Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 287: Bạo quân, đứng lại! (10)


trướctiếp

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tay Phượng Xích đặt ở phần cổ yếu ớt của nàng, chậm chạp không thể xuống tay.

Đúng lúc này, thân thể Bắc Vũ Đường không duy trì nổi nước, từ từ ngã xuống.

Phượng Xích thấy nàng ngã xuống, đôi tay vốn nên bóp gãy cổ nàng không nghe lời mà vòng qua eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Khi ôm chặt nàng vào lòng, trái tim luôn co chặt của Phượng Xích không còn đau đớn nữa, trở nên thoả mãn đến lạ.

Long Nhị nhìn vương đứng sững sờ bất động ở đó, kinh ngạc nhìn thấy nhu tình trong mắt y.

Hắn chớp mắt, nghĩ là mình nhìn lầm rồi, nhìn lại, nhu tình trong mắt y hãy còn đó.

“Vương thượng, nên xử trí nô lệ này thế nào?” Long Nhị tiến lên nhắc nhở.

Nếu giết thì xử quyết luôn. Nếu giữ lại thì phải mau chóng trị liệu, nếu không thì khó giữ được tính mạng.

Phượng Xích nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, dục vọng muốn giết nàng tắt ngúm.

Cách Tang trên đài thấy Vương thượng ôm Vũ Đường rời khỏi đấu trường, trong lòng rất lo lắng, nhưng dù lo lắng cũng chẳng làm được gì, chỉ mong Vương thượng giữ lời hứa, tha cho Vũ Đường một mạng.

Bắc Vũ Đường tỉnh lại thì đã là ba ngày sau.

Nàng vừa mở mắt đã thấy một bóng người đong đưa, đến khi sương mù che trước mắt tan đi, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ. Nàng muốn gọi người, nhưng vừa mở miệng, yết hầu đã như bị lửa đốt, vô cùng khó chịu.

Cách Tang vừa quay người thì thấy Bắc Vũ Đường mở mắt ra, lộ ra nét vui sướng.

“Vũ Đường, ngươi tỉnh rồi!” Cách Tang vui sướng đi lên trước.

Bắc Vũ Đường kéo giọng, gian nan phun ra một chữ, “Nước.”

Cách Tang không nghe rõ, nghi hoặc hỏi, “Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ.”

Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, lặp lại, “Nước.”

Mỗi một câu nói đều như rút đi toàn bộ sức lực của nàng.

Lần này Cách Tang nghe rõ, “Để ta rót cho ngươi.”

Cách Tang đi đến trước bàn, rót một chén nước, cẩn thận nâng nàng dậy. Nhưng vừa cử động một chút, Bắc Vũ Đường đã cảm nhận được từng cơn đau đớn tràn ra, khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Cách Tang thấy mồ hôi lạnh trên trán nàng, khẩn trương hỏi, “Chạm đến miệng vết thương sao?”

Bắc Vũ Đường lắc đầu.

Cách Tang càng cẩn thận hơn, đỡ nàng dậy rồi đặt nước trà bên miệng nàng.

Một ly trà vào bụng, yết hầu dễ chịu hơn, không quá khó chịu như trước nữa.

“Còn muốn không?” Cách Tang hỏi.

Bắc Vũ Đường gật đầu.

Uống liên tiếp ba ly trà nóng, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng có thể nói chuyện, “Vất vả rồi.”

Cách Tang không vui trừng nàng một cái, “Ngươi nói cái gì thế. Chúng ta là bạn tốt, đương nhiên phải chăm sóc ngươi rồi.”

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Cách Tang bắt đầu mở máy hát, “Từ sau khi rời khỏi đấu trường, ngươi đã hôn mê khoảng ba ngày, ngự y đã khám qua mạch cho ngươi, nói là nếu không điều dưỡng tốt thì sẽ lưu thành bệnh căn. Thời gian này ngươi phải nghỉ ngơi trong phòng!”

“Vậy bên Vương thượng thì sao?” Bắc Vũ Đường hỏi.

“Ngày đó ngươi ngã xuống, Vương thượng sai người đưa về Mỹ Nhân Các. Hơn nữa còn không lấy mạng ngươi.” Cách Tang thấp giọng nói, chỉ là ánh mắt hơi loé.

Đúng lúc này, trong đầu Bắc Vũ Đường vang lên giọng Minh.

[Đinh, độ hảo cảm của Boss phản diện với ký chủ tăng 20 điểm, hiện là 53 điểm.]

Bắc Vũ Đường hơi kinh ngạc.

“Minh, độ hảo cảm này không sai chứ?”

Tăng một lần tận 20 điểm, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?!

[Xin ký chủ yên tâm, độ hảo cảm không sai.]

Bắc Vũ Đường yên tâm, 53 điểm độ hảo cảm này đúng là không dễ lấy, nhưng cũng thật quỷ dị. Đến giờ nàng vẫn chưa hiểu tâm tư của vị tên Phượng Xích kia.

Tâm tư của y rất khó hiểu, nhìn như đã hiểu, nhưng thường thường làm ra chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Bắc Vũ Đường không quản y, giờ quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt.

Nếu y đã nói không giết nàng, vậy nàng ở trong cung cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ma chú ba tháng coi như xử lý xong, nàng sẽ có nhiều thời gian làm nhiệm vụ hơn.

Bắc Vũ Đường cân nhắc một lát, đã rõ mình nên bước tiếp như thế nào.

Lần này nàng bị thương quá nặng, hẳn phải nằm nửa tháng trên giường. Giờ nàng bệnh thế này thì cũng không cần làm gì, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được rồi.

Giữa trưa, ngự y tới xem xét thương thế cho nàng, dặn dò rất nhiều điều cần chú ý, đặc biệt là đôi tay, không được chạm vào nước, càng không được cầm vật nặng.

Bắc Vũ Đường cũng là đại phu, tất nhiên hiểu đạo lý này.

Nhưng mà, nhìn thấy ngự y phối dược cho mình, đều dùng dược liệu tốt, nhưng dược hiệu lại không tốt như nàng biết. Bắc Vũ Đường muốn nhanh chóng dưỡng thương tốt, mới có thể lần đến trước mặt Boss phản diện cọ độ hảo cảm.

Bắc Vũ Đường cầm phương thuốc, ho nhẹ một tiếng, “Vương ngự y, ta thấy phương thuốc này của ông rất quen mắt. Ta đã từng thấy một vị đại phu khác khai rồi.”

Vương ngự y lập tức nói, “Sao có thể được. Đây là phương thuốc tổ tiên ta truyền lại, chẳng lẽ bị người ta học trộm chứ?!”

“Không đúng, không đúng, ta vừa xem lại. Phương thuốc kia vẫn hơi khác. Chẳng hạn như: Chỗ này ông dùng ngọc linh tử. Phương thuốc ta nhìn thấy là điền ma.”

Vương ngự y nhìn lên phối phương, nếu cho điền ma vào, dược hiệu chắc chắn tốt hơn phương thuốc của mình bây giờ.

Bắc Vũ Đường chú ý tới ánh sáng trong mắt Vương ngự y, nở một nụ cười mịt mờ.

Lúc Bắc Vũ Đường nghĩ ông sẽ nghe lời mình, dùng thuốc mới, nàng ngờ ông lại nói, “Điền ma kia sao có thể so sánh với ngọc linh tử. Ngọc linh tử trân quý khó có, mà điền ma chẳng qua chỉ là dược liệu bình thường. Phương thuốc như vậy chỉ có bá tánh nghèo khổ mới dùng.”

Bắc Vũ Đường cạn lời nhìn ông ta.

Nếu không phải thấy sự vui sướng trong mắt ổng, chắc nàng cũng nghĩ ổng tin vậy mất.

“Cô nương nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này đừng làm gì tốn sức.” Vương ngự y xách hòm thuốc rời đi, gấp gáp muốn ghi chép phương thuốc mới vào sổ của mình.

Aizz, không phải ông không muốn dùng mà là không thể dùng mà.

Vương ngự y nhìn thoáng qua căn phòng Bắc Vũ Đường ở, sắc mặt phức tạp.

Ông thật sự không hiểu nổi Vương thượng, nếu là muốn cố ý tra tấn nàng mới để vết thương của nàng khỏi chậm, thì tại sao lại bắt ông phải tận tâm trị liệu, nếu có sai lầm thì mạng nhỏ khó giữ?

Nếu nói Vương thượng coi trọng, chẳng lẽ không phải nên nhanh chóng chữa khỏi cho vị mỹ nhân này, để người ta không phải chịu tội sao?

Aizz, tâm tư của Vương thượng quả không phải là người bình thường có thể hiểu.

Nửa đêm, Bắc Vũ Đường đang ngủ bỗng cảm nhận được một hơi thở xa lạ tới gần mình.

Nàng không mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ say.

Người nọ tới gần mép giường, hơi thở người đó tản ra rất quen thuộc.

Phượng Xích!

Sao y lại tới đây?

Bắc Vũ Đường thầm nghi hoặc, ngoan ngoãn chờ hành động tiếp theo của y.

Mép giường lún chút, y ngồi ở mép giường, ánh mắt u trầm nhìn người nằm trên giường. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như trước. Ngón tay thon dài của y vuốt nhẹ mặt nàng, trái tim luôn phiền loạn lúc này lại cực kỳ bĩnh tĩnh.

Bắc Vũ Đường nhắm mắt nên ngũ quan cực kỳ nhạy bén. Khi tay y vuốt mặt nàng, nàng cảm giác tê dại từng cơn, tựa như có dòng điện chạy qua.

Rốt cuộc y định làm gì?

Bắc Vũ Đường chờ xem y định làm gì, để xem mục đích của y là gì.

Hai khắc sau, Phượng Xích đứng lên.

Bắc Vũ Đường cảm giác được y rời đi, nhưng để đề phòng, nàng không mở mất ra ngay mà đợi một hồi lâu mới mở mắt ra. Trong phòng không có bóng người, trong không khí vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của y.

Bắc Vũ Đường bị hành động của y làm cho chẳng hiểu ra sao, y ngồi đây nửa giờ đồng hồ rồi đi hả? Chỉ có vậy thôi hả?!

Bắc Vũ Đường thật sự không hiểu.

Nếu không hiểu rõ tâm tư của vị bạo quân này, Bắc Vũ Đường cũng chẳng nghĩ thêm làm gì, tóm lại nhiệm vụ của nàng lúc này là dưỡng thương, dưỡng thương!

Một giấc ngủ đến sáng, Bắc Vũ Đường tỉnh lại thì thấy đám cung nữ đã chờ ở ngoài phòng, thấy nàng tỉnh thì giúp nàng rửa mặt, thay băng gạc, đắp lại thuốc.

Khi cung nữ chuẩn bị đắp thuốc cho nàng, Bắc Vũ Đường lại ngăn cản lại, “Từ từ.”

Cung nữ kia sửng sốt, “Mỹ nhân, có chuyện gì sao?”

“Đưa thuốc mỡ kia cho ta xem.” Bắc Vũ Đường mỉm cười nói.

Cung nữ cũng không nghi ngờ gì, đưa thuốc cho nàng. Bắc Vũ Đường nhận hộp thuốc mỡ, ra vẻ tò mò đặt nó trước mặt để quan sát cẩn thận, mũi lại tinh tế ngửi thử mùi vị.

Nếu nàng ngửi không nhầm, trong thuốc mỡ này trộn thuốc độc mạn tính, mùi vị độc đáo của nó lẩn trong mùi thuốc nồng đậm, khó phát hiện. Nếu không phải vừa rồi có một cơn gió thổi qua để nàng ngửi được một chút, chỉ sợ nàng sẽ mắc mưu.

Đáng chết, Phượng Xích này muốn dụng độc dược mạn tính giết chết nàng à?!

Không đúng, không giống tính cách của Phượng Xích chút nào.

Nhưng mà nghĩ đến tính cách âm tình bất định, vui buồn thất thường của Phượng Xích, hành động của y đúng là khó có thể cân nhắc được.

Xem ra cần thử một chút là biết thôi.

Đột nhiên, Bắc Vũ Đường buông tay, thuốc mỡ rơi bộp xuống đất.

“Ôi, xin lỗi, ta làm rơi mất.” Bắc Vũ Đường vẻ mặt áy náy nhìn cung nữ kia.

Cung nữ vội vàng nhặt hộp thuốc mỡ lên, tuy không bị bẩn nhưng cũng không thể dùng tiếp để bôi được.

“Nô tỳ sẽ lấy một phần khác cho mỹ nhân.”

Bắc Vũ Đường áy náy nói, “Vậy phiền ngươi rồi.”

Cung nữ nhanh chóng cầm hộp thuốc mỡ mới đến, Bắc Vũ Đường lấy hộp thuốc qua, mỉm cười nói, “Để ta tự làm đi.”

Lúc nói chuyện, nàng đã đặt hộp thuốc mỡ lên trước mặt, ngửi kỹ, vẫn trộn lẫn với độc.

Trên người nàng có nhiều vết thương, tiếp xúc với độc này sẽ nhanh chóng hấp thụ vào cơ thể, với tình huống cơ thể của nàng hiện tại, chỉ sợ không lâu nữa sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Trong hoàng cung rộng lớn này, nàng không nghĩ ai ngoài Phượng Xích sẽ muốn mạng của nàng.

Bắc Vũ Đường không nhịn được mà nghi ngờ độ hảo cảm của hệ thống bị hỏng rồi.

Nếu không vì sao Phượng Xích lại hạ độc nàng được.

Minh như nghe lời kêu gọi, bùm cái online.

[Ký chủ, Phong đã từng nói với cô là nghi ngờ bổn hệ thống sẽ bị trừng phạt chưa?]

Chưa chờ nàng phản ứng lại, nàng đã cảm giác mình như bị điện giật, cả người run lên, động đến miệng vết thương, khiến nàng đau ứa mồ hôi lạnh.

Má nó, có cần tàn nhẫn như vậy không!

“Hệ thống, tôi không nói ra cũng tính à?”

[Ký chủ đã có suy nghĩ.]

“Ha hả.”

Thật là hệ thống bá đạo.

Khi Bắc Vũ Đường và hệ thống nói chuyện với nhau, cung nữ ở bên thấy nàng cầm hộp thuốc mãi chưa động thủ, không khỏi cẩn thận nhắc nhở, “Mỹ nhân, mỹ nhân.”

Bắc Vũ Đường tỉnh táo lại, nhìn cung nữ, “Các ngươi đi xuống trước đi, ta tự mình làm là được.

“Nhưng mà......” Cung nữ muốn nói lại thôi.

“Không sao, các ngươi đi làm việc đi. Chỗ ta không cần người hầu hạ.” Bắc Vũ Đường không thèm để ý vẫy vẫy tay.

Cung nữ thấy nàng kiên trì, cũng không nhiều lời thêm nữa.

Các nàng vừa đi, Bắc Vũ Đường lập tức giấu lọ thuốc đi, đợi đến lúc mình hoạt động bình thường rồi thì xử lý chuyện này. Nàng cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình, rất đau đầu.

Nếu không có thuốc, vết thương của nàng sẽ thối rữa, thậm chí còn chuyển biến xấu.

Xem ra chuyện này cần làm phiền Cách Tang rồi.

Nàng vừa nghĩ đến Cách Tang, Cách Tang đã bừng bừng hứng thú vào phòng, trong tay là một bó hoa xinh đẹp, “Vũ Đường, ngươi thấy hoa này đẹp không?”

“Đẹp.”

Cách Tang thấy nàng khen đẹp, hưng phấn nói: “Hì hì, ta biết là ngươi sẽ thích mà. Ta đặt hoa này trong phòng ngươi, có phải sẽ đẹp hơn không? Dù ngươi không cần ra ngoài vẫn có thể ngắm được hoa đẹp.”

“Cách Tang, ngươi qua đây một lát.” Bắc Vũ Đường vẫy tay với nàng ấy.

Cách Tang nghi hoặc bước lên trước, nhỏ giọng hỏi, “Có chuyện gì à?”

“Ngươi qua đây?”

Cách Tang nghe lời ghé sát tai trước mặt nàng, Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói, sau đó đôi mắt Cách Tang trợn to, một lát lại nheo lại, cuối cùng là tức giận bất bình.

“Thật là quá......”

Đột nhiên một đôi tay bịt miệng nàng ấy lại, nàng nhỏ giọng nói: “Suỵt, cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Cách Tang đã hiểu, gật đầu.

Lúc này Bắc Vũ Đường mới buông tay.

“Chuyện lần này phải khiến ngươi chịu tội rồi.” Bắc Vũ Đường có hơi băn khoăn.

Cách Tang xua xua tay, một bộ không thèm để ý, “Chúng ta là bằng hữu, là tỷ muội tốt, ngươi đừng nói như thế, quá khách khí rồi!”

Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười.

Cách Tang nắm đoản đao, nhìn tay mình, muốn xuống tay, lại không có cách nào.

Bắc Vũ Đường thấy nàng ấy như thế, “Không thì, ta vừa nghĩ ra một cách khác.”

“Không cần, ta làm được.” Cách Tang vừa nói xong, đôi mắt nhắm chặt, dao nhỏ xẹt qua cánh tay, trên tay lập tức xuất hiện một vết dao rạch dài.

“Cách Tang.”

Cách Tang đứng lên, cười nói, “Ta không sao. Nhìn ta nè.”

Cách Tang bịt miệng vết thương, vội chạy ra khỏi sương phòng, la to ở bên ngoài một trận, mọi người thấy tay nàng ấy đầy máu, ma ma lập tức lệnh cho cung nữ gọi thái y đến.

Cách Tang làm theo lời Bắc Vũ Đường dặn, để thái y dùng phương thuốc nàng ấy cho. Thái y thấy nàng ấy không biết tốt xấu thì cũng mặc kệ.

Lấy được thuốc, phối thuốc mỡ theo tỉ lệ Bắc Vũ Đường nói, bôi lên miệng vết thương của hai người, cũng coi như giải quyết được vấn đề lửa sém lông mày của Bắc Vũ Đường.

Đêm khuya, nơi nơi im lìm, Mỹ Nhân Các yên tĩnh đến lạ, một bóng đen đúng hẹn tới, ngựa quen đường cũ tiến vào sương phòng của Bắc Vũ Đường.

Khi Phượng Xích tiến vào, Bắc Vũ Đường đã tỉnh lại.

Nàng nghe tiếng bước chân rất nhỏ ấy thì đã đoán được là ai. Chờ y đến gần, hơi thở đặc thù của y đã xác minh phỏng đoán của nàng.

Phượng Xích, y lại tới làm gì?

Bắc Vũ Đường thầm nghi hoặc, thật sự không đoán được tâm tư của y.

Chẳng lẽ muốn xem nàng bao lâu mới chết?!

Bắc Vũ Đường nghĩ đến việc tên đê tiện này hạ độc dược mạn tính trong thuốc chữa thương của nàng thì hận đến mức không thể diệt y. Nhưng mà, võ công của nàng không bằng người ta.

Khó giết lắm!

Chỉ có công tâm thì nàng mới có hy vọng thắng.

Nhưng mà độ hảo cảm 53 đầy khó hiểu này của y cảm giác cứ như tờ giấy lộn không đáng tiền vậy.

Nếu không, vì sao nói giết là giết, không một chút do dự?

Khi tay y vuốt ve mặt nàng, đáy lòng Bắc Vũ Đường sinh ra chút chán ghét, nàng ra vẻ xoay người, tránh không cho y chạm. Động tác này chạm đến miệng vết thương, Bắc Vũ Đường suýt nữa thì hít mạnh.

Phượng Xích trong bóng tối chú ý thấy nàng nhăn mày, nhìn băng gạc trên tay nàng thẩm thấu máu tươi, mày y hơi nhăn lại. Tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay có thêm một viên dạ minh châu, chiếu sáng giường nàng.

Bắc Vũ Đường cảm nhận được ánh sáng, ánh sáng ấy rất nhu hoà, không chói mắt chút nào.

Không có bóng đêm che giấu, Bắc Vũ Đường cần nguỵ trang cẩn thận hơn, tránh để Phượng Xích nhận ra bất thường.

Phượng Xích xốc chăn của nàng lên.

Bắc Vũ Đường cảm thấy cả người chợt lạnh, bất mãn lẩm bẩm một tiếng.

Đáng chết, Phượng Xích này rốt cuộc muốn làm gì?!

Phượng Xích nhìn qua nàng, thấy chỉ có một miệng vết thương của nàng bị tác động, mày nhíu chặt hơi giãn ra.

Đang lúc Bắc Vũ Đường cân nhắc xem y định làm gì, huyệt đạo trên người bị y điểm, nàng thật sự lâm vào ngủ say.

Phượng Xích dỡ băng gác trên tay nàng xuống, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương nứt toạc. Y lấy một bình sứ trong người ra, rắc thuốc bột lên vết thương, dù Bắc Vũ Đường đã ngủ say vẫn bị đau đến nhăn mày, vô thức rên rỉ đau đớn.

Đắp thuốc xong, y lại cẩn thận bó nó lại.

Chuẩn bị xong hết, y đắp chăn lại đàng hoàng cho nàng rồi đứng dậy rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, việc đầu tiên là kiểm tra cơ thể mình, vừa động tay thì nhớ mình còn đang bị thương, tên Phượng Xích kia dù có biến thái, khẩu vị nặng đến đâu đi nữa thì chắc cũng không ăn kẻ nửa tàn phế như nàng đâu.

Nàng thả tay lại, khoé mắt liếc qua cánh tay thì hơi cứng lại.

Vết thương này đã bị băng bó lại.

Là y sao?!

Không thể nào, tuyệt đối không thể là bạo quân kia. Có lẽ sáng nay cung nữ thấy vết thương của nàng nứt ra nên băng bó lại.

Khi cung nữ vào phòng, Bắc Vũ Đường hỏi, "Sáng nay các ngươi có vào phòng ta không?”

Hai cung nữ đồng thời lắc đầu, “Bẩm mỹ nhân, nô tỳ không vào.”

Nếu hai người đều không phải, vậy chỉ có Phượng Xích.

Bắc Vũ Đường cúi đầu nhìn cách tay, thần sắc không rõ.

Đêm qua y điểm huyệt ngủ của mình, chẳng lẽ là để băng bó vết thương cho mình? Nếu muốn hạ độc giết mình, vậy tại sao lại băng bó lại vết thương khi vết thương nứt toạc cho mình?

Quá mâu thuẫn.

Chẳng lẽ người hạ độc là người khác?

Nhưng mà, sẽ là ai?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp