Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 24


trướctiếp

Biên tập: R Bê Đê

"Lẽ nào cậu phải làm một con mèo cả đời sao..."

Lê Chấn nói được chỉ hai từ này, dù cậu thấy hơi tiếc nhưng Phương Hoà vẫn thấy rất vui, Lê Chấn có hi vọng rồi, chỉ cần hai người tìm đủ tinh hạch thì sẽ có ngày Lê Chấn trở lại là con người bình thường, cậu thấy tràn trề tin tưởng. Sau đó, Phương Hòa vô cùng từ ái vỗ vai Lê Chấn, lần thứ hai nhìn về phía bệ đá.

Miếng ngọc bích trên bệ đá đã không thấy đâu. Phương Hoà nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt, vuốt mèo đưa lên chống cằm, chẳng lẽ vừa nãy ánh sáng xanh lục kia loé lên và nó chui vào đầu cậu?

Phương Hoà lục lọi trong trí nhớ thì phát hiện đúng thế thật, trong đầu cậu từ từ hiện ra những văn tự dài dằng dặc, nội dung bao hàm khó hiểu, cậu nhìn ra được mấy chữ thì đầu lại âm ỉ đau, cố gắng lắm mới làm cho cơn đau rút đi.

Liên kết với những văn tự cổ xưa tự nhiên xuất hiện trong đầu mình, Phương Hoà chắc chắn có liên quan đến không gian hạt đào này, nhưng những kí tự phức tạp, xiêu vẹo này, Phương Hoà không hiểu lấy một chữ, đây thật sự là chữ Hán?

Phương Hoà tự nhận mình học vấn chưa đủ, dứt khoát vứt nó ra sau đầu, chờ sau này Lê Chấn khôi phục đã rồi tính sau.

Thật ra Lê Chấn đã hồi phục được một chút nhưng trừ Phương Hoà ra thì hắn không thấy có hứng thú với gì khác, một cây đào lớn như vậy, hắn không nhìn lấy một cái, ôm được Phương Hoà xong thì đi ra khỏi sương mù.

Trở về nhà, Lê Chấn để Phương Hoà qua một bên rồi bắt đầu cởi quần áo.

Phương Hoà ngồi xổm trên giường nhìn Lê Chấn đang từ từ cởi áo, cậu suy nghĩ xem mình có nên ra ngoài một chút không, dù sao loại chuyện riêng tư như thay đồ này cậu vẫn nên tránh đi nhỉ? Dù hơi ngại việc phải di chuyển ra chỗ khác, hay cậu trực tiếp ra khỏi không gian luôn?

Nhưng mà Phương Hoà không thể rời mắt được, cậu nhìn từng đường nét cơ thể hoàn mỹ khoẻ khoắn lộ ra trước mắt mình, meo, không thể không nhìn, Phương Hoà giờ phút này đã quên mất hôm đó nhìn thấy cơ thể của Lê Chấn cậu đã ngượng ngùng thế nào rồi.

Lúc cậu sắp nhìn thấy cơ bụng tám múi và tuyến nhân ngư của Lê Chấn thì hắn lại ném quần áo xuống đầu cậu, khi Phương Hoà thoát khỏi đống quần áo thì hắn đã mặc xong quần áo rồi.

Hứ, thèm vào.

Phương Hoà nhảy xuống giường, vung đuôi đi ra ngoài, bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, cậu phải tranh thủ đi tìm gì đó ăn.

Hôm nay không ăn cá nữa, bọn họ còn rất nhiều lương thực, hôm nay thử làm món khác xem.

Đám gà nuôi thả bọn họ lấy ở nông gia nhạc trông rất béo tốt, cậu muốn thử vị thịt gà.

Đám gà kia được nuôi thả quen rồi, bây giờ ở trong không gian lớn như vậy, càng bay càng loạn khắp núi.

Nhưng với tối độ của Phương Hoà, con gà nào cũng không phải đối thủ, đương nhiên đó là trong trường hợp cậu có dị năng giúp đỡ, nếu không đừng nói là bắt gà làm thịt, một cọng lông gà cậu cũng chưa chắc sờ được.

Lúc Phương Hoà xách mấy con gà trở về thì Lê Chấn đang nhóm lửa ở bờ hồ, cũng không biết hắn làm kiểu gì, lửa dưới nồi bắt đầu cháy lên.

Khi Phương Hoà định thử dùng dị năng hệ phong để vặt lông gà thì Lê Chấn đứng dậy xách gà đi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Hoà, Lê Chấn không biết lấy dao phẫu thuật ở đâu, tay hắn linh hoạt, thành thạo cắt cổ gà.

Phương Hoà hơi lo lắng, sợ mùi máu gà có thể kích thích Lê Chấn, dao trong tay Lê Chấn nhanh chóng di chuyển, một con dao giải phẫu không lớn mà có thể nhẹ nhàng cạo sạch lông gà.

Nhìn kĩ thuật dùng dao này Phương Hoà lại nhớ tới nghề nghiệp của con sen nhà mình, cảm thấy đáng sợ, vội vàng không dám nghĩ nhiều nữa, nếu không hình ảnh cậu tưởng tượng ra sẽ làm Phương Hoà muốn nôn.

Phương Hoà ngoan ngoãn ngồi trên kệ bếp nhìn Lê Chấn, mắt mèo nhìn theo từng động tác của hắn.

Lê Chấn nhanh chóng xử lý xong mấy con gà, còn rất chu đáo dùng dị năng chặt gà ra từng khúc nhỏ rồi để vào một cái chậu.

Phương Hoà định đến gần nồi để nêm gia vị nhưng lại thấy Lê Chấn nhấc thùng nước lên cho vào nồi hơn nửa, rồi cúi đầu cho thêm củi vào bếp.

Phương Hoà cho là Lê Chấn đang bắt chước cách cậu hầm cá, mừng suýt khóc, nhưng mà sau khi nước sôi, Lê Chấn lại vớt gà ra chậu.

Cậu cũng không biết là sao, chỉ thấy Lê Chấn đổ nồi nước kia sang một bên, cũng may không gian có thể tự làm sạch, nếu không lúc bọn họ nấu ăn, lông gà vảy cá đã trở thành một mớ hỗn độn rồi.

Lê Chấn duỗi tay tìm cái vá lấy mỡ bỏ vào chảo, lại thêm một ít hồi hương, bát giác, cuối cùng đổ gà vào đảo đều.

Vừa nấu cái là biết có tay nghề hay không, mùi thịt thơm phức trong không khí đã biết là ngon rồi, Phương Hoà thèm đến há miệng. Không ngờ con sen nhà cậu còn biết nấu ăn cơ đấy.

Mùi vị này so với món hầm món luộc của Phương Hoà chẳng khác gì trên trời dưới đất.

Phương Hoà lại càng ngoan ngoãn ngồi xổm một bên chờ ăn.

Vất vả chờ đợi thịt chín, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thèm chảy nước miếng rồi, Phương Hoà mở to mắt mèo nhìn Lê Chấn đòi ăn.

Đợi lúc Lê Chấn đặt trước mặt một một bát nước canh và một bát thịt đầy, Phương Hoà kêu một tiếng rồi vùi đầu vào ăn.

Huhu Lê Chấn quá đỉnh, ăn một miếng thịt gà đã được Lê Chấn rút hết xương, uống một ngụm canh gà thơm ngọt, cậu cảm thán mấy hôm nay cậu vất vả cũng đáng, quả nhiên sau đắng cay là ngọt bùi.

Phương Hoà ăn tới mức suýt không giữ được lí trí, Lê Chấn bên cạnh nhẹ nhà xoa đầu mèo, cậu vừa ăn vừa dụi dụi vào tay hắn.

Lúc Phương Hoà ăn xong, Lê Chấn vẫn còn đang tiếp tục, Phương Hoà nhìn một đống xương gà bên cạnh, rồi nhìn Lê Chấn, đống đồ ăn hắn ăn vào bụng sẽ đi đâu?

Bị khả năng nấu ăn thần sầu của Lê Chấn chinh phục, Phương Hoà lắc đuôi nhìn hắn.

Cho nên, con sen đáng mến, trừ việc anh không thể nói chuyện thì bây giờ anh không khác gì người thường đúng khom?

Sự thật chứng minh Phương Hoà nghĩ quá nhiều rồi, đúng là Lê Chấn dã khôi phục, nhưng chỉ là một chút, ngày hắn hoàn toàn giống con người còn xa lắm, cậu nhìn sang ghế lái, con tang thi chết tiệt này vẫn lái xe mà không cắm chìa khoá.

Con đường họ đi cũng không thuận lợi, bọn họ lái xe đi được khoảng 20 phút thì phía trước bị chặn lại vì một trận hỗn loạn.

Một chiếc xe khách công cộng đâm vào rào chắn rồi bị lật giữa đường, nhưng xe đi sau cũng liên tiếp đâm phải thân xe, làm cho mặt đường kín chỗ, không có cách nào đi qua, chặn một hàng xe cộ phía sau.

Phần lớn trong xe không có ai, có mấy chiếc bên trong phát ra tiếng ầm ầm, là tang thi bị nhốt bên trong.

Cả một thành phố lớn như vậy, có mấy triệu dân, nhưng phần lớn đều biến thành tang thi, chuyện này khó tin làm sao.

Nơi này cũng là địa phận nội thành, dù chưa phải trung tâm thành phố nhưng mật độ dân cư vẫn rất đông, tương đương với người bị biến thành tang thi cũng vậy.

Nhìn đàn tang thi chen chúc nhào tới, Phương Hoà và Lê Chấn bây giờ có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Thế nhưng chỗ này không giống ngoại thành, tiếng đánh nhau đã thu hút sự ý chú của nhiều tang thi hơn. Mặc dù tốc độ tấn công của cả hai đều nhanh nhưng lượng tang thi vẫn không giảm bớt, càng ngày chúng nó kéo tới càng nhiều.

Phương Hoà nhảy lên rào chắn, cậu thấy ở đây tập trung nhiều tang thi một cách bất thường, chờ khi cậu thấy một cánh cửa ở dưới đường, cậu liền hiểu lí do, ở đây có một trung tâm thương mại ngầm.

Trung tâm thương mại ngầm thường đóng cửa sau 9h tối, khung giờ bệnh dịch bắt đầu phát tán vào khoảng đó, lúc đó là giờ cao điểm ở đây.

Phương Hoà và Lê Chấn muốn giết thêm một loạt tang thi nữa, cả hai vừa giết tang thi vừa xem có đồ gì có thể mang vào không gian.

Thời gian vô cùng cấp bách, chị của Lê Chấn hiện tại không biết có an toàn không, họ phải tốc chiến tốc thắng.

Phương Hoà liên tục ném đao gió giết tang thi, giúp hắn giảm bớt áp lực, cậu nhảy lên vai Lê Chấn, vuốt mèo chỉ về một phía.

Lê Chấn nhìn theo, vung tay mở ra một con đường giữa bầy tang thi, cả hai nhanh chóng chạy vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thành ở thành phố J phồn hoa không coi là lớn, vị trí cũng không phải ở khu đông dân cư, Phương Hoà nghĩ trong này chắc là các cửa hàng quần áo, sau khi đi vào mới thấy, bên trong hoá ra bán những vật dụng hằng ngày mà cậu đang mong ước.

Lê Chấn phụ trách giết tang thi, Phương Hoà phụ trách thu đồ vào không gian, trong này hầu như có đầy đủ tấc cả những đồ dùng hằng ngày, bất kể là bát đĩa hay kem đánh răng, bàn chải đánh răng, đến nước giặt, nước xả vải đều có đủ thương hiệu.

Phương Hoà đứng trên vai Lê Chấn, vô cùng đắc ý nghĩ, sau này ở mạt thế ai giàu bằng bọn họ?

Bọn họ càng đu sâu vào bên trong thì Phương Hoà cảm thấy có điều bất thường, trên đất có rất nhiều đầu tang thi bị chém rời, cậu chắc chắn không phải cậu hay Lê Chấn làm ra, trong trung tâm này còn người sống sót.

Nhưng mà họ một đường giết thẳng tới đây không thấy ai đi ra, với trình độ giết tang thi của Lê Chấn, chắc chắn có người muốn ôm đùi chứ.

Phương Hoà nhìn Lê Chấn đầy nghi hoặc, cậu không để ý, vẫn luôn chạy theo Lê Chấn, giờ nhớ lại thì những con đường hắn đi qua không theo quy luật nào cả, thậm chí nhiều lúc còn đi lại đường cũ, chẳng lẽ Lê Chấn cố ý tránh gặp người sống?

Nhưng đây chỉ là cậu đoán thôi, chướng ngại giao tiếp làm cậu không cách nào hiểu được ý Lê Chấn.

Phương Hoà đột nhiên hết hứng thu đồ, dù sao cậu cũng đã lấy hơn nửa đồ trong trung tâm thương mại rồi, Phương Hoà nằm nhoài trên vai Lê Chấn, xem hắn giết tang thi.

Lẽ nào cậu phải làm một con mèo cả đời sao, tuy là ở với con sen Lê Chấn rất tốt, miêu sinh không phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy không hài lòng, từ đáy lòng có cảm giác mình bị mất đi thứ gì đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp