Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 38: Tạm biệt, Tống Khinh La


2 năm

trướctiếp


Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau Lý Tô mới nói: "Nếu tôi bảo là Tống Khinh La tát, cậu có tin không?"

Lâm Bán Hạ: "..."

"Được rồi, là tôi tát." Lý Tô giơ tay đầu hàng: "Cậu tin tôi đi, lúc ấy không phải tôi muốn lấy việc công báo thù riêng đâu. Những lúc như vậy chỉ có đau đớn mới có thể kéo cậu ra khỏi trạng thái ấy... tôi có kinh nghiệm lắm, tuyệt đối không phải lấy việc công báo thù riêng."

Lâm Bán Hạ lâm vào trầm tư.

Nếu là trước đó, Lý Tô vẫn chưa ý thức được biểu cảm này của Lâm Bán Hạ có ý nghĩa thế nào, nhưng bởi đã có kinh nghiệm, anh biết tỏng nhóc con Lâm Bán Hạ này nhìn thì trắng trắng mềm mềm, thế nhưng bụng dạ ác độc, vậy là đành chống chế: "Hay tôi cho cậu đánh lại nhé?"

Lâm Bán Hạ: "Tôi không đánh người."

"Vậy..." Lý Tô muốn nói vậy cậu muốn gì mau nói đi mà, thì lại sực nhớ tới lời uy hiếp của Lâm Bán Hạ. Anh ném cái que trong tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, từ từ đưa tay rút trong túi áo ra một...

Lâm Bán Hạ còn đang nghĩ anh ta muốn móc cái gì thì đã thấy Lý Tô lấy ra một tập giấy, sau đó hào phóng vung bút, sau khi viết một con số lên đó bèn xé một tờ đưa cho Lâm Bán Hạ.

Lâm Bán Hạ không hiểu: "Đây là cái gì vậy?" Rồi ngay sau đó, cậu nhìn thấy phía trên viết chữ, ngân hàng xx, chi phiếu.

"Phí bịt miệng!" Tay phải Lý Tô ôm cổ Lâm Bán Hạ, thấp giọng nói: "Trời biết, đất biết, tôi biết cậu biết!"

Lần đầu tiên Lâm Bán Hạ nhìn thấy chi phiếu, cảm thấy hơi mới mẻ, mân mê trên tay ngắm tới ngắm lui.

"Giao dịch thành công?" Lý Tô hỏi.

Lâm Bán Hạ nghĩ nghĩ, nói: "Được thôi." Cậu nhét chi phiếu vào túi. Đây là lần đầu Lâm Bán Hạ nhìn thấy thứ này, cũng không có ý định mang đi đổi tiền, chỉ coi như là vật kỷ niệm mà thôi.

Giải quyết xong Lâm Bán Hạ, Lý Tô nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống tiếp tục vui vẻ đâm kiến của mình. Nhưng đúng lúc này, Lý Nghiệp từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm khẩu trang và kính râm của Lý Tô, thuận tay đưa cho Lý Tô đang ngồi trên đất. Lý Tô thể như đã quen, nhận mà cũng chẳng thèm quay đầu lại. Lý Nghiệp thì lại chẳng để ý chút nào, y khẽ gật đầu với Lâm Bán Hạ, sau lại quay người đi vào trong. Lý Tô đeo khẩu trang và kính râm lên, con kiến trên đất lại gặp nạn lần nữa.

"Anh không vui à?" Lâm Bán Hạ hỏi.

"Tàm tạm." Lý Tô đáp.

"Rốt cuộc là làm sao thế?" Lâm Bán Hạ hơi không hiểu.

Lý Tô quay đầu nhìn Lâm Bán Hạ một lát, nói: "Cậu đoán tôi gửi video quay bởi đội viên đã chết kia ra ngoài như thế nào?"

Lúc này Lâm Bán Hạ mới nhớ ra nguyên nhân bọn họ đến đây. Lý Tô gửi một video ra ngoài, người bên ngoài nhận được, vì thế mới có những chuyện này. Nhưng từ đầu đến cuối Lý Tô đều không giải thích, vì sao cái video kia có thể gửi ra bên ngoài được.

"Cậu không tò mò à?" Lý Tô hỏi.

"Tò mò chứ." Lâm Bán Hạ nói.

"Anh ta không tò mò chút nào, đúng là chẳng tốt đẹp gì cả." Con kiến trên mặt đất bị cành cây dọa sợ nên chạy bốn phía, Lý Tô lại dùng cái cành cây ấy cản đường của nó, nhìn bộ dáng thất kinh của kiến, khóe miệng giật giật: "Từ lúc trên xe cho đến bây giờ, anh ta không nói với tôi một câu nào cả."

Lâm Bán Hạ: "..."

"Thậm chí cũng không hỏi gì." Lý Tô nói.

Lâm Bán Hạ liếm môi một cái, muốn an ủi Lý Tô vài câu, nhưng hiển nhiên dù cậu có nói gì chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng, bởi ngay cả khi chỉ là bạn bè bình thường, cùng nhau thoát khỏi hiểm cảnh như thế, cũng sẽ phải quan tâm nhau một chút mới đúng. Lâm Bán Hạ nhớ lại lúc ở chỗ kia, Lý Tô tưởng tượng ra rất nhiều Lý Nghiệp, theo lý thuyết mà nói, những "Lý Nghiệp" ấy hiển nhiên là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng Lý Tô, nếu không thì đã không xuất hiện rồi.

"Được rồi." Lý Tô hơi nhụt chí, "Thật ra tôi lợi dụng sơ hở để gửi video kia ra ngoài, chỉ thử chút thôi, ai ngờ lại thành công."

"Anh thử chút thế nào?" Lâm Bán Hạ hỏi.

Lý Tô cười nói: "Tôi nói với nó, phiền để tôi gửi cái video này ra ngoài, dụ Lý Nghiệp thật đến đây."

Lâm Bán Hạ: "..."

"Haha, nó làm thật luôn." Lý Tô nói vẻ giảo hoạt: "Đáng tiếc về sau không làm vậy được nữa, chắc tại nó đã phát hiện ra con người toàn bọn lừa đảo không đáng tin." Nói xong câu này, anh ta khoát tay với Lâm Bán Hạ, ra hiệu cho cậu vào trong uống rượu, còn mình định đi dạo xung quanh, tìm ít kiến con đâm chọt một chút.

Lâm Bán Hạ dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn anh ta rời đi. Khi quay người trở lại quán rượu, cậu chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Lý Tô. Cậu nghĩ có lẽ Lý Tô cũng không coi là đồ lừa đảo, chắc khi video thật sự được gửi ra ngoài, kỳ vọng trong nội tâm anh bắt đầu thay đổi, biến thành lo âu và sợ hãi. Khoảnh khắc điều ấy bắt đầu, anh lại càng thêm hi vọng Lý Nghiệp sẽ đến bên cạnh mình.

Đương nhiên những việc này là do Lâm Bán Hạ suy đoán, cũng chẳng biết đúng hay sai. Lúc cậu về tới quán rượu, thấy Lý Nghiệp đang chậm rãi uống, Sergei thì đã gục rồi. Sergei nằm sấp trên bàn, miệng lẩm bẩm hoài mấy chữ. Lâm Bán Hạ không hiểu tiếng Nga, nghi hoặc nhìn anh ta.

"Ilenia." Lý Nghiệp ngồi cạnh mở miệng, "Anh ta đang gọi tên Ilenia."

Lâm Bán Hạ không kìm được bật cười, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Mọi người lại uống thêm một lúc nữa, đại khái là uống thêm một chai, Lâm Bán Hạ không uống nổi nữa, nằm sấp trên bàn, cả người mềm nhũn.

"Uống nữa không?" Lý Nghiệp hỏi cậu.

Lâm Bán Hạ lắc đầu, ra hiệu mình không trụ được nữa. Cậu hơi nhíu mày, dùng chút lý trí cuối cùng hỏi Lý Nghiệp: "Anh giận Lý Tô sao?"

Lý Nghiệp mặt không đổi sắc nhìn Lâm Bán Hạ, không trả lời.

"Anh không nên giận anh ấy." Lâm Bán Hạ nói: "Anh ấy rất khó chịu."

Lý Nghiệp yên lặng hồi lâu, đôi mắt màu xanh lục lạnh nhạt như băng tuyết, lại thanh tịnh tựa hổ phách, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Y lẳng lặng chăm chú nhìn Lâm Bán Hạ một lúc, như thể muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt Lâm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ không chùn bước chút nào, mặt đối mặt với y. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Nghiệp dời mắt đi trước. Y giơ cổ tay lên nhìn giờ: "Đi thôi, Tống Khinh La chắc cũng sắp về rồi."

Lâm Bán Hạ bảo được.

Sergei hoàn toàn uống đến say gục. Lý Nghiệp đỡ anh ta, bọn họ bắt một chiếc taxi bên đường. Khi về đến nhà dân mà mấy người tá túc, Lâm Bán Hạ vừa bước vào đã thấy Tống Khinh La ngồi trong phòng khách. Hắn đã thay quần áo, lẳng lặng ngồi trên ghế xô pha, không làm gì, hình như đang ngẩn người.

"Bọn tôi về rồi." Lâm Bán Hạ lớn tiếng nói: "Anh đang làm gì vậy?"

"Đi uống rượu à?" Tống Khinh La nói, mà không hỏi cũng biết, bởi trên người họ mùi rượu nồng nặc vô cùng, Sergei được Lý Nghiệp đỡ còn đang ầm ĩ làm loạn.

"Đúng vậy, uống một trận, xong lại thêm trận nữa, nghỉ ngơi một chút rồi đến tối bọn tôi lại uống tiếp." Lý Tô tủm tỉm cười: "Sao, vật kia có niêm phong được không?"

Tống Khinh La lắc đầu.

Không khí trong phòng lập tức trở nên yên lặng, sắc mặt Lý Tô khẽ biến: "Vậy phải làm sao giờ? Muốn ứng lực phóng thích vật này... Chỉ sợ..."

Tống Khinh La nói: "Bọn họ đang tiến hành ứng lực để thả ở địa điểm được chọn."

"Ứng lực phóng thích", khái niệm này Tống Khinh La đã từng giải thích. Để nói đơn giản dễ hiểu thì là khi bạn muốn bỏ một hòn đá vào trong hộp gỗ, nhưng hòn đá ấy lại bị lửa thiêu đến mức nóng rực lên, vì thế bạn nhất định phải tìm chỗ khác, hoặc dùng cách gì đó làm lạnh hòn đá ấy mới có thể cất nó vào hộp gỗ, nếu không sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Lý Tô vô cùng bực bội: "Nếu phóng thích thất bại thì sao?"

"Tuỳ cơ ứng biến." Tống Khinh La nói: "Số liệu cụ thể sau này mới có, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."

"Sao lại không liên quan?" Lâm Bán Hạ hơi không hiểu: "Không phải đây là đồ vật chúng ta cần niêm phong sao?"

"Mỗi quốc gia đều có ban chỉ huy của mình." Lý Tô nói: "Đây chỉ là một lần hợp tác mà thôi. Vì thế trước mắt, thứ này đã được bọn họ tiếp nhận, tình huống cụ thể thế nào chỉ bọn họ mới biết."

Lâm Bán Hạ hỏi: "Còn có chuyện như vậy nữa ư?"

Lý Tô buông tay: "Đúng thế, được rồi, không nghĩ nữa, vẫn nên nghỉ ngơi một lúc, đợi đêm tới đi uống rượu đi." Anh ta ngâm nga một bài hát, tuỳ tiện vào phòng ngủ đi ngủ.

Lý Nghiệp thu xếp cho Sergei ổn thoả xong cũng đi nghỉ, trong phòng khách chỉ còn Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La.

Tống Khinh La đưa mắt nhìn Lâm Bán Hạ, âm thanh vẫn mềm nhẹ như lông vũ, hắn nói: "Không nghỉ ngơi à?"

"Ừm... lúc trước nhiều người nên không tiện hỏi." Lâm Bán Hạ hơi chần chừ: "Ngực anh không sao chứ?"

Tống Khinh La nói: "Không sao."

Lâm Bán Hạ mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Tống Khinh La hiểu ý cậu, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Cậu... muốn nhìn một chút không?"

Lâm Bán Hạ hỏi: "Có thể nhìn sao?"

Tống Khinh La gật đầu, sau đó hắn cởi áo khoác, tiếp rồi lại cởi cúc áo sơ mi, lộ ra bờ ngực và vòng eo. Trên bụng hắn có một vết thương trông rất đáng sợ đã kết vảy, trông qua đau đớn vô cùng. Dù đã khâu kín nhưng không băng bó, cứ vậy để trần ra bên ngoài. Lâm Bán Hạ hít sâu một hơi, cậu đi tới, cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng xung quanh vết thương. Mặc dù Tống Khinh La không lên tiếng, nhưng rõ ràng cậu cảm giác thấy cơ thể hắn hơi cứng lại, Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, chắc chắc vẫn rất đau.

"Đau không?" Lâm Bán Hạ có chút đau lòng: "Sao không băng bó lại, để mỗi thế này, lúc mặc quần áo ấy, có bị chạm phải vết thương không vậy."

"Ổn mà." Tống Khinh La hơi rũ mắt: "Chỉ hơi ngưa ngứa thôi."

Lâm Bán Hạ ngẩng mặt lên, mắt cụp xuống, chẳng khác nào một đứa bé đáng thương đến cùng cực, chân tay lại luống cuống: "Sao mà ổn được? Bao lâu nữa mới lành lặn hoàn toàn đây?

Tống Khinh La nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao lại muốn vò mái đầu màu nâu thoạt nhìn thật mềm mại kia, vậy là hắn thuận theo ý muốn, cứ như vậy tùy ý để những sợi tóc mềm của Lâm Bán Hạ lướt qua kẽ tay, mang lại xúc cảm ngưa ngứa. Mà cái cảm giác ngứa ngáy này còn thuận theo những kẽ tay kia trượt vào trong lòng hắn, khiến đáy lòng hắn không kìm được mà rung động. Tuy thế, giọng Tống Khinh La vẫn không mặn không nhạt, chẳng khác ngày thường là bao: "Sẽ ổn thôi, đại khái một, hai tháng là cùng, đừng lo quá."

Lâm Bán Hạ không hề phát giác ra động tác của Tống Khinh La có gì không đúng. Thực ra cậu còn cảm thấy được người ta vuốt tóc thật là thoải mái quá, như là hamster thích được vuốt lông vậy đó. Sẵn có cồn trong người, cậu vẫn hơi ngây ngốc, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu, vui vẻ hẳn: "Nhanh vậy à, vậy tốt quá rồi."

"Mệt rồi sao? Đi ngủ đi." Tống Khinh La ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu.

Tối qua không nghỉ tí nào, vừa xuống xe đã bị Lý Tô kéo đi uống nhiều rượu như vậy, lúc này Lâm Bán Hạ quả thực đã buồn ngủ lắm rồi. Đầu óc cậu hơi ì trệ, nghe Tống Khinh La bảo sẽ ổn tâm trạng liền tốt lên không ít, cười tủm tỉm nửa ngồi nửa quỳ, giúp Tống Khinh La cài cúc áo sơ mi cho ngay ngắn, sau đó vỗ vỗ bả vai Tống Khinh La: "Đồng chí vất vả rồi."

Tống Khinh La: "..."

"Tôi đi ngủ đây, đêm đến lại gặp." Lâm Bán Hạ đứng lên, vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ, lúc vừa ngã xuống giường xong đã ngủ ngay lập tức.

Giấc này cậu ngủ rất an tâm, từ đầu đến cuối chẳng chút mộng mị. Khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, không cảm thấy đau đầu như bình thường sau khi uống rượu xong. Lâm Bán Hạ đứng lên, định đi uống chút nước thì thấy mọi người đều đã dậy, đang ngồi ở phòng khách xem phim Nga, không nhìn cũng biết cậu xem không hiểu.

Lý Tô thấy cậu tỉnh bèn vội nói: "Bán Hạ, cuối cùng cậu cũng dậy rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút nhé?"

Lâm Bán Hạ: "Được, đi bây giờ luôn hả?"

"Đi đi đi." Lý Tô nói: "Vất vả lắm mới đến Nga, nhất định phải nếm thử bò bít tết và hải sản... tôi sắp chết đói đến nơi rồi, mau đi thôi."

Thế là bọn họ thay quần áo rồi đi ra cửa.

Sau khi trời tối, đường sá vắng lạnh hơn nhiều, nhưng trong quán rượu vẫn rất náo nhiệt. Sergei hình như rất quen chỗ này, nói bít tết nhà này ngon lắm, thế là cả đoàn liền đi vào.

Lâm Bán Hạ nghĩ là họ tới ăn cơm, kết quả vừa ngồi xuống Lý Tô đã lại gọi Vodka. Lâm Bán Hạ còn đang nghĩ vì sao anh ta có thể uống rượu thì phát hiện ra Lý Nghiệp không có ở đây. Cũng tại bình thường Lý Nghiệp vốn kiệm lời, nên giờ cậu mới phát hiện ra bọn họ thiếu mất một người.

"Lý Nghiệp đi đâu rồi?" Lâm Bán Hạ hỏi.

"Quan tâm anh ta nhiều vậy làm gì." Lý Tô chẳng mảy may để ý.

Lâm Bán Hạ nhìn Tống Khinh La: "Anh không khuyên anh ta một chút à?"

Cả giọng điệu và vẻ mặt Tống Khinh La vẫn rất ư bình thản, hắn nói: "Cậu cứ để anh ta uống."

Lâm Bán Hạ nghẹn lời.

Lý Tô cười hì hì, rót nửa chén Ford rồi lại bỏ thêm một phần hai nước đá, liên tiếp rót ba chén như vậy. Uống xong ba chén, mặt Lý Tô đỏ bừng, nhìn không bình thường chút nào. Anh ta nói mình đói bụng, thế nhưng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại tiếp tục uống rượu. Sâu rượu Sergei lập tức mặt đối mặt với Lý Tô, cồn vào tính phát, hai người nhanh chóng xưng huynh gọi đệ, ôm bả vai đối phương, anh một chén tôi một chén, Lâm Bán Hạ nhìn mà trợn mắt há mồn.

Tống Khinh La hiển nhiên đã nhìn nhiều thành quen cái bộ dạng này của Lý Tô, chỉ ngồi cạnh đó dùng dao nĩa ăn bít tết một cách ưu nhã, tựa như không có hứng uống rượu.

"Anh ta là một tên nghiện rượu." Tống Khinh La bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Bán Hạ, vậy là lãnh đạm giải thích: "Trước khi Lý Nghiệp trưởng thành, anh ta đều như vậy."

"Sau khi Lý Nghiệp trưởng thành?" Lâm Bán Hạ nói: "Anh ta tỉnh ngộ à?"

"Không." Tống Khinh La vô tình nói, "Anh ta không đánh lại Lý Nghiệp, cứ uống rượu là sẽ bị đánh. Sau mấy lần bị đánh thì bỏ rượu."

Lâm Bán Hạ: "..." Cái này với cảnh tượng hạnh phúc mà cậu nghĩ tới khác nhau quá vậy, thậm chí còn cảm nhận được sự tàn khốc của hiện thực.

Quán rượu buổi tối náo nhiệt hơn nhiều, dưới ánh đèn mờ mờ, mọi người thoả thích ăn uống thả cửa. Suất bít tết mà Sergei gọi quá lớn, Lâm Bán Hạ miễn cưỡng nhét được hết vào bụng xong cảm thấy đồ ăn như bị dồn lên đến tận yết hầu, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt.

Tống Khinh La thì ngược lại, sau khi thành thục xử lý xong bít tết cũng bắt đầu uống rượu.

Lâm Bán Hạ hỏi: "Ngực anh bị thương, không có vấn đề gì sao?"

"Không sao." Tống Khinh La đưa cho cậu một chén: "Uống một chén không?"

Lâm Bán Hạ lắc đầu: "Không uống nữa đâu, uống là nôn đấy..."

Tống Khinh La mỉm cười.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu, nhưng không khiến người ta cảm thấy chán ghét mà ngược lại, còn tạo ra một cảm giác ấm áp hư ảo. Bình rượu không dần chất đầy bàn, sự tỉnh táo trong mắt Lý Tô dần rút đi, âm thanh nói chuyện với Sergei càng lúc càng lớn. Tống Khinh La cũng mặc kệ bọn họ, ngồi bên Lâm Bán Hạ nói chuyện phiếm, ăn gì đó, cực kỳ hài hoà.

Lý Nghiệp không ở đây, Lâm Bán Hạ xem như cũng thấy được tửu lượng khoa trương của Lý Tô. Bọn họ uống từ chín giờ tối đến rạng sáng ba giờ, mãi đến khi quán rượu đóng cửa, mấy nhân tài này mới say khướt trở về. Trên đường về Lâm Bán Hạ gặp mấy tên bợm rượu ngã ở ven đường, xem ra say mèm ở đây được coi là trạng thái bình thường.

Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đi sau, nhìn Lý Tô và Sergei lung la lung lay đi phía trước. Nhưng khi bọn họ đi qua một đám thanh niên nồng nặc mùi rượu, hình như Sergei có va phải ai đó một cái.

Nếu như không uống say, việc này có lẽ cũng chỉ đến mức trừng mắt nhìn nhau là cùng, nhưng với người say mà nói, hành động đó chẳng khác nào đốt kíp dẫn bom nổ.

Lâm Bán Hạ phía sau còn chưa kịp phản ứng đã thấy một đám người lao vào đánh nhau.

"Đánh nhau rồi!" Lâm Bán Hạ vừa kêu xong liền nghiêng đầu nhìn, thấy Tống Khinh La đã thong thả xắn tay áo lên.

Lâm Bán Hạ trợn tròn mắt.

Tống Khinh La nhìn cậu: "Cậu đi không?"

Lâm Bán Hạ: "Đi... đi..."

Thế là cậu cũng đi.

Đám đó có sáu, bảy thanh niên, song hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Sergei và Lý Tô dù bị đánh nhưng cũng đánh trả không ít, đến lúc Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ gia nhập chiến trường, thế thượng phong nghiêng hẳn về một bên. Đây chẳng những là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ ra nước ngoài, mà còn là lần đầu tiên cậu đánh nhau nơi đất khách quê người nên có hơi không nỡ; Lý Tô lại khác, một đấm đấm vào cậu bạn kia, bộ dáng tàn nhẫn, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt tinh tế của anh ta. Về phần Tống Khinh La thì càng không phải nói, kỳ thật chẳng phải hắn đang đánh người mà là bảo vệ cho người bị Lý Tô đánh, đánh xong trận này, Lý Tô và Sergei toàn thắng, trên mặt đất la liệt người nằm.

Bốn người lúc này mới dừng lại nhìn nhau, tất cả đều phá lên cười ha hả. Lý Tô đang vui, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng còi hụ truyền tới từ góc đường, mấy người quay đầu nhìn liền thấy có người mặc đồng phục cảnh sát, thế là nhanh chóng ù té chạy.

Chạy một đường chẳng dám dừng chân nghỉ, bốn người trở về nhà. Lý Tô vỗ vỗ bả vai Lâm Bán Hạ, nói đây chính là ban đêm chân thực nhất của nước Nga.

Lâm Bán Hạ hỏi giọng: "Chân thực nhất ở đằng sau anh kìa."

Lý Tô: "Hả?"

Thanh âm lạnh lùng của Lý Nghiệp truyền tới: "Anh uống rượu?"

Nụ cười xán lạn của Lý Tô cứng lại trong nháy mắt. Anh cứng nhắc quay đầu, thấy Lý Nghiệp đang híp mắt nhìn mình, vẻ mặt y chẳng ổn tý nào. Lý Tô cẩn thận vẽ ra một khoảng cách bằng ngón cái và ngón trỏ: "Một chén nhỏ ơi là nhỏ như vầy thôi nè."

Lý Nghiệp: "Nhiều hay ít?"

Lý Tô: "Ba chén."

Lý Nghiệp: "Nhiều hay ít?"

Lý Tô: "...Ba chai."

Lý Nghiệp không nói gì nữa, vươn tay xách Lý Tô lên như xách một túi gạo mang đi. Sergei bên cạnh mờ mịt nhìn, cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Tống Khinh La lại rất tỉnh táo, nói với Lâm Bán Hạ: "Kệ hai người họ, chúng ta đi ngủ đi."

Vì thế ba người còn lại yên tâm đi ngủ. Về phần Lý Tô thế nào, Lý Nghiệp cũng không thể giết anh ta được mà đúng không. Lâm Bán Hạ nghĩ như vậy, sống chết có số, phú quý do trời, hi vọng Lý Tô trước khi xử lí xong tấm chi phiếu kia cho cậu vẫn sẽ sống thật khoẻ.

Lâm Bán Hạ thoải mái ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại thấy Lý Tô đã về, ngồi ở ghế xô pha trong phòng khách, bộ dáng như thể đã chết. Lý Nghiệp bên cạnh đang gọi điện thoại bằng tiếng Nga, nghe như đang cùng người khác tranh luận gì đó.

"Chào buổi sáng." Lâm Bán Hạ lên tiếng chào.

"Chào buổi sáng." Lý Tô nâng mí mắt.

"Sáng hôm sau về nước." Đúng lúc ấy Tống Khinh La cũng đi ra, thấy Lâm Bán Hạ bèn nói: "Muốn mua gì thì hôm nay có thể mua luôn."

Lâm Bán Hạ thành khẩn nói: "Không có tiền, không mua nổi."

Tống Khinh La: "Tiền chắc hai ngày nữa mới tới tài khoản, có muốn tôi cho mượn trước một ít không?"

Lâm Bán Hạ ngạc nhiên: "Anh có tiền cho tôi mượn sao?"

Tống Khinh La tỉnh táo bày tỏ: "Giờ thì có, hai ngày nữa thì chưa biết được."

"Tiền của anh đi đâu cả rồi?" Lâm Bán Hạ cảm thấy chuyện này còn khiến người ta khó hiểu hơn cả vật dị đoan nữa. Theo lý thuyết mà nói, Tống Khinh La làm công việc nguy hiểm này nhiều năm như vậy, dù sao đi nữa cũng phải có giá trị ngàn vạn chứ nhỉ, nhưng vì sao hắn lại có vẻ túng quẫn thế kia? Đúng là khiến cho người ta nghĩ hoài không thông.

Ai ngờ Lâm Bán Hạ vừa dứt lời, Lý Tô liền không nhịn được bật cười, mãi đến khi bị Tống Khinh La không mặn không nhạt trừng mắt, anh ta mới miễn cưỡng thở ra, làm động tác kéo khóa miệng.

"Mua đồ." Câu trả lời của Tống Khinh La lại chẳng giống đáp án chút nào.

"Mua đồ? Mua gì vậy?" Lâm Bán Hạ càng cảm thấy kỳ lạ hơn: "Cái gì mà đắt vậy, anh thậm chí còn không có phòng ở nữa."

Lý Tô nén cười, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, bộ dáng như chờ không kịp mà lập tức muốn ôn lại chuyện xưa.

Tống Khinh La âm hiểm nhìn anh ta, không trả lời Lâm Bán Hạ mà đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Không phải ba chai, mà là mười ba chai."

Lý Tô: "..."

Lý Nghiệp ngồi cạnh thấy vậy bèn đưa mắt nhìn Lý Tô một chút. Màu đỏ trên mặt Lý Tô lập tức rút đi, trở nên trắng bệch, giống hệt như đóng kịch thay mặt nạ vậy. Anh ta chột dạ cười cười, hèn mọn giải thích: "Hôm qua tôi không uống mười ba chai thật mà, Tống Khinh La nói đùa đó, mọi người đừng nghe ảnh giỡn."

Tống Khinh La: "À."

Lý Tô cắn răng như thể muốn nghiền nát luôn cả bộ nhai của mình, song vẫn phải nuốt hết ấm ức vào trong bụng, nghĩ thầm không hổ là người một nhà cùng vào một cửa, Lâm Bán Hạ thế nào thì Tống Khinh La thế ấy, mẹ nó đều là đồ khốn thù dai.

Kết quả là cuối cùng Lâm Bán Hạ vẫn không biết Tống Khinh La muốn mua cái gì.

Ba ngày sau cuối cùng cũng tới thời khắc chia tay, Sergei đích thân đưa họ tới tận cửa kiểm tra của sân bay. Một người đàn ông cao mét tám mấy, trông còn khoẻ hơn cả gấu bấy giờ lại ôm Lâm Bán Hạ mà khóc sướt mướt. Lâm Bán Hạ cứng ngắc cả người, đón nhận những ánh mắt quái dị xung quanh, cậu chỉ cảm thấy mình bị chú cấu to xác này cọ đến mức toàn thân trở ngứa, người đầy bất lực, thảm nhất là không cách nào tránh thoát được ra. Lý Tô và Lý Nghiệp đều không có ý định giúp cậu, chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt, cuối cùng vẫn là Tống Khinh La không chịu nổi, duỗi tay nắm lấy cổ áo Sergei, xách Sergei nặng hơn một trăm cân lên rồi dùng tiếng Anh không chút lưu tình nói một câu "Đi ra", mới cứu được Lâm Bán Hạ được vuốt ve đến mức sắp tắt thở.

Sergei tiếp tục gào khóc thảm thiết, ấm ức như đứa trẻ to xác nặng cân. Lâm Bán Hạ nhìn khoảnh áo bị nước mắt của anh ta làm cho ướt đẫm mà dở khóc dở cười, chỉ có thể nhờ Lý Tô nói với anh ta rằng, hoan nghênh Sergei tới Trung Quốc chơi, nhưng mà đừng khóc nữa... Lý Tô bô bô giảng giải với Sergei một thôi một hồi, ai ngờ Sergei càng khóc thương tâm hơn, thi thoảng còn nhìn về phía Lâm Bán Hạ, khiến da đầu Lâm Bán Hạ tê rần, hai chân run rẩy, rất muốn chạy trước.

Mắt thấy Sergei chuẩn bị thực hiện vòng ôm thứ hai của loài gấu, Lâm Bán Hạ với lòng tha thiết sống nhanh chóng vọt vào khu kiểm ra, đứng ở một nơi an toàn mà vẫy tay với phía xa xa kia. Lý Tô bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, cười đến nghiêng ngả cả người. Vất vả mãi mới lên được máy bay, Lý Tô tranh thủ lúc Tống Khinh La đi WC, kín đáo meo meo giảng giải cho Lâm Bán Hạ vì sao Tống Khinh La thiếu tiền.

Lý Tô nói Tống Khinh La đam mê đồ cổ, thường xuyên dạo quanh thị trường. Thị trường mấy thứ như cổ vật ấy à, cái chính là phải dựa vào mắt nhìn của mình, nhưng Tống Khinh La hết lần này tới lần khác lại ù ù cạc cạc. Trong đó có một chuyện được đem ra làm ví dụ khiến người ta bàn luận rất hăng là, Tống Khinh La bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mua một miếng ngọc bội rất đẹp. Miếng ngọc kia sáng óng ánh long lanh, hình quả táo khuyết một miếng. Người bán tuyên bố đây là hàng tốt từ thời nhà Minh, giá cả có thể thương lượng nhưng không thể quá thấp. Tống Khinh La thao tác một trận, thành công cầm được vật mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Nhưng cái này cũng không có gì đáng nói, chỉ mãi đến tháng thứ hai khi hắn cầm tiền lương của mình đi mua một chiếc iPhone mới, nhìn logo đằng sau điện thoại, lại nhìn nhìn ngọc bội, đột nhiên phát hiện ra gì đó nhưng lúc này đã trễ, người bán chạy biến từ đời nào rồi.

"Sau đó thì sao?" Lâm Bán Hạ cảm thấy như đang nghe một câu chuyện thêu dệt vô cớ, nhưng vì quá hoang đường nên thậm chí còn có chút thuyết phục.

"Sau đó? Sao là sao, anh ta báo cảnh sát, vì vụ án có liên quan đến số tiền quá lớn nên truy bắt thành công. Nhưng câu chuyện này vẫn được tuyên truyền trong giới, nhất thời thành giai thoại, tất cả mọi người đều biết có một tên nhà quê bỏ mấy chục vạn mua một quả táo thời Minh, mọi người còn nhao nhao tranh luận rất muốn làm quen với tên nhà quê này, còn rất nhiều đồ cổ hi vọng tên nhà quê đó để mắt tới..." Nói đến đây Lý Tô lại cười ha hả, cười đến mức nước mắt bay tứ tung, "Chuyện này vốn sẽ lên thời sự nhưng phía trên ngăn lại, sợ kích thích tới Tống Khinh La, có điều đám cảnh sát kia xem như cũng biết mặt anh ta rồi. Đây là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất, còn có những chuyện khác nữa cơ, nhiều không kể xiết, cái giới đồ cổ này cũng có luật lệ hẳn hoi, lúc mua bán mà nhìn sai đồ bình thường đều nhận thua, trừ phi hố người ta quá đáng quá, khiến người mua thẹn quá hóa giận mới đi báo cảnh sát thôi."

Lâm Bán Hạ ngẫm lại cũng cười, nhưng sau lại cảm thấy mình bật cười trước câu chuyện của Tống Khinh La thật quá tàn nhẫn, thế là cố nén lại: "Vậy sao anh ấy lại muốn mua nhiều đồ cổ thế?"

"Không biết, chắc là sở thích cá nhân." Lý Tô lắc đầu: "Loại sở thích cá nhân này chẳng ai tiện nói, nhưng cũng vì thế mà tình hình kinh tế của ảnh không lạc quan cho lắm..."

Lâm Bán Hạ bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy bí ẩn khiến mình bối rối đã lâu cuối cùng cũng đã được giải đáp. Nhưng mà lúc được giải đáp xong lại cũng trở nên băn khoăn: Tống Khinh La mua nhiều đồ cổ như vậy làm gì? Chẳng lẽ chỉ bởi yêu thích? Nhưng không đến độ yêu tới mức ngay cả cơm cũng không ăn nổi vậy chứ ha.

Đương nhiên chuyện này luẩn quẩn trong đầu Lâm Bán Hạ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám hỏi, dù sao trông phản ứng vừa rồi của Tống Khinh La như vậy, nếu mà hỏi thì đoán chừng hắn sẽ thẹn quá hóa giận cũng nên.

Một lát sau Tống Khinh La trở lại, Lý Tô đã khôi phục vẻ mặt như thường, làm bộ nghiêm túc thảo luận cùng Lâm Bán Hạ về tiền lương của nhiệm vụ lần này. Lâm Bán Hạ tưởng vẫn sẽ là mười mấy vạn như trước, ai ngờ Lý Tô lắc lắc đầu ngón tay, tủm tỉm nói: "Đúng là mười mấy vạn, nhưng không phải là nhân dân tệ... mà là đô la."

Lâm Bán Hạ ngây ra một lúc, sau đó lập tức chuyển đổi tỉ suất đối hoái, tỉ suất đối hoái hiện tại là 6,9; mười mấy vạn đô la... không phải là gần một triệu rồi sao??

"Thật hả??" Lâm Bán Hạ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Vậy tôi có thể chuyển nhà ra khỏi đó rồi đúng không."

Cậu nói xong câu này lại tự bật cười: "Đùa chút thôi, phòng ở đắt như thế sao tôi bỏ được, hơn nữa còn chẳng bán được nữa..."

Lý Tô nói: "Có tiền rồi, giờ cậu muốn làm gì?"

Lâm Bán Hạ nghĩ một lúc: "Có lẽ là dành chút thời gian rảnh, về nhà một chuyến."

"Đúng vậy, về nhà." Lý Tô nói: "Cái này gọi là áo gấm về quê."

Lâm Bán Hạ nghe vậy cười cười, cũng không nói tiếp nữa. Mấy tiếng sau Lâm Bán Hạ đã về nước, lần này cậu mang cho Quý Lạc Thuỷ không ít quà. Lúc đầu còn muốn mang thịt về, đáng tiếc Lý Tô nói không qua nổi cửa hải quan, vậy là đành thôi; chỉ mang theo chút rượu và bánh kẹo sô cô la này nọ, cũng coi như làm tròn trách nhiệm bè bạn.

Đến sân bay xong bọn họ cũng tản đi, Lý Nghiệp và Lý Tô đi xe khỏi sân bay, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La thì lên xe buýt - chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy bi thương.

Lâm Bán Hạ vui vẻ gọi điện cho Quý Lạc Thuỷ, thông báo mình đã về nước. Quý Lạc Thuỷ vẫn đang làm việc, bèn hẹn Lâm Bán Hạ ăn bữa đêm, nhân tiện tâm sự chút kỉ niệm du lịch.

Lâm Bán Hạ cười bảo được.

Lên xe xong Lâm Bán Hạ lại nhận một cuộc điện thoại khác, cậu thuận miệng ừ ừ à à vài câu rồi tiện tay cúp máy. Vẻ mặt Tống Khinh La hơi kỳ quái, hỏi cậu là ai gọi đến.

"Quên mất rồi." Lâm Bán Hạ hơi mờ mịt: "Hơi...không nhớ rõ lắm." Tống Khinh La không hỏi thì thôi, hỏi một chút là Lâm Bán Hạ liền phát hiện ra hình như mình có gì đó sai sai. Rõ ràng vừa nghe điện thoại xong, nhưng cố nghĩ mãi mà chẳng ra là ai ọi đến, xem lại lịch sử cuộc gọi cũng chỉ thấy một dãy số xa lạ, không lưu tên.

"Chắc là điện thoại spam." Lâm Bán Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện cũng không có gì to tát: "Chuyện này bình thường mà."

Tống Khinh La do dự một chút, hỏi khẽ: "Khi cậu còn nhỏ... lớn lên ở đâu vậy?"

"Thành phố A." Lâm Bán Hạ trả lời: "Một nơi nhỏ ở nông thôn, khắp nơi là ruộng nước. Tôi thường xuyên xuống nước bắt cá, khi đó nghèo lắm, thường không có cơm ăn, vì thế chỉ có thể trông vào mấy con cá nhỏ mà mình bắt được, rồi ra sau núi nướng ăn lót dạ. Giờ nhớ lại hương vị kia, cũng hoài niệm quá..." Cậu ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi: "Từ khi học đại học rồi rời khỏi nơi ấy, vẫn chưa về lần nào."

Tống Khinh La hỏi: "Bởi gặp phải chuyện gì ư?"

Lâm Bán Hạ mông lung: "Cũng không phải là có chuyện gì, chỉ đơn giản là không muốn trở về thôi." Cậu cảm thấy mũi hơi ngứa, đưa tay dụi hai lần: "Nhưng cũng có thể là làm việc bận quá nên không có thời gian về, sau này nói tiếp nhé."

Tống Khinh La nhìn cậu thật lâu, chỉ nói: "Ngủ đi". Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, ánh mắt nhìn Lâm Bán Hạ trở nên thâm sâu khó dò.

Mùa hè đến rất nhanh, thời tiết rất thích hợp để xuống sông bắt cá. Không biết con sông ở làng quê kia, có còn thanh tịnh như trước đây hay không. Trước khi ngủ, Lâm Bán Hạ nghĩ như vậy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp