Kí Ức Lãng Quên

Chương 57: Trận chiến cuối cùng [2]


2 năm

trướctiếp



Lucy và Summer cứ thế lao vào nhau mà chiến đấu, chả nể nang gì cả. Ánh mắt của Lucy tràn đầy lửa, quyết tâm tiêu diệt người trước mắt ngày một dâng lên trong lòng Lucy. Trái lại, đôi mắt của Summer vô hồn, nhưng từng động tác của anh đều có thể đáp lại sự dữ dỗi của Lucy.

Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Những người còn lại có chút trầm mặc khi nhìn hai người họ tấn công nhau như hổ và sư tử. Nhớ năm xưa, Natsu lúc nào cũng là tên bốc đồng, nóng máu. Anh ấy như ngọn lửa bập bùng, làm sôi sục cả không gian. Trái lại, Lucy như một dòng suối nhẹ nhàng, trấn tĩnh và đầy khôn ngoan. Lucy lí trí, nhưng sẵn sàng trở nên dữ dội.

Họ từng là tất cả của nhau. Đồng đội, bạn thân,...

Vậy mà giờ đây cả hai lao vào nhau mà tung ra những đòn đánh chí mạng, hoàn toàn không quan tâm đến đối phương là ai. Rốt cuộc tại sao lại đi đến nhường này cơ chứ?

- Ôi chao, đừng mất tập trung vậy chứ? Lần trước không đánh nhau được với mấy người làm tôi buồn lắm đó.

Autumn dùng phép thuật, hất tay một cái. Zeref nhanh chóng tạo ra một cái khiên, che cho tất cả mọi người khi họ bị phân tâm. Autumn "chậc" một tiếng, hướng mắt nhìn Zeref.

- Lại là ngươi. Lần trước ngươi cũng là người phản ứng đầu tiên để né phép thuật của tôi.

- Có phải cô xưng hô không hợp lí lắm đúng không? Dù sao tôi cũng là người đích thân tạo ra Tứ Giới mà.

- Đừng nhiều lời.

Autumn lại tiếp tục lao đến. Autumn niệm phép, đứ tay trái lên trước tấm công Hắc pháp sư. Zeref đưa tay chỉ vào Autumn.

- Hắc Thuật: Dịch chuyển thời không.

Autumn đang tung chiêu, nhất thời không kịp phản ứng. Autumn không nghĩ được nhiều, chỉ mau chóng túm lấy vạt áo của Zeref.

Hai luồng phép thuật va chạm nhau khiến bụi bay tứ tung, san chấn cực mạnh nổ ra khiến những người còn lại lùi vài bước chân để đứng vững. Lúc họ mở mắt ra được thì Zeref và Autumn đã không còn ở đó nữa.

~•~

- Hmmm. Vậy hoá ra ngươi thích đánh nhau ở chỗ này sao?

Autumn cau mày nhìn không gian trước mắt. Vừa nãy Zeref dùng phép thuật dịch chuyển cô đi chỗ này. Nhưng mà Zeref vốn là Hắc Pháp sư, thuật dịch chuyển đơn thuần không thể là hắc thuật được. Vậy xem chừng hắn ta đã dịch chuyển thêm về mặt thời gian nữa. Có điều, không biết đây là thời kì nào.

Dù sao thì, Autumn cũng đã kéo được Zeref đi cùng. Vậy là được. Dù sao không có Zeref cũng là tổn thất rất lớn cho những người kia.

- Tiếc ghê Zeref. Giờ ngươi bị ta kéo về đây rồi, ngươi sẽ không thể hỗ trợ được bọn người kia đâu.

- Vậy sao? Tiếc ghê, dù không có ta ở bên đó, thì họ vẫn có thể đánh thắng được các ngươi thôi.

Autumn cau mày, đây là đang kinh thường Tứ Giới sao? Dù cho cô và nhóm Tứ Giới là được tạo ra bởi Zeref, nhưng không có nghĩa bọn họ yếu thế hơn. Chưa kể, Zeref đã bị mài mòn phép thuật, muốn một tay đấu lại cô còn khó chứ nói gì đến cả 4 người Tứ Giới.

- Ngươi có phải hơi tự tin rồi không?

- Không đâu. Vì ta có niềm tin mà.

Autumn không khỏi bật cười. Tiếng cười vang vọng không gian trầm lặng nơi đây.

- Niềm tin sao? Hắc pháp sư Zeref, ngươi đừng làm ta buồn cười. Từ khi nào ngươi lại có thứ gọi là niềm tin chứ?

Zeref không buồn trả lời Autumn. Bản thân Zeref cũng không nhận ra từ bao giờ mình lại có niềm tin. Nhưng mà hắn biết chắc chắn người đã tạo nên lòng tin tưởng vào ai đó chắc chắn là người con gái tóc vàng ấy.

Tiếc là cô gái ấy không thuộc về hắn rồi.

Ánh mắt đỏ au như máu của Zeref sắc lên làm Autumn trùng bước. Cô ta cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang bao trùm cả không gian nơi đây.

- Xem nào, ngươi biết nơi đây là đâu không, Autumn?

Autumn cau này, giờ hắn định giở trò gì?

- Nơi là là đâu quan trọng đến vậy sao?

Zeref nhếch mép, tuy hắn không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng đâu có nghĩa hắn không còn là hắc pháp sư cường đại nhất.

- Nơi này là Fiore của hơn 400 năm trước. Tuy ngươi có thể đúng về việc ta khó đánh bại ngươi, chỉ tiếc là đối thủ của ngươi không chỉ có mình ta.

Lúc này, một tiếng hét vang vọng cả không gian. Autumn phải bịt tai lại, có điều âm thanh quá dữ dội làm cô ta có phần không chịu nổi. Autumn ngẩng mặt lên, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Một... một con rồng?

Zeref mỉm cười, đưa tay vẫy chào sinh vật to lớn tưởng như chỉ có trong thần thoại kia.

- Lâu rồi không gặp, Igneel.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp