Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 138: Tư tưởng của quân đoàn


2 năm

trướctiếp

Đông Hải doanh địa.

Bên trong soái trướng.

Đào Thuấn cung kính đứng ở trên trong, hướng Đỗ Anh Vũ bẩm báo Đông Hải quân vụ, hắn nói:

- Sứ quân, quân luật đã được hoàn thiệt và tiến hành ban bố, dựa theo Sứ quân lời nói chính là không ngừng nhồi nhét, cưỡng ép đám binh sĩ phải học thuộc lòng, hằng ngày kiểm tra, kẻ nào không thuộc lần đầu thì phạt cảnh cáo khấu trừ quân công, lần hai thì phạt lao động công ích, lần 3 lập tức phạt lưu đày xung làm đào mỏ làm đựng, tước quân tịch!

Lý Khác nghe vậy, khẽ gật đầu, nói:

- Không tệ, quân có quân quy, học thuộc quân luật là trách nhiệm cơ bản, cần phải nghiêm khắc mới thành quân kỷ. Ta là cần tinh binh, quân pháp tiêu chuẩn cũng phải cao hơn bình thường, trong quân vị phạm mặc kệ là ai cũng cần phải nghiêm trị, chỉ có như này mới có thể để cho một chi quân đội, thực sự trở thành tinh nhuệ chi sư!

Đào Thuấn gật đầu tán thành, quân đội không trọng quân kỷ thì cùng phỉ tặc có gì khác nhau.

Không thuộc quân luật chính là không phù hợp với quân đội, không đáng tội chết nhưng trọng phạt thì vẫn phải có.

Đỗ Anh Vũ ngay từ ban đầu đã cho đám binh sĩ dân quen thuộc với cái luật lệ trong quân đội.

Ngay từ đầu khó khăn để cho đám binh sĩ có thể dần quen thuộc thích ứng.

Đương nhiên là trong điều kiện quyền lợi của binh sĩ vẫn được đảm bảo.

Chỉ cần có đủ sự công bằng, ai cũng phải phục!

Mặc cho Sơn cốc bắt đầu xây dựng huyện thành, nhưng địa điểm quân doanh cũng không có thay đổi.

Đây là ý kiến của Đỗ Anh Vũ cũng như hầu hết ban lãnh đạo của Đông Hải quân đoàn.

Quân doanh trọng địa cùng khu dân thường cần phải tách biệt.

Tránh tình trạng quân đội nhiễu dân.

Quân luật là có nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Đông Hải quân đoàn điều luật đầu tiên cũng có nói

Binh sĩ trộm cướp của dân chúng, giết!

Binh sĩ cưỡng đoạt phụ nữ, giết!

Binh sĩ trộn trại đào ngũ, giết!

Cái gọi là thiết quân luật không phải là nói chơi.

Lại nói, trong lịch sử, tại trời Trần, từng có một tướng lĩnh nói rằng “Tướng lĩnh là chim ưng, dân là gà vịt, dùng gà vịt nuôi chim ưng cho gì là sai?”

Ha ha!

Đỗ Anh Vũ đánh giá luận điểm này có chút thú vị.

Tạm thời không bàn về vấn đề đúng sai nhưng đối với quan điểm của Đỗ tiểu tử, quân dân chính là mỗi quan hệ tương hỗ không thể tách rời.

Quân từ dân mà ra, quân sinh ra để bảo vệ người dân, nếu không vì mục đích đó thì sự tồn tại của binh sĩ là không cần thiết.

Hơn nữa Đỗ Anh Vũ là kẻ mang linh hồn của người hiện đại, đã sớm thấm nhuần tư tương quân dân một lòng, hắn cảm thấy cũng nên làm công tác tư tương như vậy cho binh sĩ.

Chỉ có vì dân mới là một binh sĩ tốt, Đỗ Anh Vũ chính là nghĩ như vậy.

Vậy nên trong Đông Hải quân đoàn có một ban đặc biệt được thành lập.

Ban Tư Tưởng!

Như vậy sẽ luôn có 1 tiết học bắt buộc hàng tháng cho đám binh sĩ, đó là học về điều luật, thống nhất tư tưởng và mục đích của quân đoàn.

Quân luật là sợi dây cương ghìm lại đám binh sĩ.

Thống nhất tư tưởng lại là quá trình “tẩy não” để cho đám binh sĩ biết bản thân trách nhiệm của mình là gì, giá trị tồn tại của Đông Hải quân đoàn là gì.

Mục đích thì chính là mục tiêu để toàn thể quân đội hướng tới, nếu không có mục tiêu rõ ràng, quân đội sẽ bị đi lệch hướng.

Ban Tư Tưởng được thành lập ra còn có ý nghĩ giúp cho tầng chót binh sĩ cũng có thể biết rõ chỉ thị của bậc lãnh đạo là như thế nào.

Từng là một nhân viên quèn, Đỗ Anh Vũ đã không ít lần phải khổ sở vắt óc suy đoán xem ý nghĩ mục đích của cấp trên là như thế nào...

Mẹ kiếp!

Ở đây chúng tôi không chơi kiểu này, nam nhân liền nói thẳng.

Đỗ Anh Vũ dựa vào ban Tư Tưởng này có thể trực tiếp kết nối với đám tầng chót binh sĩ, không cần phải thông qua trung gian truyền lệnh.

Tránh tình trạng hiểu sai ý đồ, truyền sai mệnh lệnh.

Thậm trí sau này có tên tướng lĩnh nào muốn tạo phản, đám tiểu binh hoàn toàn có thể nhận ra ngay lập tức chứ không phải chỉ mịt mờ nghe lệnh mà chẳng biết mình thật sự đang làm việc gì.

Nhìn thấy thời gian đã điểm, Đỗ Anh Vũ cùng Đào Thuấn cùng nhau bước ra khỏi lều trướng, đi tới khu đất trống trong quân doanh.

Hôm nay cũng là ngày họp tư tưởng cho đám binh sĩ.

...

Ba tiếng trống trận đã điểm.

Binh sĩ đã sớm tụ tập liền đứng thẳng người, đưa mắt hướng về phía đài cao trước mắt.

Gọi là đài nhưng lại càng giống một cái sạp tre nhiều hơn, cái này là lâm thời dựng lên, chất liệu dễ kiếm nhất chính là tre nứa.

Quân trận được xếp theo hình lập phương, theo cấp bậc từ thấp đến cao.

Từ tiểu binh cho đến ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng rồi đến thống lĩnh.

Hiện tại Đông Hải quân doanh quân số ít ỏi chỉ có hơn 500 người.

Xếp thành 5 khối lập phương, đứng đầu mỗi khối là một thống lĩnh.

Phí Công Tín, Phạm Thiết Hổ, Quách Vân, Trần Đại Long cùng Trần Kình.

Trong đó cấp bậc cao nhất là Đại Thống Lĩnh Trần Kình.

Trần gia người đã đến, hiện đang sắp xếp tại Sơn cốc huyện thành, Đỗ Anh Vũ cũng cho Lão Trần nghỉ phép ở với vợ con vài ngày nhưng lão Trần quyết ý chối từ, hắn khi đó có phần chất phác cười nói “Công Đàm không ở, ở bên cạnh công tử cần có lão Trần!”

Đỗ tiểu tử cũng là hết cách, mặc kệ hắn vậy, lão Trần vui là được.

Hôm nay họp tư tưởng, chủ trì vẫn như thường lệ nhóm 3 người Đỗ Anh Vũ, Tô Hiến Thành, Đào Thuấn.

Đỗ Anh Vũ là thủ lĩnh của quân đoàn, tất cả tư tưởng của quân đoàn đều từ hắn mà ra.

Tô Hiến Thành thì vừa là Đại Thống Lĩnh quân đội, cũng vừa là Phủ Nội Vụ Tế Tửu, quân chính đều giữ cao chức, hắn xuất hiện để điều hoà mối quan hệ của quân và dân.

Đào Thuấn Tham Luật Viện chính là nơi ban bố cũng như truyền bá quân luật.

Đỗ Anh Vũ liếc mắt nhìn đám người đã ổn định, cười cười nói:

- Các vị tướng sĩ của ta, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, khỏe chứ?!

Đỗ Anh Vũ bắt đầu buổi họp tương đối nhẹ nhàng, làm giảm bớt bầu không khí căng cứng lại, đám binh sĩ cũng thật thả lỏng, đồng thanh cười đáp:

- Bẩm thiếu soái! Chúng thuộc hạ đều khoẻ!

Từ sau trận chiến tại Ma Sa động, binh sĩ trong quân cũng bắt chước Tàn Hồng Doanh, gọi Đỗ Anh Vũ là thiếu soái.

Cái này là do Đỗ tiểu tử còn quá nhỏ tuổi, đến lúc hắn trưởng thành, xưng hô thiếu soái sẽ được chuyển đổi thành Đại Soái!

Chỉ là cách xưng hô, Đỗ Anh Vũ cũng không quan tâm cho lắm, Sứ Quân cũng được, Thiếu Soái cũng được, miễn bọn hắn thật tâm coi Đỗ tiểu tử là thủ lĩnh thì mọi thứ bên lề đều không quá quan trọng.

Đỗ Anh Vũ gãi gãi mũi, quét mắt một vòng rồi nói tiếp:

- Như các người đã biết, Đông Hải quân đoàn được Bệ Hạ lập ra với mục đích là Tiết chế Đông Hải. Tiết Chế các ngươi có thể hiểu đơn giản là thu phục và bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc.

- Các ngươi hiểu Tổ quốc là gì? Là cái Tổ lớn thật là lớn, sinh thành nuôi dưỡng chúng ta đám chim non này... ha ha xin lỗi ở đây có mình ta là chim non, các ngươi không phải..

Đám binh sĩ bên dưới cười lớn, thiếu soái của bọn hắn vẫn vậy, không vì chức vụ cao mà thay đổi.

Đỗ Anh Vũ ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Vậy nên trách nhiệm của chúng ta chính là bảo vệ vùng đất này, bảo vệ đồng bào của chúng ta ở nơi đây, là một nam nhân, là một binh sĩ Đại Việt, không bảo vệ được mảnh đất dưới chân, không bảo vệ được dân chúng sau lưng, vậy thì hoàn toàn không có cần thiết phải tồn tại!

- Nay Đông Hải Đại Kỳ đã tung bay, các ngươi, đám mãnh sĩ của ta, đứng dưới tấm đại kỳ này, gánh lên trách nhiệm của Tổ quốc trên vai, ta hỏi các ngươi, nơi này các ngươi có thủ được hay không?

Đám binh sĩ nghe thấy lời Đỗ Anh Vũ nói nhiệt huyết sôi sục, chắp tay đồng thanh nói:

- Thủ được!

- Ta ở đây nói ra lời thề, chỉ cần Đông Hải quân đoàn còn người sống, Đông Hải tấc đất đều không mất, các ngươi có dám thề hay không? - Đỗ Anh Vũ gần như khản cổ quát lớn:

- Chúng ta dám! - Âm thanh vang dội của binh sĩ cũng ngay lập tức truyền lại.

Đỗ tiểu công tử gật đầu, hắn nhảy từ trên đài cao xuống, thong thả rảo bước về phía binh sĩ, quét mắt một vòng, lạnh nhạt nói ra:

- Có lẽ có ít người nói, chúng ta là tới Đông Hải nghỉ dưỡng, cũng có người nói, Đông Hải nơi này đều đã đều là vùng đất hoang vu vô chủ, bách tộc tạp cư, lưu dân loạn ở, thổ địa đều đã hoang phế, coi như chúng ta đến, có thể làm được gì?

- Còn có người giảng, Đông Hải đám Hải tặc là đến cỡ nào hung tàn, bọn họ chiếm đảo làm chúa, uống máu ăn thịt dân chúng, tồn tại đã trăm năm, chúng ta, một đám người này đi đến, có thể làm cái gì?

- Còn có người nói, ta chính là một tên con cháu thế gia, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, muốn dùng huyết nhục của các ngươi đi đổi lấy một chút hư danh, dùng tính mạng của các ngươi đi đổi lấy tấn thăng chức quan cho bản thân...

Ánh mắt của Đỗ Anh Vũ càng ngày càng sắc bén, sắc đến mức khiến cho đám binh sĩ trải qua mưa máu cũng phải theo bản năng mà tránh đi phong mang.

- Nhưng bọn hắn không biết rõ ta, ta Đỗ Anh Vũ xuất thân Hồng Châu Đỗ thị, còn dẫn đầu các người tại chỗ này, Trần Đại Thống Lĩnh Trần Kình xuất thân Bố Hải, đứng trên đài cao hai vị Tế Tửu, một người đến từ Hoan Châu, một người đến từ kinh thành, thậm chí bản thân các người cũng là từ trời nam đất Bắc tụ tập tại đây. Mục đích của chúng ta, từ bốn phương tám hướng tụ tập về Đông Hải không phải để đi chơi, chúng ta là đến để đòi lại những phần biển đảo đã mất!

- Nhìn xem bên cạnh các ngươi đồng bào, có lẽ không phải là người cùng một quê, có lẽ lúc trước ngươi căn bản còn không biết hắn, nhưng một khi đã lên chiến trường, hắn liền có thể thay ngươi ngăn trở từ đằng sau đâm tới đao thương, thay ngươi bình định chướng ngại phía trước, hắn liền là của ngươi sinh tử huynh đệ, là thân nhân của ngươi, người bao hộ sinh mạng của ngươi! Chẳng lẽ tại đánh giết thời điểm, các ngươi còn suy nghĩ rằng “A! cái tên này không phải cùng quê nhà với ta, ta là phải chạy đến phía bên kia đi giúp đỡ đồng hương” hay sao?

Đỗ Anh Vũ nói chuyện có phần dí dỏm thú vị, tại trong đám binh lính cũng xuất hiện nho nhỏ tiếng cười.

- Vậy nên mặc kệ các ngươi là ai, đến từ đâu, chúng ta đứng tại nơi này cùng một chỗ chính là đồng bào, chính là anh em!

- Tư tưởng ngày hôm nay ta muốn dạy cho các người chính là sự đồng lòng cùng trách nhiệm của bản thân! Hiểu rõ trách nhiệm, thì cùng đồng lòng hướng tới mục tiêu, ở ngoài vùng biển xa xôi vẫn có nhưng nơi bị ác tặc chiếm giữ, tránh nhiệm của chúng ta là đến đến nói cho bọn chúng biết “Mảnh đấy này thuộc về Đại Việt, vậy nên các ngươi đi ăn C*t đi thôi!”

Đỗ Anh Vũ vẻ mặt hung ác, từng chữ nói ra nhuệ khắc vào tâm khảm đám người.

*

Tiếp theo sau là việc phổ biến quân luật cũng như chế độ quân công của quân đoàn.

Cái này thì giao cho Tô, Đào hai người là đủ.

Đỗ Anh Vũ kích động đám người xong xuôi liền chuồn đi mất.

Cảm giác thật là kích thích!

Chỉ ta đương lúc rời đi, hắn nhìn thấy đứng khuất tại một góc quân doanh là thân ảnh quen thuộc.

Thì ra buổi họp tư tưởng lần này có không ít người đứng dự thính.

Hắn nhìn thấy lão Tô đang hướng về mình gật gù mỉm cười, nhìn thấy tên anh họ Đỗ Anh Hậu bộ dạng lưu manh cũng đứng nơi đó.

Ngoài ra...

Còn có một đôi mắt Phượng thân thuộc đang dõi nhìn theo hắn.

Thấy Đỗ Anh Vũ phát hiện ra mình, tiểu mĩ nhân khoé môi dần dần rộ lên mỉm cười như muốn nói:

“Không ngờ tới phải không?”

Đỗ tiểu tử lúc đó có chút sững người...

“Ách! Sao nàng lại ở đây?”

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp