Gojo-Sensei Mai Hổng Đến Trường

Chương 2: Hoàn


2 năm


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA-ER: LIÊN + YUE

- o0o-o0o-

"Tớ đã xin lỗi rồi mà, đừng nhắc lại chuyện hôm nay là cá tháng tư nữa!"

"Phụt!" Cậu nhịn không nổi mà cười ra tiếng.

Hệt những gì đã đoán, cậu nhận lại được một đôi mắt ai oán.

"Không, tớ chỉ thấy bất ngờ. Nên muốn biết rõ cậu nghĩ gì mà thôi."

"Tớ nghĩ thế đó, không có lý do gì cả, hiểu không? Nếu cậu đồng ý, ngày mai... à không hôm nay chúng mình có thể hẹn hò."

"Nếu tớ không đồng ý thì sao?"

Nhìn thấy bộ dạng mất mát của Itadori Yuuji, cậu vội vàng bổ sung: "...Chỉ là tò mò mà thôi."

Mất mát nháy mắt bị chổi quét bay, đổi thành mừng rỡ.

"Vậy cậu đồng ý!?"

Câu hỏi quay về vấn đề cũ.

Nhưng mà cũng thế, kéo dài lâu vậy rồi, cũng nên cho người ta đáp án.

Megumi gật đầu.

"Không có lý do để từ chối."

"...Nói hay lắm Fushiguro."

"Đây là loại từ hình dung gì thế?"

"Không có gì, chỉ là... rất giống những gì cậu sẽ nói." Itadori Yuuji cười ngây ngô "Cho nên, cậu nói thật? Cậu thật sự đồng ý? Hôm nay chúng ta hẹn hò?"

"Ừ."

"Thật?"

"Ừ"

"Thật!?"

"Thật, tớ không quan tâm ngày cá tháng tư."

Đã có một chút không kiên nhẫn len lỏi trong giọng nói của cậu.

"YAHOOOOO!!"

Itadori Yuuji nhảy tưng tưng trên giường, khoa tay múa chân, chân tay múa may loạn xạ... xin lỗi, nhưng bốn chữ "hớn hở ra mặt" quá phù hợp với cậu ta.

Megumi nghĩ, có lẽ mình sẽ không hối hận với cái quyết định này, chắc vậy.

Đột nhiên, Itadori Yuuji như là nhớ ra gì đó, ngồi lại trên giường, móc điện thoại ra, trượt trượt ngón tay, nhưng đang tìm gì đó.

Megumi nhích mông, coi ké. Đối phương cũng không ngại, thoải mái mở LINE tìm ava mặt mình của Kugisaki Nobara.

"...Cậu tính làm gì?"

Trong lòng cậu bỗng xuất hiện dự cảm bất hảo.

"Hả? Nói cho Kugisaki" Trong giọng nói của Itadori Yuuji toàn là đương nhiên "Mấy chuyện này hiển nhiên phải nói cho cậu ấy biết trước rồi, bằng không cậu ấy sẽ cảm thấy mình bị loại ra ngoài mất."

"Hôm nay?"

"Ừ, hôm nay."

Tên ngốc này có phải không biết mấy từ "không mắc một cái sai hai lần" viết thế nào không?

Megumi thấy đầu mình hơi đau, con mắt cũng đau y chang.

"Tớ không đề cử nói cho cậu ấy hôm nay, Kugisaki vừa mới nói với tớ là cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày cá tháng tư hôm nay thế nào."

"Vậy hả?"

Cậu mở điện thoại, bấm mở tin nhắn giữa mình và Kugisaki Nobara ra, chìa đến trước mặt Itadori Yuuji.

Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu chắn chắn đối phương đã xem xét đề nghị của mình.

Nhưng mà...

"Không không, nhất định phải nói cho cậu ấy biết ngay lập tức!"

Đầu Itadori Yuuji gật như chú chó trên ôtô, hơn nữa không biết có phải là do lỗi của cậu hay không, mà ngữ khí của cậu ta còn kiên định hơn khi nãy.

"Cậu nghĩ xem, nếu giờ giấu cậu ấy, khi cậu ấy phát hiện thì chả phải mọi chuyện sẽ trở nên khủng bố sao! Sẽ bị cậu ấy lấy búa nện vỡ sọ đấy!"

"..."

Nobara mà nghe thấy mấy lời này, khẳng định sẽ thực hiện mong ước của cậu ta.

"Nhưng mà..." Megumi cảm thấy đầu mình to gấp đôi "Không phải gạt cậu ấy, mà là chờ hết hôm nay rồi hẵng nói, không được gọi là giấu diếm."

"Cậu ấy sẽ phàn nàn là không nói ngay cho mình biết mất!"

Đây quả thật cũng là một vấn đề.

"Nhưng nói hôm nay thì cậu ấy sẽ không tin đây là sự thật."

"Yên tâm đi, yên tâm! Cậu thấy đó, cậu ấy nói với cậu trước rồi mà, thế cả hai chúng ta đều nói chắc chắn có thể!"

"..."

Nhìn biểu cảm đắc ý của đối phương, Megumi cảm thấy mình vẫn nên bỏ cuộc với việc thuyết phục cậu ta là vừa.

Vì thế cậu quyết định ngồi ghế VIP xem trò.

Yuuji: Kugisaki có đấy không ~ Kugisaki có đấy không?

Yuuji: Kugisaki ~ Kugisaki ~

— đinh —–

"Tớ cảm thấy có lẽ cậu ấy ngủ rồi."

Megumi không e dè ngáp.

"Không thể nào, khi nãy lúc tớ lấy điện thoại ra, Intagram còn báo là cậu ấy mới đăng ảnh mà."

"...Hai người trao đổi acc Instagram?"

"Ừ." Giọng Itadori Yuuji đương nhiên "Khi hỏi cậu, không phải cậu nói cậu không có hả?"

Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tải cái APP quỷ kia về không, tạo cái acc, follow mọi người.

Kugisaki: Gì? Nửa đêm nửa hôm tìm người đẹp mần chi?

Kugisaki: Tốt nhất là nói nhanh chút, dám quấy rầy tớ ngủ dưỡng nhan là tớ không chắc cậu thấy được ánh trăng đêm mai đâu.

Yuji: Kugisaki, là như vầy, hôm nay là cá tháng tư.

Kugisaki: Hả?

Kugisaki: Cậu đang trêu đùa tớ hả?

Kugisaki: Tất nhiên tớ biết hôm nay cá tháng tư, cậu cho rằng tớ là thể loại không nắm bắt được thời gian hả?

Ngón tay Itadori Yuuji cứng ngắc trên màn hình "Tốc độ gõ chữ của cậu ấy nhanh quá."

Thật.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, trạng thái của Nobara bên kia vẫn "Đang gõ..."

Kugisaki: Cho nên cậu muốn nói cái gì??

Yuuji: Kugisaki, tớ biết cậu sẽ cảm thấy bất ngờ.

Kugisaki:?

Kugisaki: Tính làm gì? Cho dù bất kỳ thứ gì nhảy ra khỏi miệng cậu tớ cũng sẽ không ngạc nhiên. Bổn cô nương chưa sợ hãi bất kì thứ gì.

Yuuji: Van cậu, để tớ nói xong đi.

Kugisaki: Tớ có thể đợi...

Kugisaki: Cho nên là có chuyện gì?

Yuuji: Kugisaki, tớ vừa mới tỏ tình với Fushiguro, bọn tớ hẹn hò.

Kugisaki: À, chúc mừng.

Kugisaki: Hết rồi?

Yuji bắn ánh mắt cầu cứu về phía Megumi.

"Trực giác của tớ nói rằng cậu ấy không tin."

Ai biểu cậu sống chết chọn ngày hôm nay!

Cậu thở dài, lắc lắc đầu, không nói gì.

Yuji: Kugisaki, tớ nói thật đó.

Kugisaki: Biện hộ làm chi, chẳng nhẽ cậu có ý định gạt tớ?

Người mê mang giờ phút này đổi thành hai.

Cậu không biết được Nobara tin thật hay là đang phối hợp với Itadori Yuuji ngó lơ trò khôi hài này.

Vì thế cậu cầm điện thoại Itadori Yuuji, ý đồ nói vài thứ.

Yuji: Kugisaki, tớ là Fushiguro.

Kugisaki: Còn tớ là Cate Blanchett.

Kugisaki: Cậu đó, đánh không lại đừng gọi viện binh.

Kugisaki: Hơn nữa tớ đã nói với cậu, hôm nay là cá tháng tư, nhưng nếu mình không phản ứng với trò đùa của bên kia, thì đối phương chằng khác nào đấm vào không khí.

Kugisaki: Cho nên đừng mơ gạt tớ! Hừ!

"Cậu ấy không tin, làm sao bây giờ? Nếu không Fushiguro nói với cậu ấy đi?"

Itadori Yuuji nói bằng giọng khó khăn (???)

Ai biểu cậu chọn ngày hôm nay để nói cho một người mũ áo đầy đủ!

Megumi im lặng, không trả lời.

"Ừm... không bằng thế này?"

Giọng điệu Itadori Yuuji có chút chần chừ.

"Cậu nói với cậu ấy vài câu, nếu vô dụng, thì bọn mình đi gõ cửa phòng cậu ấy?"

Cậu không biết có phải mặt mình đen ghê quá không, mà khi cậu nghiêng đầu nhìn người đầu têu, cậu thấy đối phương thoáng co rúm người lại.

"Cậu muốn chết hả? Xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

"..." Itadori Yuuji mím chặt môi.

Bất đắc dĩ, nâng điện thoại lên miệng, nhấn nút ghi âm.

"Kugisaki, tớ là Fushiguro Megumi, Yuuji đang ngồi cạnh tớ."

Cậu nhìn về phía Yuji, đối phương lập tức hiểu ý nhào vào phụ hoạ.

"Ah ah! Không sai! Cậu xem nè, giọng nói cũng không thể gạt người khác mà! Cho nên bọn tớ nói thật!"

"Đừng có nhấn mạnh nữa."

"Sorry... Kugisaki, bọn tớ vốn không muốn chọn ngày hôm nay nói cho cậu, mà là hôm nay tớ mới tỏ tình thành công. Tớ mải xem video trên youtube quá nên không chú ý ngày tháng."

"Chính là thế đó, tuy là rất khó tin, nhưng..." Megumi ngừng một chút.

Đúng lúc này, ánh mắt cậu thoáng xẹt qua ánh mắt chờ mong của Itadori Yuuji "—Bọn tớ hẹn hò, hết."

Ghi âm xong, ấn nút [gửi], nhanh chóng ném trả điện thoại cho đối phương. Cậu cảm thấy rặng hồng trên mặt chắc lan đến tai rồi, cậu chỉ có thể hy vọng vào không gian tối thui, khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm của mình.

Kugisaki:...

Kugisaki: Hai người chơi tớ thật à??

Yuuji: Chính là thế đó, vốn tớ tính nói cho cậu biết mấy câu sau không phải xạo, nhưng cậu gõ chữ nhanh quá.

Kugisaki: Không phải, vì sao cậu lại chọn hôm nay??

Kugisaki: Vậy ngày kỉ niệm của mấy cậu làm sao?

Kugisaki: Cá tháng tư là kỉ niệm hẹn hò của hai cậu??

Kugisaki: Trên thế giới này thật sự có người làm chuyện ngốc hơn thế này không hả?

Kugisaki: Ồ, có những người cố tình tỏ tình vào ngày này để lỡ có bị từ chối, thì còn nói "cá tháng tư" vui vẻ được.

Yuuji: Cậu gõ nhanh quá...

Kugisaki: Nhưng tớ không thể không nói!

Kugisaki: Tạm thời hai cậu chưa chứng minh được cái gì, chuyện duy nhất là bây giờ hai người đang ngồi trong phòng Fushiguro.

Yuuji: Hơn nửa đêm rồi, chưa đủ hả?

Kugisaki: Không hẳn, biết đâu hai cậu hẹn trước chơi tớ thì sao!

Kugisaki: Bởi các cậu biết rằng chơi solo thì thua tớ chắc!

"..."

"..."

Hai người bọn họ nhìn nhau, không nói gì.

Kugisaki: Hơn nữa diễn xuất tốt, hiển nhiên có cảm giác chân thực rồi!

Kugisaki: Cho nên hai người chia tay hay hẹn hò, tớ muốn đích thân khảo sát!!

Kugisaki: Sau hôm nay! Tớ muốn nhìn thấy sự thật!

Yuuji: Được được, cậu thích là được.

Kugisaki: Tớ cũng không nói mình tin, trò đùa của hai cậu có phải thật hay không cũng không liên quan đến tớ, hiện tại không có hiệu quả với tớ!

Kugisaki: Điều gì cũng chưa chứng minh được! Nên tớ chưa thua!

Yuuji:...

Yuuji: Vâng, cậu mạnh mẽ, cậu lợi hại!

Kugisaki: Lời này nghe có vẻ êm tai, suy xét lại, tha cho cậu đó!

Kugisaki: Đồ đần hai người nên nhớ là ngày mai còn phải đi học nhá...

Kugisaki: Yêu hai người ~

Yuji: Được roài, ngủ ngon.

Kết thúc cuộc nói chuyện. Itadori Yuuji im lặng bỏ điện thoại vào túi lại, lúc ngẩng người, trên mặt đã phủ kín tang thương.

"Sao tớ vẫn cảm thấy cậu ấy không tin vậy."

"Kệ cậu ấy đi." Cậu dụi mắt "Không phải cậu ấy nói rồi sao, những gì chính mắt nhìn thấy mới là thật, dù sao cuộc sống sau này cũng còn dài mà."

"Ừ, đúng thật."

"Nhưng Kugisaki nói có vài người mượn ngày cá tháng tư để tỏ tình để lỡ có thất bại còn có thể nói "cá tháng tư vui vẻ" được, mấy người này, có lẽ sâu trong tâm trí cũng không có chút dũng cảm đối mặt nào."

"Sao lại đột nhiên nói về vấn đề này thế?"

"Chuyện vậy không hề ít."

Itadori Yuuji xoay người, nhìn thằng vào cậu, bật cười.

"...Làm ơn, tớ vừa mới thuyết phục Kugisaki xong, giờ cậu bắt tớ phải thuyết phục cậu lại lần nữa sao?"

Một giây sau, Megumi cảm thấy một thứ gì đó âm ấm chạm đến khoé miệng mình.

Cái chạm chỉ xảy ra một chốc, chỉ là chuồn chuồn lướt mà thôi, thậm chí còn chưa thật sự chạm môi cậu — cậu ta đã do dự một chốc rồi mới hôn cậu.

Cậu sững người. Itadori Yuuji lùi mạnh về sau, xoa đầu không ngừng, không dám nhìn cậu, chỉ có vài tiếng phát ra.

"Cái đó, cái đó, tớ làm vậy chắc không sao đâu hả?! Bọn mình không phải đã... đã hẹn... hẹn... hẹn..." Nói cả buổi cũng không nói được từ tiếp theo từ "hẹn" là gì, cứ như radio bị lỗi băng vậy.

Ngay sau đó, một vòng tay thật chặt quấn vào cậu, cùng với một tốc độ siêu nhanh, Itadori Yuuji nói bên cạnh tai cậu, giọng điệu ngập ngừng nhưng mừng rỡ.

"Tóm lại! Megumi, mai gặp!"

Megumi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của đối phương.

Rầm —

Tiếng đóng cửa nhốt lại con người vẫn còn bàng hoàng trong phòng..

Cậu kéo mạnh chăn mền ra, chui vào, bao mình thành con kén, đôi má nóng hôi hổi vùi vào gối đầu lạnh băng, rất nhanh, nó cũng ấm lên, trên trời dưới đất không có chỗ nấp, cho gương mặt ửng hồng của cậu, và trái tim bang bang.

"Đần, đồ đần..."

Đồ đần, đồ đần.

Điều duy nhất cậu đang nghĩ lúc này là ngày mai nhất định cậu sẽ tìm lý do để trốn tiết.

Không vì sao cả.

Dù sao thì ngày mai Gojo-sensei sẽ không ở trường.

HẾT

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play