Thông tin truyện

Liệu đó có phải là định mệnh?

Chín năm trước,

Cô bé vội cất bước đi theo.

"Anh trai làm gì trong rừng vậy?"

"Chỉ hái cây cỏ thôi."

"Anh hái cỏ làm gì thế?"

"Để chơi ý mà."

"À, anh thường vào rừng hái cỏ để chơi sao?"

"Ừ."

"Tại sao anh lại thích vô rừng thế? anh không sơ bị lạc sao? với lại anh không sợ thú dữ sao?"

"Quen rồi, với lại trong khu rừng này không có thú dữ."

***

Chín năm sau,

"Hơ... Nam... Nam... Thần." Trời ơi, tại sao lại bị lắp chứ. Mà sao nam thần lại xuất hiện ở đây, à... lần trước ở trên xe taxi mình có nhìn thấy anh ấy, đúng rồi anh ấy ở khu này xuất hiện ở đây cũng rất bình thường.

Trình Thiên hơi híp mắt như đang chờ cô bé trước mắt nói tiếp.

Như Băng thấy vậy cười khan vội nói: "Đàn anh, thật trùng hợp." Yêu nghiệt a yêu nghiệt, nhìn gần lại đẹp như vậy lại còn híp mắt a, da thật mịn đến ánh sáng chiếu vô còn không thấy khuyết điểm, máu mũi mình cũng sắp phun ra nha.

"Cô quen tôi sao?"

***

"Em có thể giúp tôi một việc không?"

"Việc gì thế, nếu có thể dĩ nhiên em sẽ giúp đàn anh vô điều kiện." Việc gì mà có thể làm khó anh ấy nhỉ?

"Làm đầu bếp cho tôi."

"Gì cơ?" Như Băng không tin vào tai mình.

***

Đây là những phân đoạn trong truyện nhé, tiếp diễn như thế nào các bạn hãy cùng đón đọc nhé.