Long Gia Nhạc

Chương 33: Trang phục


1 tháng

trướctiếp

Bán đồ ăn, mở rộng du lịch.....công việc đã nhiều lại còn khá bận rộn nên Thẩm Chu Thành muốn thuê một kế toán về phụ giúp thống kê. Thế là Thẩm Chu Thành lên thị trấn tìm được một cô gái tầm 24 tuổi nhận việc.

Cô gái ấy tên Tạ Nhược Mân, là một mỹ nhân đúng nghĩa. Cô sở hữu một dung mạo rất có khí chất nhưng được cái tính cách khá điềm đạm, mà sức khỏe không quá tốt nên hay ngượng, cũng ít nói. Bởi vì không khí bên thôn Thanh Tuyền khá trong lành, hơn nữa nông sản ở đây rất ngon nên vừa nghe Thẩm Chu Thành tìm kế toán cô đã tới ứng tuyển.

Thẩm Chu Thành rất hài lòng đối với Tạ Nhược Mân, bởi cô gái này tuy có chút ít nói nhưng làm việc rất cẩn thận, chưa bao giờ dám qua loa dù chỉ một chút. Tạ Nhược Mân rất có trách nhiệm, khoản tiền nào cũng thống kê đến là rõ ràng.

Và ngược lại, đối với công việc này thì Tạ Nhược Mân cũng rất hài lòng, không quá nặng nhọc. Trước đây Tạ Nhược Mân có chứng sợ xã hội loại nhẹ nên khi đến nơi đông người thì cô lại bị căng thẳng, càng không thích đi mấy cái tiệc rượu mà đồng nghiệp cứ nằng nặc đòi rủ đi cho bằng được.

Tiẹc rượu là một trong những yếu tố cần thiết của công việc đó nên cô không thể nào từ chối. Không chỉ có vậy, tiệc rượu đã từng là những chỗ mang lại cho Tạ Nhược Mân khá nhiều trải nghiệm tồi tệ, đều là lừa gạt, rồi chuốc say tính kế lẫn nhau. Những giây phút đó đối với cô đều là giày vò, đè nén lâu ngày nên bệnh càng ngày càng nặng.

Đến khi điều trị đỡ hơn đôi chút, Tạ Nhược Mân lựa chọn về quê tìm việc làm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều nghĩ đầu óc của cô có vấn đề rồi.... Ai đời một sinh viên đại học chính quy tiền độ rộng mở lại về quê làm kế toán quèn, chẳng nhẽ làm việc trên thành phố không thích hơn sao? Cứ thích về chịu khổ cơ.

Chẳng bị ảnh hưởng bởi những đều đàm tếu đó, Tạ Nhược Mân thấy cuộc sống ở thôn Thanh Tuyền mới là lý tưởng. Hiện tại, công việc của cô rất nhàn nhã mà vẫn không lo chết đói, lại không phải gồng mình đối phó với mấy loại tiệc rượu dung tục đó. Cứ yên tĩnh ở nhà chăm mèo, buổi chiều rảnh rỗi thì ôm mèo đọc sách thưởng trà, còn gì sung sướng bằng cơ chứ? Trước nhà có vạt đất thì cô chịu khó ra trồng rau với hoa màu, nhìn rất xinh xắn, sáng sủa.

Suốt quãng thời gian đó, bên tai cô toàn là mấy lời than thở của cha mẹ cùng thôn dân:

"Một cô gái lịch thiệp, phong nhã lại có học thức như con sao lại phải về thôn chịu khổ làm gì hả??"

"Em gái à, học vấn của cô cao như thế về chốn bần cùng này làm gì!?"

...

Đối mặt với sự tò mò của mọi người, Tạ Nhược Mân chỉ đành cười trừ: "Bởi vì thôn Thanh Tuyền rất yên tĩnh, non nước hữu tình thế này mà tôi được về đây nghỉ ngơi là tốt lắm rồi...."

"Sức khỏe mới là vốn gốc của Cách mạng, đúng không?"

Nghe cô giải thích, mấy người đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đâu chỉ mình Tạ Nhược Mân từ chối cuộc sống thành thị về đây, bên kia còn có ông lão Phụng Văn Bân nữa. Ông là du khách đến chơi thôi, chẳng ngờ lại rất thích cuộc sống nơi đây nên tìm người thuê nhà trong một năm, về đây dưỡng lão.

Phụng Văn Bân khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, cái thôn nghèo nàn này có gì để ông lão ấy thích cơ chứ?

Từ khi chuyển về, hôm nào ông lão cũng cầm cần câu ra dòng suối phía Nam thôn Thanh Tuyền câu cá, mỗi lần ra đó là cả ngày mới chịu về, rất biết tận hưởng.

Ngay cả vợ ông gọi về tận nơi: "Lão già kia, không về bế cháu à????" ông cũng không bị lay động. Phụng Văn Bân chịu đủ lắm rồi, hôm nào cũng nghe mẹ chồng – nàng dâu cãi nhau, rồi lại chứng kiến con trai kẹp giữa khó xử làm ông rất phiền lòng.

Bên kia, bà gào lên: "Hừ!!! Để xem ông trụ được ở đó bao lâu, dưỡng lão cơ à...."

Phụng Văn Bân hà hà cười, "Dưỡng lão?? Tôi đã già đâu, dưỡng lão cái gì cơ chứ?"

Thôn Thanh Tuyền non nước hữu tình, chịu khổ cái gì cơ chứ, đó chính là một loại hưởng thụ đúng nghĩa.

Hôm nay mở hàng rất tốt, chưa tới hai giờ đồng hồ đã có ba con cá vào giỏ. Phụng Văn Bân vô cùng đắc ý, ngồi đó đến tận tám giờ sáng thì đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, anh tuấn mang theo con cáo đến, trên tay cầm theo một cần câu cùng cái rổ, hiển nhiên cũng là đến câu cá.

Tuy rằng Phụng Văn Bân già, nhưng mắt nhìn người vẫn còn tinh tường lắm, vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là cậu chủ nhà Thẩm gia sở hữu sản nghiệp dưới tay phải nói là bạt ngàn.

Cậu ta có trong tay cả trăm mẫu ao nuôi cá, thế nào lại đến đây câu??

"Chà chà...." Phụng Văn Bân không nhịn được tặc lưỡi: Đúng là Chu lột da mà.

Cá nhà nuôi nhiều như vậy nhưng thậm chí cả cá tự nhiên cũng không tha.

Thẩm Chu Thành vứt cần câu sang một bên, lại lượm cục đá cho cáo nhỏ ngồi xuống rồi bắt đầu mặc quần áo cho nó.

Phụng Văn Bân: "...." Rốt cục vị tổ tông này đến đây làm gì vậy??

Trước đây Thẩm Chu Thành bị Tạ Nhất Hạo ghét bỏ vì không biết hưởng thụ cuộc sống nên thừa dịp đợt nhàn hạ này mang cáo nhỏ đi câu. Hắn mở túi dã ngoại, lấy ra một tấm đệm ngồi, lại bắt đầu mặc quần áo cho cáo nhỏ.

Hôm mua váy cho bà nội thì Thẩm Chu Thành tiện tay đặt luôn quần áo cho hắn với cáo nhỏ, không thể bên trọng bên khinh được.

Thẩm Chu Thành móc ra trong túi một bộ âu phục cùng áo sơ mi, áo may ô mặc vào cho cáo nhỏ, lại đeo thêm cho nó cái nơ đỏ rực rồi nhét thêm cây trượng vàng cho đủ bộ.

Phi thường tao nhã.

Thẩm Chu Thành chống cằm suy nghĩ, thêm điếu xì gà là giống Sherlock Holmes lắm đấy.

Sau khi khoác lên bộ quần áo chỉnh tề, dường như cáo nhỏ cũng nghiêm túc hẳn lên, trên mặt đầy vẻ trầm tư chống gậy vàng.

"Được rồi, bắt đầu câu cá."

Một người một cáo đều là lần đầu tiên câu, căn bản không có kinh nghiệm. Hai vị đại ca này nghiêm túc ngồi đợi mười phút mà chẳng thấy cá cắn câu liền mất kiên nhẫn, muốn bỏ về lắm rồi. Thẩm Chu Thành vò vò đầu, liếc mắt thấy cáo nhỏ vẫn nghiêm túc ngồi chờ thì nghĩ thầm "Sao mình có thể thua con hàng này cơ chứ???", thế là lại gắng gượng nhìn cần câu.

Lại mười phút nữa trôi qua.

Sự kiên nhẫn đạt đến giới hạn, Thẩm Chu Thành ngáp dài rồi liếc sang bên cạnh—— gậy với cần câu vứt liểng xiểng sang một bên, trán hôn đất, mông chổng lên chào trời mà ngủ.

Thẩm Chu Thành không còn gì để nói: "....."

Dáng ngủ quá xấu hổ, có khác gì hiện trường Holmes bị trúng đạn ám sát đâu.

Được rồi, phải thú thực là hai bọn họ không có cái gì gọi là "Hưởng thụ cuộc sống" này.

Thẩm Chu Thành hết hứng thú với vụ câu cá, thế là tranh thủ ngồi tu luyện. Linh khí vời quanh cơ thể, sau lưng bắt đầu ẩn hiện vảy rồng, từng tia long khí tràn ra từng đợt. Không lâu sau, đột nhiên cần câu của hắn cùng cáo nhỏ rung lên từng đợt.

Thẩm Chu Thành: "...." Quên mất, có linh khí rồi thì cần gì chờ đợi cơ chứ.

Cáo nhỏ nghe được tiếng động liền bật dậy, dựa gậy đứng lên, thấy cá nhảy lên nhảy xuống trên mặt nước thì hai mắt sáng rực cả lên.

Tay chân Thẩm Chu Thành luống cuống, nhanh chóng kéo câu lên.

Đối diện, hai mắt Phụng Văn Bân trợn trừng.

Thẩm Chu Thành gạt mồ hôi lạnh trên trán: "Câu thế là đủ rồi, chúng ta về thôi."

Nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Chu Thành, cáo nhỏ vui sướng nhảy cẫng lên, thuần thục biểu diễn tiết mục một giây cởi sạch quần áo, rồi nghiêm túc nhảy lên vai Thẩm Chu Thành ngồi.

Thẩm Chu Thành vơ hết đồ đạc, rồi cùng cáo nhỏ mang theo chiến lợi phẩm rời đi, để lại ông lão Phụng Văn Bân đang ra sức dụi mắt ở đó.

Cá ông cũng không câu nữa, đi theo Thẩm Chu Thành thì thấy hắn đồ thùng cá vào ao nhà mình.

Chậc chậc... Đúng là Chu lột da mà.

Cá tự nhiên cũng không buông tha.

Ấy từ từ, có điều gì đó vô lý....Hình như đó là cậu ta tự thả tự câu.

Nếu không làm sao mới có mấy chục phút mà đàn cá tranh nhau đớp mồi như thế được. Bởi vậy, là cá nhà mình nên chúng nó mới năng nổ mắc câu như vậy chứ.

Tự lừa mình dối người!!!

Quả nhiên, người trẻ tuổi bây giờ nhiều lúc khó hiểu lắm.

Thẩm Chu Thành tiện tay hái cho cáo nhỏ cái lá sen làm ô che, đến khi quay người lại đã thấy có hai cô gái đến chơi. Một cô gái trong đó hắn quen, là kế toán mới, Tạ Nhược Mân.

Hôm nay trang phục trên người Tạ Nhược Mân vô cùng đẹp đẽ. Trên người là một bộ Hán phục màu lam thêu hoa sen thướt tha, mái tóc dài phiêu dật trong gió lại có thêm trâm cài kiêu sa quý phái.

Sau lưng Tạ Nhược Mân là một cô gái cầm trong tay cái máy ảnh SLR cùng túi đồ hóa trang rất lớn.

Tạ Nhược Mân thấy Thẩm Chu Thành thì lại gần thỏ thẻ: "Chào sếp Thẩm."

Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ, lên tiếng hỏi: "Cô đây là....?

Tạ Nhược Mân chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã xen vào: "Ồ, anh đây là sếp mới của Mân Mân sao? Nom rất đẹp trai nha."

"Tôi là chủ một cửa hàng Hán phục mới mở nên mới tới nhờ Mân Mân làm người mẫu, đẹp lắm phải không....? Bộ váy Hán phục này thêu họa tiết hoa sen, mà ở đây có nguyên một đầm sen luôn này, nên tôi mới đòi Mân Mân đến..."

Tạ Nhược Mân có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, phải rồi, cô hay ngại lắm. Thực ra cô cũng chẳng thích cái vụ chụp ảnh này lắm nhưng bạn cứ năn nỉ mãi nên cô mới đồng ý.

Hơn nữa, trời sinh Tạ Nhược Mân rất xinh đẹp, lại rất thích yên tĩnh đọc sách nên trên người như phảng phất một loại tiên khí khó ai bì kịp.

"Anh Thẩm, cho chúng tôi chụp ảnh ở đây nhé?"

Thẩm Chu Thành gật gật đầu: "Hai cô thoải mái nhé."

Nói rồi quay gót rời đi, chưa đi được mấy bước đã có tiếng gọi vọng theo: "Thẩm đại ca, anh đẹp trai thế này thì cho tôi mượn nhóc cáo kia nhé?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp