Mảnh Nhạc

Chương 29


trướctiếp



Mọi chuyện vẫn không khác thường, Laya vẫn sẽ đến để xem Aiden tập nhảy cùng Olivia, sau đó sẽ thêm vài thứ, rồi lại bớt đi vài thứ.

Aiden không biết khi nào Laya sẽ đi, mọi chuyển đã gần đến điểm cuối, mà mọi người xung quanh đều không có gì thay đổi, cứ như mãi mãi sẽ như thế.
Tựa như là không biết, lại tựa như là biết rất rõ, cho nên mới cảm thấy mơ hồ trống trải, rồi sau đó lại cố gắng mà tận hưởng từng giây từng phút trôi qua này.

Sẽ có đôi khi một trong số họ ngẩng ngơ một góc cho đến một lúc nào đó, bất giác giật mình, sau đó trở về với hiện thực, như trút hết tâm huyết vào những giây phút cuối cùng này, dành hết vào đó năng lượng, lòng nhiệt thành.
Một bước tiến, hai bước lùi, giậm chân, xoay vòng, ngang hai bước, lại tiếng lên, mở chân giữa thăng bằng, tay đỡ lấy Olivia đang ngã ra, rồi lại đưa cô trở về, xoay người năm vòng.

Laya hơi ngã đầu ra phía sau, khiến mái tóc được cô thả tự do như đang lơ lửng trong không khí, nghiêng mặt ngắm nhìn cặp đôi đang đắm mình ở giữa sàn tập kia, đầu khẽ lắc lư theo từng phím nhạc mà bản thân đang vẽ nên, nhẹ nhàng cất lên giọng hát theo bản nhạc cùng với Gray vốn hát chính đang chống cằm đứng bên cạnh đàn
Đã không còn gì để chỉnh sửa nữa rồi.
Aiden tựa như một hồ chứa của cảm xúc, anh hiện tại đã có thể dễ dàng biểu cảm đúng với yêu cầu của bài nhảy theo một cách rất riêng của mình.

Động tác đúng mực, không thừa thải nhưng lại hoàn mĩ đến bất ngờ.

Ánh nắng bên ngoài không thể rọi đến gương mặt của hai người, chỉ vừa đủ để tạo lên hai cái bóng thật dài đang giao hòa, rồi lại uyển chuyển cùng nhau di chuyển qua lại.

Tiếng giày cọ xát với sàn tập, tiếng vải vóc di chuyển, đôi khi sẽ là mấy câu nói bông đùa của Olivia, hoặc là Gray vang lên.

Eli sẽ lâu lâu nhịn không được lại ghé qua nhìn một lúc.

Nhưng hiện tại, thầy lại chạy trở về, trên tay là một cây violin.

Trong không khí là những hạt bụi li ti chậm rãi lơ lửng trong không khí.

Laya mỉm cười, lại nhìn đến ngoài sân vườn bên ngoài.
Mọi thứ của hiện tại đã là quá tốt đẹp đối với Laya rồi.

Cô thỏa mãn, không dám đòi hỏi gì thêm.
Có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng cô được nhìn thấy mình của năm xưa, như thế nào tài năng, như thế nào được mọi người nâng niu.
Laya để Gray hát vài câu cuối trước khi chuyển đoạn, tay nhẹ lướt trên phím đàn, Eli nâng lên Violin, bắt đầu kéo, cùng nhau tạo nên một giai điệu đủ nhẹ nhàng, đủ tha thiết, tựa như lời thủ thỉ nhẹ nhàng đầy da diết trôi dạt trong gió.
Aiden đã nhìn Laya, số lần anh nhìn cô nhiều đến không đếm xuể.

Anh cũng nhìn quanh, ghi nhớ mọi thứ, đôi lúc lại sợ, sợ rằng bất cứ khi nào trong một lần anh chớp mắt, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Nhưng rồi rất nhanh nổi sợ hoang đường ấy lại bị dằn xuống bởi những cảm xúc bất an, buồn bã, trống rỗng trong lòng.
Rồi thì, mực đã cạn, trang giấy cũng đã đầy, chấp bút tại đây thôi.
Chỉ còn hai vòng thi, như đã dự định, sẽ là phần nhảy đôi ở bán kết của Aiden và Olivia, ở chung kết sẽ là phần nhảy đơn của Aiden.

Bài nhảy vi phạm kia đã làm dậy sống của dư luận lẫn người trong nghề.

Elijah đã phải lên tiếng giải thích sơ qua về vụ việc, sau đó Gray cũng ra mặt công bố về thân phận của Laya cũng là huấn luyện viên tạm thời hiện tại của Aiden đồng thời nhấn mạnh về việc sở hữu trí tuệ cũng như bản quyền từ tất cả thành quả là Laya có hiện tại đều sẽ được hợp thức hóa dưới sự đồng ý của cô dành cho Aiden cùng quyền hạn sử dụng tuyệt đối.
Vụ tai nạn năm đó được vài người nhắc qua, báo đài cũng bắt đầu nêu tin, còn có vài đoạn clip năm xưa do người khác quay đều được mang trở lại, nhưng rất nhanh tất cả lại như năm năm về trước, biến mất một cách bí ẩn.

Mọi người hiện tại chỉ bàn tán với nhau, người mà năm đó nên giành quán quân, sau đó nên đi thi đấu quốc tế nên chính là Laya, thậm chí cô còn được kì vọng sẽ vô địch thể giới.

Nhưng bởi vì tai nạn bí ẩn kia mà phải chấp nhận lùi bước, sau năm năm, trở lại cùng một người học trò, khiến anh ta thực hiện giấc mộng giở dang của mình.
Trước khoan hãy bàn về chuyện năm đó điệu múa của Laya như thế nào khiến mọi người không thể rời mắt, hiện tại, học trò của cô còn có cả Eli là huấn luyện viên chính đã và đang trên con đường thuyết phục giới chuyên môn, thậm chí cả khán giả trong lẫn ngoài nước, sau hai bài nhảy gần nhất của Aiden, anh đã thành công khiến họ phải dừng chân, xoay người mà cẩn thận xem xét giá trị, cũng như tài năng vượt trội của mình.

Mọi người hiện tại đang cố tìm hiểu xem bạn nhảy hôm đó của Aiden là ai.
Cũng không để mọi người chờ lâu đến tóc rụng, da nhăn, đoán xéo đoán ngang, Olivia bước lên nói về việc bản thân như thế nào vinh hạnh khi được Laya mời đến hỗ trợ và trở thành bạn nhảy của Aiden.

Chỉ bấy nhiêu thôi đều đã khiến nhiều người đỏ mắt, không chỉ bởi vì ghen tị, còn bởi sự may mắn đến bất ngờ của Aiden.
Ivan hài lòng đọc bản báo cáo, đến lúc xe theo như thường lệ dừng ở tiệm hoa nọ, đích thân xuống xe, bước vào cửa hàng.

Mỗi ngày đều sẽ một lần ghé qua, mua một bó hoa nào đó liên quan đến Laya ở trong tâm anh, sau đó mang về tặng cho cô.

Lilian mỗi ngày đều phải vui vẻ tiếp một vị khách cố định, sau đó ân cần bó hoa, chọn ra nhành hoa mà cô nghĩ là đẹp nhất, tươi nhất, hợp nhất để gói lại trong những tờ giấy gói thích hợp nhất dành cho Laya.

Chỉ là cô gái nhỏ không có đủ can đảm để dùng dây ruy băng hay thẻ tên của tiệm để gói hoa, bởi cô sợ rằng Laya sẽ không nhận chúng.

Chuyện ngày đó xảy ra luôn khiến cho cô ray rức ở trong lòng, lại không ít lần lén nhìn đến Ivan, vừa thở dài tiếc nuối rằng Aiden không hề có phân lượng nào trong cuộc đấu này, vừa thấy đau lòng, vừa không ngừng cầu nguyện cho cả hai người, cả anh trai cô và Laya sẽ hạnh phúc với lựa chọn của họ.
Dù sao thì, thế giới của người già như bọn họ, Lilian hiểu rằng rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ như thế, chỉ là hiện tại, cô không nên chạm vào nữa thì hơn.
Gói lại bó hoa bao gồm Bird of Paradise với ý nghĩa của sự thấu hiểu và tình yêu cùng với Lilac màu tím để trang trí xung quanh với ý nghĩa của tình yêu đầu tiên và đam mê và Lily of the Valley với ý nghĩa của hạnh phúc và sự ngọt ngào.

Lilian chọn giấy gói màu đồng thật nhạt cùng dây ruy băng mềm mại màu vàng được khéo léo thắc lại thành nơ bướm nho nhỏ.

Lilian khâm phục sự kết hợp này của Ivan, lần nào cũng thế, lúc anh đến sẽ chỉ đơn giản nói ra loại hoa mà mình muốn, sau đó yên lặng, chăm chú nhìn vào một loại hoa nào đó ở trong tiệm, kiên trì chờ đợi cho đến khi mọi thứ hoàn thành, sau đó mới rời đi.

Lilian lần nào cũng sẽ nhìn theo chiếc xe rời đi cho đến khi nó biến mất, trong lòng lại ngẩng ngơ.

Lilian sau khi trở về từ dinh thự ở biển kia, đã không nhịn được lại muốn xin lỗi Laya mỗi khi cô nghĩ về việc mình đã làm.

Chỉ là đến lúc quyết tâm nhắn một tin nhắn, gởi đi thì lúc nhận lại, chỉ là một câu đơn giản: "Em ấy sẽ không dùng số này nữa".

Lilian không có can đảm gặp mặt Laya, đỉnh điểm là khi cô thấy Aiden uống say đến lả đi trước cửa nhà, miệng lẩm bẩm không ngừng khi kể lại cho cô nghe rằng Laya vì giúp anh hoàn thành bài thi lần này cho nên đã không thể đi được nữa.
Lilian biết ngoài cô cùng bạn trai của mình, Vince thì không còn ai khác có thể thấy được sự đau khổ đến bất lực lúc này của Aiden.

Chuyện cứ lập đi lập lại gần một tuần hơn, sáng anh sẽ tập nhảy, chiều đến lại uống rượu cho đến lúc không thể uống thêm hoặc là Lilian kịp thời phát hiện, nhanh chóng ngăn cản, sau đó chỉ có thể yên lặng ngồi một bên, cùng Aiden ôm gối trong im lặng.

Vince rất tốt bụng, trong lúc hai anh em nhà Nelson cố mà thẩn thờ cùng nhau thì cậu sẽ tranh thủ đi nấu đồ ăn, dọn dẹp lại nhà, sau khi xong mới gọi người ra, yên lặng giúp đỡ.

Cho đến một ngày, Aiden bảo rằng anh được mời đến tiệc cưới của người quen, Lilian chỉ lẳng lặng phụ việc, yên lặng nhìn đến sự bối rối trong vội vàng của Aiden khi loay hoay chuẩn bị đồ đạc, sau đó sẽ lại thẩn thờ như người mất hồn ở một bên.
Cô đã không yên tâm khi để Aiden đi một mình nên đã lén lút đi theo sau anh, ở đám cưới, thấy anh trai mình sóng vai cùng Laya mà đánh đàn, yên lặng giúp anh lưu giữ một mảnh kí ức nhỏ bé này.
Có sự động chạm nhẹ ở cánh tay khiến Lilian giật mình, liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vince, cô bé nhịn không được vươn tay ôm choàng lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng ấy, yên lặng để cậu an ủi mình: "Anh nghĩ, chị Laya sắp rời đi rồi"
"Sao anh nói vậy?", cô ngẩng đầu nhìn anh, để người khẽ mân mê mái tóc mình trong tay, sau đó lại hôn nhẹ lên trán cô
Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đến ánh mặt trời bên ngoài, suy nghĩ cẩn thận: "Laya chỉ là huấn luyện viên tạm thời, vốn trước kia anh Aiden không thể biểu hiện cảm xúc, bây giờ thì đều đã thay đổi rồi.

Vả lại anh cũng có linh cảm, người đến đột ngột với mục đích đã có sẵn như vậy, sẽ không ở lại lâu", sau lại cúi đầu nhìn Lilian trong lòng, vốn cứng rắn bao nhiêu thì hiện tại đã hai hàng nước mắt chảy dài, Vince liền quýnh quáng lên, "Anh sai rồi, anh không nên nói như vậy, em đừng khóc"
Lilian bất lực, lại gục đầu vào ngực của Vince, lắc đầu: "Anh nói đúng mà.

Chỉ là, em đau lòng thôi".

.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp