc biệt là đi ra từ phòng của Avantika. Bọn họ đang hẹn hò à?

Bellanita cảm thấy mình vừa phát hiện ra sự thật bất ngờ.

Tại sao bất ngờ ư? Mỗi lần tôi thấy họ ở cùng nhau là không lần nào họ không đấu khẩu, dĩ nhiên chỉ có Avantika là tức đến níu lưỡi. Còn Charlie lại cười một cách khó ưa, ra vẻ người đọc sách rất khôn lanh.

Charlie cau mày sờ cổ tay áo hơi nhăn của mình, trầm giọng hỏi. "Tôi hỏi có chuyện gì?" Hiện tại anh ta nắm giữ chức vụ huynh trưởng, đồng thời cũng là người đứng đầu, thủ lĩnh nam sinh.

"Avantika mau đi gõ cửa phòng Monica, gọi cô ấy ra đây." Charlie định phân phó nhưng chợt nhận ra Monica vẫn còn ngái ngủ chưa ra. Anh ta nhíu chặt mày hơn ra lệnh.

Monica giống Charlie cũng là nữ huynh trưởng đứng đầu, thủ lĩnh nữ sinh. Trong ký ức của tôi, cô này lười khủng khiếp.

Rất nhanh, Monica đã xuất hiện.

"Tôi nghe hết sự việc rồi, tại sao đánh nhau?" Monica nghiêm nghị nhìn đám Pansy, khi nãy Avantika đã nhanh nhẹn kể hết cho cô, mặc dù khi đó cô chưa mở cửa phòng nữa...

Nhân lúc mọi người không chú ý Doris đẩy mạnh Jack một cái vì tức giận. Chỉ là nó không ngờ thằng Jack này lại mỏng manh như thế, đẩy một phát liền té thẳng xuống đất.

Charlie quát một tiếng. "Còn dám động thủ trước mặt huynh trưởng? Lá gan trò cũng lớn lắm đấy." Doris quật cường nâng cằm nhìn anh ta, hai mắt đỏ lên.

Avantika kín đáo siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm Doris.

"Bây giờ không lo đi ngủ mà đánh nhau ư? Các trò rảnh rỗi đến phát ngấy rồi à?" Monica híp mắt nhìn Pansy cùng Doris. Chỉ là lúc nhìn đến Doris chán ghét của chị lại tăng rõ rệt một phần.

Ừm... Cái đứa bị Pansy bùm đầu là nhỏ Doris.

"Tôi không cần biết vì lý do gì, nhưng các em đã phạm vào quy luật nên sẽ bị trừng phạt. Parkinson chép phạt bản nội quy nhà trường mười lăm lần, còn Nolan cũng vậy, nhưng có vẻ như trò là người có lỗi trước, nên hình phạt sẽ tăng lên... Chà bồn cầu nữ hai tháng không được dùng đến phép thuật." Monica tuyên bố thẳng thừng.

Doris gào lên với vẻ bất phục. "Tại sao chứ?"

"Tăng mức phạt đến bốn tháng, nếu trò còn dám phản một câu nào nữa, tôi sẽ viết đơn yêu cầu giáo sư chủ nhiệm đình chỉ việc học của trò." Monica cười khẩy. "Trò đừng quên, trò đã gây ra rất nhiều chuyện nhảm, nhưng không bao giờ nghĩ đến hậu quả đấy. Tôi nói cho trò biết, đây là lần cuối cùng!"

Charlie nhàn nhạt nhìn Avantika đang cuối đầu một cái, lạnh giọng. "Trò Jack sẽ bị cấm túc một tháng và chép phạt nội quy nhà trường hai mươi lần cùng nội quy Slytherin ba mươi lần... Thời gian nộp phạt là hết một tháng cấm túc đó... Còn về trò Doris..." Cô gái nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ bên cạnh lập tức khẩn trương hẵng.

"Còn về trò Doris, nếu bất kỳ ai dám lén lút giúp đỡ trò ấy trong lúc bị phạt, khi phát hiện... Tôi sẽ phạt nặng hơn." Charlie bình thản nói. "Được rồi, bây giờ quay trở lại phòng với chiếc giường thân yêu của các trò đi."

Đám đông nhanh chóng tản ra. Tôi hoà vào dòng người, lén lút nhìn ra sau.

Trước khi rời đi Charlie giật nhẹ tay áo của Avantika một cái. Hành động rất khẽ nhưng vẫn lọt thẳng vào mắt của một đứa tia chuyện như tôi.

Không biết nói sao...

Trong họ đáng yêu quá...

Lén lút một cách ngọt ngào.

Lén lút...

Tôi nhịn không được tìm kiếm hình bóng của Draco phía trước. Sau đó tôi thấy mặt cậu ta vẫn còn mờ mịt lắm, đang được Blaise chỉ dẫn về phòng...

Tôi "..." Mé...

...

Sáng hôm sau tôi thức dậy với tinh thần khó chịu, khẽ niết mi tâm, tôi sinh hoạt cá nhân thay đồ và bắt đầu một ngày học tập mới ở trường.

Tôi ra khỏi phòng, đi thẳng ra hành lang nữ, theo bản năng nhìn lướt qua phòng của người nào đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi khẩn trương muốn nhìn thấy Draco một chút nhưng... Thấy thì có thấy đấy, nhưng xuất hiện không chỉ có Draco mà còn có Pansy.

Tôi vội vàng dời mắt đi ra ngoài thật nhanh, suốt đường đi đến Đại Sảnh đường để dùng bữa, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều hơn chút. Cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng cho đến khi tôi thấy Blaise đang ăn sáng cùng với hai người khác.

Trái tim tôi bum một tiếng thiệt mạnh!

Bọn họ ở đây, vậy có nghĩa là Draco và Pansy khi nãy ở trong phòng một mình, cùng nhau!

Tôi thẩn thờ ngồi xuống ghế, khoảng hai giây sau liền bụm mặt. Tôi làm sao có thể quên được trước kia Pansy từng thích Draco chứ... Bọn họ đã chơi nhau rất lâu trước lúc tôi xuất hiện kia mà...

Fleur thường xuyên đến dùng bữa sáng ở Hogwarts cùng em gái, đây là lần đầu cô thấy Bellanita lộ ra vẻ mặt đau đớn như thế, quên sạch hết những lời dặn dò của bà Maxime, cô lo lắng ôm vai Bellanita.

"Út? Em làm sao thế?"

Tôi vẫn còn bụm mặt không nói gì, thông qua kẽ hở ngón tay, tôi thấy Draco đang đi cùng Pansy vào Đại Sảnh.

Dạo gần đây trời chuyển lạnh thất thường, nhưng cổ của Draco trống không... Tôi chỉ muốn nói là trước kia tôi đã tự tay đan một cái khăn choàng, nhưng hình như cậu ta chưa một lần nào mang.

Nghĩ đến đây tôi chợt buồn hơn.

Fleur cảm nhận sâu sắc rằng độ vui vẻ của Bellanita dần tuột xuống mức độ âm. Chị em với nhau, cô dĩ nhiên biết được tại sao em gái cô thế này chứ. "Không được người này, ta có người khác mà út?"

Tôi cố chấp nói. "Không! Không phải là cậu ta thì không là ai cả!"

Fleur hận rèn sắt không thành thép nhìn tôi, cuối cùng chị thở dài kéo tôi đứng dậy. "Chúng ta đến chỗ bà Maxime dùng bữa."

Tôi cắn răng, dạ dày trống rỗng khó chịu nhưng tôi thật sự không có cảm giác muốn ăn gì cả. "Nhưng..."

"Mắt không thấy tim không đau!"

Tôi "..." T_T

...

Ưm!!

"Khục... Khục!!" Tôi đang uống sữa tươi thì bị bà Maxime báo tin một tin dữ, chẳng muốn làm ra động tác thất lễ, tôi nuốt vội ngụm sữa, thế là bị sặc.

Fleur vỗ lưng tôi, tôi bình ổn lại và cứ nghĩ mình nuốt vội như thế sữa có trào ra từ mũi không.

Sau khi tôi ổn áp lại một chút, bà Maxime thở dài. "Đúng vậy, là Rồng."

Tôi kinh khủng thốt lên. "Thật điên rồ..." Có đứa con nít mười bốn tuổi tham gia là tôi đấy nhá? Sao bọn họ lại chơi lớn như vậy? Mặc dù... Tôi thật sự không phải mười bốn tuổi như thường, nhưng!!!

Bà Maxime an ủi tôi. "Rồi sẽ tìm ra cách giải quyết thôi con ạ. Hơn nữa hiện tại ta và Fleur có một cách, con nghe thử nhé?" Fleur cũng cho tôi một cái nhìn chắc ăn.

Tôi nhìn họ, nhịn không được nói. "Nhưng con là người của Hogwarts mà?"

"Thiệt tình nhỏ này! Con cứ giả bộ quên chuyện đó đi." Bà Maxime bất mãn gõ đầu tôi.

Fleur cũng gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. "Cái mà chị và bà Maxime quan tâm là tính mạng và an toàn của em, chứ có liên quan thắng thua gì đâu chứ!!"

...

Sau khi bàn bạc một đống chuyện với hai người họ xong tôi ra về thì gặp ngay Hermione và Harry đang đi trên hành lang.

Tôi chào họ. "Sao mặt hai người khó coi thế, Bebe đâu...?" Tôi ngó ra sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Harry ủ dột nói. "Cậu ấy đang đi cùng Ron..." Cậu biết Beavis đang cố gắng thuyết phục cậu và Ron làm lành, nhưng tánh cậu ngộ lắm, nếu muốn làm lành thì bắt buộc Ron phải xin lỗi cậu trước, cậu mới chịu.

Tôi à một tiếng, chưa bao giờ tôi thấy họ giận nhau dai đến như vậy. Hermione đột nhiên mạnh mẽ kéo Harry chạy ào trước mặt tôi, rồi ngó nghiêng xung quanh. "Bồ biết không Bella..."

Tôi nhích đến gần Hermione hơn là Harry. "Sao thế?"

Hermione nhìn thấy Harry cũng đang quan sát xung quanh, bí ẩn nói. "Rồng... Các cậu sẽ đấu với rồng trong bài thi đầu..." Harry gật đầu thật mạnh.

Tôi ấm lòng nhìn cả hai. "Đừng lo mình có cách gải quyết rồi..."

Mắt của cả hai vụt sáng, nhưng rất nhanh, dù có không đành lòng tôi vẫn phải nói. "Nhưng cách này có lẽ cậu không dùng được Harry ạ... Bởi vì cậu không có..."

Harry hoang mang. "Mình... Mình có thể tập mà...?"

"Huyết thống tiên nữ." Tôi nói thẳng.

Harry nghe xong bả vai xệ xuống. Tôi nhìn cậu, bước lên phía trước một bước. "Cậu hãy hỏi baba xem?" Harry biết người tôi đang nhắc đến là Sirius. Điều này có hỏi rồi, nhưng thứ ông ấy bận tâm hơn lại là chuyện khác, về mấy vụ Tử thần thực tử...

Tôi nói thêm. "Hay là cậu thử tìm hiệu trưởng Dumbledore... À không được, ngài ấy nhất định sẽ không giúp cậu gian lận đâu... Tìm giáo sư Moody thử xem Harry."

Harry cùng Hermione ngạc nhiên. Cậu hỏi. "Tại sao?"

"Ông ấy khá để tâm đến cậu, mình thấy vậy." Khi nói chuyện với ai giáo sư Moody cũng gầm gừ với họ một cách dữ tợn, nhưng khi đến lượt Harry, mặc dù cũng dữ nhưng khí thế vẫn nhẹ đi, dù chỉ một chút.

"Thử đi, còn nếu không được chúng ta nghĩ cách khác." Rõ ràng giáo sư Moody có vẻ thích thú với Harry.

Harry vẫn bối rối lắm.

...

Sáng ngày thứ hai đầu tuần tiết Thảo dược học, tôi thấy Harry hớt hải chạy vào lớp thì thầm với Hermione một cái gì đó, mặt cậu đã sáng sủa hơn hôm qua.

Tôi đoán cậu đã tìm ra cách. Tôi thở dài xoa nhẹ lên nhánh cây đang run run. Nói một hồi với Hermione thì Harry nhìn tôi, gật đầu một cái, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

Ai bảo cậu ta là bạn thân của Beavis chứ.

Tất tần tật một ngày hôm tôi thấy Harry và Hermione ăn vội nuốt vội rồi để đi thực tập một cái gì đó. Tham gia còn có Beavis nữa.

...

Hôm sau... Không khí trong trường vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Tôi đang dùng bữa thì một con cú đã bay thẳng xuống, đáp người cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên lấy thư ra đọc.

Là của Sirius. Ông ấy đã khá lo lắng cho tôi và có chút vui mừng khi biết tôi đã tìm ra cách giải quyết với mấy con rồng. Ông dặn dò tôi rất nhiều thứ về an toàn và cả những điều lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày.

Đọc xong bức thư tôi giống như được tiêm máu gà, mọi khó chịu trong lòng như bị đánh bay tất cả.

Bịch!

Lại một con cú lao xuống tiếp!

Tôi nhặt thư lên, không vội mở ra đọc mà cho con cú một ít thức ăn.

...

Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại, tất cả học sinh có thì giờ đi ra ngoài thăm dò gì đó.

Mỗi lần thấy Harry ở chỗ nào tôi cũng sẽ thấy những người xung quanh điều hô hò khẩu hiệu "Tụi tao chuẩn bị sẵn cả hộp khăn giấy đây nè, Potter."

Tôi nói. "Cậu hiền quá đó, nếu là mình, mình sẽ múc từng đứa."

Harry hít sâu. "Mình cóc thèm chấp tụi nó."

...

Giữa một buổi trưa, giáo sư McGonagall xuất hiện nói. "Bellanita cùng Harry theo cô, bài thi đầu tiên chuẩn bị bắt đầu rồi..."

Cả hai rời đi dưới những ánh mắt soi mói của mọi người. Giáo sư McGonagall trông lo lắng và căng thẳng khủng khiếp, khi đi đến chỗ mấy bậc thang bằng đá, và ra khỏi toà lâu đài, bà cảm nhận được sự lạnh lẽo của tháng mười một.

"Bây giờ đừng hoảng nhé các con... Các con hãy luôn giữ câi đầu tỉnh táo, chúng ta có các pháp sư xung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà... Vấn đề chính là các con chỉ cần cố gắng hết sức mình, và không sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với các con đâu..."

"Con không sao chứ Harry..." So với vẻ mặt hung tàn của tôi thì mặt Harry xanh xanh trắng trắng, nên giáo sư McGonagall quan tâm hỏi cậu nhiều hơn một câu.

Harry kéo kéo khoé môi cứng đờ. "Dạ thưa... Con khoẻ ạ.!"

Giáo sư McGonagall dắt cả hai đi về phía có những con rồng nhốt ở ven rừng, đi thẳng thêm về phía trước có một lùm cây, qua khỏi lùm cây đó ta có thể thấy rõ chuông của mấy con rồng, có một cái lều được dựng đứng lên che mất lũ nó.

Giáo sư McGonagall nói với chất giọng run run, tôi chưa bao giờ thấy bà như thế cả. "Các con sẽ vô đó với các quán quân khác và chờ đến phiên mình, ông Bagman đang ở trỏng, ông ấy sẽ nói cho các con biết các con làm những gì... Chúc các con may mắn..."

Harry cùng tôi cảm ơn bà, rồi nhìn bà rời đi. Chúng tôi nhìn nhau rồi bước vào trong. Bên trong khuôn mặt xinh đẹp của Fleur cực kỳ khó coi thậm chí có chút không bình tĩnh được, chị còn không nhận ra sự xuất hiện của tôi cơ mà.

Viktor thì khỏi nói, mặt anh ta hôm nay càng khó coi hơn hằng ngày, góp phần giúp bầu không khí càng thêm khẩn trương và nặng nề. Cerdic thì bình thường, có điều bàn tay siết chặt lấy mép áo khoác không cho thấy rằng anh ta bình tĩnh như thế.

Tôi thở dài như bà cụ non đi đến vỗ nhẹ lên vai Fleur. Chị nhìn tôi sắc mặt tái nhợt hồi hộp.

Ông Bagman tiến vào nói một hàng dài gì đó tôi không có tâm để nghe, tôi chỉ nghe thấy... Chúng tôi thật sự đấu với một con rồng!

Mỗi người sẽ lần lượt chọn một mô hình từ trong túi ra (mô hình rồng, nó tương đương với việc đấu với con rồng đó!)

Bài thi đầu tiên... Lấy trứng của những con rồng mà cả đám sắp đương đầu...








8/1/2022


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp