Long Việt Thần Hoàng

Chương 57: Hồn Thú!


...

trướctiếp

Mở mắt nhìn thi thể linh hồn thú bị hắn đánh nổ đầu trước mặt, không hề có chút máu tươi chảy xuống, chỉ có linh hồn khí bay ra. Vừa tới gần thi thể linh hồn thú, Lương Việt Hưng liền hấp thu những linh hồn khí tán ra, hai tay ôm thân thể của nó vác lên trên vai.

Kích thước của nó khoảng một thước, dài ba trượng, thân thể theo hắn đánh giá cũng đứng ở tầng trung hạ, tầng dưới chót của thực lực cấp trung tại tiểu thế giới, chỉ có thể bắt nạt đám linh hồn tiểu thú tầng dưới, ngước đầu nhìn lên liền sợ cụp đuôi.

Ôm theo linh hồn thú khổng lồ trở về trước cửa nhà, linh hồn khí tạo thành linh hồn công kích bị hắn đánh tan không kịp hấp thu đều đã trở về với không khí, hay trở thành một phần lực lượng của con linh hồn tiểu thú nào đó.

Đùng!

Đặt xuống thi thể của linh hồn thú hắn vừa giết được, thân thể nó trực tiếp thổi bay những bụi đất tán ra xung quanh, linh hồn khí vì Lương Việt Hưng đặt mạnh mà cuồng phun.

Lương Việt Hưng hắn cũng không thể để linh hồn khí lãng phí như vậy, hai chân vội vàng đi tới hấp thu.

Hấp thu những linh hồn khí xong, Lương Việt Hưng liền đi vào trong nhà gỗ, đứng trước tủ sách lựa chọn: Đệ Bát Sử Ký, Đệ Cửu Sử Ký,… Sơ Lược Tiểu Thế Giới, Sơ Lược Hồn Thú,… Các Loại Linh Hồn Công Kích.

Nhìn thấy hàng loạt sách gọn gàng như vậy, Lương Việt Hưng liếc mắt liền biết được những thứ mình cần, ‘Sơ Lược Hồn Thú’ cùng ‘Các Loại Linh Hồn Công Kích’.

Lấy xuống hai cuốn này, hắn có một thi thể Hồn Thú tự nhiên sẽ ưu tiên đọc về ‘Sơ Lược Hồn Thú’. Tra mục lục dài muốn mỏi mắt, Lương Việt Hưng liền thấy được cách hấp thu linh hồn lực trong thi thể hồn thú.

Mở đúng trang, mất hai chén trà Lương Việt Hưng mới có thể đọc xong toàn bộ. Gấp sách đứng dậy, Lương Việt Hưng đẩy cửa ra liền thấy mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Xung quanh căn nhà gỗ xuất hiện một đoàn sương mờ ảo, hít vào liền cảm thấy thân thể thoải mái mà thi thể Hồn Thú vừa rồi đã nhỏ đi một vòng, thân thể rút từ ba trượng còn hai trượng năm xích.

Lương Việt Hưng liền đoán được, hiển nhiên chính là do thi thể của Hồn Thú không có ai hấp thu mà tản ra linh hồn lực.

Vừa mới định ngồi xuống hấp thu linh hồn lực tản mát trong không khí, bỗng từ đâu tới mười thân ảnh mờ ảo, đều là lão giả.

Chính là mười tộc trưởng của Đại Quy bộ tộc.

Thấy thập lão xuất hiện, Lương Việt Hưng có chút nghi hoặc nhưng lập tức trợn mắt nhìn mấy lão đầu này vậy mà ngồi xuống vô sỉ hấp thu hết linh hồn lực tản ra.

Thân thể mờ ảo của mấy lão qua từng giây phút liền trở nên ngưng thực hơn, không khác gì thân thể của hắn, chỉ là uy áp linh hồn vẫn còn chưa thể sánh bằng. Đồng thời hắn cũng to lớn hơn mấy lão không ít, nguyên bản cao hơn năm xích giờ đã chuẩn bị tới hai thước, nếu hấp thu thêm thi thể Hồn Thú này không đến một trượng là không thể.

Lương Việt Hưng nhìn thấy mà lòng đau đớn, nhưng nghĩ lại thì mấy lão cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn duy trì chút sinh cơ nho nhỏ tới được nơi này, sợ là dần dần cũng sẽ bị Hồn Thú cường đại tại nơi đây nuốt mất.

Ngay cả cường giả Truyền Kỳ cảnh, Hải Đồng Nam linh hồn vốn phải cường đại dù có đi khắp thiên địa cũng chỉ mất một phần linh hồn lực cũng bị đánh xuống còn kém hơn cả hắn, đủ thấy lực lượng Hồn Thú tại đây.

Có chút không cam lòng bỏ qua cho thập lão, Lương Việt Hưng liền tới gần thi thể con Hồn Thú này, miệng lẩm bẩm vài tiếng, cánh tay phải hắn biến ảo thành một thanh dao găm bén nhọn trực tiếp đâm vào, linh hồn khí phun ra lập tức bị thập lão hít nấy hít để.

Tay phải đưa nhẹ nhàng, nhanh chóng mà dứt khoát, Lương Việt Hưng thành công mổ xẻ thân thể Hồn Thú, những linh hồn khí điên cuồng trào ra, tràn ngập không gian xung quanh.

Thập lão thấy vậy liền ngồi xuống, Lương Việt Hưng thấy hành động này lập tức ngồi xuống theo điên cuồng thổ nạp, hắn sợ bọn họ lại tranh mất. Nhưng mấy lão cũng phải duy trì mặt mũi của bản thân, dù sao cũng là lão tiền bối sống vạn năm, tộc trưởng của một tộc nên cũng không hấp thu.

Hai tay của thập lão nhanh chóng thi triển một loạt thủ ấn, thân thể mấy lão cũng dần di chuyển ra bao vây lấy xung quanh căn nhà gỗ này hơn một trượng, di chuyển tới phạm vi tối đa mà linh hồn khí có thể tản ra tới, hai tay của thập lão ấn xuống đất.

Qua một lúc không lâu, xung quanh chỗ ngồi thập lão xuất hiện một loạt đường văn lam sắc như những con sống thu nhỏ lại gấp ngàn vạn lần. Những trận văn đó liên tục xuất hiện, di chuyển rồi kết nối với nhau, kết nối tới chín người khác.

Hoàn thành kết nối chín người, những trận văn đó bắt đầu điên cuồng di chuyển bên trong khu vực Hải Đồng Nam cùng chín người khác bao vây. Cuối cùng những trận văn đó xuất hiện trên mặt đất xung quanh chỗ Lương Việt Hưng ngồi.

Lương Việt Hưng đang vội vàng thổ nạp như một tên thiếu không khí, cảm nhận được dưới chỗ ngồi có chút ngứa ngáy liền nhìn xuống, kết quả hắn phát hiện ra những trận văn kì lạ hắn không hiểu xung quanh.

Trong lúc suy nghĩ trận pháp này là trận gì, thuộc cấp bậc nào thì những trận văn lóe lên một ánh quang mang chói mắt, xung quanh thập lão liền xuất hiện màn nước mỏng lưu động như thủ hộ trận.

Suy nghĩ một lúc, trên mặt hắn xuất hiện vui vẻ như tìm được bảo vật.

Đúng! Lương Việt Hưng tìm được bảo vật với hắn! Chính nó là Linh Dẫn trận cấp năm trợ giúp bản thân người ngồi ở tâm trận có thể nhanh chóng thổ nạp khí xung quanh, bao gồm cả nguyên khí và linh hồn khí.

Mừng rỡ, Lương Việt Hưng liền không cố kị gì, vẫn là một bộ dạng điên cuồng hấp thu, muốn mau chóng tăng cường linh hồn mong muốn tiến vào sâu hơn tại tiểu thế giới này.

Trận pháp thành hình, mười lão nhìn xuống pháp trận dưới chân đều lưu chuyển những linh hồn khí tản mát xung quanh về phía Lương Việt Hưng thổ nạp cũng nhìn nhau vui vẻ.

Tuy Lương Việt Hưng là người ngoài nhưng chỉ với việc hắn biết lão bằng hữu của Hải Đồng Nam đã đủ để kết luận hắn là người đáng để đầu tư.

Thi thể của Hồn Thú gấp rút nhỏ đi, từ hai trượng năm xích giờ còn hai trượng, tình hình này vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, một trượng chín, một trượng bảy,… một trượng, bảy xích,… Cuối cùng hấp thu toàn bộ linh hồn khí tán ra bên ngoài thì thi thể của Hồn Thú này cũng đã biến mất.

Ngay cả mười lão cũng thấy kinh ngạc, mấy lão còn tưởng hắn phải mất hai tiếng tới ba tiếng mới có thể hoàn thành dù có được Linh Dẫn trận cấp năm hỗ trợ cũng phải mất một tiếng.

Vậy mà mới qua bao lâu? Hai nén nhang? Một nén nhang?

Còn chưa tới vài trăm cái hô hấp, thi thể Hồn Thú cỡ trung hạ đã bị hấp thu toàn bộ. Linh hồn thể của Lương Việt Hưng càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn, uy áp linh hồn tản ra cũng khiến thập lão sợ hãi, nhưng không lui bước.

Lương Việt Hưng mở mắt nhìn thân thể mình thay đổi, biến lớn hơn trước, hiện giờ hắn đã cao gần hai trượng, vượt qua cả dự tính của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn liền nhìn thập lão, ngoắc ngoắc ngón tay cái, nhìn như khiêu khích.

Kết hợp vẻ mặt cuồng hoan càng khiến người liên tưởng đến khuôn mặt của một Cự Thần nhìn xuống thế gian, nhìn xuống sinh linh nhỏ bé như một con kiến tùy tiện một ngón tay cũng có thể giết hàng vạn.

Thập lão hiểu ý, cả mười người lao tới gần, không hề phát động bất cứ võ kỹ nào, trực tiếp dùng quyền đầu thông thường đánh lên thân thể to con của Lương Việt Hưng.

Lương Việt Hưng bị thập lão đánh nhưng không hề phản kháng, hắn biết đây chính là cách trui rèn linh hồn kém nhất, chỉ có thể liên tục bị động chịu đòn để loại bỏ tạp chất trong linh hồn ra bên ngoài.

Nếu sắp xếp theo thứ tự thì bảo tọa đệ nhất sẽ mãi thuộc về Mê Hồn Lạc Phách, thứ hai là đan dược, thứ ba là Ma Hỏa, cuối cùng mới tới loại rèn luyện thô.

Từ một viên ngọc bao bọc trong hai lớp đá cùng đất thì mới chỉ cởi bỏ một phần nhỏ của đất.

Mong muốn có thể tiến cao hơn cũng chỉ có thể tìm cơ hội tham gia Mê Hồn Lạc Phách ba năm một lần của Lạc gia.

Theo tính toán của hắn thì rèn luyện thô này sẽ rút ngắn từ một trượng chín xích xuống một trượng năm xích.

Đáng tiếc hắn lại tính sai!

Ngay cả thập lão hỗ trợ hắn trui luyện linh hồn kiểu thô này cũng phải âm thầm cảm thán lẫn sợ hãi thiên phú tu luyện linh hồn của tiểu tử này. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau, ai cũng nhìn ra một tia hi vọng trong mắt đối phương.

Thân thể một trượng chín xích của Lương Việt Hưng rút ngắn còn một trượng hai xích. Cũng may là thân thể của hắn được Linh Dẫn trận kết hợp cùng Ẩn Thân trận thập lão bí mật bố trí tại đây, nếu để thân thể này lộ đầu ra khỏi tán cây thì không quá năm hơi thở, cái đầu hắn không mất cũng phải như cái tổ quạ.

Nhìn bản thân mình, hắn nhắm mắt cảm nhận một hồi, vẻ mừng rỡ xuất hiện trên mặt, hắn phát hiện bản thân rất có thiên phú! Những việc tính toán trước đó đều lệch khỏi quỹ đạo của hắn, khiến hắn có chút buồn bực lại có chút vui vẻ.

Vô cùng hài lòng với bản thân mình, Lương Việt Hưng liền không để ý thập lão nữa mà trở về gian nhà gỗ, lên giường đi ngủ.

Tuy hắn là linh hồn nhưng linh hồn cũng biết mệt mỏi, giống như thập lão đều là tàn hồn, muốn duy trì một tia sinh cơ đều phải lâm vào ngủ say.

Trăng tròn, ánh sáng qua cửa sổ chiếu vào kết hợp với bản nhạc thiên nhiên thanh bình khiến Lương Việt Hưng vừa mới đặt lưng liền ngủ thiếp đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp