Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 67: Không thể không yêu


trướctiếp

Đàm Triết vừa hỏi Từ Tiếu Thiên bỗng vô cùng muốn tông cửa ra ngoài. Cậu thực sự không biết phải giải thích việc ngày hôm qua bỏ việc ra ngoài kiểu gì rồi thế nào lại thành nói chuyện về quan hệ giữa Đàm Triết với giám đốc Hứa. Nhưng nếu bảo cậu thật thà trả lời câu hỏi này, chắc chắn câu chuyện càng theo hướng không thể khống chế vì thực lòng cậu thấy quan hệ giữa Đàm Triết và Hứa Duệ tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên-cấp dưới.

"Em... không thấy thế." Từ Tiếu Thiên day day trán. Cậu không dám nói thật. Đàm Triết có thoải mái đến mấy vẫn không phải là bạn cậu mà là cấp trên.

"Thật ra mỗi lần anh phải trực đêm hoặc ngủ ở văn phòng, anh ta đều đến khách sạn." Đàm Triết nhàn nhạt kể, khóe miệng có chút ý cười, tựa hồ đang chờ phản ứng của Từ Tiếu Thiên.

"Em không biết nên nói gì..." Từ Tiếu Thiên ngắc ngứ mãi chỉ nói được đến thế, "Giám đốc Hứa trực ban với anh?"

"À, trực ban cùng anh nhiều năm rồi." Đàm Triết cười cười, tay chống cằm, không đoán được anh đang nghĩ gì.

"Nói với em chuyện này có phải không ổn lắm không." Từ Tiếu Thiên trả lời thật lòng, "Em chỉ là nhân viên bình thường thôi."

"Xem như bí mật?"

"Đương nhiên là bí mật."

"Vậy thì không sao." Đàm Triết nhả khói, cười lộ cả lúm đồng tiền mờ mờ bên má, "Coi như là trao đổi đi. Nếu cậu nói ra bí mật của anh, anh cũng sẽ tiết lộ của cậu."

"Đệt, anh nghĩ gì vậy, tự dưng kể bí mật của mình ra..." Từ Tiếu Thiên sửng sốt, không rõ ý Đàm Triết là gì, "Em sẽ không nói với ai hết... Nhưng, em tưởng là anh đã kết hôn nhiều năm như thế..."

"Hứa Duệ còn kết hôn lâu hơn cả anh. Hai người họ nếu muốn có con thì giờ chắc nó cũng đã học tiểu học rồi." Đàm Triết gạt tàn thuốc.

"Em hiểu rồi..." Đột nhiên Từ Tiếu Thiên vỗ chân, "Đệt. Quản lý Trần vì việc này mà hay gây rối với phòng thị trường, không, phải là gây rối với anh mới đúng!"

"À thế à? Thế nhưng anh với Hứa Duệ chuyện gì cũng không có." Đàm Triết rặt vẻ vô tội, dừng một chút rồi đổi giọng: "Chỉ là nhàm chán quá..."

"Vậy rốt cuộc anh có phải hay không..." Từ Tiếu Thiên không chịu nổi hỏi luôn.

"Gì? Muốn tìm đồng chí à?" Đàm Triết thả chân xuống bàn, vươn vai, "Có Hứa Duệ đó. Cậu có thể liên minh với anh ta."

"Miễn." Từ Tiếu Thiên đứng dậy, cậu thấy mình không cẩn thận lại bị Đàm Triết đùa cợt nữa, "Không có việc gì thì em ra ngoài đây. Phải liên lạc ngay với khách hàng hôm qua."

"Ngồi lát nữa, hiếm khi anh muốn nói chuyện."

Từ Tiếu Thiên bất đắc dĩ ngồi xuống: "Nói gì?"

"Không biết." Đàm Triết nhéo tay mình, "Bây giờ cậu thế nào? Xem ra hôm qua chơi high lắm."

"Không chơi đâu, hôm qua bạn em có việc cần giúp đỡ." Từ Tiếu Thiên lấy thuốc lá trên bàn Đàm Triết. Cứ vào phòng Đàm Triết là cậu lại không tự chủ được mà hút thuốc, ngăn kéo của Đàm Triết chả khác gì cửa hàng thuốc lá, "Dạo này em khá tốt, mọi việc bình thường."

"Khá tốt, nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ."

"... Vâng, cũng được." Từ Tiếu Thiên nhớ tới ánh mắt không tập trung của Đàm Triết khi trò chuyện với vợ ngày hôm qua, do dự, "Em không có cách nào có thể sống cùng người em không thích..."

"Nói anh với vợ anh à?"

"Vâng, hai người yêu nhau không?"

"Rõ ràng là không." Đàm Triết nói nhẹ nhàng, "Chưa từng."

"Vậy vì sao lại phải ở bên nhau?" Từ Tiếu Thiên thấy rất lạ, tính cách Đàm Triết là kiểu dám nói dám làm, sao một cuộc hôn nhân như thế có thể kéo dài nhiều năm đến vậy?

"Ly hôn rồi thì thế nào? Tình yêu vốn dĩ không nhìn được không sờ được. Với anh nó xếp sau rất nhiều thứ." Đàm Triết nhếch khóe miệng, "Nhưng như cậu cũng tốt, sau này không có gì phải tiếc nuối."

"Nói như thể anh già lắm rồi ấy, tiếc nuối mẹ gì. Anh với Hứa..."

"Anh với anh ta không giống nhau." Đàm Triết ngắt lời cậu, đứng dậy chậm rãi tự pha cho mình cốc cà phê, mãi mới nói tiếp, "Anh không có hứng thú với đàn ông, với Hứa Duệ cũng thế. Anh ta đối xử với anh rất tốt, mấy năm nay đầu rất tốt, ở mặt nào đó anh vô cùng ỷ lại anh ta, nhưng cũng chỉ có thế."

Từ Tiếu Thiên há miệng hồi lâu nghe Đàm Triết bình tĩnh kể, có hơi không hiểu.

"Cậu hiểu ý anh không?" Đàm Triết uống một ngụm cà phê.

"Nghe thì nghe hiểu..." Từ Tiếu Thiên thở dài, "Anh không nghĩ đến cảm nhận của người ta à, bao nhiêu năm như vậy khổ lắm."

Đàm Triết cười cười buông cốc: "Thanh niên ơi, đường mình mình tự chọn. Anh ta chọn kết hôn, anh chọn coi anh ta như bạn bè mà ỷ lại, anh ta chọn đồng ý... Không có ai bắt ép ai cả, tự chọn tự chịu trách nhiệm thôi."

Sau khi rời khỏi văn phòng Đàm Triết, Từ Tiếu Thiên hoảng hốt cả ngày, không phải vì quan hệ giữa Đàm Triết và giám đốc Hứa mà vì những lời Đàm Triết nói.

"Anh với Hứa Duệ chỉ là không chọn giống nhau mà thôi, mà Hứa Duệ chấp nhận tình hình hiện tại. Có những người không thể không yêu. Cậu phải thấy biết ơn vì có thể tìm được một người cũng đưa ra lựa chọn như cậu."

Tan làm, Từ Tiếu Thiên gọi điện cho Lạc Hiên. Hôm nay cậu không muốn ăn cơm ở nhà.

"Bọn mình lên núi ăn cơm đi." Đột nhiên cậu rất muốn cùng Lạc Hiên ngắm cảnh đêm trên núi.

"Sao tự dưng muốn lên núi thế?" Lạc Hiên hơi kinh ngạc. Cậu vừa mua một đống đồ chuẩn bị nấu cơm tối: "Leo núi cũng phải leo ban ngày chứ. Tối mò mò có thấy gì đâu."

"Không biết. Chỉ biết muốn lên núi ăn cơm thôi, được không?"

"Ừ, được."

Lạc Hiên ngồi cạnh bồn hoa ven đường, thấy Từ Tiếu Thiên ngồi trên taxi vẫy cậu: "Lên xe."

"Hôm nay cậu làm sao thế? Thăng chức hay phát tài? Lạc Hiên lên xe hỏi nhỏ, "Hay là sợ ăn thuốc độc của tớ rồi?"

"Sợ gì. Tớ định ăn cả đời. Dạ dày kim cương chọc không thủng này mà còn sợ mấy món ăn nho nhỏ của cậu à." Từ Tiếu Thiên vui vẻ ôm vai Lạc Hiên, thì thầm vào tai cậu: "Hôm nay không hiểu sao tớ... cực kỳ nhớ cậu, cực kỳ cực kỳ nhớ cậu."

Nói xong cậu lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn phía trước.

Xe dừng trên sườn núi, Từ Tiếu Thiên đi theo đường được chỉ lên núi ăn cơm.

"Đi thế này đói bụng lên đó càng ăn được nhiều." Từ Tiếu Thiên chỉ tay về đằng trước, "Sao, yêu thương, có nổi không đó?"

Lạc Hiên cười từ lúc xuống xe đến giờ vẫn cười: "Chao ôi, xe đi rồi, không leo cũng phải leo..."

"Không sao, đi không nổi tớ cõng cậu lên. Tớ chưa có cơ hội bế cậu, có thể thể hiện một lần." Từ Tiếu Thiên ôm Lạc Hiên cùng đi, "Tớ muốn thử nhiều thứ lắm: đi du lịch cùng cậu, nấu cơm cho cậu, cùng cậu về thăm bố mẹ, cùng cậu lên núi ngắm cảnh đêm... Cái này chút nữa là thực hiện được..."

"Việc cõng tớ cũng rất mau được thực hiện thôi." Lạc Hiên lười biếng dựa vào tay cậu, "Chút nữa bọn mình xuống núi kiểu gì mới là vấn đề. Tớ thì không lo lắm, có cậu cõng rồi, nhưng cậu có vẻ không ổn..."

"Đệt, đúng rồi, tớ quên mất buổi tối không có xe xuống núi." Từ Tiếu Thiên hô lên.

"Cõng tớ cũng không nặng lắm đâu, yêu thương." Lạc Hiên xoa mặt cậu, vòng tay ôm cổ treo một nửa lên người cậu: "Đúng nhỉ? Dạo này bị thuốc độc của chính mình làm cho ăn cơm cũng không xong, sút cân kha khá."

"Nói thậtt, cái người bé xíu này của cậu," Từ Tiếu Thiên vui vẻ ôm eo Lạc Hiên, chẳng mất mấy sức đã ôm được cậu lên, "Có nặng thêm mười ký nữa tớ cũng bế được, không bế nổi thì vác vẫn ngon lành."

Hai người vừa đi dạo vừa nghịch, mất một tiếng mới lên tới đỉnh núi. Nhà hàng trên núi không một bóng người, vốn dĩ khách hàng buổi tối cũng không nhiều lắm, hai người tìm một bàn trên đài quan sát để ngồi.

Từ Tiếu Thiên ngậm thuốc lá, ngắm Lạc Hiên đang cúi đầu xem thực đơn. Mắt, mũi, miệng... bộ phận nào cũng vô cùng quen thuộc nhưng lần nào ngắm tim cậu cũng đập nhanh.

"Hai hôm nay tớ thấy như mình ăn hết rồi ấy," Lạc Hiên thở dài, vừa xem thực đơn vừa xoa bụng, "Tớ nhận ra người Trung Quốc đúng là không bình thường. Vui buồn tốt xấu gì ăn là giải quyết được hết..."

"Bồi bổ đó, đâu phải ngày nào cũng ăn. Ngày mai lại tiếp tục ăn thuốc độc mà. Tớ còn định tham gia tranh tài, thuốc độc sẽ được nâng cấp..."

"Nói đi. Sao tự nhiên hôm nay lại muốn ra ngoài bồi bổ? Nhớ tớ đâu cần ra ngoài ăn, ở nhà ngắm cả đêm không thích à. Trong nhà còn không có người, cậu có muốn chơi lưu manh chẳng phải tiện hơn nhiều à."

"Đêt," Từ Tiếu Thiên vui vẻ tiếp lời, "Thật ra tớ muốn đổi không khí. Chốc nữa ăn xong tìm chỗ không người trên núi trải nghiệm một lần không tệ ha, cực kỳ kích thích..."

"Trên núi nhiều muỗi, coi chừng nó đốt chỗ đó của cậu." Lạc Hiên cúi xuống vỗ chân.

"Đờ mờ," Từ Tiếu Thiên sửng sốt mãi không biết nên nói gì, "Cậu lưu manh như thế từ bao giờ vậy..."

"Sống chung với lưu manh lâu quá thì biến thành lưu manh thôi, quả là chân lý." Lạc Hiên bật cười nằm bò ra bàn.

Từ Tiếu Thiên cũng nằm xuống, đối mặt với Lạc Hiên: "Vợ ơi."

"Ừ."

"Ngoan quá."

"Gọi có việc gì?"

"Tớ rất may mắn," Từ Tiếu Thiên nhìn vào mắt Lạc Hiên, "Đời này bao nhiêu người như vậy, thế mà tớ gặp được cậu."

"Suýt thì bỏ lỡ ha." Lạc Hiên chun mũi cười.

"Đừng nhắc chuyện này..."

"Nói thế thì tớ cũng rất may mắn. Mọi người toàn bảo "ngựa tốt không ăn cỏ cũ"."

"Tớ là ngựa xấu, không phải ngựa tốt." Từ Tiếu Thiên nhéo mặt cậu, "Vấn đề là cỏ có còn ở chỗ cũ nữa hay không."

"Ừ, đúng thế. Đến muộn mấy năm nữa cỏ bị ngựa khác ăn rồi."

"Không được, có moi cũng phải moi ra..."

"Chết mất, chưa ăn cơm đâu. Tởm quá."

Đêm xuống, cảnh trên núi đẹp vô cùng. Một đêm không mây trăng treo lạnh lẽo, dưới chân núi lấp lánh ánh đèn rực rỡ phồn hoa, mà sau xô bồ hối hả ấy là tĩnh lặng bình yên.

Từ Tiếu Thiên đứng trên đài quan sát, Lạc Hiên tựa đầu vào vai cậu. Hai người không nói chuyện để mặc gió nhẹ nhàng mơn trớn. Từ Tiếu Thiên thấy lòng ấm áp, mềm vại vô ngần.

"Lạc Hiên."

"Ừ?"

"Trên thế giới này luôn có một người khiến cậu không thể không yêu, dù chuyện gì xảy ra cũng không thể buông tay."

"Đúng vậy. Cậu là người tớ không thể không yêu đó."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy

HẾT CHÍNH TRUYỆN

Lảm nhảm: Thế là phần truyện chính đã xong sau hơn một năm ngâm giấm! "Không thể không yêu" còn có một ngoại truyện nữa mà mình sẽ gõ sau ha. Sau đó mình sẽ gõ thêm ngoại truyện liên quan đến Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên trong "Vì sao nặng tình đến thế" vì phần ngoại truyện này bạn editor trước đó không làm.

Cảm ơn các bạn đã xem.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp