Không Hoa Vô Quái

Chương 20: Vẽ rồng điểm mắt, vết sẹo kia đúng là mắt rồng


2 năm

trướctiếp

Tất cả mọi người ngồi xuống, giờ lành đến, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Quốc sư Tả Phi Sắc chậm rãi đi bước lên chính đường, vẫn mang chiếc mặt nạ màu vàng trước sau như một.

Điều này Vô Quái thật sự không ngờ — Quan lễ của Hoàng thất, hắn là khách mời lại mang mặt nạ có phải không ổn hay không?

Nhưng tất cả mọi người ở đây không ai cảm thấy không ổn, Lạc hoàng cũng tỏ vẻ mặt thản nhiên.

— xem ra Quốc sư mang mặt nạ là được Hoàng thượng cho phép.

Trong buổi lễ có ba lần đội mũ được gọi là Tam Gia.

Tam Gia lần lượt là – mũ vải đen, mũ da hươu, mũ vải lanh.

Mũ vải đen, không quên cái gốc làm người, từ khó đi lên; mũ da hươu, phục binh dịch, bảo vệ xã tắc; mũ vải lanh, đủ thân phận tham gia hiến tế quan trọng.

Tam Gia chấm dứt, ý nghĩa trưởng thành.

Tả Phi Sắc mặc chiếc áo bào trắng viền vàng trang trọng, đội mũ cho Hàn Tô, tay áo rộng khẽ đung đưa, thân mình thon dài, cử chỉ tao nhã tuyệt luân.

Đọc lời nguyện cầu hoa mỹ, giọng nói ngân dài, giống như biến ảo khôn lường.

Tam Quan hoàn tất, khách mời chấm rượu.

Phụ tá buổi lễ tiến lại đưa rượu cho Tả Phi Sắc, người sau lại chuyển cho Hàn Tô.

Hàn Tô đưa hai tay cung kính tiếp nhận, vung rượu xuống đất, là vì cúng tế.

Tả Phi Sắc ở bên cạnh chậm rãi niệm đọc văn tế, cùng với động tác vững vàng của Hàn Tô, thể hiển ra khí thế long trọng uy nghiêm.

Chấm rượu hoàn tất, Tả Phi Sắc thay Lạc hoàng ban tên chữ cho Hàn Tô.

–“Lễ nghi đã chuẩn bị, ngày lành tháng tốt, chiêu cáo tên chữ ‘Tử Phục’”

Tử Phục, từ nay về sau sau hắn cũng đã có tên chữ.

Trong lòng Hàn Tô rúng động, hành lễ cúi đầu: “Tử Phục kính chịu.”

Vô Quái thở dài một hơi, buổi lễ đội mũ đã hoàn thành, Tô đã Hàn Tô, Phục đã Tử Phục, lúc này có lẽ không có sự cố nào nữa.

Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thái tử Hàn Thịnh ngồi ở cách đó không xa, thấy sắc mặt hắn như thường, khóe miệng mang theo ý cười như những người khác, trong mắt không hề có sát ý.

Nhưng như vậy càng khiến cho tim Vô Quái bắt đầu đập nhanh hơn – có lẽ là Hàn Thịnh rất biết ngụy trang, cho nên vui giận không thể hiện ra bên ngoài, hoặc là…… Hắn còn có chiêu khác?

Chậm đã!

Quẻ tượng của nàng chỉ tính đến khi lúc ban tên chấm dứt, dù sao lúc này cũng coi như buổi lễ hoàn tất, chẳng lẽ……

Nghĩ đến đây, Vô Quái vội vàng nhìn về phía trên đài — vừa vặn đối diện với Tả Phi Sắc mang mặt nạ màu vàng, ánh mắt của hắn không hề kiêng kị đối diện nhìn thẳng. Nàng có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang nhìn mình cười như không cười, giống như một người ngoài cuộc sớm hiểu rõ hết thảy, không đếm xỉa thưởng thức từng bước tính kế của nàng.

Thoát khỏi ánh mắt như ma chú của Quốc sư Tả Phi Sắc, nàng bất giác cảm nhận được nguy hiểm không xác định.

Một tay giấu trong áo vội vàng bấm đốt, hai mắt nhìn xung quanh.

Ở nơi nào! Nguy hiểm khiến cho nàng bất an đến tột cùng cất giấu ở nơi nào!

Ra quẻ là trăng nơi đáy nước, vô ảnh vô tung.

Quẻ cực hung.

Quẻ thủy, trong phủ điện chốn Tông miếu này, nước rượu khắp nơi, lại là chỉ phương nào.

Càng vội càng loạn, tâm thần Vô Quái mấy lần không thể ổn định.

Nàng hít thở sâu, cắn chặt môi dưới, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tính toán.

Đông tây nam bắc, chấn đoái ly khảm. Tứ phía tám hướng, càn khôn tốn cấn*.

*Chấn, đoái, ly, khảm, càn, khôn, tốn, cấn là tám quẻ trong kinh dịch, hay còn gọi là bát quái.

Quẻ xuất phát từ nước, sáng tỏ mà ẩn dật.

……

Đột nhiên mở choàng mắt ra, nàng nhìn thẳng về phía bên cạnh Hàn Tô, vừa rồi gã quan lại dâng rượu vẫn đứng tại chỗ cầm chén, mà một bàn tay đang chậm rãi duỗi về phía thắt lưng như muốn lấy vật gì đó.

Ồ, rốt cục phát hiện ra, dưới chiếc mặt nạ màu vàng, Tả Phi Sắc hơi cong khóe miệng.

Nhưng hình như không kịp nữa rồi. Khoảng cách gần như vậy, ngân châm kia trước nay luôn là một kích đoạt mạng.

Vô Quái, ngươi nói xem, phải làm thế nào bây giờ?

Không kịp nghĩ nhiều, Vô Quái đã bước lao về phía chính đài, nhưng lại bị nhóm thị vệ cản lại, mà nàng một nữ tử gầy yếu sao có thể địch nổi cấm vệ quân trăm dặm mới tìm được một người. Lảo đảo một cái bị đẩy ngã xuống đất, không để ý được nhiều, nàng tiếp tục đứng lên, đứng nghiêm tại chỗ, lớn tiếng hô: “Thích khách to gan!” Nàng vừa hô vừa lấy từ trong tay áo ra một vật ném mạnh về phía tên thích khách kia, vật kia lướt qua đám cấm vệ quân bay thẳng về phía trên đài, tập trung nhìn có thể thấy được đó chính là mai rùa mà Vô Quái một tấc cũng không rời.

Hàn Tô nghe được giọng nói của nàng, chỉ chớp mắt một cái đã vội đứng lên.

Mà tên thích khách kia bị nàng hô như vậy, hơi dừng một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức rút từ bên hông ra một cái hộp nhỏ màu nâu, nhằm về phía Hàn Tô.

Mai rùa nện ở trên bàn tay nâng chiếc hộp của tên thích khác, tiếng vang phá vỡ sự bình tĩnh của tất cả mọi người. Ba đồng tiền từ trong xác rùa rơi ra, vẽ ra đường cong giữa không trung.

Trúng rồi!

Nhưng chút vui sướng này nháy mắt tan thành mây khói……

Gã thích khách kia hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Vô Quái trơ mắt nhìn hắn vững vàng dùng ngón cái ấn vào chỗ nhô lên của cái hộp, cái hộp chỉ cách Hàn Tô vài bước……

Không!!!

Giọng nói của Vô Quái như bị gì đó kẹt lại, hai mắt đột nhiên bị bao vây bởi một màu đỏ mơ hồ, không còn thấy rõ cảnh trước mắt.

Bên tai truyền đến tiếng vang ồn ào, đám thị vệ ngăn cản nàng đều nhao nhao vọt lên trên đài, nàng ngã nhào xuống đất, mờ mịt luống cuống.

Ngàn tính vạn tính, vẫn không thoát khỏi vận mệnh sao……

Hàn Tô, ta vẫn không cứu được ngươi sao……

Mơ mơ màng màng, nàng không biết phía trước là cảnh tượng gì, ngồi dưới đất cả đầu trống rỗng, cố gắng mở to hai mắt, nhìn chung quanh…… nhưng trước mắt đỏ hồng như máu, không có chút ánh sáng. Trời đất mênh mông như chỉ còn lại khói lửa địa ngục, hồ máu vô vọng.

Không nhìn thấy……

Nghịch thiên có trừng phạt, có phải báo ứng của nàng đến rồi hay không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Trên mặt đất lạnh, đứng lên đi.” Giọng nói nặng nề vang lên bên tai, một đôi tay mảnh khảnh đỡ nàng chậm rãi đứng lên: “Ngươi quả nhiên lợi hại.”

Cái gì? Hắn nói cái gì?

Ánh mắt nàng không có tiêu cự chuyển về phía âm thanh, đờ đẫn không nói một lời.

“Ồ?” Tay xoa hai mắt nàng: “Không nhìn thấy sao?” Cảm giác hơi lạnh xuyên thấu qua mí mắt nhẹ nhàng thấm nhập: “Không phải sợ, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Thấy nàng vẫn không có phản ứng, người kia thu tay lại, cười nói: “Xem ra ngươi còn không biết…… Kỳ vương gia đã an toàn rồi.” Nói xong, người kia chậm rãi rời đi.

Kỳ vương gia đã an toàn rồi.

Hàn Tô không có việc gì.

……

Trong đầu Vô Quái giống như đột nhiên nổ tung, nháy mắt hoàn hồn, xoay người muốn đi về phía đài, mà lần này lại nhào vào một vòng tay ấm áp mang theo lo lắng, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc khiến nàng run rẩy.

“Vô Quái, cám ơn nàng.”

Nàng cứng ngắc như gỗ rối mặc kệ hắn ôm chặt vào trong ngực, nhìn màu đỏ trước mặt, Vô Quái chậm rãi cong khóe miệng.

Hàn Tô, ngươi không có việc gì, thật tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương gia Hàn Tô đoản mệnh trong truyền thuyết ấy thế mà bình an vượt qua lễ đội mũ.

Hiện tại toàn bộ thành Lạc Dương đều đang nói về chuyện này.

Sau ngày đó, thị nữ bên cạnh Kỳ vương gia cũng trở nên nổi tiếng.

Trong buổi lễ, nàng lớn tiếng nhắc nhở Vương gia có thích khách, rồi sau đó cấm vệ quân đồng thời xông lên mà bắt lại gã thích khách lớn mật giả trang thành quan viên.

Quốc sư đại nhân còn tự mình xuống đài nâng thị nữ kia dậy, làm người ta rất hâm mộ.

Còn có, quan hệ giữ Vương gia và nàng kia cũng không bình thường, hắn ở trước mặt mọi người cảm kích mà ôm lấy nàng.

Còn nữa, nàng chính là Vô Quái cô nương ngày đó giúp cấm vệ quân bắt Trình Hải, cứu vớt khách khứa trong tiệm trà!

Nhưng Vô Quái cô nương hiện tại dường như bị kinh sợ mà mê hai mắt, đang tĩnh dưỡng.

Đương nhiên đây đều là tình huống mọi người nhìn thấy bên ngoài.

Tình huống chân thật là:

Khi Hàn Tô đang nghe thấy Vô Quái hô có thích khách, đã nghĩ đến lời Vô Quái từng dặn — nếu có nguy hiểm, nhớ phải chạy về hướng người có phúc.

Lúc ấy Lạc hoàng và Thừa tướng cách một khoảng nhất định, không thể tới kịp.

Trong lúc mành treo chuông, Hàn Tô đưa ra một lựa chọn lớn mật — chạy về phía Quốc sư Tả Phi Sắc.

Hắn đang đánh cuộc — thích khách này là Thái tử phái tới, mà Hàn Thịnh tuyệt đối sẽ không để Tả Phi Sắc bị thương.

Sự thật chứng minh, hắn thành công.

Mà thích khách kia khi ngắm mục tiêu chuẩn bị ra tay, bởi vì có Tả Phi Sắc bên cạnh, nên hắn do dự. Mà cũng vì một chút do dự này, cấm vệ quân mới kịp thời chế ngự hắn.

Có điều lời đồn tử hình thích khách ngay tại chỗ là không đúng. Bởi vì thích khách kia tự sát, dùng chính là châm đoạt mệnh trong hộp cầm trên tay.

Đáng tiếc thích khách này không để lại chút manh mối nào, không thể điều tra rõ ràng.

Mặt khác, Lạc hoàng cố ý tán dương Vô Quái có công bảo vệ chủ nhân, ban thưởng không nhỏ. Ban thưởng tất nhiên là bạc thật, vì thế Vô Quái đột nhiên phát tài.

Lại nói trở lại.

Đến khi Hàn Tô phát hiện đôi mắt Vô Quái không nhìn thấy, hắn vội vàng đi gọi ngự y, cũng may ngự y nói là bị kinh sợ, tình huống tạm thời mà thôi.

Mấy ngày sau, khi vừa mở mắt tỉnh lại, màu đỏ trước mắt biến mất, Vô Quái lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Nghe được Thanh Trúc bẩm báo Vô Quái cô nương đã hồi phục thị lực, Hàn Tô lập tức chạy tới Thính Vũ lâu.

Lúc này Vô Quái đang chậm rãi đi dạo ở trong sân – những cảnh sắc ngày thường vẫn thấy, sau khi bị mù mấy ngày mới phát giác thật sự rất đẹp. Quả nhiên, mất đi rồi mới biết trân quý.

“Vô Quái.” Hàn Tô đi nhanh tới, quần áo xanh đậm, tóc đã buộc quan, cả người phấn chấn rạng rỡ. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt, da thịt bóng loáng như ngọc, lại có chút chói mắt, nhưng không che được nụ cười rực rỡ, trước sau vẫn đẹp như tiên nhân.

Vô Quái nhìn một hồi, dù vẻ ngoài vẫn ung dung, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà vui mừng — thật tốt, hắn như vậy thật tốt.

Đợi Hàn Tô chậm rãi đến gần, ánh mặt trời không còn lóa mắt, ngũ quan tuấn mỹ rõ ràng hiện lên trước mặt Vô Quái.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ngày thường, cho dù có đẹp nhìn nhiều thì cũng không dễ dàng bị mê hoặc.

Nhưng lúc này đây, trong nháy mắt khi thấy rõ gò má của hắn, vui mừng trong lòng nàng đột nhiên biến mất, hai chữ “Tử Phục” vốn định thốt ra cũng lập tức bị nghẹn trở về.

Nàng gần như có thể nghe được tiếng huyết dịch trong người run rẩy, tiếng nổ trong óc.

Vẫn là đôi mắt màu nâu đồng, hai hàng mi dài như nhập vào tóc mai.

Nhưng trên gương mặt như họa lại đột nhiên sinh ra một vết sẹo, ở chính giữa hai hàng lông mày, chiều dài nửa tấc, do mới hình thành không lâu mà còn màu hồng nhạt.

Mà chính vết sẹo ở giữa hai hàng lông mày này mang đến cảm giác không giận tự uy, cắt đứt tất cả mị khí, thu lại cảm giác tiên nhân.

Mà cũng vì vết sẹo này, khiến Vô Quái lần đầu tiên ý thức được, nam tử trước mắt này thế nhưng lại giống ca ca Hàn Thịnh của hắn đến thế.

Trải qua lễ trưởng thành, rút đi vẻ thiếu niên, bỏ đi những lo lắng cẩn thận lúc trước, Hàn Tô trước mắt nàng buộc quan tiêu sái, cũng có phong thái long phượng.

Vẽ rồng điểm mắt, vết sẹo kia đúng là mắt rồng.

Mà nó điểm ra chính là tướng đế vương của Hàn Tô!

Không có khả năng! Không có khả năng!

Vô Quái kinh sợ lui ra phía sau từng bước, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi.

Đã có một người tướng đế vương, sao lại thêm một người nữa! Một núi không thể có hai hổ, một quốc gia nào có hai quân vương.

“Vô Quái.” Hàn Tô thấy nàng lui về phía sau, giống như sắp ngã sấp xuống, vội vàng duỗi tay đến đỡ.

Vô Quái cản lại tay hắn, rồi sau đó bước lên kéo vạt áo hắn lại, trong mắt tràn đầy giãy dụa, giọng nói hơi khàn: “Vết sẹo trên trán…… là thế nào?”

Hàn Tô có chút kinh ngạc với biểu hiện của nàng, nghe được câu hỏi, hắn duỗi tay sờ sờ cái trán mình, rồi sau đó mỉm cười nói: “Đây là do ngày ấy ngươi ném ra đồng tiền trùng hợp đập phải.” Nói tới đây Hàn Tô đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy từ trong tay áo ra một thứ đưa cho Vô Quái: “Tiền đồng…… ta chỉ tìm thấy hai cái.”

Trên tay hắn đúng là xác rùa mà Vô Quái ném ra.

Buông vạt áo hắn, Vô Quái hơi run cầm lấy xác rùa, khẽ động một cái, bên trong truyền ra tiếng vang thanh thúy, có lẽ vì thiếu một, âm thanh yếu ớt hơn lúc trước.

“Nàng……” Hàn Tô nhận được sự khác thường của Vô Quái, lo lắng muốn mở miệng hỏi, lại bị nàng cắt ngang.

“Hôm nay ta còn có chút chuyện, trở về trước. Ngươi…… đừng tới quấy rầy.” Dứt lời, nàng lập tức xoay người trở về phòng, duỗi tay đóng cửa, không hề quay đầu.

Chuyện này……

Hàn Tô không hiểu sao bị nhốt ở bên ngoài cửa, tâm tình vui mừng khi đến bay sạch không còn lại chút nào.

Phàm là ai cũng có thể nhận ra hành động này của Vô Quái là không muốn gặp hắn, còn cố ý nói hắn không cần đến quấy rầy nàng…… Nghĩ đến thật khiến người ta khó chịu.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Hàn Tô nhíu mày nhìn cửa gỗ đóng chặt trước mắt, đưa tay lên sờ giữa trán: “Chẳng lẽ, vết sẹo này có vấn đề gì?”

Tính cách Vô Quái hắn hiểu rõ, không muốn nói, ngươi hỏi nàng thế nào nàng cũng sẽ không nói.

Vậy chỉ có thể chờ nàng “nghỉ ngơi” đủ……

Trong lòng Hàn Tô buồn bực đến có chút tức giận, vung tay áo, sải bước ra khỏi Thính Vũ lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi ở phòng trong, Vô Quái nắm chặt xác rùa ở trong tay, trong lòng chấn động không thôi.

Vết sẹo kia…… không ngờ là nàng tạo ra.

Chẳng lẽ là ta nghịch thiên sửa mệnh rối loạn thế đạo này……

Hai người tướng đế vương, sao có thể?

Nhất định là sai lầm ở chỗ nào.

— “Vô Quái, mọi chuyện trên thế gian này đều chỉ là tương đối. Trái phải, âm dương, nóng lạnh, thật giả. Vĩnh viễn không thể chỉ có trái mà không có phải, chỉ có thực mà không có giả.”

Lời nói của sư phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Không thể chỉ có thực mà không có giả……

Nếu chỉ có một cái là thực, như vậy nhất định có một cái sẽ là giả.

Thế gian chỉ có một tướng đế vương, cho nên Hàn Tô đoản mệnh chết sớm, không qua Nhược Quán, sẽ không xuất hiện tướng đế vương.

Mà hôm nay, mệnh đã sửa, thiên đã nghịch, thế gian có thêm một Hàn Tô cho nên nhất định phải có vị trí của hắn, là trước kia có người chiếm vị trí của hắn, cho nên……

Nếu như Hàn Tô muốn tiếp tục ở tại thế gian này, phải đoạt được vị trí của mình, mà vị trí kia lại chính là ngai vàng trên vạn người.

Vị trí chỉ có một, mà người lại có hai.

Ai thật ai giả, phải chờ đến khi một bên chết.

Hai hổ trên núi, chắc chắn sẽ cắn nhau.

Cạnh tranh sinh tồn, chỉ một người độc bá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao trời lấp lánh, màn đêm yên tĩnh.

Tả Phi Sắc một mình đứng ở trên đài quan sát, một tay chắp sau người, một tay bấm ngón tính toán.

Ngôi sao ở phía đông bầu trời, lấp lóe ánh sáng như thật như giả, báo hiệu một trận tranh đấu mãnh liệt sắp tới.

Đế vương song tinh, ánh nguyệt cùng sáng.

— Vô Quái, ngươi quả nhiên là người thú vị. Chuyện này, ta thật sự càng lúc càng mong đợi.

__Hết chương 20__

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp