Không Ngờ Lấy Phải Tổng Tài

Chương 185: Chẳng nhẽ chỉ là một giấc mơ?


2 năm

trướctiếp

Burakku dùng hết khả năng giả vờ vẻ rất nghi hoặc, “Cậu chủ, vết thương của anh vừa được khâu lại, phải nghỉ ngơi nhiều hơn... không thể quá mức kích động, càng không thể hoạt động mạnh! Cậu chủ, anh vẫn nên nhanh nằm xuống giường nghỉ ngơi thêm đi ạ!” Lục Thừa Tiêu nhanh chóng giật ống chuyền ra, nhảy mạnh xuống giường, không màng đến vết thương không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô trong phòng.

Nhưng cho dù anh tìm thế nào, anh đều không thể tìm được Diệp Vãn Ninh mà trong cơn mơ màng tối qua anh đã nhìn thấy!

Tại sao đợi đến lúc anh tỉnh lại, thì cô đã biến mất không còn tăm tích? Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm xúc tối qua... cô ấy đã đến, cô ấy nhất định từng đến “Cậu chủ, anh đang tìm cái gì?” Burakku biết rõ mà vẫn cố tình vặn hỏi, nhìn thấy bộ dạng nôn nóng muốn phần của cậu chủ, bản thân lại không thể nói gì... “Cô ấy đâu? Tối qua rõ ràng anh đã nhìn thấy cô ấy!” Lục Thừa Tiêu nhấn mạnh lần nữa, “Cô ấy đã đi đâu rồi?” “Ai ạ? Cậu chủ, có phải anh nhìn nhầm rồi không? "Không có ai đến cả!” “Diệp Vãn Ninh, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô ấy!” Lục Thừa Tiêu lập tức chất vấn Burakku, “Có phải cậu giấu anh chuyện gì không?" “Cậu chủ, anh đang nói gì thế... có thể giấu anh chuyện gì được ạ! Vết thương của anh vừa mới được may lại, không nên cử động đâu, nhanh nằm vào lại giường đi ạ. “Rõ ràng anh... “Cậu chủ, hôm qua lúc lấy viên đạn ra rồi tiêm thuốc mê cho anh, cộng thêm với đau đớn từ miệng vết thương, chắc chắn là sinh ra ảo giác, ở đây từ đầu đến cuối chỉ có mấy người bọn em, luân phiên nhau trông chừng cậu chủ anh, chú ý đến tình trạng của cậu chủ, không hề có sự xuất hiện của người khác, càng không thể là... một người đã triệt để rời đi như thiếu phu nhân chứ ạ?”

Lục Thừa Tiêu ngây ngẩn dừng lại bước chân và động tác đang tìm kiếm cô, anh sững sờ đứng ở chỗ cũ, ủ rũ tóm lấy lớp tóc lòa xòa trước trán, không kìm được cười khổ.

Xem ra... anh thực sự nhớ cô đến phát điên rồi... Lại còn sinh ra ảo giác, đúng là nực cười!

Lục Thừa Tiêu ngồi lại vào chiếc giường lớn, nhấc mắt nhìn chằm chằm Burakku, “Tình hình Hắc Môn bên kia thế nào rồi?" Tất cả mọi chuyện tối qua quá mức chân thật, chẳng nhẽ thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? “Lộn xộn hết cả lên, Hắc Liệt trúng hai viên đạn, tình trạng bây giờ không cần nghĩ cũng biết được! Cậu chủ, bước tiếp theo của chúng ta là... “Lần này danh tiếng của Hắc Môn đã tổn thất nặng nề, sau này còn ai dám tìm đến Hắc Môn..” Lục Thừa Tiêu nhếch mép cười, “Đã giám định đống đá quý kia chưa?” “Vâng, cậu chủ, đều là thật. Burakku cũng là nhận được điện thoại của Kase vào ba tiếng trước, đá quý đã được bí mật vận chuyển về thành phố T, “Bây giờ đá quý đang trên đường về lại thành phố T, cậu chủ yên tâm đi ạ, lần này đá quý đã đầy đủ toàn bộ rồi.” “Ừ, chiều hôm nay, sắp xếp chuyên cơ, về lại thành phố T” Nếu như tất cả đều là ảo giác của anh, đều là giấc mộng, vậy anh không cần phải ở lại thành phố này thêm nữa.

Phòng làm việc TO. “Chị Ninh Y, đã có trình gần đây của chị rồi, hoạt động ở thành phố T đúng là rất dày đặc, có cần phải nói lại với chị Ni hay không ạ? Không cần phải ra sức công việc như thế đầu, cơ thể sẽ không chịu nổi” Diệp Vãn Ninh nhìn máy tính bảng Hana chuyền qua, lịch trình được viết ở trên quả nhiên dày kín. “Nói với chị Ni, mỗi tuần có ít nhất một ngày để chị nghỉ ngơi, đây là thời gian riêng tư của chị, chị muốn sắp xếp một số việc cá nhân.” Thực ra là cô muốn ở bên Sâm Sâm... dù sao đứa bé đã sắp được ba tuổi rồi, người làm mẹ như cô vẫn luôn bận rộn công việc, bây giờ không dễ dàng gì mới trả sạch nợ, có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền lương của bác George và chi phí của bố cô, nhưng công việc của cô càng ngày càng dày kín, không hề cho cô cơ hội nghỉ xả hơi, chính vì như thế, sự chăm sóc và vun đắp tình cảm của cô dành Sâm Sâm ngày càng ít đi. “Vâng, em đi nói với chị Ni liền, em nghĩ chị Ni chắc sẽ đồng ý thôi!” Hana nhanh chóng thu lại máy tính bảng, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Chị Ninh Y, cũng sắp đến giờ rồi, để tài xế đưa chị về nghỉ đi ạ, dù sao ngày mai còn có hoạt động đấy!”

Kế hoạch tập luyện cấp tốc mấy ngày nay khiến cô mệt rã rời, bây giờ không dễ gì mới có chút thời gian, cô quả thực phải nghỉ ngơi một phen. “Ừ, được, chuyện tiếp theo nhờ cả vào em nhé, Hana. “Yên tâm đi, chị Ninh Y, em sẽ sắp xếp ổn thỏa cả.”

Hana lập tức đảm bảo, sau đó liên lạc với tài xế công ty. Mười lăm phút sau, Diệp Vãn Ninh quay ngược về căn hộ ở khu chung cư cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố. “Mẹ ơi..” Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Sâm Sâm hai tuổi rưỡi đang ngồi trên tấm đệm trên sàn đùa nghịch, bác George ở bên cạnh cũng cười không ngớt.

Sâm Sâm chập chững bước đi, bác George liền lo lắng, bà không ngờ Sâm Sâm lại đứng dậy khỏi tấm đệm chạy về phía Diệp Văn Ninh.

Diệp Vãn Ninh cũng khẽ hô lên, lập tức sải bước nghênh đón, Sâm Sâm liền nhào vào lòng mẹ... “Mẹ ơi...” “Sâm Sâm, có nhớ mẹ không?”

Sâm Sâm không nói gi, rõ ràng là có chút tức giận. “Sâm Sâm không nhớ mẹ à? Vậy mẹ... “Nhớ!” Sâm Sâm vội vã gật đầu, bắt một cậu bé anh tuấn như vậy nói ra chữ ‘nhớ, có phần hơi bẽ mặt, cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã học được cách làm ngầu rồi! “Sâm Sâm ngoan, đều là mẹ không tốt, luôn bận bịu công việc, hôm nay thời tiết đẹp, mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé, được không?”

Sâm Sâm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó lập tức gật đầu.

Diệp Vãn Ninh đưa Sâm Sâm đến công viên trung tâm, “Sâm Sâm, cùng mẹ bước lên bậc cầu thang được không?” “1, 2, 3!” Diệp Văn Ninh vừa nói xong, Sâm Sâm đã cười khanh khách bước lên bậc thang cùng cô, đứng vững trên bậc thềm. “Sâm Sâm giỏi quá. “Mẹ thật ấu trĩ...

Diệp Vãn Ninh sửng sốt, “Sâm Sâm, con học được ở đâu?” “Trong tivi ạ..” Mặc dù chỉ có hai tuổi rưỡi, nhưng cậu bé học nhanh hơn rất nhiều so với đứa trẻ cùng tuổi, hơn nữa cậu bé mới hai tuổi rưỡi nhưng đã thuộc làu làu Tam Tự Kinh rồi, điểm này cũng khiến cả bác George chấn động không thôi, nhiều lần muốn đề cập với Diệp Vãn Ninh, Diệp Vãn Ninh đương nhiên biết đầu óc thông minh của cậu bé giống ai... người đàn ông đó chắc cũng thông minh như vậy nhỉ? Tin rằng Sâm Sâm sẽ vượt lên trên chứ không hề kém cạnh! “Thực không công bằng, rõ ràng là con trai do mình sinh ra, nhưng lại rất giống người đàn ông kia! Rõ ràng là con mình sinh, đến ngay cả cách nói chuyện cũng giống anh ấy!” “Mẹ ơi, mẹ nói con không nghe thấy gì cả!” Cậu bé hai tuổi rưỡi lại có thể giao tiếp trực diện với cô! Diệp Văn Ninh sớm đã không cảm thấy kỳ lạ nữa rồi, con trai của cô đúng là quá thông minh, thông minh đến mức khiến người làm mẹ như cô lúc lúc cũng cảm thấy không biết phải nói gì! “Mẹ có nói gì đâu? Con trai ngoan, con nghe nhầm rồi..” Diệp Vãn Ninh lập tức cười lắc đầu, giơ tay xoa đầu Sâm Sâm. “Dừng xe!” Một chiếc xe đi ngang qua công viên trung tâm, Lục Thừa Tiêu nhìn thấy một người khiến cho anh cảm thấy vô cùng thân thuộc, góc nghiêng mặt cô ấy quả thực rất giống với cô! “Cậu chủ!” Xe vừa được dừng lại, Lục Thừa Tiêu liền nhảy xuống, không màng đến vết thương của mình, chạy về phía công viên trung tâm, nhưng đợi đến lúc anh chạy đến, chiếc ghế dài dưới tán cây ngân hạnh đã không còn tung tích của người đó. “Xin hỏi một chút, cô gái vốn ngồi ở đây đâu rồi ạ?”

Lục Thừa Tiêu hỏi thăm mấy cụ già đang tản bộ bên cạnh. “Cậu là nói cô gái rất xinh đẹp ngồi ở đây hả?” Một trong số cụ già lập tức hồi tưởng lại, sau đó trả lời câu hỏi của Lục Thừa Tiêu, “Đứa bé ngồi bên cạnh hình như là con của cô ấy, đã rời đi rồi, cụ thể là đi về hướng nào chúng tôi cũng không chú ý. “Cám ơn ạ” Lục Thừa Tiêu chán nản chỉ đành men theo con đường cũ đi về lại. “Cậu chủ.” Burakku vội vã chạy đến trước mặt Lục Thừa Tiêu, “Cậu chủ, anh đang tìm ai thế?” “Không có gì, anh nhìn nhầm thôi.” Đã có con rồi... vậy chắc hẳn là anh đã nhìn nhầm? Lục Thừa Tiêu cảm thấy bản thân nực cười vô cùng, lại như phát điên đi tìm người phụ nữ kia! Cô rõ ràng đã không còn trên thế gian này nữa rồi... là anh từng không biết quý trọng, hiện giờ, anh đã không còn cơ hội nào nữa! “Cậu chủ, đi thôi, chuyên cơ đã được sắp xếp rồi, phải về thôi.”

Lục Thừa Tiêu gật đầu, sải bước về chiếc MercedesBenz, Burakku đi theo sau cùng ngồi vào chiếc xe sang.

Đợi Lục Thừa Tiêu rời đi, Diệp Vãn Ninh mới đưa Sâm Sâm đi ra khỏi bụi cây rậm rạp, lại được nhìn thấy anh bình an vô sự, Diệp Văn Ninh cũng xem như yên tâm. Cô không ngờ anh sẽ đột nhiên phát hiện, vừa nãy, chính lúc cô xoay đầu nhìn thấy anh chạy nhanh về phía công viên, phản ứng đầu tiên của cô, chính là phải đưa con trai nhanh chóng rời khỏi đây! “Mẹ ơi... tại sao chúng ta phải chơi trò trốn tìm ạ?” Trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù Lục Sâm hai tuổi rưỡi có thông minh cỡ nào, cậu bé cũng chỉ là đứa bé chưa trải sự đời, “Chú kia chơi cùng chúng ta ạ? Hay là... mẹ đang trốn chú kia?”

Nhi đồng thiên tài nói một lời trúng đích!

Bị con trai nhìn thấu tâm tư Diệp Vãn Ninh lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không phải đâu, chỉ là chơi trốn tìm thôi, Sâm Sâm... cái đầu nhỏ của con đừng nghĩ nhiều thứ như thể có được không?” “Là mẹ rất kỳ lạ mà!” Lục Sâm thè đầu lưỡi, cười với mẹ của mình. “Đi thôi, Sâm Sâm, không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi” “Sâm Sâm muốn ăn cánh gà chiên mẹ làm.” “Được, trở về mẹ sẽ làm cho Sâm Sâm nhé.” Chỉ làm cánh gà chiên cho cậu bé một lần, cậu bé lại suốt ngày đòi ăn, trước đây cô không có thời gian, hôm nay khó khăn lắm mới rảnh rỗi, con trai đã mở miệng, cô đương nhiên lập tức đồng ý.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp