Khang Hi Trùng Sinh Dưỡng Thái Tử

Chương 77


trướctiếp

Kỳ thực từ lúc thái tử bắn ra mũi tên kia, Khang Hi đã phát hiện ra có gì đó không đúng, chỉ là hắn lựa chọn không tránh, một phần là vì kiếp trước hắn còn thiếu nợ y. Mà khi mũi tên kia xuyên vào thân thể, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể bỏ được, thời khắc đó, hắn rốt cuộc không cách nào che giấu lòng mình, hắn thật sự rất quan tâm y, năm tháng biến đổi, y cuối cùng đã trở thành một phần tính mạng không thể thay thế của hắn, lại giống như có một tia giải thoát, hắn dù sao cũng đã từng buông được.



Được phép chấp niệm, được phép không cần đem y nhét vào trong bóng tối. Màn đêm buông xuống, Khang Hi liền tỉnh lại, thái tử gia ngã xuống trong mưa, từng cử động của y, hắn không phải không biết rõ, chỉ là thời khắc đó hắn lựa chọn khắc chế chính mình, không đi gặp y, còn cho người phong tỏa tin tức mình đã tỉnh lại.

Hắn muốn nhìn một chút, xem năng lực của y có thể thật sự tự mình gánh vác được giang sơn hay không, càng muốn nhìn một chút, y có thật sự để ý đến sinh tử của hắn hay không. Hắn một mực ở Càn Thanh cung đợi y đến.

Chỉ là, y đã đến Càn Thanh cung rồi lại lùi bước, Khang Hi từ cửa sổ, trông thấy y chỉ khoác một bộ đồ mỏng, khuôn mặt gầy gò, thần sắc tái nhợt, bỗng nhiên nhìn Càn Thanh cung mà cười. Không cần nghĩ cũng biết Khang Hi đau lòng thế nào, hắn biết rõ, y đang sống trong áy náy, không cách nào tha thứ cho bản thân. Hắn được giải thoát rồi, còn thái tử lại lâm vào tra tấn vô biên vô hạn, chỉ cần nhắm mắt lại, trong tâm trí liền hiện lên cảnh mình giương cung, mũi tên ghim vào lồng ngực Khang Hi, cảnh tượng làm một người từ nhỏ đọc sách thánh hiền như y vĩnh viễn không cách nào tự thoát ra được.

Con người Dận Chân cùng Khang Hi thực chất đều máu lạnh, ai cũng không ngờ hai người họ cũng có ngày biến thành như thế này. Thời khắc đó, Khang Hi đau lòng không nói nên lời, còn Dận Chân làm cái gì, hắn sao lại không biết.

Chỉ là hắn lựa chọn cục diện này, dùng thân mình đổi lấy sự giải thoát. Hắn và Dận Chân không phải không đánh cược, chỉ là xem ai cược thắng mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, cả hai người họ hình như không có ai thắng.

Cho đến khi Phúc Toàn dẫn y đi, điều duy nhất Dận Chân nghĩ tới là Khang Hi áy náy đối với thái tử, một khi đã hành động, hắn tuyệt đối sẽ không để thái tử một mình ở lại nơi nguy hiểm, sự thật chứng minh, Khang Hi cũng thế.

Khang Hi đem thân binh của mình, ám vệ của mình toàn bộ cho thái tử, còn viết cho y một chiếu thư để phòng ngừa vạn nhất, nhưng lại khiến y lâm vào vô tận khúc mắc.

Ở bên thái tử từ nhỏ đến lớn, Khang Hi sao lại không biết con người này tính cách có bao nhiêu mâu thuẫn, một mặt hận nhất bị người khác lừa gạt, một mặt lại không cách nào tha thứ chính mình đã tự tay đem mũi tên bắn vào ngực hắn.

Câu chuyện Khương Thái Công câu cá chờ người nguyện mắc câu của Phúc Toàn mới cứu vãn y. Thái tử cuối cùng vẫn không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn là một người thông minh, nhạy bén.

Đợi giấc mộng phù hoa tan biến, bản thân thanh tỉnh lại, giáo dục của đế vương cuối cùng có tác dụng, thái tử rốt cuộc biết mình cần phải làm gì, khoác lên triều phục thái tử, y không có công bố đạo thánh chỉ kia, giống như y vẫn nói, đồ y muốn, chưa bao giờ cần dựa vào người khác bố thí.

Thái tử gia dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt hết những lời đồn nhảm, dùng thân phận thái tử giám quốc. Phồn hoa biến mất, tang thương trở về. Đôi mắt từng chí tình chí nghĩa nhất cuối cùng hóa thành khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không bị trói buộc nhất, giống như tuyết, lạnh lùng, khí phách và uy nghiêm. Chỉ có điều, thái tử như vậy, rất ít khi cười. Y so với Khang Hi tiếp nhận nhiều thứ mới hơn, giữ lại tinh hoa, bỏ đi thứ thừa thãi. Mọi người giống như từ trên người y nhìn thấy bóng dáng Khang Hi, mà lại không phải là Khang Hi.

Cuộc sống của y lâm vào tịch mịch, phê duyệt tấu chương, ban hành mệnh lệnh, bề bộn xong lại quay về Dục Khánh cung dỗ con mình. Mỗi lần, y đều nhớ tới nam nhân kia, người đó có phải cũng đã từng dỗ mình như vậy.

Thời gian ba năm, y đối mặt với vô số nghi ngờ cùng cản trở, tự mình té ngã, rồi lại tự mình đứng lên. Nửa đêm nằm mộng, y sẽ nghẹn ngào khóc, so với hồi nhỏ càng sợ sấm sét, sợ mưa đêm hơn, mỗi lần như vậy, y sẽ lại nhớ tới đêm đó, tự tay y đã bắn mũi tên kia.

Khó khăn như vậy nhưng lại thủy chung chưa từng bước vào Càn Thanh cung nửa bước, mỗi lần tịch mịch cô độc, gặp phải vấn đề, y sẽ vô thức đi tới Càn Thanh cung, mỗi lần đều cách không xa ngừng lại, đứng một lát, lại quay người rời đi. Thần sắc y lúc nhìn Càn Thanh cung luôn là cô đơn, y cũng không biết mình đến cùng muốn làm gì, Càn Thanh cung như một nhà lao giam tâm y, làm cho y không cách nào thoát ra ngoài, ở trong đó chịu đè nặng.

Đã quá nhiều thăng trầm.

Từ ngày đó về sau, Dận Nhưng cũng chưa bao giờ thấy Dận Chân. Dận Chân chưa từng vào triều, Dận Nhưng cũng không hỏi đến. Y biết rõ, bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại như đã từng. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này. Còn đối với kẻ vừa dùng cái chết để cho ba người họ sống trong vô cùng vô tận tra tấn, y dùng lý do Thập bát a ca mất sớm, chôn cất bên cạnh Mật phi, qua loa bỏ qua.

Khang Hi sẽ vào lúc trời chiều lặn xuống, nhìn về phía Dục Khánh cung, bởi vì hắn biết, khoảng thời gian đó, thái tử của hắn đang cùng con của y chơi đùa.

Hắn vẫn một mực ở lại Càn Thanh cung đợi, giống như đêm mưa ấy hắn đã nói, trẫm sẽ ở Càn Thanh cung chờ ngươi.

Mà Dận Chân cũng sẽ vào lúc mặt trời mọc, nhìn về phía Tử Cấm Thành, bởi vì nhị ca của hắn thích nhất mặt trời mọc, hắn vĩnh viễn không quên năm tháng bọn họ từng cùng nhau ngắm mặt trời lên.

Ba người tưởng như chưa hề cùng xuất hiện lại thời thời khắc khắc kết nối trên cùng một sợi dây, thời thời khắc khắc tác động lẫn nhau.

Cho đến một ngày, Dận Nhưng tâm huyết dâng trào, bước vào phủ Tứ a ca, rơi vào tầm mắt là Dận Chân đang ngồi dưới tàng cây, một mình đánh cờ, tự mình đánh, lại tự mình chặn.

Y khẽ gọi một tiếng, "Tứ đệ."

Dận Chân ngẩng đầu nhìn thấy y, trong mắt thoáng có kinh ngạc rồi lại lập tức khôi phục bình tĩnh, "Thái tử điện hạ."

Thái tử gia vỗ nhẹ vai hắn, ra hiệu hắn ngồi đi.

Nhất thời không ai nói gì, chỉ có thanh âm quân cờ chạm lên mặt bàn, thật lâu thái tử mới chậm rãi nói, "Dận Thì đóng ở biên cương cũng ba năm rồi, ta muốn cho huynh ấy trở về nhưng bên kia lại cần người, ngươi thấy sao?"

Dận Chân đắng chát cười cười, "Thần đệ ở nhà nhàn rỗi đã lâu, nếu thái tử hạ lệnh, thần đệ quyết không từ chối."

Thái tử chỉ kinh ngạc một giây, rồi lại cười nhẹ, "Ngươi không hỏi lý do sao?"

Một quân cờ hạ xuống, Dận Chân lắc đầu, "Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều nguyện ý."

Quân cờ giơ giữa không trung trên tay thái tử cứng ngắc một lát, thật lâu y mới khôi phục thần sắc, cuối cùng vẫn hỏi, "Dận Chân, biết rõ không có khả năng, đáng giá sao?"

"Không có đáng giá hay không, chỉ có ta nguyện ý hay không." Dận Chân đưa lưng về phía y nói.

Thái tử gia đứng dậy muốn rời đi.

Dận Chân lại bỗng nhiên lên tiếng, "Ngươi từng thích ta không?"

Thái tử gia nhắm mắt, dứt khoát, "Ngươi là đệ đệ ta."

Y không quay đầu lại rời đi, nhìn thế trận trên bàn cờ, Dận Chân cười khẽ, "Cuối cùng vẫn chỉ là đệ đệ."

Hắn cho rằng ba năm qua đi, một lần nữa đối mặt y, hắn có thể không còn cố kị, thế nhưng cuối cùng vẫn bất lực, y vẫn không cách nào đối mặt hắn, cho nên mới muốn hắn đi.

Dận Nhưng hồi cung, bực bội lang thang trong nội cung, rồi lại quen chân đi tới Càn Thanh cung, chỉ khác là lần này y không chần chừ nữa, mang theo oán hận đi vào, hung dữ đẩy cửa, Khang Hi đang nhàn tản ngồi tựa trên giường đọc sách.

Giật mình nhìn thái tử gia đột nhiên tới, còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, thái tử gia đã hướng về phía hắn chửi ầm lên, "Ngươi tại sao phải sinh nhiều con như vậy, đến tra tấn ta. Ta đến cùng nợ ngươi cái gì, tại sao phải tra tấn ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì?" Y giống như phát tiết, đem tẩm điện của Khang Hi đập phá sạch sẽ.

Khang Hi lại cười cười nhìn thái tử, hắn biết rõ cuộc sống của y thời gian qua rất khổ sở, mà hắn lại chưa từng xuất hiện trước mặt y, ba năm rồi, hắn một mực chờ ở Càn Thanh cung, chờ y quay lại. Hắn từng vô số lần nghĩ tới cảnh bọn họ gặp lại nhau, lại không bao giờ nghĩ sẽ là như thế này.

Nhìn thái tử gia giống như đứa trẻ phá phách, Khang Hi cảm thấy mĩ mãn nở nụ cười, Bảo Thành của hắn cuối cùng trở lại rồi, hắn rốt cuộc đợi được y trở về.

Khang Hi thấy y phát tiết đủ rồi, liền tiến lên ôm lấy y, rơi vào vòng tay ấm áp đã rất lâu không gặp, nước mắt thái tử cuối cùng ức chế không nổi rơi xuống, khóc ầm ĩ, "Vì sao không chịu đi gặp ta, vì sao?"

"Trẫm đâu phải không chịu đi gặp Bảo Thành, Càn Thanh cung có lúc nào không mở cửa cho ngươi vào sao?" Khang Hi buồn cười trấn an.

Ầm ĩ đủ rồi, thái tử gia giận dỗi đẩy Khang Hi ra, nhảy lên long sàng của hắn, kéo chăn che kín người, "Ta không làm nữa, cái chức thái tử chết tiệt này, lao tâm lao lực, một chút cũng không thú vị, về sau ngươi đi mà lên triều, phê tấu chương, ta không làm nữa."

Khang Hi bất đắc dĩ nhìn người đang trốn trong chăn, "Bảo Thành không phải đang làm rất tốt sao?"

Thái tử gia xốc chăn lên, hung dữ nhìn Khang Hi, "Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, hoàng a mã thì trốn trong Càn Thanh cung an nhàn. Ta mặc kệ, ta muốn hưởng phúc, đống công việc chất đống kia, ngươi đi làm đi."

Khang Hi bị y làm cho buồn cười không nhịn được, bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, được rồi, Bảo Thành của trẫm muốn thế nào thì làm thế đó."

Đêm khuya, nhìn thái tử gia ngủ bên cạnh, Khang Hi muốn vươn tay chạm vào mặt y, rồi lại không dám, y gầy đi nhiều quá. Khang Hi đem bảo bối của mình ôm trong lòng, đêm đó, hai người đều ngủ đặc biệt an ổn, giấc ngủ an tâm đã rất lâu rồi không có.

Ba ngày sau, vào một sáng sớm mờ mịt, thái tử gia đứng trên tường thành đưa mắt nhìn Dận Chân rời khỏi Tử Cấm Thành, cuộc đời này từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Y nhìn bóng lưng hắn, im lặng thở dài. Y tựa hồ chưa từng nhìn thấu Dận Chân, ánh mắt hắn vĩnh viễn không buồn không vui, lúc đối mặt Dận Tự trong lốt Dận Giới lại có thể hùng hổ dọa người như thế, từng bước một làm tan rã phòng tuyến tâm lý của người khác, hắn luôn có thể nhìn thấu nhược điểm của người khác, lại từng bước làm người ta lọt vào cái bẫy của hắn.

Cho đến khi trời hạ mưa phùn, Khang Hi miễn cưỡng đi tới bên cạnh Dận Nhưng, nắm tay y, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm mới khiến có y không còn cảm thấy lạnh như vậy.

Khang Hi nhìn thái tử gia hỏi, "Bảo Thành, có phải muốn hỏi trẫm cái gì hay không?"

Thái tử gia lắc đầu, "Không quan trọng, có một số việc, suy nghĩ nhiều chỉ đau đầu, nghĩ thông suốt chỉ đau lòng." Đôi mắt y vẫn trong sáng như vậy, chỉ có điều, y bây giờ đã là một nam nhân có thể đảm đương công việc, không còn là một đứa trẻ cần người dỗ dành nữa.

Khang Hi cười cười, giúp y lau nước mưa trên trán, "Bảo Thành trưởng thành rồi." Nắm tay y, cùng nhau đi về phía ngược lại với Dận Chân.

――――――――oOo―――――――――

Hoàn

trướctiếp