Gói Thuốc Nhỏ

Chương 35


1 tháng

trướctiếp

Lúc xe đi trên đường, tâm trạng của Lâm Dược vô cùng tốt, khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười ngây ngô, làm cho Ngôn Luật Kỷ nghĩ rằng có phải cô bị cái gì kích thích hay không.

“Đừng cười nữa, em xem em có khác gì kẻ thiểu năng không....” Ngôn Luật Kỷ ghét bỏ nói.

“Người ta đang vui mà.” Lâm Dược không quan tâm nói.

“Chuyện gì mà vui đến mức đó?”

“Bởi vì bạn trai em chở em đi làm.” Lâm Dược nhịn không được lại che miệng cười, “Sau này bạn trai em sẽ đưa em đi làm.”

“Ngốc.” Lúc Ngôn Luật Kỷ tỏ vẻ ghét bỏ đồng thời khoé miệng cũng kéo lên cười dịu dàng.

Khi xe gần đến công ty, Lâm Dược bỗng nhiên hô, “Dừng xe, dừng xe.”

“Sao vậy?” Ngôn Luật Kỷ dẫm phanh, nhìn trái nhìn phải, sau đó phát hiện xe hắn dừng ngay cửa tàu điện ngầm kế bên công ty, bên cạnh tàu điện ngầm có một cửa tiệm bán đồ ăn buổi sáng, rất nhiều người đi làm đều ghé qua đó mua bữa sáng. Ngôn Luật Kỷ cho là Lâm Dược muốn đi mua liền hỏi, “Buổi sáng em ăn chưa no sao?”

“Không phải.” Lâm Dược vừa nói chuyện vừa cởi đai an toàn, “Em đi bộ từ chỗ này đến công ty là được, anh lái xe đi đi.”

“Em đi bộ đến công ty? Tại sao?” Ngôn Luật Kỷ khó hiểu hỏi.

“Như vậy thì người trong công ty sẽ không phát hiện chúng ta đi làm cùng nhau.” Lâm Dược đáp.

Toàn bộ tâm trạng vui vẻ buổi sáng của Ngôn Luật Kỷ bị cô phá không còn một mảnh, hắn đen mặt hỏi, “Em sợ bị phát hiện?”

“Đương nhiên là em không sợ, không phải anh không thích người trong công ty bàn tán sau lưng sao?” Lâm Dược vẫn luôn nhớ rõ, lúc trước Ngôn Luật Kỷ từ chối cô lí do thứ nhất chính là sợ mọi người trong công ty bàn tán tung lung.

“Em thật sự rất hiểu lòng người.” Ngôn Luật Kỷ cười lạnh nói.

“Anh..... giận sao?” Lâm Dược phát giác tâm trạng hắn không tốt.

“Xuống xe.” Ngôn Luật Kỷ quay đầu không thèm để ý đến Lâm Dược.

“Anh sao vậy?” Lâm Dược không yên tâm hỏi.

“Xuống xe ngay!” Ngôn Luật Kỷ quát, hắn sợ chỉ cần cô nói thêm vài câu nữa hắn sẽ nhịn không được mà mắng người mất!

Lâm Dược bị hắn quát sửng sốt một chút, ngây ngốc xuống xe, lại trơ mắt nhìn Ngôn Luật Kỷ dẫm chân ga tiêu sái rời đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết bản thân đã làm sai điều gì.

Lâm Dược ngồi trong phòng y tế cả một buổi sáng, ngoại trừ có vài đồng nghiệp đến xem bệnh, thì toàn bộ thời gian buổi sáng của Lâm Dược đều dùng để suy nghĩ nguyên nhân bỗng nhiên khiến hắn tức giận.

Cô đã gửi vô số tin nhắn xin lỗi cho hắn, nhưng Ngôn Luật Kỷ một chữ cũng chưa trả lời. Lâm Dược tự an ủi bản thân là do sáng thứ hai nên hắn bận bịu làm việc, nhưng khi dò hỏi hỏi trợ lý Trương thì hắn lại nói hôm nay không có nhiều việc cần làm.

Lâm Dược vẫn luôn chịu đựng đến giờ cơm trưa, cô đợi ở nhà ăn một lúc lâu, mới nhìn thấy Ngôn Luật Kỷ đnag bưng khay đồ ăn với Tiêu Đông sau đó cùng nhau ăn cơm, Lâm Dược lập tức bưng mâm đồ ăn đi qua.

“Gói Thuốc, lại đây ngồi này.” Tiêu Đông nhìn thấy Lâm Dược trước bèn gọi cô.

Kết quả chờ khi Lâm Dược bưng khay đồ ăn hớn hở đi qua, Ngôn Luật Kỷ đập đôi đũa xuống bàn vang lên một tiếng ‘bang’, sau đó đen mặt rời đi.

Lâm Dược nhìn bóng lưng của Ngôn Luật Kỷ, vẻ mặt xấu hổ lại ngơ ngác.

“Hai đứa...... Cãi nhau?” Tiêu Đông thấy bầu không khí quái lạ này liền biết có chuyện, “Chỉ mới mấy ngày thôi, mà hai đứa bây đã cãi nhau rồi?!”

“Em cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, Ngỗn tổng tự dưng nổi giận đấy chứ...” Lâm Dược cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

“Lão Ngôn hẹp hòi như vậy sao?? Không thể nào.” Tiêu Đông nói, “Em kể cho anh nghe xem sao lại thế này.”

“Buổi sáng còn rất tốt, sau đó bọn em lái xe đi làm.......” Lâm Dược đem tất cả chuyện lúc sáng kể lại.

Tiêu Đông nghe xong liền nhìn Lâm Dược bằng ánh mắt ‘em thật sự ngu ngốc’ nói, “Qủa nhiên khi phụ nữ nói chuyện yêu đương thì chỉ số thông minh liền tuột xuống 0.”

“Anh đừng trêu em nữa, em còn đang sầu não đây này.” Chỉ mới bên nhau mấy ngày mà Ngôn Luật Kỷ đã nổi giận, thì bảo cô làm sao có thể nâng lên vị trí chính thức đây.

“Đồ ngốc, em lo lắng cái gì, em nên vui mới đúng.” Tiêu Đông ghét bỏ nói.

“Vì sao?” Lâm Dược khó hiểu hỏi.

“Lão Ngôn tức giận khi nào? Có phải khi em nói vì tránh đồng nghiệp khác nghị luận, nên hai người tách nhau đi đến công ty hay không?” Tiêu Đông diễn giải.

“Hình như là vậy.” Lâm Dược nhớ lại nói.

“Vậy điều đó chứng minh cái gì?” Tiêu Đông tiếp tục phân tích, "Chứng minh việc em đang cố gắng tránh né mọi người trong công ty, nhưng lão Ngôn thì không nghĩ như vậy.”

“Anh nói là.....” Lâm Dược có chút hiểu những lời hắn nói, nhưng cô nhanh chóng phủ định, “Trước kia chính miệng anh ấy nói với em là anh ấy không thích bị đồng nghiệp trong công ty bàn tán sau lưng.”

“Trước kia là khi nào, là khi em theo đuổi cậu ấy, lúc đó cậu ấy không thích em!” Tiêu Đông bắt đầu hoài nghi về chỉ số thông minh của Lâm Dược, “Bây giờ đâu giống như vậy, bây giờ hai đứa đang yêu nhau mà. Với tính cách của lão Ngôn, nếu cậu ấy đã đồng ý kết giao với em, thì cậu ấy sẽ không sợ người khác biết, những điều em lo lắng chỉ là dư thừa thôi.”

“Cho nên anh ấy ghét bỏ em lắm chuyện?” Lâm Dược ngơ ngác.

“Là cậu ấy giận em không tin tưởng cậu ấy!” Tiêu Đông trợn mắt, dứt khoát tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương, trực tiếp làm cho Gói Thuốc thức tỉnh.

“Anh nói, anh nuốn nói......” Lâm Dược hiểu ra kích động hận không thể hét lớn cho mọi người biết.

“Phải, phải, phải.” Cuối cùng cũng hiểu ra, thật là mệt mỏi mà.

“Em.....Em muốn đi tìm Ngôn tổng.” Lâm Dược cơm cũng không ăn, ném đôi đũa trong tay chạy ra khỏi nhà ăn.

“Ôi, đúng là có tình thì uống nước cũng no mà, cả hai người không ai chịu ăn cơm.” Tiêu Đông nhìn ba khay cơm còn nguyên thở dài, “Đã ở bên nhau rồi mà vẫn còn kêu là Ngôn tổng, mấy người đang chơi trò tình thú đấy à.”

Bởi vì bây giờ đang là giờ cơm trưa, nên tầng 12 hầu như không có nhân viên nào ở lại, Lâm Dược phi thẳng một đường đến phòng làm việc của Ngôn Luật Kỷ.

“Ngôn tổng ơi.” Lâm Dược thò đầu ra từ cánh cửa, mặt cười làm lành.

Ngôn Luật Kỷ nâng mi mắt lạnh mặt hỏi, “Em đến đây làm gì? Không sợ người khác thấy?”

Lâm Dược cười hihi, mở cửa, đóng cửa rồi khoá cửa, liền mạch lưu loát.

“Ngôn tổng, em sai rồi.” Lâm Dược nhảy nhót đến gần người nào đó.

“Bác sĩ Lâm, nơi này là công ty, chú ý hình tượng.” Ngôn Luật Kỷ nghiêng người, kéo dài khoảng cách với Lâm Dược.

“Em thật sự biết sai rồi.” Đều gọi mình là bác sĩ Lâm, xem ra giận không nhỏ nha, Lâm Dược tiếp tục níu tay áo hắn, làm nũng, “Em không nên không tin tưởng anh, là em tự cho mình thông minh, sau này sẽ không như vậy nữa, lần này em thật sự biết mình sai rồi, anh tha thứ cho em nha?”

“Không nhìn ra.” Ngôn Luật Kỷ hừ lạnh.

Lâm Dược đảo đảo tròng mắt, chân chó chạy ra sau lưng Ngôn Luật Kỷ mát xa cho hắn, vừa bóp vai vừa hỏi, “Thoải mái không?”

“Tàm tạm.” Vẻ mặt Ngôn Luật Kỷ thoải mái những vẫn mạnh miệng.

“Để em mát xa cho anh tiếp.” Lâm Dược bóp xong bả vai hắn lại tiếp tục đấm lưng, “Thoải mái không?”

“Cũng tàm tạm.” Ngôn Luật Kỷ thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái*.

(*Ở đây tác giả dùng từ内心暗爽 /Nèixīn àn shuǎng/ là nội tâm ám sảng.
Vì đó là từ lóng dùng trong văn nói của người Trung Quốc và trong tiếng việt không có từ ám sảng nên Hii dịch khác đi một chút, nghĩa của nó đây nhé:
It’s the same meaning that u feel happy in your mind
But no one know because you didn’t show up
But 暗爽 like slang term
爽=happy mood
爽 is slang term in Chinese- gg)

“Vậy.....” Lâm Dược nhìn gương mặt điển trai của bạn trai nhà mình, liền xoay ghế dựa của hắn đối diện với mình, cúi đầu hôn xuống.

Khi cảm xúc ấm áp từ môi truyền đến, Ngôn Luật Kỷ ngạc nhiên hé miệng ra một chút, Lâm Dược nhân cơ hội vươn lưỡi ra, vụng về hôn Ngôn Luật Kỷ.

“Ngốc chết đi được.” Vốn định ngồi trên ghế hưởng thụ nhưng mà hắn thật sự chịu không nổi kỹ thuật hôn vụng về của ai đó, Ngôn Luật Kỷ kéo Lâm Dược ra, lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng liền ấn cô ngồi xuống ghế của mình, sau đó cúi người, tinh tế, chậm rãi, dịu dàng, tự mình dạy cho người nào đó thế nào là hôn môi.

Khi Lâm Dược suýt nữa thì không thể hô hấp, Ngôn Luật Kỷ cũng buông cô ra. Nhìn người ngồi trên ghế cả mặt đỏ bừng há miệng hít thở, trong mắt Ngôn Luật Kỷ đều là ý cười, “Đây mới gọi là hôn môi.”

“Có thể thử một lần nữa không ạ?” Lâm Dược thẹn thùng níu ống tay áo hắn, “Hình như em vẫn chưa học được.”

“Sao em ngốc vậy?” Ngôn Luật Kỷ bất đắc dĩ lại phải dạy cô nhóc này cái gì gọi là hôn môi thêm một lần nữa.

Lúc Lâm Dược rời khỏi phòng làm việc của Ngôn Luật Kỷ, đi đường như đi trên mây, hoá ra hôn môi chân sẽ nhũn ra là sự thật.

Trợ lý Trương thấy Lâm Dược rời đi, lúc này mới đi gõ cửa phòng làm việc của Ngôn tổng.
“Vào đi.”

“BOSS, đây là tài liệu của cuộc họp hội nghị chiều nay.” Trợ lý Trương đặt tài liệu xuống trước mặt Ngôn Luật Kỷ.

“Ừ, tôi biết rồi.” Ngôn Luật Kỷ tuỳ tiện lật lật xem.

Trợ lý Trương nhìn BOSS nhà mình mặt đầy ý xuân, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở, “BOSS, tôi muốn nhắc anh một chút, phòng làm việc của chúng ta đều là tường pha lê trong suốt đấy ạ.”

“Cho nên?” Ngôn Luật Kỷ mỉm cười dịu dàng ngẩng đầu nhìn trợ lý thông tuệ nhà mình.

“......” CMN, sao hắn cảm thấy BOSS đang mỉm cười nhưng lại đầy sát khí thế kia?

“Ơ kìa, cậu nói tiếp đi chứ?” Ngôn Luật Kỷ cười càng lúc càng dịu dàng.

“Tôi muốn nói, nếu sau này bác sĩ Lâm lại đến đây, bất luận là kẻ nào tôi sẽ không cho ai có cơ hội tới gần phòng làm việc của BOSS ạ.” Trợ lý Trương cảm thấy phải tự khen thưởng cho sự cơ trí của mình mới được.

“Ra ngoài đi.” Coi như tên nhóc nhà cậu thức thời, Ngôn Luật Kỷ xua tay buông tha trợ lý Trương.

Trợ lý Trương che trái tim nhỏ bé yếu ớt đang nhảy loạn trong lòng ngực, nhịn không được cảm thán, “Đàn ông a, quả nhiên khắp thiên hạ đều giống nhau!”

5 giờ 30 phút chiều.

Lâm Dược đã sớm chờ bên cạnh xe ô tô của Ngôn Luật Kỷ, cô làm lơ những ánh mắt đánh giá xung quanh, mỉm cười nhìn về phía cửa thang máy.

“Ngôn tổng.” Tuy rằng đều mặc tây trang màu đen như nhau, nhưng Lâm Dược cảm thấy Ngôn tổng nhà mình như có một loại khí chất của riêng mình, trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.

Giọng của Lâm Dược không nhỏ, hơn nữa bãi đỗ xe ngầm vốn rộng lớn lại dễ tạo ra tiếng vang, tầm mắt của mọi người lập tức bị thu hút, họ đều nhìn về chỗ cô.

“Đó là bác sĩ Lâm hả? Còn chưa từ bỏ việc theo đuổi Ngôn tổng à?” Đồng nghiệp bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng bàn tán.

“Chậc, dũng khí này thật là đáng khen.” Có đồng nghiệp vô cùng bội phục Lâm Dược.

Trong những ánh mắt tò mò xen lẫn xem kịch vui của những người xung quanh, Ngôn Luật Kỷ thong thả đi đến chỗ Lâm Dược hỏi, “Em chờ lâu không?”

“Không ạ, chỉ mới một chút thôi.” Lâm Dược mỉm cười đáp.

“Lên xe thôi.” Trong những ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người xung quanh, Ngôn Luật Kỷ vô cùng lịch thiệp kéo cửa bên ghế phụ giúp Lâm Dược.

Cho đến khi chiếc xe ô tô màu đen rời khỏi tầm mắt của quần chúng xung quanh, mọi người mới sôi nổi nhặt cằm đã rơi xuống đất của mình lên.

“Đây là.... Theo đuổi thành công?” Một đồng nghiệp không thể tin được nói.

“Quả nhiên con người phải có mộng tưởng mà.” Một đồng nghiệp từng yêu thầm Ngôn tổng trong thời gian ngắn ngủi tiếc nuối nói.

Ngôn Luật Kỷ cẩn thận lái xe chen chúc trên đường lớn, bên tai là giọng cười ngốc nghếch của người nào đó y như lúc sáng.

“Vừa rồi em cố ý lớn tiếng?” Ngôn Luật Kỷ hỏi.

“Đúng ạ.” Lâm Dược dứt khoát thừa nhận.

“Em muốn làm gì?” Ngôn Luật Kỷ biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

“Em muốn cho tất cả mọi người biết, người đẹp trai nhất, giàu nhất của Đằng Phong đã thuộc về Lâm Dược em, á hahhaa....” Lâm Dược cười như phát rồ.

“Đẹp trai nhất, giàu nhất?”, Ngôn Luật Kỷ bật cười, “ Tiêu Đông nghe thấy sẽ không vui đâu.”

“Quản anh ấy làm gì, dù sao thì bạn trai của em là đẹp trai nhất.”

“Em vui như vậy sao, có phải đã quên bản thân vẫn đang trong thời gian thử việc hay không?” Ngôn Luật Kỷ cũng không biết bản thân làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy Lâm Dược giương nanh múa vuốt liền nhịn không đưược mà muốn chọc ghẹo cô.

“Oa....” Lâm Dược đáng thương nhìn Ngôn Luật Kỷ bán manh.

“Thể hiện cho tốt đó.” Ngôn Luật Kỷ duỗi tay xoa xoa đầu Lâm Dược, khoé miệng đắc ý cong lên.

“Thời gian thử việc là bao lâu?”

“Ba tháng trước đi.”

“Có thể sớm hơn không?”

“Xem biểu hiện của em đã.”

C.K Lưu Hi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp