Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 47: Lão sư


trướctiếp

Cố Trạch Vũ nói là làm, ngày hôm sau bắt đầu dạy bù cho đám người Cố Thanh Chỉ, khiến cho đệ đệ muội muội khổ không nói nổi.

Cố Thanh Chỉ cáo trạng với mẫu thân, Chu thị nhìn bộ dạng nữ nhi tức giận bất bình rất buồn cười, lại đau lòng nhi tử. Đêm đó tự mình hầm một chén canh bổ đưa qua cho Cố Trạch Vũ.

Cố Trạch Vũ đang ôn thư, Chu thị thấy thế liền nói:

- Ban ngày còn phải dạy bù cho đệ đệ muội muội, buổi tối còn muốn xem thư, thân mình sao chịu nổi?

Cố Trạch Vũ buông quyển sách xuống, khẽ cười nói:

- Nhi tử có chừng mực, mẫu thân yên tâm.

Chu thị biết hắn hành sự luôn có chủ kiến, cũng không nói nhiều, đưa chén canh tới trước mặt hắn:

- Mẫu thân tự tay nấu, ngươi nếm thử xem, hương vị còn ngon không?

Cố Trạch Vũ ăn một ngụm, khen:

- Tay nghề của nương vẫn trước sau như một.

Chu thị cười nói:

- Ngươi thích ăn là được.

Nhìn Cố Trạch Vũ uống canh, Chu thị nói:

- Ta nghe nói Phương gia hình như cố ý muốn thỉnh lão sư của ngươi trở về, chuyện này là thật sao?

Cố Trạch Vũ buông thìa, ôn thanh nói:

- Năm đó nhị lão gia của Phương gia có ân với lão sư, lần này phụ thân của hắn mất, lão sư trở về phúng viếng cũng là bình thường, nếu nói trở về Phương gia, lại chưa chắc.

Chu thị yên lòng:

- Vậy là tốt rồi. Ta còn sợ lão sư của ngươi trở về Phương gia, chuyện học của ngươi có thể phiền toái.

Thời trẻ Uy Quốc Công vì chính kiến không hợp, nên trở mặt với đại lão gia của Phương gia. Nếu Phương Thận thật sự trở về Phương gia, thân phận của Cố Trạch Vũ sẽ có chút xấu hổ.

Cố Trạch Vũ cũng không lo lắng việc học, ngược lại hỏi mẫu thân:

- Nhiều ngày nay nhi tử thấy rõ sức học của Thanh Ninh cùng Trạch Mộ, tuy bọn họ còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra thiên phú, mẫu thân có biết tam thẩm định an bài sau này cho bọn họ thế nào không?

Chu thị nghe ra ý tứ trong lời nói, nhịn không được nói:

- Ngươi có ý tưởng gì, nói thẳng là được, nếu thích hợp, ta sẽ đi nói với tam thẩm của ngươi.

Cố Trạch Vũ do dự một lát, mới nói:

- Mẫu thân có biết Hạ Nghi Niên, Hạ tiên sinh?

Chu thị nhíu mày suy nghĩ, giật mình nói:

- Chính là người vì vụ án của Chiêm Thế Kiệt, bênh vực lẽ phải khiến tiên đế tức giận, Hạ Đại Lăng Tử?

Cố Trạch Vũ:

- ...

Lúc này Chu thị mới ý thức bản thân không cẩn thận nói ra biệt danh của đối phương, có chút ngượng ngùng nói:

- Ta có nghe nói về thanh danh của hắn, nghe nói hắn tài cao bát đẩu, cùng lão sư của ngươi không phân cao thấp, chỉ là tính tình này không khỏi có chút...

Năm đó Hoàng Hà vỡ đê, tổng đốc đường sông Chiêm Thế Kiệt sợ tội tự sát, này là một vụ án có nhiều điểm đáng ngờ, lúc ấy trong triều sợ hãi uy nghiêm của tiên đế, không dám thay Chiêm Thế Kiệt nói chuyện.

Khi đó Hạ Nghi Niên chỉ là một Quốc Tử Giám Tư Nghiệp nho nhỏ, lại vì Chiêm Thế Kiệt bênh vực lẽ phải.

Hạ Nghi Niên từng chống đối tiên đế, khiến tiên đế nổi trận lôi đình, hung hăng phạt trượng hắn, Hạ Nghi Niên cũng chưa từng khuất phục, nhưng tiên đế cũng không thể nề hà, chỉ tước chức quan của hắn, đuổi hắn ra khỏi kinh thành, nhắm mắt làm ngơ.

Hạ Nghi Niên cũng chưa từng suy sút, hắn dứt khoát ôm tay nải cưỡi lừa đi ngao du thiên hạ.

Hắn thay Chiêm Thế Kiệt nói chuyện truyền khắp thiên hạ, có không ít người bội phục hắn một thân tranh tranh thiết cốt, thỉnh hắn đến phủ chiêu đãi ăn ngon uống tốt, nhưng Hạ Nghi Niên tính tình thẳng thắn, mấy năm nay, không kết hạ được thiện duyên, chỉ thích đắc tội với người.

Cũng khó trách người khác đặt cho hắn biệt hiệu Hạ Đại Lăng Tử.

Chu thị không biết vì sao Cố Trạch Vũ lại nhắc tới hắn, Cố Trạch Vũ nói:

- Nghe nói mấy năm nay Hạ tiên sinh thông thấu nhân văn, tính viết sách lập đạo, chỉ là trong túi không có nhiều bạc, cho nên muốn tìm một nơi dạy học, chỉ là trong kinh không ít người sợ thanh danh của hắn, vì vậy...

Chu thị kinh ngạc:

- Ngươi muốn thỉnh hắn tới phủ của chúng ta?

- Có gì không thể?

Chu thị cũng không thể nói với hắn, lão gia tử này có tính tình như thế, chỉ sợ sẽ dạy đám tiểu ma tinh giống thế.

Chu thị miễn cưỡng nói:

- Hạ đại...Tiên sinh học vấn cao thâm, nếu tới phủ chúng ta dạy đám hài tử này, không phải có chút quá mức đại tài tiểu dụng?

- Sẽ không, nghe nói hạ tiên sinh cố ý nói, vì muốn ở lâu để hắn có thời gian viết sách, nên nguyện ý giáo hài tử, không uổng phí.

Chu thị:

- ...

Nàng coi như đã hiểu, vì sao không ai muốn thỉnh hắn.

Cố Trạch Vũ thấy mẫu thân có bộ dạng đau răng, chỉ phải nói:

- Lão sư nói, Hạ tiên sinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực ra hắn là người có trách nhiệm, tuy tính tình có chút...Khụ, nhưng hắn học thức uyên bác, phẩm tính cao khiết, dựa theo tư chất của Trạch Mộ cùng Thanh Ninh, nếu bỏ lỡ một vị lão sư như vậy, sẽ có chút đáng tiếc.

- Bạch tiên sinh cũng xin từ chức với nhị thẩm, nói là qua năm muốn tham gia kỳ thi mùa thu, nên muốn trở về cố hương chuẩn bị ôn thư, dù sao chúng ta cũng định thỉnh một tiên sinh khác.

Bạch tiên sinh chính là vị tiên sinh dạy học tại gia của Cố gia, chuyện này Cố Trạch Vũ đã sớm biết, lại không đề nghị trực tiếp với Liễu thị, có lẽ lão sư của hắn đã nói cho hắn biết, lúc trước Hạ Nghi Niên viết thơ châm chọc Liễu thái phó, Liễu thị tuyệt đối không muốn thấy hắn.

Chu thị trừng hắn:

- Vậy sao ngươi không thương lượng với nhị thẩm, ngược lại còn quanh co lòng vòng tính kế ta?

Cố Trạch Vũ cười rộ lên:

- Nương lời này là bôi nhọ nhi tử, nhi tử cũng chỉ vì đệ đệ muội muội mà suy xét.

- Thôi được rồi, chuyện này cứ giao cho ta.

Chu thị thở dài:

- Tóm lại một đám các ngươi, đều không bớt lo.

_________________________________

Cố Trạch Mộ cũng không biết vừa rồi đại ca thể hiện ôn nhu với hắn, rất mau sẽ phản hắn một đòn trí mạng, đem người mà đời này hắn không muốn thấy nhất, mời vào phủ.

Hiện tại hắn đang nghiêm túc cùng Cố Thanh Ninh ngồi trong xe ngựa đi tới phủ công chúa.

Nguyên Gia suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp thu đề nghị của phụ hoàng. Nàng cũng hiểu, dựa vào thân phận của nàng, có thể mặc kệ mọi chuyện an phận làm đích trưởng công chúa.

Chỉ là, tổ phụ của nàng là Cung đế, lúc còn tại vị thật sự nháo quá lớn, vì thế sau khi phụ hoàng đăng cơ, phải xử trí một đám tôn thất, còn vài vị trưởng bối sống sót đều là người thật tính.

Cho nên hiện giờ đám tôn thất có thể nói là một đám thảnh thơi phè phỡn, cả ngày vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà nháo không yên, nhưng bọn họ có thân phận không tầm thường, quan viên bình thường nói bọn họ nhẹ không được nặng không đến, cuối cùng phải để cho hoàng huynh xử lý, nhưng tính tình của hắn khác xa phụ hoàng, càng thêm cổ vũ khí thế cho đối phương.

Tiêu Trạm cả ngày bận rộn chính sự, thật vất vả mới thanh nhàn được một lúc, còn bị bọn họ ồn ào đến sứt đầu mẻ trán, thật sự quá thảm.

Tuy Nguyên Gia là nữ tử, nhưng nàng có thân phận tôn quý, lại có thủ đoạn, những trưởng bối vô lại này đó, cũng không dám dễ dàng đắc tội nàng, nàng tới xử lý chuyện này, đúng là người thích hợp nhất.

Tiêu Trạm cảm động không thôi, sau đó nhanh chóng đem những chuyện này ném cho Nguyên Gia.

Nguyên Gia căng da đầu tiếp nhận, xoay người liền thỉnh phụ mẫu tới đây.

Tuy tôn thất Đại Chu không có quyền lực to lớn bằng tiền triều, nhưng vẫn phải có, có một số chuyện, ý kiến của tôn thất thậm chí còn rất quan trọng.

Chỉ là lúc Thành đế tại vị, tôn thất bị chèn ép thành thật, không dám làm ra chuyện gì xấu, hiện giờ Tiêu Trạm đăng cơ, đám tôn thất không ai phục ai, lúc này mới bày ra năng lực.

Tuy Cố Thanh Ninh không hy vọng nữ nhi trộn lẫn vào loại chuyện này, nhưng nếu Nguyên Gia đã quyết định, nàng cũng không thể nói thêm gì nữa.

Còn Cố Trạch Mộ rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được kết quả này.

Vì thế, gần đây hai người đi tới phủ công chúa không ít lần, thời gian ở chung cũng tăng không ít.

Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh đưa lưng về phía hắn, hắn muốn nói mấy câu hòa hoãn không khí, rồi lại không biết nên nói cái gì.

Kiếp trước, khi hắn vẫn chưa động tâm với Phụng Trường Ninh, hắn vẫn có thể ôn nhu săn sóc nàng, hai người tôn trọng nhau, tương kính như tân.

Ai ngờ hắn lại động tâm, quyết tâm cùng Phụng Trường Ninh trôi qua cả đời, hai người lại thành thù địch.

Đương nhiên, hắn càng không ngờ chính là, hai người bọn họ lại có thân phận xấu hổ...huynh muội.

Cố Trạch Mộ hổ thẹn với nàng, cũng định thật sự làm huynh trưởng của nàng, không ngờ ý tưởng này còn chưa kịp thực hiện, thì hắn đã bại lộ thân phận.

Tuy tình huống trước mắt thật sự không xong, nhưng cũng không như dự đoán của Cố Trạch Mộ. Rốt cuộc phần lớn thời gian hắn không nói chuyện với Cố Thanh Ninh, nàng sẽ xem như hắn không tồn tại.

Dù Cố Trạch Mộ đã vì lời không đáng tin cậy của Tiêu Triệt, mà đi giải thích với Cố Thanh Ninh, dù không thành còn bị nàng đẩy ra khỏi cửa, hắn không còn tâm muốn giải hòa với nàng nữa, hai người tạm thời vẫn duy trì dáng vẻ trước mặt người ngoài lễ phép mỉm cười, không có ai thì mặc kệ nhau.

Tới phủ công chúa, quản gia ân cần dẫn hai người vào phủ. Hôm nay có chút không khéo, Nguyên Gia dẫn Tiêu Diễn Chi vào cung, còn chưa trở về, quản gia sai người dâng nước trà điểm tâm, lại dặn dò bọn nha hoàn cẩn thận chăm sóc.

Hai người ngồi vị trí cách xa nhau, mỗi người nhìn một hướng, không ai để ý tới ai.

Bọn nha hoàn ở đây, cảm nhận bầu không khí này, nửa chữ cũng không dám nói, giống như Xuân Anh thành thật nép sang một bên.

Ai ngờ hai người đợi nửa ngày, không chờ được Nguyên Gia, lại chờ ra Thụy vương.

Thụy vương nhìn thấy hai người bọn họ cũng kinh hãi, hắn cũng biết Nguyên Gia rất thích hai đứa nhỏ này, cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này thấy vậy, dù Nguyên Gia không ở đây, hai người bọn họ vẫn có thể tự tại như ở trong phủ của chính mình, có thể thấy Nguyên Gia đối đãi với bọn họ như thế nào.

Thụy vương hiểu rõ tính tình của Nguyên Gia, nàng bề ngoài nhìn bình dị gần gũi, thật ra rất cao ngạo, chỉ có vài người chí thân mới có thể được nàng để trong mắt, nàng đối đãi với mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ từ trước nay đều là khách khí xa cách.

Thụy vương không ngờ, hắn có thể tận mắt nhìn thấy nàng đối đãi với người ngoài lại quen thuộc như vậy.

Thụy vương tò mò không yên, định tiếp tục tâm sự cùng Cố Trạch Mộ, ai ngờ đứa nhỏ này hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay đầu không để ý tới hắn

Thụy vương:

- ...

Thụy vương điện hạ mọi việc đều thuận lợi, nhân sinh lần đầu tiên bị cự tuyệt, vô cùng khó hiểu, không phải lần trước bọn họ nói chuyện rất vui vẻ sao? Vì thế hắn chấp nhất đuổi theo Cố Trạch Mộ muốn biết lý do bị cự tuyệt.

Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa:

- Vì ngươi gạt người!

Thụy vương càng nghi hoặc, thậm chí Cố Thanh Ninh cũng bị lời này hấp dẫn nhìn qua.

Cố Trạch Mộ phiền càng thêm phiền, hắn không thể nói ra chuyện hắn bị Cố Thanh Ninh đẩy ra khỏi phòng, này thật quá mất mặt.

Không ngờ Thụy vương lại không thuận theo không buông tha.

Vì thế, lúc Nguyên Gia vội vội vàng vàng trở về, liền nhìn thấy Thụy vương vội vàng vây quanh phụ hoàng với vẻ mặt không kiên nhẫn, mà mẫu hậu lại ngồi một bên ăn điểm tâm, nhìn rất hứng thú.

Nguyên Gia ngây người:

- ...

Có phải nàng đã bỏ lỡ cái gì?

trướctiếp