Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 109: Con tim của cậu


trướctiếp

Thời tiết hôm nay rất xấu, thời sự đưa tin có một chiếc xe taxi đang đi ở trên đường bất ngờ bị cây xanh bên ngoài đổ trúng, may mắn người trong xe không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đồ Du Du nói mọi người đừng lái xe trở về, hôm nay cứ ngủ lại Tô gia.

Vu Nhạn Bắc được sắp xếp cho một phòng ngủ dành cho khách ở trên lầu ba, ngay ở trên phòng ngủ của Tô Đồ Lang Quân trước kia. Lúc Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh vào trong phòng, hắn liền ngay lập tức dính chặt bên người cậu nhẹ giọng kể nể:

"Có biết lúc cậu ở trong thư phòng nói chuyện với chú, tên kia ở bên ngoài đã nói gì với tớ hay không?"

Tên kia trong lời nói của Hoàng Thế Vinh chính là Vu Nhạn Bắc. Tô Đồ Lang Quân cũng không né tránh cái ôm này của hắn, ngược lại còn hơi nghiêng đầu hôn lên má hắn:

"Nói gì?"

Hoàng Thế Vinh trả lời:

"Nói là sau này sẽ ở trong Tô thị làm việc, mỗi ngày sẽ được nhìn thấy anh họ, nói chuyện với anh họ, ăn trưa cùng anh họ, còn nói sẽ theo đuổi anh họ"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười:

"Với tính khí của cậu, có lẽ phải kiềm chế lắm mới không đánh người"

Hoàng Thế Vinh cọ cọ vào cần cổ của Tô Đồ Lang Quân:

"Thật là rất muốn đánh lắm, nhưng mà ngại trong nhà còn có hai chú, cho nên mới tạm tha cho con đỉa đó"

Tô Đồ Lang Quân hả một tiếng:

"Con đỉa?"

Hoàng Thế Vinh xoay người Tô Đồ Lang Quân lại đối diện với mình:

"Bám cậu không dứt chẳng phải con đỉa thì là gì?"

Tô Đồ Lang Quân hôn nhẹ vào môi của Hoàng Thế Vinh một cái:

"Cậu ta là con đỉa thì cậu nên là con gì nhỉ?"

Hoàng Thế Vinh cười cười, chỉ vào ngực trái của Tô Đồ Lang Quân:

"Tớ chẳng phải là con tim của cậu sao"

Tô Đồ Lang Quân ngẩn người, sau đó liền vòng tay qua cổ Hoàng Thế Vinh, chủ động trêu chọc hắn:

"Đúng rồi"

Sau đó đèn điện trong phòng ngủ cũng chẳng thèm tắt, cửa phòng không cần kịp khóa trái, ngay cả cửa sổ ở bên ngoài vẫn còn mở, từng đợt gió thổi vào bên trong làm bay lên tấm rèm cửa trắng tinh phát ra tiếng phần phật.

Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh đẩy ngã lên giường lớn, quần áo trên người đã ném la liệt xuống dưới sàn. Dưới ánh điện sáng như ban ngày này, có hai người quả thật mặt đang đỏ, tim đang loạn nhưng không phải vì xấu hổ mà là do đang trải qua từng đợt kích tình đến sung sướng.

Thân hình to lớn mang theo cơ bắp săn chắc, người đàn ông tinh lực dồi dào này có bả vai vừa lớn vừa rộng, cánh tay cuồn cuộn giữa lấy eo cùng chân của Tô Đồ Lang Quân điên cuồng thao lộng. Mỗi lần tiến vào, vật nam tính to lớn tà ác kia lại như muốn cắm thật sâu vào trong cơ thể cậu, cảm giác nóng cứng không ngừng chà sát từng vách thịt bên trong khiến cho cậu không thể kiềm chế được mà rên rỉ đến nóng người.

Tô Đồ Lang Quân ở trên giường rất đẹp, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ, từ thân thể tinh tế nuột nà dẻo dai, cho đến tiếng rên rỉ trêu người, rồi cả ánh mắt mê man kia, đó chính là lý do tại vì sao có thể triệu hồi con sói xám tinh lực dư thừa là Hoàng Thế Vinh, khiến cho hắn một đêm muốn cậu vô số lần.

"Gọi tớ một tiếng ba ba được không?"

Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng gọi:

"Ba ba"

Bùm một tiếng, trong đầu của Hoàng Thế Vinh nổ tung rồi, cái danh xưng ba ba này ở trong miệng của Tô Đồ Lang Quân phát ra thật là ngọt ngào chết mất. Tất cả mạch máu trên cơ thể của hắn cũng giống như săn cứng lại, một tay nắm eo cậu, một tay nhấc chân cậu đặt lên vai hắn, cứ như vậy dùng hết sức mà chèn ép cậu.

"A..."

Hoàng Thế Vinh hôn lên bàn chân của Tô Đồ Lang Quân, từng đầu ngón chân tinh tế trắng như bạch ngọc hoàn hảo vô cùng, nơi đó vẫn còn mùi hương sữa tắm nhàn nhạt:

"Tớ thích nghe cậu gọi như vậy, thêm một tiếng nữa được không?"

Tô Đồ Lang Quân từ trước đến nay không tiếc gì với Hoàng Thế Vinh cả, huống hồ chỉ là một câu nói mà thôi:

"Ba ba, cậu nhẹ một chút đi... tớ sắp không chống đỡ nổi rồi"

Hoàng Thế Vinh đặt chân của Tô Đồ Lang Quân xuống giường, giây kế tiếp liền kéo cậu ngồi ở trên đùi hắn:

"Để ba ba đổi tư thế thoải mái cho cậu"

Ở trên lầu ba, Vu Nhạn Bắc cảm thấy rất ngột ngạt, trong người nóng ran khó chịu. Phía bên dưới liên tục truyền ra những tiếng động kỳ quái, hơn nữa đoạn hội thoại kia anh lại nghe được câu có câu không. Tuy đã đóng lại cửa sổ bên ngoài, nhưng sau đó lại cảm thấy trong lòng không thoải mái liền mở cửa sổ ra, còn đặc biệt ra ban công đứng nghe cho rõ.

Nước mưa từ trên trời theo gió hắt đến trên người của Vu Nhạn Bắc, vừa hay làm cho cơn nóng giảm nhiệt phần nào. Anh biết hai người bên dưới đang làm loại chuyện gì, cũng thật cảm thấy khó chịu khi phát hiện ra, nhưng mà tiếng rên của Tô Đồ Lang Quân thật sự rất lãng, rất là muốn nghe.

Không biết có phải do tức giận hay không, Vu Nhạn Bắc vẫn là khống chế không được đánh mạnh một tiếng lên lan can bên ngoài. Tiếng động này cũng lọt vào trong tai của Hoàng Thế Vinh, hắn nói với Tô Đồ Lang Quân rằng:

"Con đỉa ở trên tầng đang nghe lén"

Tô Đồ Lang Quân lãng giọng hỏi:

"Cậu tính thế nào?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Không để cho nghe thấy giọng Quân Quân được"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền lập tức hôn lấy miệng của Tô Đồ Lang Quân, đầu lưỡi đảo vào bên trong khoang miệng cậu dây dưa không ngừng, bên dưới vẫn như cũ đều đặn dùng lực đâm thật sâu. Sau khi kết thúc nụ hôn đó, Hoàng Thế Vinh vẫn chưa chịu dừng lại, Tô Đồ Lang Quân gục đầu ở trên vai của Hoàng Thế Vinh, hé miệng cắn xuống bên vai của hắn, vừa mút vừa cắn, hắn nói không cho nghe thì cậu sẽ không cho nghe.

Sau khi ở trên bụng của của Tô Đồ Lang Quân nhớp nháp dòng dịch thể trắng đục như sữa, Hoàng Thế Vinh liền hôn nhẹ vào trán của cậu nói:

"Đợi chút, tớ đi đóng cửa sổ lại"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền xuống giường, cả người trần như nhộng, vai rộng, eo thon, đôi chân dài vững chãi, không chút e ngại gì đi lại trong phòng điện sáng trưng. Hoàng Thế Vinh ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy được cái đầu đang nhô ra từ trên cúi xuống, nhìn tới mái tóc cùng cả gương mặt của người nọ ướt sũng vì nước mưa, cảm giác giống như muốn dọa ma người khác, Hoàng Thế Vinh không khỏi lớn tiếng nói:

"Em họ nửa đêm không ngủ muốn đóng kịch dọa ai vậy, mưa như vậy cũng kiên trì đứng đó, đúng không hổ là diễn viên nổi tiếng gần đây, thật là tâm huyết với nghề đó"

Vu Nhạn Bắc bị Hoàng Thế Vinh bắt gặp liền đen mặt, có điểm tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người thật nhanh vào phòng. Hoàng Thế Vinh buồn cười, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thuận tay tắt đèn điện, chỉ để lại đèn ngủ bên cạnh rồi nhảy lên giường quấn lấy Tô Đồ Lang Quân:

"Con đỉa ở bên ngoài ban công dầm mưa nghe lén chúng ta làm chuyện vợ chồng"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy được giọng điệu kia của Hoàng Thế Vinh liền buồn cười, người đàn ông này như thế nào mở miệng một câu liền con đỉa này, con đỉa kia, xem ra trong lòng hắn rất để tâm đến chuyện của Vu Nhạn Bắc:

"Được rồi, tớ muốn đi tắm"

Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn lên vùng bụng bằng phẳng đang vương lại những tinh dịch kia của Tô Đồ Lang Quân, hắn cười tà, dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi cậu:

"Cùng nhau tắm!".

...

Vu Nhạn Bắc chính thức tiến vào Tô thị với chức vị một giám đốc mù nhìn, anh ta là một diễn viên, căn bản không có một chút chuyên môn nghiệp vụ gì có thể giúp ích cho công việc. Tô Đồ Lang Quân sắp xếp cho Vu Nhạn Bắc làm trong phòng truyền thông cho công ty, song song đó Vu Nhạn Bắc vẫn tiếp tục làm diễn viên, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện tại Tô thị.

Những ngày đầu Vu Nhạn Bắc rất chăm chỉ đến công ty, mỗi ngày đều lấy lý do muốn tìm hiểu công ty mà muốn Tô Đồ Lang Quân dẫn anh đến từng phòng ban để giới thiệu. Lấy tính cách của Tô Đồ Lang Quân mà nói đương nhiên sẽ không có khả năng làm việc này,chỉ có điều Vu Nhạn Bắc giống như cố tình ở trong công ty gây chuyện, người trong phòng truyền thông cũng đã cử người đại diện lên báo lại chuyện này với cậu, cuối cùng Vu Nhạn Bắc cũng được như ý nguyện xuất hiện tại phòng làm việc của Tô Đồ Lang Quân.

"Anh họ, hôm nay gọi em lên phòng là có chuyện gì sao?"

Hôm nay Vu Nhạn Bắc một chiếc áo sơ mi da báo, hàng cúc cổ phía trên mở rộng làm lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng nước da trắng. Anh ta mặc một chiếc quần jean xanh, trước đầu gối bị mài rách, trên chân đi đôi giày thể thao Nike phiên bản mới nhất hiện nay. Con người này một thân đồ hiệu, lại vô cùng biết cách phối hợp trang phục, gương mặt tài tử điển trai, chẳng trách mấy nhân viên nữ trong công ty luôn bàn tán về anh rất sôi nổi.

Đối với bề ngoài sáng sủa này của Vu Nhạn Bắc, Tô Đồ Lang Quân ngay cả dùng một giây ngắn ngủi cũng lười để ý đến. Cậu đặt bút máy xuống dưới bàn, ánh mắt mang theo tia xa cách giống như cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở nhân viên:

"Giám đốc Vu, gần đây tôi nghe được có một số người nói cậu không biết cách xử lý công việc, nhiều lần đưa ra quyết định không hợp lý"

Vu Nhạn Bắc cười cười, tiến về phía trước, thản nhiên chống hai tay lên bàn làm việc của Tô Đồ Lang Quân. Ở khoảng cách này khiến cho Tô Đồ Lang Quân ngửi ra được mùi nước hoa nam tính nồng đậm trên người Vu Nhạn Bắc, đôi lông mày nhịn không được khẽ nhíu lại:

"Anh họ à, anh lại tùy tiện vứt em ở trong công ty mà không hề giúp em giới thiệu công việc gì, việc này anh cũng đừng trách em"

Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt đáp:

"Phó giám đốc Trương là người dày dặn kinh nghiệm, chẳng lẽ cậu không học được gì từ ông ấy?"

Vu Nhạn Bắc nhìn đến bàn tay tinh xảo kia của Tô Đồ Lang Quân, ánh mắt tự nhiên không thể rời đi nơi khác được nữa:

"Không muốn học ông già nhiều lời đó, mỗi lời nói ra đều toàn là em không được làm như vậy, toàn là lý thuyết sáo rỗng. Em là muốn anh họ chỉ dạy cho em, người một nhà sẽ dễ nói chuyện hơn".

trướctiếp