[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 44: Ranh Giới Của Sự Chọn lựa


trướctiếp

Vương Nguyên làm nhiệm vụ xong thì quay về Mã Tộc thì nghe tin Đinh Trình Hâm rời xa Mã Gia Kỳ, hiện giờ Mã Gia Kỳ đang buồn bã về việc đấy liền nhốt mình trong phòng mấy ngày. Vương Nguyên bước đến cửa phòng kèm theo Mã Trình Kiêu.

- Gia Kỳ, em mau ra đây cho anh //Vương Nguyên//

Trong phòng vẫn im lặng không ai trả lời

- Em có ra hay không? //Vương Nguyên//

Vẫn là bầu không khí đó

- Trình Hâm rời đi chắc có việc gì đó, khi cậu ấy đi đã để lại A Kiêu cho em mà? //Vương Nguyên//

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi nói tiếp

- Cậu ấy còn bảo em chăm sóc A Kiêu thật tốt, em làm như thế chẳng khác nào phản bội kì vọng của Trình Hâm. Em nhìn A Kiêu đi, papa nó đã đi mất còn Baba thì nhốt mình trong phòng không quan tâm nó, Thật là xấu số. Anh đem nó về nhà ngoại nó //Vương Nguyên//

Vương Nguyên đưa chân rời đi, Mã Gia Kỳ bước ra

- Đưa con cho em//Mã Gia Kỳ//

Vương Nguyên mỉm cười đưa Mã Trình Kiêu cho Mã Gia Kỳ

- Chăm sóc thật tốt //Vương Nguyên//

____Tua nhanh

- Tiểu Nguyên con xuống đây //Mã Lâm An//

Cậu bước xuống dưới nhìn thấy Gia Tộc Vương đang ngồi bên dưới

- Phụ Thân, Mẫu Thân //Vương Nguyên//

Cậu quay qua hành lễ

- Tiểu Nguyên lớn vậy rồi sao //Vương Triết Thành//

- Không biết Quốc Vương đến đây làm gì? //Vương Nguyên//

- Ta vào thẳng vấn đề luôn, chắc con nhớ Hôn ước giữa hai gia tộc chứ //Vương Triết Thành//

- Con nhớ chứ, nhưng con....//Vương Nguyên//

Vương Tuấn Khải đưa cậu rời khỏi

- Em nói đi, em tính phản đối sao // Vương Tuấn Khải//

- Đúng, tôi không thích anh thì làm sao lấy anh đây //Vương Nguyên//

- Em nói dối, em thích anh //Vương Tuấn Khải//

- Khải, anh có thấy mình ghê tởm lắm không? Đã có Công tước Dịch Dương rồi còn bảo lấy tôi //Vương Nguyên//

- Anh chỉ muốn bên em nhưng anh cũng muốn bên Thiên Tỉ, cả cuộc đời của anh không thể sống thiếu cả 2 được //Vương Tuấn Khải//

- Nhưng tôi không thể yêu một tên như anh được //Vương Nguyên//

- A Nguyên, em đừng như vậy //Vương Tuấn Khải//

- chuyện của chúng ta đến đây thôi //Vương Nguyên//

Nói xong Vương Nguyên rời đi. Vương Tuấn Khải buồn bã đi đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Anh đến đây có chuyện gì không? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Có phải em ghét anh không //Vương Tuấn Khải//

- Sao anh lại nghĩ vậy? //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Vương Nguyên ghét anh vì ham muốn của anh //Vương Tuấn Khải//

- Khải anh cứ vậy không chỉ Vương Nguyên ghét mà em cũng ghét anh đấy//Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Em nói thẳng ra như thế sao? //Vương Tuấn Khải//

- Khải anh nên hiểu không ai muốn chia sẻ tình yêu của mình cho người khác //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Cũng đúng//Vương Tuấn Khải//

- Nhưng lúc trước em đã bảo em chỉ cần bên anh là được, nên em cũng sẵn sàng chia sẻ anh với người khác. //Dịch Dương Thiên Tỉ//

" Anh tin là thật hay sao? Khải em sẽ đi, để anh với Vương Nguyên thành đôi"

- Anh sẽ không để em chịu thiệt //Vương Tuấn Khải//

___

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ đến chỗ Trần Tứ Húc đứa em trai yêu quý của Y.

- A Húc, sau này em phải chăm sóc mình và phải lo cho cả gia tộc Dịch Dương //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Anh đi đâu sao? //Trần Tứ Húc//

- Anh muốn rời khỏi Thành phố Vam một thời gian, anh sẽ trở về sớm thôi //Dịch Dương Thiên Tỉ//

- Em sẽ chờ anh, nhanh quay lại nha //Trần Tứ Húc//

- Được, anh đi nha //Dịch Dương Thiên Tỉ//

Nói xong Y rời đi, Vương Tuấn Khải đến tìm Y thì Trần Tứ Húc bảo Y đã rời khỏi đây. Anh chạy đi tìm cậu nhưng cũng không thấy, Vương Nguyên bước đến

- Anh yêu Thiên Tỉ đến vậy sao? //Vương Nguyên//

- Anh đã nói rồi anh không thể mất cả 2 //Vương Tuấn Khải//

- Anh vẫn chấp mê như thế? Tìm cảm không thể chia đôi //Vương Nguyên//

- Em cũng sẽ đi sao //Vương Tuấn Khải//

- Không! Mẫu thân em bảo phải thực hiện mối hôn sự này //Vương Nguyên//

- Ừ, nếu em không muốn anh sẽ bảo Phụ Vương hủy bỏ hôn ước //Vương Tuấn Khải//

- Suy nghĩ kĩ rồi sao //Vương Nguyên//

- Đúng, anh có lẽ sẽ không thể mất đi Thiên Tỉ được //Vương Tuấn Khải//

- .....

- Con nói không thực hiện là không thực hiện được hay sao? //Vương Triết Thành//

- Phụ Vương //Vương Tuấn Khải//

- Ta đã quyết thì không thể hủy, ta nói cho con biết Thiên Tỉ đang ở trong tay ta ngoan ngoãn mà kết hôn sinh con nếu không Thiên Tỉ bị gì ta không đoán trước được//Vương Triết Thành//

- Phụ Vương người quá đáng lắm //Vương Tuấn Khải//

- Ta nói như thế con lựa chọn sao đó là việc của con //Vương Triết Thành//

- Xem ra không thể tránh được //Vương Nguyên//

- Đúng //Vương Tuấn Khải//

- Em giúp anh đi tìm Thiên Tỉ, ông ta chắc không giấu ở đâu xa //Vương Nguyên//

- Không cần, một khi ông ấy làm thì không sao có thể biết được việc ông ấy làm //Vương Nguyên//

Hai người đành chấp nhận mối hôn sự này, đến ngày cưới Vương Tuấn Khải không nở một nụ cười nào. Lòng Vương Nguyên đau như cắt mà không dám nói, cậu cũng rất yêu anh.

Sau khi kết hôn, Vương Tuấn Khải thường xuyên về trễ mà mỗi lần về đều lạnh nhạt với cậu, Tình cảm của cậu dần trở nên lớn mạnh. Cậu càng yêu anh hơn cả mạng sống. Không lâu sau cả hai quan hệ và cậu cũng mang thai.

______

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp