Lão Đại Sủng Vợ!

Chương 88: Ngoại truyện


trướctiếp

Hạ Uyên Nhi vì vui quá nên quá chén, đám cưới của chị họ lớn như vậy mà sao không vui được cơ chứ.

Cô lắc lắc ly rượu vang nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta là một doanh nhân và đã mở được công ty, hắn ta đột nhiên sáp lại làm thân với cô làm cô bất ngờ vô cùng nhưng cũng mở lòng tiếp đón thôi. 

Xem nào, đây có lẽ là người thứ 4 rồi, hôm nay cô xinh đẹp lắm sao ta, để coi năm nay cô vừa tròn 22 tuổi, nhan sắc cũng không gọi là nghiêng thành nghiêng nước nhưng cũng không đến nỗi nào gọi là ưa nhìn, vẫn có thể dùng mặt tiền này quyến rũ được đàn ông. 

Nguyên nheo mắt đứng nhìn gã đàn ông kia, nãy giờ hắn đếm cũng được 4, 5 tên rồi đó, sao cô ngốc này có thể tùy tiện nói chuyện với đàn ông lạ được chứ.

- Đây là danh thiếp của tôi, có gì cô cứ gọi cho tôi nhé.

Tên doanh nhân nhếch môi cười rút ra tấm danh thiếp rồi đưa cho cô, cô loạng choạng rồi cầm lấy nó, cười cười. 

- Được, nhất định tôi sẽ gọi. 

Con ma men đúng là đáng sợ, lần trước bị men say khống chế một lần, mém nữa thì bị ăn thịt vẫn chưa sợ, giờ lại còn dám đú đởn với trai làm ai đó tức sôi máu mà chẳng thể làm được gì.

Cô lạng qua lạng lại rồi chân không vững làm tên kia thừa dịp ôm lấy eo cô rồi bắt đầu giở trò lưu manh. 

- Ấy, cẩn thận chứ!

- Hihi, cảm ơn anh. 

Ánh mắt hắn quét dần những bộ phận gợi cảm trên người cô, nhưng đâu có dễ, hắn bị ăn bốp ngay lập tức. 

Bốp!

Liên hoàn hai cú đấm vào mặt tên sở khanh, Nguyên tức giận cướp Hạ Uyên Nhi từ tay tên kia, tiện tay xé luôn tấm danh thiếp. 

- Tay nào của anh đã sờ eo người phụ nữ của tôi, tôi...có cái sở thích lạ lắm, hễ có ai đụng chạm vào đồ gì của mình thì sẽ dùng súng bắn nát sọ kẻ đó, chắc...anh cũng từng nghe tên tuổi của tôi rồi chứ?

Tên kia nghe xong mà mặt mày tái mét, mồ hôi đổ ướt đầm đìa trán, hắn hét lên rồi chạy như tên điên ra khỏi bữa tiệc. 

Trần Dương Thần cùng Hạ Quyên Quyên, kẻ mặt lạnh, kẻ thì ôm bụng cười. 

- Hôm nay thấy cậu cũng có biểu cảm này trên khuôn mặt, đến tôi cũng không ngờ. 

Trần Dương Thần cố ý chọc, tay vẫn không quên ôm eo tình tứ với Hạ Quyên Quyên. 

- Cậu mau đưa con bé về nghỉ ngơi đi, nhìn nó say bí tỉ rồi kìa!

Hạ Quyên Quyên hiểu ý nên cố tính dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ, cô biết chứ, 4 năm trước là cô phá đám bọn họ nên giờ đành lấy công chuộc tội. 

- Vâng! Thuộc hạ đã rõ.

Hạ Quyên Quyên mỉm cười. 

- Có gì nhẹ nhẹ thôi, dù gì cũng là lần đầu của con bé. 

Trần Dương Thần siết chặt eo cô, tình tứ nhìn. 

- Vợ đáng lẽ phải nói câu đó với chồng chứ. 

- Người ta đang nhìn kìa. 

- Nhìn thì nhìn, sợ gì, ai chẳng biết tiểu thư Đỗ Ngọc Hi đây là vợ của Trần Dương Thần. 

Ngọc Hoài ăn uống no nê quay đi ngoảnh lại không thấy mẹ đâu liền đi tìm, hóa ra là đang ở cũng ba ba đẹp trai. 

- Ba ba! Đêm nay con có thể ngủ chung với mẹ và ba không?

Cô bé ngây thơ nói, Hạ Quyên Quyên đứng hình quay sang nhìn hắn, biết ngay là mặt biến sắc rồi mà. Dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của bọn họ nếu vậy...nhưng cô nên nói gì đây... 

Cũng may vị cứu tinh Dương Thanh đến kịp lúc, nó kéo cô em gái ra. 

- Đêm nay qua ngủ với anh!

Ngọc Hoài bĩu môi. 

- Ai thèm ngủ với anh cơ chứ, nếu ba mẹ không cho thì em đành qua ngủ với gì Uyên Nhi vậy.

- Không được!

Nguyên đột ngột hét lớn làm con bé hoảng.

- Gì vậy?

Trần Dương Thần nheo mày.

- Lão đại, đã không còn sớm nữa, ngài và phu nhân nên nghỉ ngơi.

Hạ Quyên Quyên mỉm cười rồi ôm Ngọc Hoài vào lòng.

- Đùa vậy thôi chứ Ngọc Hoài ngủ riêng từ lâu rồi, nó chọc cậu đấy.

Ngọc Hoài cười lộ nguyên hàm răng sún, cái má lúm đồng tiền dễ thương sâu ơi là sâu.

Nguyên thật hết chịu nổi hai đứa nít ranh của họ, đứa mặt lạnh, đứa nghịch ngợm, thật mệt.

Hắn chào rồi bế cô về xe mình hộ tống nàng về dinh...à không về nhà trước đã.

Hạ Uyên Nhi ngủ li bì có biết trời trăng mây đất gì, sắp vô hang cọp mà vẫn thản nhiên quấn lấy hắn ngủ trong lòng sói. 

Trên xe hắn không thể nào tập trung được, cô nàng cứ liên tục đụng chạm nhiều chỗ không nên đụng khiến hắn vô cùng bất an, hắn sợ...sẽ không nhịn được nữa cứ tình trạng này...hắn chỉ muốn thịt cô trên xe. 

Nguyên năm nay vừa tròn 32, còn cô mới có 22, hơn nhau tận 10 tuổi, liệu như vậy có coi là già quá không, hắn bị gắn mác " trâu già gặm cỏ non" cũng không hề vui tí nào. 

Đến nơi, hắn nhanh chóng bế cô vào trong nhà, vật nam căng đã biến hình từ khi nào, vốn không cần phải ai kích thích. 

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường yêu chiều nhìn người con gái đang say rượu kia. Vuốt ve gương mặt nhỏ.

- Lần trước tôi đã bỏ lỡ, còn lần này thì không! 

Hắn nhếch miệng cười rồi cưởi bỏ chiếc đầm trên người cô quăng sang một bên, hơi thở nồng cháy của họ làm căn phòng trở nên căng thẳng ngộp thở hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu thở dốc, tiện tay cởi chiếc áo sơ mi trên người ném xuống đất. 

Nhanh chóng đôi bầu ngực cũng hiện ra sau lớp áo lót kia, hắn nhếch môi cười sờ thử nó, rồi tiên tay chơi đùa nụ hồng đang chớm nở kia, một mùa xuân mơn mởn đang nở trước mặt hắn dại gì hắn không thử khám phá.

Cô khẽ ưm lên một tiếng, đôi mi dài khẽ rung rung vẻ khó chịu. 

- Ai cho anh đụng vào người tôi!

Cô mơ màng nói, căn bản cô còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa mà.

- Không phải đụng mà là đang khám phá cơ thể em thôi. Giờ em vẫn đang là con gái, nhưng sau đêm tôi sẽ biến em thành phụ nữ. 

Hắn bỏ màn dạo đầu thúc mạnh vật nam căng vào trong hoa huyệt của làm cô thét lên.

- Đau quá...nhẹ...nhẹ thôi...

Hắn ngấu nghiến gặm lấy môi cô, chiếc môi mọng mềm mềm lại ngọt ngọt cứ mãi vấn vương trong lòng hắn làm hắn say mê không dứt ra được mà mê muội đắm chìm theo nó.

- Ưm..ư...ưm...

- Nói yêu anh đi, Uyên Nhi!

Hắn mạnh mẽ ra lệnh, tiếp tục di chuyển vật nam tính trong người cô một lúc nhanh hơn, bên trong cô ẩm ướt co thắt vật nam tính hơn làm hắn luân càng càng mạnh. Đôi bầu ngực liên tục lắc mạnh chuyển động theo nhịp điệu của hắn, vật không xương căng cứng chơi đùa trong cô làm cô phát ra những tiếng rên yểu mị. 

- Ưm..chậm...chậm...Nguyên...

- Nói yêu anh đi!

Hắn bá đạo ra lệnh, lần này động tác có vẻ chậm lại, làm cô dễ chịu hơn. 

- Em...yêu...anh...Nguyên...

Hắn thở dốc rồi mỉm cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ mấy cái, cơ thể cô thật gợi tình, hắn vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, đôi tay đâu chịu ngưng nghỉ xoa xoa nắn nắn hai trái bưởi căng mọng, giờ cô đã trưởng thành rồi nên cơ thể bắt đầu có sự thay đổi, ngực không còn lép như ngày xưa nữa mà giờ đã căng tràn sức xuân. 

- Anh cũng yêu em, Uyên Nhi.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, thân hình họ thoát đẫm mồ hôi ướt át dính lấy nhau càng làm thêm phần kịch tích. 

- Ưm...ư...ư...

Đôi chân thon quấn lấy lưng hắn phối hợp nhịp điệu cùng nhau chìm trong dục vọng. Lý trí của cô không còn nữa, giờ chỉ có thể nghe theo trái tim. 

Đồng tử co thắt ngày càng chặt, nó bám sát lấy vật nam tính kia làm hắn gầm lên rồi bắn một loạt chất dịch vào trong âm đạo cô, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài tấm chăn. 

Hắn xoay cô lại tạo thành tư thế 69 tiếp tục đâm sâu vào người cô, con sói già này kể ra cũng đói mấy mươi năm sao lại có thể nhẹ nhàng với thỏ non được chứ. 

...

Hạ Uyên Nhi mệt nhoài ngất lịm đi từ bao giờ, Nguyên trầm ổn dừng lại đắp cho cô tấm chăn, nãy giờ không biết hắn đã xuất ra trong cô bao nhiêu lần, tấm chăn ga này đã ướt đẫm vị của hắn và của cô. 

Nhìn vệt máu dài trên nệm hắn không khỏi đau lòng, ban nãy hắn có quá mạnh bạo rồi, dù gì cũng là lần đầu của cô, thôi thì để hắn dùng cả đời này để bù đắp vậy. 

Hắn cũng thấm mệt im lặng ôm lấy cô ngủ, đêm nay cũng thật dài. 

Sáng hôm sau, Hạ Uyên Nhi tỉnh dậy trong tình trạng khắp người đau buốt, nhất là phần dưới đau thấu xương thấu tủy, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đầu đau nhức, khắp cơ thể lại toàn dấu hôn, đột ngột có làn hơi ấm phà qua cổ, cô khẽ run sợ quay sang nhìn, giật mình hét lớn. 

Nguyên mơ màng tỉnh dậy mỉm cười chào buổi sáng. 

- Sao anh lại vào nhà tôi! Còn không mặc đồ nữa chứ!

Nguyên ngồi dậy đối đáp với cô. 

- Đêm qua là em câu dẫn anh còn nói "Đêm nay về nhà anh đi!", cái là anh dẫn em về nhà anh, rồi đêm qua anh thực sự là kẻ bị hại, đêm qua em làm tổn thương anh nhiều lắm đấy, chịu trách nhiệm đi. 

Hạ Uyên Nhi ngây ngốc, há hốc mồm chẳng thể thốt lên lời nào nhìn vũng máu dưới nệm là cô biết đã xảy ra chuyện gì rồi, tất cả cũng chỉ tại con ma men này nó quyến rũ.

- Tôi...chuyện này...anh...quên nó đi...

Cô định đứng dậy xách quần áo bỏ chạy thì bị hắn kéo tay rồi cả người bé nhỏ được hắn bao trọn trong lòng. 

- Quên sao được mà quên, em đã lấy đi sự trinh trắng của tôi nói quên là quên được sao?

Hạ Uyên Nhi thật sự không biết phải làm sao cả, cô bối rối vô cùng, rõ ràng cô mới là người bị hại cơ mà.

- Giờ phải làm sao?

Nguyên nhếch môi cười. 

- Em hỏi gì kì vậy? Đã lấy đi sự trinh trắng của người ta thì cũng nên chịu trách nhiệm. 

- Tôi chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm với ai cả? Với cả tôi cũng chẳng biết chịu trách nhiệm là phải làm những gì?

Nguyên hôn nhẹ lên cổ cô rồi yêu chiều nói.

- Kết hôn với anh đi, Hạ Uyên Nhi!

Miệng cô cứng đờ, vẫn chưa thể định hình được những lời hắn nói. 

- Anh nói gì vậy?

- Kết hôn với anh đi, anh yêu em, không phải em cũng vậy sao?

- Tôi...

- Không nói nhiều, bây giờ anh chờ em về lấy số hộ khẩu, chúng ta cùng ra cục dân chính đăng kí. 

Nguyên nói xong tức tốc kéo cô khỏi giường, hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. 

4 năm trước chính hắn là người đã phá đám cưới lễ đính hôn của cô, đã vậy hắn còn chỉa súng vào đầu tên kia, nếu còn dám đụng vào người con gái của hắn 1 lần nữa thì mạng này cho  chó gặm nhé. Tên kia sợ quá tè ra quần thế là từ đó hắn biệt tăm biệt tích, chẳng ai thấy hắn xuất hiện cả. 

4 năm hắn chờ đợi cô, hắn luôn cho người theo sát cô, bảo vệ cô, hắn cũng muốn cưới cô sớm lắm chứ nhưng hắn còn phải phục tùng lão đại, vì lão đại có ân với hắn, hắn đã thể suốt đời chỉ phục tùng và trung thành với Trần Dương Thần, trừ khi người có thể khiến lão đại thấy an tâm xuất hiện thì hắn sẽ rút lui, giờ thì may rồi, Hạ Quyên Quyên đã trở về, hắn cũng làm tròn bổn phận, giờ thì hắn có thể cùng cô hạnh phúc bên nhau rồi.

- Hạ Uyên Nhi, anh yêu em! Yêu từ sớm rồi.

Cô mỉm cười gật đầu.

- Sao không nói sớm, em cũng vậy, cũng yêu anh từ lâu rồi, đồ trâu già. 

- Em nói nữa thì ngày mai đừng hòng xuống giường. 

4 năm cũng không phải con số nhỏ, cũng không phải con số lớn, nhưng nó cũng đủ khiến ta nhận ra một điều...

Đó là cuộc sống này không thể thiếu nhau...

- ---End-----

trướctiếp